[ HKLN ] 16 - Huynh trưởng, còn ta.
"Vãn Ngâm... đau quá đi.. òa~"
Lam Hi Thần vùi đầu vào ngực Giang Trừng, khóc đến thương tâm. Người khác không biết còn tưởng rằng y gặp chuyện gì bất hạnh lắm, nên mới khóc đến đáng thương như vậy.
"Đau lắm sao?"
"Đau lắm luôn ý!"
Lam Hi Thần ngẩn mặt nhìn Giang Trừng, trên mặt giàn giụa nước, hai mắt đỏ hoe, mím mím môi đầy ủy khuất, bàn tay nhỏ bé đưa lên dụi dụi mắt. Bởi vì té xuống đất, trên hai ống tay áo màu tím biếc nhiễm một tầng bụi bẩn, đến cả bàn tay trắng nõn cũng dính không ít bụi, theo động tác của y, bụi trên tay hòa cùng nước mắt, tạo nên những vết dơ trên khuôn mặt.
"Được rồi. Đừng dụi nữa, mặt mày tèm lem rồi." Giang Trừng rút từ trong ngực ra một chiếc khăn, cầm lấy bàn tay của Lam Hi Thần lau sơ qua, rồi mới lau mặt cho y. Có lẽ vì hối lỗi việc để Lam Hi Thần ngã, nên Giang Trừng hiếm khi không mắng người khi y bát nháo.
"Vãn Ngâm, mắt ta đau."
Lam Hi Thần chớp chớp mắt, vô cùng, vô cùng ủy khuất mà dùng bàn tay tiếp tục dụi mắt. Sau đó bởi vì cảm thấy càng dụi càng đau, y trực tiếp ứp mặt vào lòng Giang Trừng, cọ cọ.
"Để ta xem nào." Giang Trừng nâng cái đầu nhỏ nhỉ trong ngực mình lên, hắn hơi cuối xuống, cẩn thận nhìn vào mắt y, sau đó cau mày "Bụi bay vào mắt rồi. Để ta thổi cho ngươi."
Lời hắn vừa dứt, trước mắt Lam Hi Thần liền thu được hình ảnh phóng đại gương mặt nghiêm nghị của Giang Trừng. Một làn hơi ấm nóng lướt qua gương mặt y. Đau rát từ mắt dần dần biến mất, đổi lại là cảm giác hai má nóng rang. Màu đỏ từ bên má từ từ lan rộng ra toàn gương mặt. Lam Hi Thần chờ Giang Trừng ngẩng đầu lên, y liền vùi mặt vào trước mặt hắn. Hai tai Lam Hi Thần cũng đỏ ửng, vểnh vểnh trong không khí.
Xấu hổ quá đi!!!
Giang Trừng cuối đầu nhìn người trong ngực, mâu quang hoàn toàn không nhìn tới hai chiếc tai bé bé kia, tay giơ lên, khẽ xoa đầu y.
"Mệt sao? Ta bế ngươi về phòng ngủ." Lời dứt, Giang Trừng liền thuận thế bế Lam Hi Thần lên, đi ra cửa. Trước khi rời khỏi, hắn vẫn không quên buông lại một câu. "Ta đưa y về nghỉ ngơi. Chuyện khác, trưa lại bàn."
Giang Trừng chân trước vừa rời đi, chân sau Lam Vong Cơ cũng ôm Ngụy Vô Tiện quay về phòng, một lời cũng chẳng buồn để lại.
Chờ đến khi vạt bạch y kia biến mất, Lam Tư Truy cũng cẩn thận không đánh thức Kim Lăng mà ôm hắn về phòng.
Bên kia, Tiết Dương bị bọn họ nháo cả một đêm cùng Hiểu Tinh Trần đã gặm xong quả táo, mỗi người dựa một bên của Tống Lam, an an ổn ổn đi gặp Chu Công.
Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình A Thiến là bơ vơ ngồi một góc, lẳng lặng nhìn hết đôi này đến cặp khác ân ân ái ái. Nàng lặng lẽ nhìn sang cánh cửa đã đóng kín, lại quay sang nhìn ba người đang dính thành một đoàn, bi phẫn ủy khuất vò vạt áo.
Ta còn sống! Còn sống! Còn sống đó!!!
....
Cẩn thận đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, Lam Vong Cơ kéo tấm chăn đơn bạc phủ lên người hắn, sau đó dém góc chăn thật kỹ mới quay đầu rời đi.
'Cốc! Cốc! Cốc!'
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Trừng đặt Lam Hi Thần xuống ghế, xoay người mở cửa, xuất hiện trong mắt hắn là dáng đứng nghiêm cẩn của Lam Vong Cơ.
"Giang Tông chủ, ta muốn tìm huynh trưởng."
Đầu mày Giang Trừng hơi nhếch lên, hắn ngiêng người, để lộ bóng dáng tròn vo của Lam Hi Thần chỗ mộc đoan*.
"Vào đi!"
Chờ Lam Vong Cơ bước vào phòng, hắn liền nhanh chóng rời đi, còn không quên thay họ đóng cửa.
"Huynh trưởng."
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, khóe môi treo một nụ cười ôn nhu của những năm tháng xưa.
"Vong Cơ, ta biết đệ muốn hỏi gì."
Thời gian trúng Phong Linh ngày càng dài, Lam Hi Thần càng trở lại bộ dáng Trạch Vu Quân ngày xưa. Có lẽ y vẫn là gương mặt thuở thơ ấu, nhưng dương quang xung quanh ấy, cùng khí chất đó, từ lâu đã rất giống với vị Đại công tử Cô Tô Lam thị.
"Ta cũng không biết phải nói sao. Sau khi rời khỏi đây, đệ nhanh chóng quay về Vân Thâm. Kệ thứ mười tám của tàng thư các, tầng thứ sáu có bảy cuốn Thất tịch cổ thư, trong đó ghi chép khá đầy đủ, cũng có cách điều chế giải dược cho những thôn dân kia. Đệ lấy được phương thuốc, thì cho người phối ngay rồi đem đến cho họ uống."
"Đều do hắn gây nên?"
"Cũng không hẳn" Lam Hi Thần khẽ lắc đầu "Một phần còn do ta. Hôm nào đấy ta sẽ đi gặp đệ ấy."
"Không được!"
"Muốn tháo chuông, chỉ có thể tìm người buộc chuông." Ánh mắt của y rơi xuống khoảng không ngoài cửa sổ. Trời đã sáng hẳn, vài đám mây chầm chậm bay, đàn chim tung cánh lượn qua. Thi thoảng, vài tiếng nói cười lại truyền đến. Sống trên thế gian này ngần ấy năm, Lam Hi Thần chưa từng nghĩ, chính bản thân y lại là nguồn cơ gây tai họa cho bao nhiêu thường dân bách tính. Ngày xưa từng ôm mộng lớn, diệt hết tà ma, hành đạo cứu người. Đến cuối cùng, khi y trãi qua bao nhiêu chuyện, mới nhìn rõ mộng tưởng ngày xưa khó biết nhường nào. Mấy mươi năm thuộc lào hơn bốn ngàn điều gia quy, chuẩn mực nghiêm khắc mà chấp hành, rốt cuộc y lại vì một chữ 'ái' mà hại chẳng biết bao nhiêu sinh linh.
Trời cao trăng sáng, nhất đại công tử, đến cuối cùng lại là lam nhan họa thủy...
"Đệ gần đây lưu ý Ngụy công tử, cũng phải nhắc Tư Truy cẩn thận Kim tông chủ. Bên Vãn Ngâm, ta tự có thể xem chừng."
"Hm?"
"Kim tông chủ cùng thân xác hiện tại của Ngụy Công có quan hệ huyết thống với y, chỉ e sẽ bị ảnh hưởng. Còn Vãn Ngâm... ta không chắc."
Lam Vong Cơ nhìn người ngồi trên ghế, môi khẽ mím. Huynh trưởng của y, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, rất biết quan tâm người khác. Ba tuổi thuộc hết đá gia quy, năm tuổi kinh thư thông thạo, bảy tuổi đã có thể ngự kiếm khắp chân núi Vân Thâm. Thuở thiếu thời, huynh trưởng danh tiếng vang xa. Xạ nhật chi chinh đi qua, ba tiếng 'Trạch Vu Quân' vang khắp thiên hạ, nghiễm nhiên trở thành một trong ba vị Tam Tôn người người tôn kính.
Người khác biết đến Lam Hi Thần, đều là nghe danh tiếng, chiến công của y. Đều là nghe người khác nói y tốt thế nào, giỏi thế nào, là người như thế nào. Thế nhưng được mấy người rõ, vị Trạch Vu Quân bao người hâm mộ đó, từ nhỏ đã phải xa mẫu thân, những năm tháng phụ thân bế quan, y một mình cố gắng học tập, một mình gánh lấy những lời dèm pha từ bao đệ tử khác, một mình đi đi về về giữa Vân Thâm to lớn.
Lam Vong Cơ lớn lên, rất giống Thanh Hành Quân ngày xưa. Một thân đạo quang, khắp chốn Huyền Chân, mấy ai chẳng biết. Còn Lam Hi Thần lớn lên lại giống mẫu thân. Ôn nhu tỉ mỉ, dịu dàng thanh tao, Sóc Nguyệt Liệt Băng, vang danh thiên hạ.
Cô Tô Song Bích, nói ra chính là niềm tự hào của Lam gia, nhưng ủy khuất đằng sau lại chẳng mấy người tường. Từ nhỏ, Lam Khải Nhân không thích Lam Hi Thần, nói thẳng ra, 'thúc phụ' trong miệng hai người bọn họ, thiên vị Lam Vong Cơ hơn.
Năm năm tháng tháng, đều là Lam Hi Thần ngoài sáng trong tối bảo vệ đệ đệ mình. Mãi đến khi dấu vết năm tháng phủ xuống, y vẫn vì gia tộc, vì đệ đệ mà hết lòng. Lam Vong Cơ làm sao không biết có một đoạn thời gian Lam Hi Thần vì y mà quỳ trước phòng Lam Khải Nhân, chỉ vì muốn người cho phép Ngụy Vô Tiện đường đường chính chính được ghi tên gia phả Lam gia. Lam Vong Cơ cũng nhớ rất rõ, năm xưa khi mẫu thân mất, cũng là Lam Hi Thần quỳ ở Từ đường liên tục một tuần** chỉ vì muốn bài vị mẫu thân có thể nhập ở từ đường...
Lam Vong Cơ đứng dậy, đầu gối khụy xuống ngang tầm với Lam Hi Thần, rồi vươn tay ôm lấy y vào lòng.
"Cẩn thận. Huynh trưởng, còn có ta."
Lam Hi Thần hơi giật mình, nhưng rồi cũng vươn đôi tay ngắn ngủn ôm lấy Lam Vong Cơ.
"Sẽ không sao. Trước kia không phải hứa dẫn đệ đến Giang Nam sao? Chờ chuyện này qua rồi, ta bồi đệ và Ngụy công tử đến đó."
Nhắc đến Giang Nam, là nhắc đến lời hứa xưa cũ của huynh đên bọn họ.
Thần sắc trong mắt Lam Vong Cơ dịu đi, khẽ gật đầu. "Ân."
Lam Vong Cơ buông Lam Hi Thần ra, liền thấy huynh trưởng mình xoa xoa mắt, lười biếng nói: "Buồn ngủ."
Khóe môi Lam Vong Cơ hơi kéo nhẹ, bế huynh trưởng mình lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi mới rời khỏi.
Trước khi đi, Lam Vong Cơ quay đầu lại đóng cửa, nhìn lại trên giường, chỉ thấy lớp chăn phủ cẩn thận trên người đã bị Lam Vong Cơ quấn xung quanh người tròn vo như cuốn cơm.
Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Phía sau vang lên âm thanh rất nhỏ.
"Vong Cơ, đa tạ."
....
Khi Giang Trừng quay trở lại phòng, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là cục bông tròn vo trên giường. Hơi lắc đầu, hắn tiếng đến, kéo lớp chăn phủ trên mặt Lam Hi Thần ra.
"Quấn nhiều như vậy? Không sợ ngạt chết à?"
Lam Hi Thân ôm chăn, lăn một vòng, lăn luôn vào lòng Giang Trừng, môi nhỏ vểnh lên, bộ dáng cực kỳ bất mãn.
"Lạnh nha..."
"Mỡ của người sắp chảy ra hết rồi kìa, lạnh cái gì!!"
"Vãn Ngâm chê ta mập..." Ta ủy khuất nha, chỉ là hơi tròn thôi mà!!!
Giang Trừng còn định nói gì đó, dưới lầu lại truyền đến một trận ồn ào. Đôi mày kiếm của Giang Trừng chau lại, hắn gỡ lớp chăn quấn trên người Lam Hi Thần ra , rồi bế y nhanh chóng xuống lầu.
Bên dưới, dòng người hỗn loạn, mùi máu tanh nồng bay trong không khí. Những thôn dân ở phía sau Đăng Lâm bọn họ gặp hôm qua cư nhiên lại xuất hiện ở đây. Da bọn họ đã khô lại, bong tróc từng mảng, máu từ thất khiếu*** chảy ra liên tục. Bọn họ dường như hoàn toàn không có ý thức, hễ gặp người nào là nhào vào cắn xé người đó ngay.
Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cùng những người còn lại lần lượt xuất hiện. Tất cả chỉ quan sát sơ qua khung cảnh rồi liền rút kiếm, xong vào chế trụ những thôn dân mất không chế kia. Giang Trừng đặt Lam Hi Thần cạnh Hiểu Tinh Trần và A Thiến, rồi cũng rút Tam Độc phụ một tay.
Số lượng bên kia ngày càng tăng, Lam Vong Cơ cảm giác không ổn, liền ra dấu cho những người còn lại, vừa đánh vừa dẫn đám người kia ra khu rừng bên cạnh, tránh bị thương người vô tội.
Âm thanh hỗn loạn xa dần, từ bìa rừng thi thoảng vang lên tiếng gào thét thê thảm cũng vài tạp âm không rõ. Lam Hi Thần cẩn thận nghe, y liền phát hiện những âm thanh đó chứa một lượng linh lực không hề ít. Đôi đồng tử lưu ly co lại, Lam Hi Thần nhanh chóng chạy đến bìa rừng, trước khi đi còn ôm theo Sóc Nguyệt được Giang Trừng đặt lại trên bàn.
______
*Mộc đoan: ghế gỗ.
**Tuần ở đây chia theo cổ đại. Một tuần = 10 ngày.
***Thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro