[ HKLN ] - 26 -
Lam Vong Cơ đến phía tây Vân Mộng điều tra những chuyện xảy ra ở đó, thuận tiện mang theo Ngụy Vô Tiện đi du ngoạn. Lam Tư Truy quay về Vân Thâm phụ giúp các vị trưởng bối, Kim Lăng cũng như sam bám theo y. Cuối cùng Vân Mộng chỉ còn lại Giang tông chủ - Giang Trừng tạm thời không thể đánh nhau cùng một vị Trạch Vu Quân thân đang trọng thương mang danh ở nhờ.
Lam Hi Thần dưỡng thương được một tháng, miễn cưỡng có thể bước khỏi giường. Một tháng này Lam Vong Cơ liên tục đưa tin về, tình hình ở những thôn trang kia ngày càng trầm trọng. Lam Vong Cơ chỉ có thể tìm ra một số tà vật, bất quá chỉ là râu ria, hoàn toàn không tìm rõ được nguồn cơ, đến Ngụy Vô Tiện cũng không biết tại sao. Thanh Đàm hội dời lại một tháng cuối cùng vẫn được tổ chức, là do Nhiếp thị đứng ra lo liệu.
Chuyện trong việc ngoài, Lam Hi Thần không thể yên tâm nằm lì trên giường, đến khi vết thương vừa miễn cưỡng khôi phục liền khoát trường bào, suốt ngày thẳng lưng ngồi ở bàn gỗ, không ngừng tìm kiếm tư liệu trong sách cổ.
Giang Trừng tay bưng bát thuốc, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là bóng người ngồi bên cửa sổ. Bạch y trắng muốt, ngoại bào khoát hờ, lưng thẳng tựa tùng bách, tóc dài buông xõa, tùy ý trãi trên bàn. Ngón tay thon dài lật từng trang sách, vài cánh hoa theo gió thổi vào, vươn trên mái tóc dài.
Giang Trừng đứng đó, ngẩn người.
“Vãn Ngâm?” Lam Hi Thần khép sách, quay lại nhìn người phía sau, môi theo thói quen treo lên nụ cười ôn nhu.
Giang Trừng bị tiếng gọi này đánh thức, có chút ngơ ngác, bưng bát thuốc lại để trước mặt Lam Hi Thần, miệng lầm bầm “Vừa mới thuyên giảm đã ôm việc. Ngươi ngại ta rảnh rổi, tìm việc cho ta làm à?” Ý là, Lam Hi Thần sinh bệnh, Giang Trừng sẽ lại phải tốn công chăm sóc.
Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, Giang Trừng mới giật mình, phát giác ra lời mình nói, không khỏi cảm thấy kỳ quái, bèn ‘hừ’ nhẹ, quay mặt đi.
Lam Hi Thần cũng không nói gì, y đâu có ngốc, Vãn Ngâm đáng yêu thế này, phải tranh thủ ngắm chứ. Môi mang theo ý cười, Lam Hi Thần cầm bát thuốc uống hết một hơi, đầu mày cũng chẳng buồn nhút nhích. Đặt bát xuống bàn, Lam Hi Thần cầm lấy quyển sách đặt ở góc bàn, bên trong có một nhánh lá diệp mỏng, kẹp lại làm dấu. Lam Hi Thần mở ra, đưa đến trước mặt Giang Trừng.
“Vãn Ngâm, ngươi xem, đây rất có thể là nguyên nhân dẫn đến dị trạng ở phía tây.”
Goiang Trừng nhướn mày, hơi nghiên đầu qua, nhìn chăm chú vào quyển sách. Từ góc độ này này của Lam Hi Thần có thể nhìn thấy sườn mặt của người kia. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rơi trên người Giang Trừng, đầu mày sắc bén đi kèm gương mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt không còn vẻ khó chịu mà đầy tìm tòi. Lam Hi Thần bất giác giơ tay, muốn vuốt ve mái tóc trên lưng người kia. Chỉ là tay còn chưa kịp chạm đến, đã nghe Giang Trừng nghiến răng gọi ra ba tiếng “Lam Hi Thần”.
Lam Hi Thần thu tay, cười trừ.
“Ý ngươi là, oán khí của Sở Y rất có thể đã lan ra, thao túng một số tà vật hại người?” Giang Trừng gâp quyển sách lại, tầm mắt rơi vào ba chữ “Cổ tịch điển” bên ngoài bìa sách xanh.
Lam Hi Thần gật đầu, lại rút trong chồng sách ra một quyển, lật đến nơi đã đánh dấu. “Cả hai quyển sách này đều đề cập đến oán khí của si hồn chấp niệm, nhưng cách tiêu trừ lại khác nhau, hơn nữa còn không chắc chắn. Ta định lát nữa chép lại, gửi cho Vong Cơ thử một phương pháp. Còn cách khác, ít hôm nữa ta sẽ đến đó tìm đệ ấy.”
“Ngươi như vầy còn muốn đi?” Giang Trừng bất giác nâng cao âm thanh.
“Không đi, không đi.” Lam Hi Thần cười khẽ, tiện tay lấy Liệt Băng được đặt trên giá đỡ, cười ôn nhu nhìn Giang Trừng “Muốn nghe một khúc không?”
Giang Trừng nghĩ nghĩ một lát, gật đầu.
Lam Hi Thần nâng tiêu lên môi, nhắm mắt, linh lực đưa vào thân tiêu, một khúc trầm bổng lắng nhân tâm từ từ vang lên.
“Chuyện cũ khó lòng xem như gió thoảng mây trôi
Sắc trời vừa say vạn lý hồng.
Mấy bận đứng trước định lại ngỡ như giấc mộng…”*
Giang Trừng có chút thẫn thờ nhìn ra cửa, tâm lại trầm lắng đến lạ. Tựa như trong tiếng tiêu mang tâm sự của ai, khiến hắn nhịn không được đồng cảm, nhịn không được nghĩ mông lung.
Là ai tự hóa kén tằm, đem bản thân gói lại trong đó? Là ly rượu nhạt năm nào, uống cùng người mà vị đắng ngắt. Mối hận xưa sớm đã không còn, vì cớ gì chẳng thể nói ra?
Ngoài kia, trời còn đang nắng đẹp, bất chợt rơi vài giọt mưa phùng, lất phất bay trong làn gió diệu êm.
“…kiếm lạnh gió sắc, ai vẫn còn một mình ôm ấp...”*
Tâm vốn yên tĩnh nhiều năm, bỗng như gió lốc cuồn cuộn. Chợt nhớ lại năm nào, kiếm vung tựa vai nhau, khác đâu người thân một nhà.
Là ai dạy ta thế nào là cho đi? Để ta đổi lại một đời im lặng.
Giang Trừng đột ngột đứng bật dậy, vội vàng buông một câu “cáo từ” rồi rời đi.
Lam Hi Thần đặt Liệt Băng xuống, đồng tử màu lưu ly chẳng chút gợn sóng nhìn từng sợi khói mảnh màu xanh lục hòa vào người Giang Trừng, khóe môi gợi ý cười nhợt nhạt.
Y là cố tình thổi khúc nhạc đó.
Một khúc sầu bi, vừa giúp Giang Trừng củng cố linh lực, vừa giúp hắn rút ra khỏi cục diện bế tắc, nhìn rõ lòng mình. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, không nóng không lạnh với nhau đã lâu rồi. Lam Hi Thần cuối cùng vẫn không nỡ để Giang Trừng cùng với người bạn trúc mã này mãi mãi xa cách.
Dẫu sau, mai này vẫn là nhờ Ngụy công tử chăm sóc cho Vãn Ngâm…
Ngón tay trắng nõn như bạch ngọc lướt nhẹ trên mép giấy Thành Tuyên, trên đó là bóng áo tím, nghiêng người nở nụ cười trong gió xuân.
Vãn Ngâm, ta thật tâm mong ngươi có thể cười thoải mái như năm đó tại Vân Thâm.
Tháng năm phong trần, chỉ mong người hạnh phúc yên bình.
…
Buổi chiều, Lam Hi Thần nhận được thư từ Vân Thâm gửi đến, là của Lam Tư Truy. Y cầm thư đọc qua một lần, rồi liền viết thư hồi đáp. Phong thư này chủ yếu nói về vài việc của Vâm Thâm, cùng một số sự vụ quan trọng.
Lam Khải Nhân sau hôm Lam Hi Thần rời đi, liền bế quan. Mọi chuyện lớn nhỏ ở Cô Tô đổ ập lên hai người Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy. Chuyện vặt, Lam Hi Thần để họ tự giải quyết. Chuyện quan trọng, đều gửi cho ycùng Lam Vong Cơ chủ trì.
Cuối thư, Lam Tư Truy nhắc đến tình trạng của Kim Lăng. Nhẩm tính ra hắn cũng trúng Phong Linh gần một nữa thời gian hiệu lực, ý thức dần khôi phục. Vài hôm trước vô tình gặp Ôn Ninh ở dưới núi, gương mặt liền bài ra vẻ bài xích rõ rệt, khiến Lam Tư Truy hơi lo sợ.
Cẩn thận viết một vài dặn dò cho Lam Tư Truy, Lam Hi Thần gác bút, gấp thư lại, đề bút bên ngoài rồi nhờ gia phó mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Người đi rồi, Lam Hi Thần lại rơi vào trầm tư. Y có một chuyện không nói với Giang Trừng, chính là Sở Y có khả năng vẫn còn tồn tại. Mà muốn tiêu diệt hoàn toàn, ắt hẳn liên qua mật thiết đến bản thân y. Mấy hôm trước Lam Hi Thần nhờ người điều tra, mới biết được sau hôm Sở Y bị y dùng Phù chú làm tiêu tán, Kim Quang Dao liền hôn mê non nửa tháng mới tỉnh dậỵ, lại không có dấu hiệu tổn thương đến tinh thần, chỉ là yếu hơn một chút.
Chuyện này hoàn toàn không đúng. Theo lý mà nói, nếu Si hồn chấp niệm bị tiêu diệt, người tạo ra nó tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến linh hồn, thậm chí mất mạng, kiếp sau làm kẻ si ngốc.
Trừ khi, Sở Y vẫn còn tồn tại.
Nếu như chuyện này là thật, chỉ e giới tu chân lại một phen nháo nhào.
Sáng sớm vài ngày sau, tại cổng chính Liên Hoa Ổ truyền đến một âm thanh rõ to.
“Giang Trừng~!! Ta về rồi nè!”
Ngụy Vô Tiện vừa quay sáo, vừa đi vào, miệng không ngừng hoạt động, phía sau là Lam Vong Cơ đang dắt theo Tiểu Bình Quả, quy củ đi theo hắn.
“Ồn ào cái gì? Không biết ở đây còn người bệnh à?” Giang Trừng để tay sau lưng, hừ lạnh. Tên kia lại chẳng thèm chú y gì, chạy nhanh đến, dí sát mặt vào, cao giọng. “Ồ? Người bệnh đó? Ngươi vậy mà lo cho Lam đại ca nha?”
“Lo cái đầu người, ta bệnh! Được chưa?”
“Ò~~” Nhìn cái mặt kia, giống thẹn thùng ghê chưa? Kinh nhở, Tam Độc Thánh Thủ biết thẹn thùng kìa. Đúng thật là chuyện lạ giới tu chân.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm trong lòng, cười tủm tỉm, mắt ngó lên ngó xuống quanh người Giang Trừng. Tốt lắm nè, không còn cái mặt chết trôi ngày trước nha. Phía sau có người nắm lấy tay áo hắn, kéo một phát, khiến Ngụy Vô Tiện đập người vào bức tường ấm ấm màu trắng trắng.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn sang Giang Trừng, cuối cùng hí hửng kéo Lam Vong Cơ vào đại sảnh. “Đi, chúng ta vào đại sảnh bàn đại sự.” Lời dứt bóng người cũng khuất, chỉ còn lại Giang Trừng đứng đó.
“Hừ!”
Bên trong đại sảnh, Ngụy Vô Tiện đem một số thứ lấy được ở phía Tây cho Giang Trừng xem, thuật lại một số tình trạng sau khi giải quyết theo cách thức của Lam Hi Thần giải thích. Quá trưa, Giang Trừng liền chuẩn bị rời đi.
“Ngươi đi đâu đó Giang Trừng?”
“Đi tìm chủ mẫu Giang gia, ngươi ở đây quản sự vụ đi.” Nói xong liền phất tay rời đi.
“Lam Trạm, ta nghe nhầm đó hả? Chủ mẫu ? Giang Trừng, ưng con gái nhà nào rồi ? Lam đại ca phải làm sao?” – “Không biết.”
Trả lời xong, Lam Vong Cơ liền kéo Ngụy Vô Tiện đến thăm Lam Hi Thần.
Bên trong tĩnh thất của Lam Hi Thần, ba người ngồi xung quanh bàn tròn, trước mặt là tách trà bốc khói nghi ngút.
“Lam đại ca, chuyện này là sao vậy? Chủ mẫu Giang gia, là ai?”
“Nhị tiểu thư của Lâm gia cách Liên Hoa Ổ hai con phố.” Lam Hi Thần uống hết tách trà, lại châm thêm “Chuyện bên kia sao rồi?”
“Ném chuyện bên đó đi, Lam đại ca, người nói xem xảy ra chuyện gì?” Ngụy Vô Tiện chồm lên bàn, mở to mắt nhìn Lam Hi Thần. Nè, Trạch Vu Quân, Giang Trừng sắp bị hốt đến nơi rồi mà ngài còn ngồi đây nói như chẳng liên quan đến mình là sao? Đừng nghĩ lúc nãy ta không thấy ngài đang vẽ sư đệ nhà ta nhá.
“Cũng chẳng có gì, sau khi hai người đi đã bắt đầu qua lại. Cũng rất xứng đôi, rất phù hợp với yêu cầu của Vãn Ngâm. Chỉ là chưa từng gặp Kim tiểu tông chủ, sau này chỉ cần qua ải này là có thể gả vào.”
“Tại sao?” Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng nhà mình, lạnh nhạt buông ra hai chữ. Huynh trưởng rõ ràng tâm không vui, lại nói chuyện như không có gì.
“Không phải rất tốt sao? Y sống tốt là được.” Lam Hi Thần cười nhạt, đứng dậy vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ “Rảnh rỗi thì quay về Vâm Thâm Tư Truy cũng cần người giúp đỡ. Cửa ải nó phải qua rất nhiều, không dễ dàng đâu.”
Chính là, có ý tiễn khách rồi. Lam Vong Cơ đáp lại hai từ “đã biết”, liền kéo Ngụy Vô Tiện rời đi. Lam Hi Thần đứng ở cửa sổ, nhìn bọn họ ân ái, cười rất khẽ.
Ta đương nhiên muốn giống như đệ, muốn cùng người mình yêu thương nên giai ngẫu. Chỉ là… ta có tư cách sao? Trước kia là Tông chủ Lam gia đã không thể, bây giờ càng không thể. Chi bằng cứ để người kia tìm một người tốt mà lấy về, yên bề gia thất, sớm sinh quý tử. Không chừng con trai bọn họ còn có thể gọi y là nghĩa phụ.
Không phải rất tốt sao? Rất hạnh phúc.
Lam Hi Thần tiếp tục bức họa của mình, lại không biết, hốc mắt của bản thân đỏ rồi.
Hết chương 26
*Trích Hận Biệt, Giang Trừng khúc, Uông Trác Thành trình bày.
°~° Dạo này đang u mê Bác Quân Nhất Tiêu. Bộ này bước vào giai đoạn cuối rồi. Chắc vài hôm nữa tôi mở một lượt ba fic Bác Quân Nhất Tiêu - Hi Trừng - Hi Dao.
Được rồi, bộ này sắp ngược tiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro