[ HKLN ] - 24 - Cưỡng hôn
"Cữu cữu! Cữu cữu!"
Kim Lăng lê bộ trường bào dài quá khổ so với bản thân, chạy chưa được mấy bước, vạt áo đã vướng vào bậc cửa, chân nọ đá chân kia, té nhào trên đất. Bé con mếu máo đứng dậy, y phục cũng chẳng buồn phủi, hai ba bước nhào lại giường, ôm chặt lấy cữu cữu nó, đầu dụi dụi.
"Cữu cữu hết bệnh rồi sao? Người ngủ rất lâu rồi. Kim Lăng tưởng người bỏ con rồi. Oa oa---"
"Ngươi câm miệng cho ta! Có tin ta đánh gãy chân ngươi không?!"
"Hức! Hức!"
Kim Lăng méo méo miệng, ủy khuất kéo kéo áo Giang Trừng. Nó muốn quan tâm cữu cữu thôi mà. Cữu cữu là đồ hung dữ!
Giang Trừng đưa tay xoa mi tâm, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Tối đêm qua hắn tỉnh lại khá trễ, Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn hắn uống hết chén thuốc, liền cưỡng ép bắt hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, không cho ai làm phiền. Kết quả là sáng nay, mặt trời treo chưa cao, khách đến thăm đã quá ba bận.
Thở dài một hơi, Giang Trừng nhìn đứa nhỏ nước mắt đầy mặt trong lòng, dùng tay áo lau mặt cho nó.
"Ngươi đã là tông chủ, khóc đến mặt mày lem luốc như này còn ra thể thống gì nữa?"
"Tông chủ? Không phải tiểu thúc sao?" - Kim Lăng dụi dụi mắt, chớp chớp đôi mi còn động nước nhìn cữu cữu mình.
Giang Trừng thở dài, được rồi, dù sao vẫn chỉ là một đứa nhóc, không chấp nhất nữa.
Xua tay đuổi Kim Lăng ra ngoài chơi, Giang Trừng xuống giường, thay lại y phục thường ngày, bước đến thư phòng. Bên trên hương án, công văn được chia làm ba phần xếp ngay ngắn. Bên ngoài những phần công văn đó đều khắc họa tiết đặc trưng, lần lượt là Giang, Lam, Kim, ba đại gia tộc. Giang Trừng bước đến, tùy tiện cầm lấy một phần công văn của Giang gia, phát hiện đây là sự vụ của ngày hôm qua, thiếp chỉ vừa gửi đến.
"Người đâu?"
"Tông chủ."
Gia phó đứng bên ngoài thư phòngvội chạy vào nhận lệnh. Ánh mắt của Giang Trừng dời khỏi những hàng chữ trên thiếp văn, đầu mày nâng cao.
"Trong thời gian qua là ai chưởng quản sự vụ?"
"Tông chủ, sau khi ngài hôn mê, Kim tông chủ trúng chú, toàn bộ sự vụ đều do Lam tông chủ thay mặt xử lí. Những việc quan trong ngài ấy đã để sang bàn nhỏ bên kia, đợi ngày tỉnh dậy thì quyết định."
Giang trừng cau mày, chợt nghĩ tới những thứ bản thân đã suy ngẫm trong lúc hôn mê, sắc mặt tối sầm. "Lam Hi Thần đâu?"
"Sau trận chiến ở Táng Lâm*, Lam tông chủ bị thương, từ tối hôm qua đã quay về Vân Thâm."
Phất tay áo, để gia phó rời đi, Giang Trừng ném thiếp văn sang một bên, tùy ý ngoài vào ghế. Hai bên thái dương hắn đau âm ỉ, gương mặt hiện lên nét cau có quen thuộc.
Qua lời thuật của Ngụy Vô Tiện, hắn biết rõ trong lúc hắn hôn mê, toàn bộ Giang gia đều do Lam Hi Thần lo liệu, đến sức khỏe của hắn cũng là chính tay Lam Hi Thần chăm lo. Chỉ là... Nghĩ đến điều bản thân phát hiện, Giang Trừng cũng không nói rõ được cảm xúc trong lòng. Hắn ghét người Lam gia, thuần túy chỉ là không thích, không đến mức không thể nhìn mặt nhau. Có điều, nói hắn tiếp nhận một người Lam gia thích mình, hắn nhận không nổi, đặc biệt người đó lại giống kẻ hắn ghét đến tám, chín phần. Giang Trừng càng không hiểu nổi, vì cái quái gì Lam Hi Thần lại thích hắn?
Nói Ngụy Vô Tiện ở cùng Lam Vong Cơ, sớm chiều chung đụng nảy sinh tình cảm, hắn có thể hiểu. Nhưng ngày đó dù là hắn theo học ở Vân Thâm, nhưng số lần đụng mặt Lam Hi Thần ít đến mức chưa phủ đầy những đầu ngón tay, nói chi đến cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lâu ngày sinh tình. Đừng nói tên kia lại như Lam Vong Cơ, nhìn một lần liền thích hắn đấy? Nếu đúng thật như vậy, Lam gia... ừm, cũng quá dễ dãi rồi.
Không đúng! Hắn vì sao lại nghĩ mấy lung tung này?!
Giang Trừng đứng bật dậy, phất tay đi ra ngoài. Chắc chắn là hắn nằm quá lâu, đầu óc cũng ngủ đến mức hỏng rồi. Hừ!
Đêm xuống, Giang Trừng vận một chiếc lý y mỏng, bên ngoài phủ tấm chiến bào màu tím, đứng trước cửa sổ. Gió từ bên ngoài thổi vào, vài sợi tóc đen nhánh tung bay trong gió. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Trừng cau mày, nâng giọng. "Ai đó?"
"Vãn... Giang tông chủ, là ta." Giọng nói vang lên, là Lam Hi Thần.
"Vào đi."
Lam Hi Thần đẩy cửa đi vào, cẩn thận khép cửa lại. Y đưa mắt nhìn người đang đứng gần cửa sổ, bất chợt thở dài một hơi.
"Lam tông chủ nữa đêm tìm tại hạ, chẳng biết có việc gì?" Giang Trừng đưa tay kéo chiến bào phủ sát thân mình. Chân đi về phía bàn gỗ, rất tự nhiên ngồi xuống, lấy tách rót cho Lam Hi thần một chén trà.
"Ta..."
Lam Hi Thần ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, chẳng biết mở lời thế nào, chỉ thấy cổ họng mình khô rát. Y chờ người này tỉnh lại, chờ lâu như vậy, không ngại hao tổn tu vi giúp người này khôi phục tốt nhất, chỉ là đến lúc tỉnh dậy rồi, thứ gì cũng chẳng mở lời.
Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại nói Lam Hi Thần y, tâm duyệt người rồi?
"Được rồi, ta cũng có lời muốn nói với Lam tông chủ." Giang Trừng uống hết một tách trà, lam nhan hiếm khi thả lỏng không cau có "Trước tiên là đa tạ Lam tông chủ bấy lâu nay trợ giúp Liên Hoa Ổ. Sau là ta có đôi chuyện muốn thỉnh giáo. Lam tông chủ có hiểu rõ, thân là gia chủ một tộc, trách nhiệm trên vai là gì không? Là con cháu thế gia, nhiệm vụ quan trọng nhất là gì? Là nhi tử trong gia đình, thứ cần làm là gì?"
Giang Trừng nâng mắt nhìn trước mặt, đồng tử sâu hút, không phân rõ tâm tình.
Mà Lam Hi Thần lúc này, lại chẳng biết trả lời thế nào. Y không ngốc đến nổi không nhìn ra ẩn ý bên trong lời nói của Giang Trừng. Chính vì hiểu rõ, nên chẳng biết nói thế nào. Thành thật trả lời, chẳng khác nào chặn đường của bản thân, cũng là công khai nói bọn họ không có khả năng. Còn không trả lời, chỉ e...
Nâng chén trà uống một ngụm, vị đắng chát len lỏi trong miệng, đến khi nuốt xuống chỉ cảm thấy hầu kết khô khốc, Lam Hi thần thở dài, chợt cảm thấy mệt mỏi. Từ khi y hiểu chuyện, phụ thân bế quan cả năm mới xuất hiện một lần, y mỗi tháng cũng chỉ có thể gặp mẫu thân một lần. Biến loạn năm đó, phụ thân y qua đời, một mình y gánh vác Lam gia, chẳng biết từ lúc nào trên môi luôn treo nụ cười ôn nhu vô hại. Năm tháng theo gió bay qua, tuổi tác của thúc phụ ngày càng cao, trách nhiệm trên vai y càng nhiều. Dần dà, cho dù đau đớn hay vui vẻ, chung quy chỉ có một gương mặt. Tam tôn quy tẫn hết hai vị, chỉ còn lại y lẻ loi trên đời, người có thể nghe y bày tỏ hết nổi lòng, nay đã chẳng còn ai. Tâm duyệt một người lâu như vậy, cũng chẳng thể nói ra. Rõ ràng là mệt mỏi đến cùng cực, cũng chỉ có nụ cười thoáng qua, quên hết cả thế gian.
Lam Hi Thần đôi lúc lại cực kỳ hăm mộ đệ đệ mình, chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng chờ được một người quay về. Nổi đau trong tâm cũng có lúc chữa lành. Còn bản thân y, ngay cả dũng khí nói ra cũng không thể. Ngụy công tử tính tình không lưu tâm, chính là không suy nghĩ quá nhiều, thích chính là thích, vô âu vô lo. Vong Cơ cả một đời tự tại, năm đó đến mạng cũng chẳng lưu luyến, thì còn gì vướng bận đâu chứ.
Thích một người, nếu có thể bỏ qua vạn điều suy ngẫm, chính là nắm được một phần của hạnh phúc.
"Vãn Ngâm... có phải hay không, đã sớm nhận ra?"
Lam Hi Thần đặc biệt thích gọi tự hiểu của người trước mặt. Nhiều năm như vậy, người ta cũng chỉ gọi là "Giang tông chủ" hay "Giang Trừng", hai tiếng 'Vãn Ngâm" vừa nhẹ nhàng vừa thân thiết. Chỉ e, sau hôm nay y đã không còn cơ hội gọi như vậy nữa.
"Lam Hi Thần! Ngươi có từng xem xét kỹ ngươi và ta đang đứng ở vị trí nào không? Ngươi có nghĩ đến, Lam Vong Cơ bây giờ ở cùng Ngụy Vô Tiện, chi của các ngươi đến giờ chỉ còn duy nhất ngươi có thể duy trì huyết mạch, làm chuyện như vậy, ngươi không thấy xấu hổ? Cả giới tu chân mấy mươi thế gia, liệu có thể chấp nhận một vị tông chủ vì nam sắc mà chấp nhận đoạn tử tuyệt tôn? Ngươi là tông chủ của một thế gia, trách nhiệm trên vai là an nguy của nhân dân, là hưng thịnh của gia tộc, chứ không phải là chút tình cảm cá nhân!"
Giọng Giang Trừng nâng cao, trong âm sắc đã lộ ra mấy phần giận dữ, hắn lại không nhận ra, bản thân lại quan tâm đến người phía đối diện và gia tộc của y đến vậy.
"Ngươi có thể không lo không nghĩ, ngươi tìm ai đặt chân tâm, ta cũng sẽ không quản tới, chỉ cần đừng dính líu tới ta. Lam Hi Thần, ta cảnh cáo ngươi, tránh xa ta ra, càng xa càng tốt. Ngươi không cần lo nghĩ, nhưng ta có. Giang gia chỉ còn lại mỗi mình ta, ta không thể để nó sụp đổ, càng không thể để người khác chê cười!" Giang Trừng phất tay áo, đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ngã lăn ra đất, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Đôi mắt sắc bén nhìn người trước, bên trong đồng tử là những con sóng cuồn cuộn dâng lên.
"Chuyện ngươi giúp đỡ bấy lâu, Giang Trừng ta tuyệt đối không quên. Cần đến đáp nhất định sẽ trả, còn về phần ngươi, xong chuyện rồi, vẫn mời quay về Cô Tô. Liên Hoa Ổ không dung nổi một đại nhân vật như vậy."
Dứt lời, liền bày ra bộ dạng muốn tiễn khách. Bàn tay đặt trên vạt áo của Lam Hi Thần siết chặt, môi mím lại, tâm tình như rớt xuống vực thẩm. Y thà rằng người kia cả đời không nhận ra, thà rằng bản thân cứ vậy nhớ nhung một người, ít nhất gặp nhau cũng có thể nỏi vài lời...
Lam Hi Thần đứng dậy, bước vài bước đến trước mặt Giang Trừng. Người trước mặt, lý y trắng ẩn mình trong chiến bào tím, gió thổi bay bay, gương mặt góc cạnh cương nghị mang theo vài phần khắc nghiệt, mày kiếm cau lại, đồng tử mang theo sự nghi hoặc. Trong đầu Lam Hi Thần xẹt qua lời nói của Ngụy Vô Tiện mấy hôm trước.
Nếu cứ như vậy, chi bằng...
"Lam! Hi! Thần! Ngươi muốn làm... ưm..."
Lam Hi Thần thô bạo đè người vào lên khung cửa sổ, cưỡng hôn.
Lam Hi Thần cắn mạnh lên môi Giang Trừng, mùi máu tanh mằn mặn lan tỏa trong khoan miệng, y nhắm mắt, khởi niệm chú quyết liên kết.
"Lẹt xẹt!"
Giang Trừng một tay không ngừng lau miệng, tay kia siết chặt Tử Điện. Cách đó ba thước là thân ảnh của Lam Hi Thần, gương mặt không chút huyết sắc, thân thể hứng trọn một roi của Tử Điện, bạch y bị xé rách, loang lỗ máu.
Quả nhiên thật sự bị đánh.
Lam Hi Thần kéo kéo khóe môi, trên người truyền đến từng con đau đớn, mùi gỉ sét lan tràn trong miệng bị y cưỡng ép nuốt xuống. Đồng tử màu lưu ly nhìn người lửa giận bừng bừng trước mặt, thản nhiên buông lời như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Ngươi vừa tỉnh dậy, linh lực còn yếu, đừng dùng Tử Điện."
"Lam Hi Thần! Hôm nay ta nhất định đánh chết ngươi."
Một roi Tử Điện quất tới, Lam Hi Thần giơ tay bắt lấy, linh khí tụ quanh roi cứa vào lòng bàn tay, máu tí tách chảy trên thân Tử Điện. Lam Hi Thần dùng sức, kéo ngược Tử Điện về phía sau. Giang Trừng chỉ tỉnh dậy có một ngày, bình thường do linh lực đều là do Lam Hi Thần truyền vào, hôm nay chưa được bổ sung, hắn có thể trụ được hình dáng của Tử Điện mà quất hai roi liên tục đã là cực hạn. Sức tay của người Lam gia không phải bình thường, kéo một cái, liền kéo Giang Trừng lảo đảo ngã vào lòng y.
Giang Trừng cau mày, chưa kịp giãy giụa đã cảm thấy sau cổ đau nhói, trước mắt tối sầm.
Lam Hi Thần ôm người trong lòng, cười khổ. Y chưa kịp đỡ người về giường, dưới chân đã thoát lực ngã xuống. Cũng may là tay ôm Giang Trừng vững chắc, nếu không chỉ e hắn cũng ngã xuống. Lam Hi Thần thở ra một hơi, máu theo khóe miệng tràn ra gương mặt đã nhợt nhạt, rỏ xuống bạch y.
Linh lực của y vốn đã bị bào mòn đến cực điểm, muốn chống đỡ một roi dùng hết lực kia của Giang Trừng đã khó, đừng nói còn dùng tay đỡ thêm một roi nữa. Cũng may sức khỏe Giang Trừng chưa hồi phục tốt, nếu không roi đầu tiên kia, chắc cũng lấy mất nữa cái mạng của y rồi.
Điều chỉnh linh lực phủ toàn thân, tạm chữa trị vết thương, Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đến bên giường, đặt người nằm xuống ngay ngắn. Tay nắm lấy tay người kia, một đạo linh lực mỏng manh từ Lam Hi Thần vận chuyển sang cho Giang Trừng.
Xong mọi việc, Lam Hi Thần dém chăn cho Giang Trừng, thả mành xuống, liền rời đi. Chân y có chút thoát lực, cả người lảo đảo, đầu có chút choáng. Dưới chân vô thức bước về phía trước, thần trí lại đang phiêu lãng nơi xa.
Chỉ sợ sau hôm nay, Giang Trừng sẽ không cho y truyền linh lực nữa. Cũng may lúc nãy đã hạ chú liên kết, sau này chỉ cần một đạo âm luật, trong phạm vi nhất định sẽ gián tiếp giúp hắn hồi phục. Chỉ là, y chắc chắn không thể ở lại Liên Hoa Ổ, nhưng về Cô Tô lại quá xa.
Bất tri bất giác, Lam Hi thần đi đến một nhã đình nằm bên ngoài Liên Hoa Ổ. Nếu y nhớ không nhầm, đây là nhã đình năm đó bọn họ gặp nhau, trước nằm trong nội viện, sau lại bị dời ra. Ngước mặt lên, ba chữ "Tử Vi Đình" uốn lượng treo trên kia. Môi bất giác cong lên, tạo một nụ cười nhợt nhạt.
Hóa ra là nơi này.
Hữu duyên tương ngộ, lại chẳng thể cạnh nhau. Nếu được chọn lựa một lần nữa, thà rằng chưa từng lướt qua nhau.
Tâm Lam Hi Thần trĩu nặng, lại chẳng thể làm gì ngoài nhếch môi cười khẽ. Vết thương trên người đau, tâm càng đau, rốt cuộc cũng không chịu nổi, ngã xuống.
Thế gian ai đặt ra được quy luật, kẻ có tình sẽ được đền đáp?
Hết chương 24
"Ba ngàn điều gia quy, dưỡng ra một kẻ si tình.
Ba mươi năm gánh vác, dạy một người ngậm lệ làm vui."
Tên chương đủ tình thú chưa? Hớ hớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro