Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ HKLN ] - 19 - Thâm Tình


- A Anh, có muốn phụ thân cõng không?

- Con muốn, phụ thân cõng A Anh đi chơi a.

Nam tử trìu mến nhìn con trai mình giơ tay muốn cõng, y quay lưng lại, ngồi xuống, đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi liền ôm cổ y, để phụ thân cõng trên lưng. Nam tử kia quay lại, cầm dây cương dắt lừa, có một mỹ phụ đang ngồi trên đấy, cả ba cười đùa đi dọc theo chân núi, phía chân trời là màu vàng rực rỡ của ánh tà dương.

Buổi tối lập lòe ánh lửa, tiểu hài tử cầm trong tay đùi gà rừng, miệng ngậm miếng thịt to, cười đến chẳng thấy mắt đâu. Mỹ phụ bên cạnh xoa đầu y, dùng khăn lau mặt cho hài tử.

- Ăn từ từ, dính đầy cả mặt kia kìa.

- Ng…ngon... ngon a.

Hài tử tiếng được tiếng không trả lời, nam tử bên kia đặt vào tay thê tử chiếc đùi gà còn lại, hắn thì bẻ một chiếc cánh, bàn tay không dính bẩn xoa đầu hài tử.

- Ăn từ từ, mấy thứ này đều cho con.

Ảnh lửa bập bùng ấm áp, con gà rừng treo trên ngọn lửa, mùi thơm phức, màu vàng óng nhòe dần…

Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh dậy, trán đổ mồ hôi, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xung quanh, miệng vô thức kêu tên Lam Vong Cơ. Cánh cửa kêu một tiếng liền mở ra, Lam Vong Cơ cầm bát cháo đặt lên bàn liền đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, chỉ là người kia hoàn toàn không phản ứng.

"Ngụy Anh! Ngụy Anh!"

Y khẽ lay Ngụy Vô Tiện, đáp lại y là một cái xoay mặt cùng ánh mắt vô thần của hắn, Lam Vong Cơ liền lo lắng, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, tay vuốt vuốt mặt hắn. “Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy? Khó chịu sao?”

Trên mặt mang đến cảm xúc mềm mại, Ngụy Vô Tiện giật mình, nhìn gương mặt Lam Vong Cơ, hồi lâu mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ kia.

“Không sao a, chưa tỉnh ngủ thôi. Lam Trạm, có gì ăn không? Đói bụng chết ta rồi”. Hắn cười ha ha, ngồi trong lòng Lam Vong Cơ cọ tới cọ lui, bộ dạng bỡn cợt như ngày thường.

"Có chút cháo."

"Nhưng mà ta muốn ăn gà rừng nướng."

"Hm?"

Lam Vong nhìn hắn, mặt không rõ biểu tình. Ngụy Vô Tiện nắm tay áo y, lắc lắc. “Lam Trạm, Lam nhị ca ca, ngươi nướng cho ta ăn đi nha? Nha? Phu quân~ Tướng công, ta muốn ăn gà nướng.”

Vành tai Lam Trạm đỏ lên, liếc mắt nhìn hắn, mắng một câu vô vị, rồi xuống giường bưng bát cháo đặt vào tay. “Ngươi ăn, ta đi tìm người bắt cho ngươi.” Nói dứt lời, y liền đi ra cửa.

“Nhị ca ca, ngươi phải nướng cho ta đó!”

Cánh cửa đóng lại, Ngụy Vô Tiện liền cầm bát cháo, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không, trong đầu rối loạn.

….

Lam Hi Thần từ hồ sen trở về liền mang mấy cuốn bí tịch mang ở Vân Thâm đến, vùi đầu trong phòng Giang Trừng. Nến trong phòng lập lòe, y nhúng chiếc khăn vào nước ấm, vắt khô đặt lên trán Giang Trừng rồi ngồi vào bàn, chăm chú nghiên cứu cách phá giải Si Hồn Chấp Niệm.

Chân nến dần tàn, ngoài kia mặt trời đã nhô lên.

Lam Hi Thần lấy máu của mình, hòa cùng máu của Kim Quang Dao, dẫn thêm chú thuật, vẽ thành bảy lá bùa. Sau đó y viết một đơn thuốc, dùng nước pha loãng một phần máu đặt trong bình ngọc, đưa cho gia phó, dặn dò bọn họ sắc thuốc, hòa cùng nước trong bình ngọc cho những người dân bị trúng tà thuật ở Phùng Hoa Trấn. Đến khi xong việc, trời cũng đã sáng hẳn.

Gương mặt của Lam Hi Thần đã có nét mệt mỏi, y đến gần giường của Giang Trừng, vươn tay bắt mạch cho hắn. Mạch tượng của Giang Trừng ngày càng hỗn loạn, khí tức xáo trộn. Lam Hi Thần cau mày, nhìn người trên giường, môi mím lại.

Lam Hi Thần trích một giọt máu từ ngón trỏ, nhỏ lên mi tâm của Giang Trừng, miệng niệm đạo pháp, sau đó đó đỡ y ngồi dậy, truyền linh lực điều hòa lại khí tức của người kia.

Trên trán Lam Hi thần phủ một tầng mồ hôi mỏng, mấy lần liên tục sử dụng linh lực để phá bỏ tạm thời giới hạn của Phong Linh đã khiến y bị hủy đi rất nhiều năm công lực tu luyện. Đặc biệt lần này còn  dùng linh lực khiến cho thời hạn kết thúc chú thuật đến sớm hơn, khiến cho cơ thể Lam Hi Thần trở nên suy nhược. Mấy ngày liền vất vả đã là cực hạn của y, lần này lại dùng một lượng lớn linh lực đều hòa khí tức hỗn loạn của Giang Trừng, cơ thể Lam Hi Thần gần như chịu không nổi.

Lam Hi Thần rút tay về, đỡ Giang Trừng nằm lại giường, ngay sau đó y liền phun ra một búng máu, cả người thoát lực khụy bên giường. Bạch y nhiễm một tầng máu, gương mặt Lam Hi Thần phủ đầy vẻ mệt mỏi, y nâng tay, lau đi vết máu trên khóe môi, cả người tựa vào thành giường nhìn gương mặt đang ngủ say kia.

“Vãn Ngâm, chờ chuyện xong rồi, ta sẽ sắp xếp mọi việc ở Vân Thâm, đến đây bồi ngươi.”

Ngươi chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, ta biết đến lúc đó bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian, chi bằng nhân lúc còn có thể, ở bên cạnh ngươi nhiều một chút. Cả đời Lam Hi Thần ta, vì Lam gia, vì Vân Thâm, cũng đã đủ rồi. Đến lúc ta nên vì mình mà sống. Tình cảm, nếu cứ chờ đợi sớm muộn sẽ vuột mất.

Khóe môi Lam Hi Thần nhẹ nhàng cong lên, bàn tay có chút gầy gò của y quyến luyến trên gương mặt Giang Trừng.

Giữa trưa, gia phó mang thuốc đến cho Giang Trừng. Lam Tư Truy trước đã nhờ người mang y phục của bọn họ từ Vân Thâm đến, nên Lam Hi Thần sớm đã thay bộ bạch y nhiễm máu kia ra. Lúc gia phó vào phòng, Lam Hi Thần đang ngồi đọc sách bên giường của Giang Trừng.

“Lam tông chủ, thuốc của Tông chủ đã đun xong.”

“Cứ đưa cho ta, ngươi thay một chậu nước mới đi.”

“Vâng.”

Chờ gia phó lui ra, Lam Hi Thần liền bưng bát thuốc, từng muỗng từng muỗng đút cho Giang Trừng. Thuốc chưa lưng nữa bát, cánh cửa đã bị một lực mạnh đẩy ra.

“Cữu cữu! Cữu cữu! Người đến giờ vẫn chưa thức a?”

Kim Lăng với hình dạng lúc năm, sáu tuổi vừa đẩy cửa vừa chạy vào, miệng lầm bầm. Đến lúc nhìn kỹ trong phòng ngoài cữu cữu đang nắm ‘ngủ’ trên giường còn có một người khác thì liền dừng chân, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

“Kim Tông…” Lam Hi thần nuốt lại hai chữ ‘tông chủ’, sửa lại cách gọi “Kim công tử sau lại chạy đến đây?”

“Ta tìm cữu cữu, ngươi là ai? Sao lại trong phòng cữu cữu ta?” Kim Lăng mím môi, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn Lam Hi Thần.

“ Ta là bằng hữu của Vãn Ngâm, y ngã bệnh rồi, Kim công tử ra ngoài chơi, để ta cho y uống thuốc, được không?”

“Nga?” Kim Lăng ngó ngó Giang Trừng trên giường, thấy trên trán y còn đắp một chiếc khăn gấp vuông, bèn gật đầu, quay người đi “Vậy ta đi tìm Tư Truy ca ca, buổi trưa sẽ tìm cữu cữu.”
Dứt lời liền đi mất.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đó, Lam Hi Thần hơi trầm tư. Kim Lăng trúng Phong Linh, đến y cũng không nhận ra, lại vẫn nhớ Tư Truy, xem ra… Y lắc đầu, khe khẽ thở dài.

Duyên phận, không phải tự mình định được.

_______


Ngày mai tui thi, nên nay tui up truyện a~ Số là mấy nay hít drama vụ SCT với NVT nhiều quá, đột nhiên thấy ai đó bình luận, bảo Tấn Giang đang quét truyện dịch chui, sợ ảnh hưởng đến cảm đam bách và fanfic. Không biết có ảnh hưởng không, thôi thì tui cũng cố lết cho xong truyện rồi tính gì tính.

À đúng rồi, wattpad dạo này lỗi nên tui đăng song song truyện trên page nữa. Page tên Đoản Mạch. Ai có hứng thú thì giúp tui chút like nha. Xe xe ni~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro