Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ HKLN ] 15 - Ta không biết sinh.

Từ phía bắc tràn xuống một nhóm tẩu thi, trên người chúng đã bốc mùi, toàn thân thối rã. Bọn chúng không giống như bị tà vật điều khiển, mà lại giống hung thi đi hại người. Cứ vơ được người nào, chúng liền nhào vào cấu xé, chẳng mấy chốc người đó liền hóa thành cái xác khô, máu thịt bị rút hết, linh hồn không thể thoát ra.

Chẳng biết chúng từ đâu tới, cũng chẳng rõ tại sao chúng lại trở nên như vậy, chỉ là ở trung tâm Nghĩa Thành đặt biệt xuất hiện nhiều.

Tống Lam nâng Phất Tuyết, sượt ngang một tẩu thi, bùa chú cổ trên kiếm nhanh chóng thiêu cháy, khiến nó trở thành tro bụi.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, có chút nghi hoặc. Tẩu thi bình thường, dù chạy vào bùa chú cổ có bị khống chế, nhưng không thể nào có thể bị đốt thành tro như vậy. Hơn nữa, chú trên kiếm vốn chỉ là khắc họa, kết ấn không sâu, hoàn toàn không có tác dụng như chú văn trên y phục Lam gia.

Thật kỳ lạ!

Ánh sáng bạc của kiếm lóe lên, một tẩu thi ngã xuống bên chân Tiết Dương. Trên thân Giáng Tai không khắc chú, nhưng lệ khí của nó đủ để trấn áp đám tẩu thi nhỏ bé này.

Hai người họ chém giết tẩu thi chẳng chút lơi tay, nhưng số lượng giảm đi có vẻ chẳng chút đáng kể. Số lượng tẩu thi có vẻ đông dần, một số con thoát khỏi hai người bọn họ, hướng đến phía Hiểu Tinh Trần và A Thiến đang ngồi ở gốc cây cách đấy mười mấy bước chân.

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Một con tẩu thi máu me lả tả, xương bàn chân lộ ra dậm từng bước trên mặt đất khô cằn, nó há cái miệng không có lưỡi hướng về phía Hiểu Tinh Trần.

"A? Thúc thúc, ngươi đói sao?"

Bàn tay nho nhỏ vơ lấy một quả táo lăn lóc trên đất, nhét vào cái miệng đang há ra. Quả táo cũng không nhỏ, nhưng vì Hiểu Tinh Trần có chút dùng sức nhét vào, nên non nửa quả táo kẹt trong miệng tẩu thi, khiến nó không cách nào khép miệng lại được. Từ sâu trong họng nó phát ra những tiếng gầm rừ nho nhỏ, bàn tay đầy máu me quơ quàu trong không trung. Hiểu Tinh Trần sau khi nhét xong quả táo liền ôm lấy mấy trái táo nhỏ cùng Sương Hoa lùi ra sau, tránh được bàn tay của tẩu thi. Y nhét táo vào tay nải trên tay A Thiên, còn Sương Hoa thì quăng trước mặt, bản thân lại phủi mạnh vạt áo trắng tinh.

"Thúc thúc a, ta cho ngươi ăn rồi mà. Người đừng có làm bẩn áo ta đó. Thành Mỹ ca ca mua cho ta đó!"

Thanh âm của y không tính là nhỏ, phía hai người Tống Lam vẫn nghe rất rõ. Tiết Dương vốn đang định nâng kiếm giết một con tẩu thi, vừa nghe xong lời nói của Hiểu Tinh Trần, hướng kiếm lệch đi khiến hắn ngã nhào, suýt chút bị mấy cánh tay tẩu thi đang chìa ra bắt trúng.

A Thiến thấy vậy, rất không khách khí cười to. Nàng kéo kéo tay Hiểu Tinh Trần lùi lại một gốc cây to, cả hai lại tựa người nhìn hai người kia đánh đánh chém chém.

Con tẩu thi bị nhét quả táo vào miệng lại đi về hướng bọn họ, đôi tay vươn ra như muốn bắt lấy Hiểu Tinh Trần, ai ngờ nữa đường lại vấp phải Sương Hoa bị vứt giữa đường, ngã nhào. Trên vỏ kiếm Sương Hoa có khắc chú cổ, loại có kết ấn sâu hơn cả Phất Tuyết, vì vậy con tẩu thi kia rất bi ai, chưa kịp thét lên đã hóa thành tro bụi.

Đôi mắt to tròn của Hiểu Tinh Trần chớp chớp, y lồm cồm đứng dậy, đi đến nhặt Sương Hoa lên, phủi phủi chút tro bụi vương trên đó, sau đó vẫy tay với đám tro màu xám của tẩu thi.

"Thật xin lỗi, vốn không nên vứt đồ lung tung, hại chết thúc rồi."

Cuối đầu một cái, rồi lại bồi thêm một câu : "Thật ra ta không muốn vứt đâu, nhưng tại nó nặng quá. Ai mượn thúc rượt ta làm gì, cho phải vứt mới chạy được."

Sau khi y nói xong, liền nữa ôm nữa kéo lê Sương Hoa về chỗ A Thiến. Gương mặt nhỏ nhắn phồng trên, môi chu ra, bài bộ dáng: Nặng lắm chứ bộ! Vừa lê đến gốc cây, y liền ném ngay Sương Hoa sang một góc, tay phủi vào vạt áo rồi nhận lấy quả táo trên tay A Thiến, phồng má. Gặm a gặm.

"A Thiến, bao giờ Tử Sâm ca ca mới đánh xong a?"

Hiểu Tinh Trần chớp chớp hai mắt, nhìn Tống Lam đưa kiếm, chém một con tấu thi làm hai, sau đó nó liền bị ấn chú trên thiêu thành tro.

Ngoại trừ lần "lỡ miệng" gọi người nào đó là 'phụ thân', Hiểu Tinh Trần đều gọi Tống Lam và Tiết Dương là ca ca. Có điều cách xưng hô thì thiên biến vạn hóa. Lúc thì "Tử Sâm, Thành Mỹ" khi thì "Tống Lam, Tiết Dương", đôi khi y xưng đệ, có lúc lại gọi "ta - ngươi". Nói chung là tùy hứng đến mức chẳng thể tùy hứng hơn.

"Làm sao vậy? Bình thường đạo trưởng đâu có gấp gáp thế." Dù rằng trọng sinh trở lại lớn tuổi hơn Hiểu Tinh Trần, nhưng A Thiến vẫn giữ thói quen gọi y là đạo trưởng. Trong lòng nàng, có lẽ Hiểu Tinh Trần mãi mãi là vị đạo trưởng tốt bụng, chu đáo, người mà vẫn hay cho nàng kẹo ngọt.

Hiểu Tinh Trần vừa gặm xong quả táo, đang dùng khăn lau tay, nghe câu hỏi của nang liền thuận miệng trả lời.

"Ta đói bụng."

Tống Lam vừa quay trở về, nghe thấy câu đó chỉ biết lắc cái đầu cứng ngắc của mình. Chẳng biết vì lý do gì, từ ngày Hiểu Tinh Trần 'sống lại' y đặt biệt giống Tiết Dương ở một điểm - cuộc sống gói gọn trong hai từ "ăn ngủ".

Bên tai chợt văng vẳng tiếng chuông 'đinh đang', Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu mình xoay vòng, phía trước tối đi. Đến lúc trước mắt có ánh sáng, hắn liền nhìn thấy Kim Lăng đang liều mạng rung hai chiếc chuông bạc Giang gia.

Thấy Ngụy Vô Tiện đã thoát khỏi Cộng Tình, Kim Lăng liền trả chiếc chuông bạc vừa 'mượn' cho cữu cữu mình. Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn theo hai người họ, tầm mắt có chút mông lung. Lam Vong Cơ vội đỡ lấy hắn, lay khẽ.

"Ngụy Anh! Ngụy Anh!"

"A?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác quay sang y, khóe mắt thu vào hình ảnh Giang Trừng đang ôn nhu đuổi muỗi cho Lam Hi Thần, chốc chốc lại điều chỉnh tư thế để y nằm tốt hơn.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, có chút ngờ nghệch. Từ bao giờ Cộng Tình có tác dụng phụ, khiến cho người ta xuất hiện ảo giác vậy? Vì sao hắn lại nhìn thấy 'tiểu sư muội' ôn nhu thế kia?

"Sau này không cho ngươi làm thế nữa!"

Bên tai xuất hiện giọng điệu đầy lo lắng cùng ẩn ẩn tức giận của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liền bừng tỉnh. Hắn kéo kéo khóe môi, vùi vào lòng y, không nhanh không chậm nói.

"Ta không sao mà, chỉ là có chút chưa kịp thích ứng thôi. Ngươi xem, bây giờ ta chỉ có chút công dụng bé xíu như thế, ngươi không cho ta làm thì ta biết làm sao? Nhị ca ca, mặc dù Tiện Tiện rất thích để ngươi nuôi, nhưng mà ngươi cũng phải chừa ta chút mặt mũi chứ. Dù sao ngươi cũng 'trên' ta rồi."

"Ngụy Anh!!"

Ngụy Vô Tiện ngầm cảm thấy ánh mắt Lam Vong Cơ không tốt lắm. Nói không chừng nếu ở đây không có ai, y đã đem hắn ra 'dạy dỗ' rồi. Vì muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, Di Lăng Lão Tổ bèn vội cười vuốt mông ngựa, hắng giọng.

"Nào nào, bàn chính sự thôi. Ấy, mấy người thả Tiết Dương ra đi nào, mang Giáng Tai đi là được. Kim Lăng, cho ngươi đó, đem về cho Tiên Tử chơi đi."

Kim Lăng quay sang nhìn hắn, hơi thắc mắc chớp chớp mi. Tiểu cữu cữu của hắn ăn trúng cái gì rồi? Một kẻ nhắc tới chó là chạy té khói như hắn sao đột nhiên tặng đồ chơi cho Tiên Tử? Lại còn là lấy đồ người ta mà tặng.

"Mọi người đừng ta như vậy chứ!" Ngụy Vô Tiện 'rụt rè hoảng sợ' rúc vào lòng Lam Vong Cơ, nữa ôm nữa sờ y, chậm rãi kể lại những chuyện đã thấy. Đương nhiên, có vài chuyện nên giấu thì hắn vẫn giấu đi.

...

Đến khi kể xong câu chuyện, trời cũng đã mờ sáng. Kim Lăng cả đêm không ngủ, thêm nữa mấy hôm nay phải bôn ba, có chút không chịu nổi. Ngụy Vô Tiện vừa kể xong, y liền quay tìm chỗ để chợp, ai ngờ không cẩn thẩn va phải chiếc ghế đặt bình trà.

"Choang!" Bình trà tiếp đất, vỡ vụn.

Người trong lòng Giang Trừng liền nhíu mày, ở trong ngực hắn cọ loạn. Kim Lăng liền nhận ngay một cái nhìn sắc bén của cữu cữu mình, sau đó lại nhìn cữu cữu ôn nhu dỗ người ta ngủ tiếp.

Càng nhìn càng cảm thấy tủi thân. Y là do cữu cữu nhặt về từ ao sen hả ?!?

Bình trà vỡ không chỉ quấy rối giấc ngủ của Lam Hi Thân mà còn khiến Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh dậy. Y có chút mờ mịt nhìn xung quanh, định thần một lát, y xoa bụng ngẩng đầu nhì  Tống Lam.

"Tử Sâm, đệ đói."

Phồng má, bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, liền bật dậy từ trong lòng Lam Vomg Cơ. Hắn chợt nhớ tới bộ dáng đáng yêu của tiểu sư thúc mình lúc Cộng Tình. Do đó, Ngụy Vô Tiện lấy từ trên bàn một quả táo, đưa sang.

Hiểu Tinh Trần nhìn quả táo, lại nhìn Tống Lam, thấy hắn không có ý kiến gì bèn vươn tay nhận lấy, gật đầu nhẹ với Ngụy Vô Tiện. Sau đó y liền cầm lấy quả táo xoa xoa cho sạch, rồi phồng má lên gặm từng miếng.

Quả táo này tương đối to, Hiểu Tinh Trần lại gặm miếng lớn nên hai má phồng lên như con sóc nhỏ. Cộng thêm y vừa tỉnh ngủ, ánh mắt có chút mông lung mờ mịt, khiến Ngụy Vô Tiênn cầm lòng không đậu vươn tay sang chọt chọt má y.

"?" Hơi dừng lại, khó hiểu nhìn y.

"Không có gì nha."

"À".

Hiểu Tinh Trần 'à' một tiếng, sau đó bỏ mặc chuyện thiên hạ, chuyên tâm gặm a gặm quả táo của mình.

Thật sự là đáng yêu không chịu nổi!

Ngụy Vô Tiện thầm tán thưởng trong lòng. Hắn càng nhìn càng thích, lại nhớ tới Ôn Uyển năm xưa, vì thế liền kéo tay Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ca, ngươi sinh cho ta một đứa đi. Tròn tròn thế ý."

Lam Tư Truy đang làm chỗ dựa cho Kim Lăng ngủ, vừa nghe câu đó, y suýt nữa làm ngã Kim Lăng, may là nhanh tay lẹ chân đỡ được hắn. Giang Trừng cũng giật mình không nhẹ, hắn ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn sư huynh mình, lại không nhận ra vì đổi tư thế mà Lam Hi Thần sắp lăn xuống đất.

Vốn tưởng Lam Vong Cơ không trả lời, hoặc sẽ mắng Ngụy Vô Tiện, ai ngời Hàm Quang Quân lại rất thành thật.

"Ta không biết sinh."

Giang tông chủ giật mình lần thứ hai, vô tình làm rơi người trong lòng xuống đất. Lam Hi Thần vì cú ngã này mà ngơ ngác mở mắt, nhìn quanh.

Bên trái là một đôi giày màu trắng viền xanh, hoa văn quen thuộc, hình như là giày của Tiểu Trạm. Kế đó là đôi giày màu đen viền đỏ, là của đệ tư thì phải. Cạnh y là một đôi giày tím, hoa văn hình hoa sen cách điệu, ừ, là giày của Vãn Ngâm. Khoan đã, y chẳng phải đang ngủ sao? Sao lại mơ thấy giày của mọi người?

Những địa phương trên người Lam Hi Thần tiếp đất lúc ngã xuống dần truyền đến một cảm giác đau đớn. Vừa lúc Giang Trừng cũng bừng tỉnh, luốn cuống ngòi xuống hỏi y có sao không. Đến lúc này, Lam Hi Thần mới nhận ra không phải mơ, mà là mình-bị-ngã.

Dường như lúc này y mới cảm giác đau, hơn nữa ngày càng đau. Lam Hi Thần dứt khoát kệ luôn hình tượng, hé miệng, "Oa" một tiếng thật to.

"Đau quá đi! Hu hu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro