[ HKLN ] - 17 - Cấm Hồn thuật
Từ giữa rừng, ánh sáng màu vàng đầy quỷ dị từ từ lan tỏa. Vạt áo tím lướt trên mặt đất, Lam Hi Thần ôm Sóc Nguyệt trong lòng, bước chân ngày một nhanh. Càng đi sâu vào rừng, mùi máu càng tanh. Ẩn sâu trong đó, y tinh tế nhận ra có một cỗ linh lực đang nhẹ nhàng dao động. Mà linh lực đó, rất xa lạ, rất tà ác, cũng rất nguy hiểm.
Lam Hi Thần đi sâu vào rừng, tiếng hỗn loạn truyền đến ngày một rõ, ngoài ra y còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang đè nặng xuống, ép y đến khó thở.
"Ngươi đến đây làm gì?!"
Giang Trừng dùng Tử Điện quất vào một kẻ ở gần đó, dư quang vừa nhìn thấy Lam Hi Thần, hắn lập tức lách khỏi vòng vây, chạy đến. Lam Hi Thần đứng ngược với ánh sáng, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, môi mỏng vừa hé ra, dự định nói gì đó, khóe mắt lại trông thấy ánh sáng màu vàng nhạt đang lan tỏ.
"Cẩn thận!"
Âm thanh vang vọng trong rừng cây, rồi triệt để biến mất.
....
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhành liễu bên bờ hồ run run, hương sen thơm ngát chậm rãi truyền vào mũi, Giang Trừng nâng mặt, thu vào trong tầm mắt là mái đình cong cong màu đỏ thẩm, cùng hàng tường vi quy củ thẳng lối, nhìn vừa quen lại vừa lạ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, hóa ra là Tử Vi đình của mấy mươi năm trước.
Giang Trừng có chút thất thần, sao lại quay về nơi đây?
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có giỏi thì bắt ta này!"
"Ê! Này! Ngươi chậm chút coi. Ngươi mà té là ta lại bị phạt quỳ đó!!"
"Ngươi còn nhiều lời nữa ta lập tức thả Phi Phi, Ái Ái ra rượt ngươi."
"Gạt ai chứ, Giang thúc thúc nói ngươi đêm cho ch.... A!!! Có chó thiệt kìa. Cứu mạng! Giang Trừng a!!!"
Phía bờ bên kia, bóng dáng Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ thình lình xuất hiện. Trên người y khoát đồng phục Giang gia, dây buộc tóc tùy ý buông thả, hai tay ôm lấy thân cây, thần sắc đầy hoảng sợ nhìn chú chó nhỏ bên dưới. Tầm mắt Giang Trừng lại nhìn thấy bản thân lúc chín mười tuổi, cầm một nhành cây nhỏ, xua chú chó chạy đi...
Khóe miệng Giang Trừng hơi kéo lên. Bản thân hắn ý thức được mình đang lạc vào trận pháp, chỉ là không ngờ, trận pháp này lại đưa hắn quay về khoảng thời gian đầu Ngụy Vô Tiện đến Giang gia. Hắn thả chậm cước bộ, bước từng bước trên cây cầu gỗ, từng chút đến gần hai đứa trẻ. Mà ở nơi đó, hắn lại thấy bản thân mình khi xưa cầm khăn tay của tỷ tỷ, lau vết dơ trên mặt cho Ngụy Vô Tiện.
Cổ họng Giang Trừng có chút khô, cảm giác đắng ngắt lan rộng khắp khoan miệng y, khóe mắt cay cay hơi nhắm lại, đến khi mở ra lại thấy một hàng cây xanh thẩm.
Bóng lưng ai mờ mịt xa xăm, màu tím bạc sắc đầy đơn độc, bên hông tùy ý vắt hai bảo kiếm, bước đi đầy kiên định.
Giang Trừng lướt qua hình ảnh bản thân năm đó tại Xạ Nhật Chi Chinh, đôi đồng tử sắc tím lại dừng lại trước gương mặt của Lam Hi Thần. Đôi đồng tử lưu ly của y, vậy mà lại nhìn chăm chăm bóng lưng của người đã quay đi.
Năm xưa, chính vì một lòng muốn báo thù, Giang Trừng đã bỏ lỡ ánh mắt chuyên chú của người kia. Có lưu luyến, có tiếc thương, nhưng nhiều nhất chính là đau xót.
Tam độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm, cho dù trong chuyện tình cảm có ngốc thế nào đi nữa, thì đến nước này, cũng không thể không biết.
"Ta thích ngươi" - Chính là câu nói của Lam Hi Thần tại Vân Mộng. Không phải là một đứa trẻ bày tỏ niềm yêu thích, không phải là sự lưu luyến cảm kích đối với người chăm sóc mình. 'Thích' ở đây, chính là nghĩa đơn giản nhất, thuần túy nhất.
Trước mắt Giang Trừng là một mảng hỗn loạn, hai bên thái dương ngày càng nặng, đến cuối cùng, mí mắt không thể chống đỡ mà sụp xuống. Hoàn toàn mất đi tri thức.
......
"Vãn Ngâm! Vãn Ngâm!"
Bên tai văng vẳng tiếng ai gọi, Giang Trừng cau mày, đầu đau nhức như muốn nổ, mi mắt tựa như đeo thêm ngàn cân gắng mở ra. Trước mặt hiện ra một gương mặt mờ ảo. Đôi đồng tử lưu ly tinh xảo, mạt nghạch ngay ngắn trên trán, mâu quang nghiêm nghị, môi mỏng khẽ mím, toàn thân bạch y phiêu dật.
"Lam... Hi Thần?... Khụ!"
Từ trong lòng lồng ngực dâng lên một cổ nhiệt, khoan miệng nhiễm mùi máu tươi tanh nồng, theo khóe môi trắng bệch, từng giọt máu đỏ thẩm lăn dài.
Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần lướt bên môi Giang Trừng, lau đi vết máu. Mày kiếm cau lại, gần như trở thành một đường thẳng, ánh mắt chứa đầy vẻ đau xót khiến Giang Trừng nhớ đến ánh mắt lúc nãy bản thân nhìn thấy, cũng khiến hắn nghĩ đến tình cảm Lam Hi Thần dành cho hắn.
"Không cần!"
Dùng sức đẩy bàn tay của Lam Hi Thần ra, gương mặt Giang Trừng chốc trắng bệch, tận sâu trong xương tủy dâng lên một nổi đau như bị ngàn châm ghim lấy, đau đến mức không thở nổi.
"Đừng cố, ngươi trúng Cấm Hồn thuật." Ngươi như vậy ta sẽ đau lòng.
Nửa câu sau, Lam Hi Thần không nói ra.
Giang Trừng hơi ngẩng người. Cấm Hồn thuật, tà thuật bậc nhất, dùng để phong tỏa linh hồn của con người vào mộng cảnh. Tuy ở trong mộng, nhưng nổi đau khi bị phong tỏa linh hồn lại vô cùng rõ ràng, thậm chí có xu hướng đau đớn hơn.
Nhưng nếu hắn trúng Cấm Hồn, thì trong mộng cảnh chỉ có bản thân hắn cùng ký ức đã qua, không thể nào lại xuất hiện Lam Hi Thần ở nơi đây.
"Ngươi sau lại.." ở đây.
Giang Trừng chưa nói hết câu, đã bị Lam Hi Thần dùng môi chặn lại. Đầu lưỡi hắn cảm nhận được một vị mặn, tanh nồng. Giang Trừng nhận ra đây là máu từ trên môi Lam Hi Thần truyền đến, vốn muốn phun ra, lại bị lưỡi Lam Hi Thần cản trở đẩy vào, khiến Giang Trừng nuốt phải một ngụm lớn. Nổi đau tê tâm phế liệt lại một lần nữa dâng lên, sắc mặt Giang Trừng tái nhợt, trán thấm một tầng mồ hôi.
Môi Lam Hi Thần rời khỏi môi Giang Trừng, y đau xót lau đi mồ hôi trên trán người kia, nhỏ giọng nói: " Cố gắng một chút, Phong Linh cùng Cấm Hồn, tương sinh tương khắc."
Giang Trừng đã đau đến mức ngất đi, hoàn toàn không nghe thấy lời kia. Lam Hi Thần một tay đỡ sau lưng Giang Trừng, một tay vòng qua gối, bế người lên. Sóc Nguyệt vắt bên hông, Tam Độc yên vị trong ngực Giang Trừng, Lam Hi Thần bước chân quy củ tiếng về phía trước, xung quanh là màn khí mờ ảo, còn có một số hình ảnh liên quan đến Giang Trừng xuất hiện. Rất rõ ràng, đây là mộng cảnh do Cấm Hồn tạo ra.
Mộng cảnh vốn không có đường ra, nhưng Lam Hi Thần lại chắc chắn đi về một phía, cứ như đây chỉ là một mê cung, mà y lại nắm chắc con đường thoát ra.
Đi được một đoạn, bước chân Lam Hi Thần chậm dần rồi dừng hẳn, mâu quang lóe lên tia sáng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Màn sương mờ chậm chapn tách sang hai bên, làm lộ gương mặt của thiếu niên áo đen Lam Hi Thần từng gặp ở cánh rừng năm xưa.
"Ngươi rốt cuộc muốn hại bao nhiêu người nữa!?"
"Lam tông chủ đừng có mắng ta chứ. Ngươi nên hiểu rõ bọn ta sinh ra đều mang sứ mệnh gây rắc rối cho kẻ góp phần tạo nên chính bọn ta. Ngày nào oán khí chưa tan, chấp niệm chưa tàn, ngày đó thiên hạ đừng mong an ổn." Thiếu niên đó khẽ cười, gương mặt đầy nét tà mị. Xung quanh y là một luồng hắc khí âm trầm quỷ dị, khiến người khác khó chịu.
Xung quanh Lam Hi Thần nổi lên một tầng linh lực, bạch y phất phới bay, Sóc Nguyệt bên hông cũng run nhè nhẹ, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất vỏ.
"Ngươi, cút."
"Lam tông chủ, không ngờ ngươi cũng biết nói từ này nha. Cũng phải thôi, vì hắn ta hai mươi năm dương thọ cũng không cần, ngươi làm gì kiên kị những việc nhỏ nhặt như thế này chứ."
Linh lực xung quanh Lam Hi Thần ngày càng đậm, nếu không phải y đang bế Giang Trừng, thì có lẽ từ lâu Sóc Nguyệt đã chỉ thẳng vào hầu kết người trước mặt. Đồng tử màu lưu ly của Lam Hi Thần phản phất hai ngọn lửa nhỏ, cực kỳ nén giận. Y nhìn xung quanh, tìm một chỗ thích hợp, gối hơi khụy xuống, cẩn cẩn dực dực đặt Giang Trừng nằm xuống. Nhanh như cắt, y xoay người, Sóc Nguyệt múa lên một tia sáng mảnh, lao thẳng đến thiếu niên áo đen kia.
Đứng trước lưỡi kiếm của Sóc Nguyệt, người kia lại chẳng chút sợ hãi, trên môi như cũ là nụ cười tà mị, nửa như mỉa mai, nửa như khinh miệt. Khi Sóc Nguyệt chạm đến người, thiếu niên áo đen lại như tàn ảnh từ từ tan vỡ, giọng nói cao ngạo vang lên đều đều.
"Lam tông chủ, chớ nóng giận hại thân. Ngươi, không giết được ta đâu."
Lam Hi Thân thu lại Sóc Nguyệt, mi mắt khẽ rũ xuống, ngọn lửa trong đồng tử từ từ bình ổn lại, y tiến đến gần Giang Trừng, ngón tay thon dài bắt lấy cánh tay người kia, cẩn thận bắt mạch.
Hồi lâu, y buông cánh tay Giang Trừng xuống, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, đạo bùa chú từ bên hông xuất ra, nhanh chóng đưa cả hai rời khỏi mộng cảnh.
.....
Xung quanh cánh rừng, mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi hôi thúi gay mũi. Từng mảnh máu thịt nhầy nhụa văng vải khắp nơi, có vài mảnh bám lên thân cây, máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
Ở giữa đám hỗn loạn ấy, hai đạo linh lực tụ lấy, bao lấy hai người bên trong, linh kiếm mũi cắm vào đất, thân không ngừng xuất ra linh lực. Đột ngột, giữa khoảng không xuất hiện ba luồng ánh sáng. Trước là Lam Vong Cơ nửa dìu nửa ôm Ngụy Vô Tiện, rồi tới Lam Hi Thần bế Giang Trừng, cuối là Lam Tư Truy đang ôm lấy một tiểu hài tử, trong tay cầm Tuế Hoa, lần lượt xuất hiện.
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân... hai người xem Kim tông chủ bị làm sao rồi..?"
Lam Tư Truy lo lắng nhìn sang Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Cả hai đồng loạt nhìn sang, lúc này mới thấy rõ gương mặt hàu tử Lam Tư Truy đang bế có nét tương tự với Kim Lăng. Đầu mày Lam Hi Thần cau lại, lạnh giọng.
"Quay về Vân Mộng trước đã." Nói đoạn, y quay sang nhìn Tống Lam đang tiến đến cùng Tiết Dương "Tống đạo trưởng, có thể phiền người tìm hộ ta một người không?"
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro