[ HKLN ] - 14 - Dị biến.
"Tống đạo trưởng hẳn là sớm nhận ra ta rồi nhỉ?" Tiết Dương nhoẻn miệng cười, âm vực run run, thanh âm trở lại như thuở ban đầu. Hắn vươn tay, từ phía dưới hầu kết tùy tiện sờ mó, thoáng chốc cả lớp mặt nạ da được tháo xuống, lộ ra chân diện.
« Ngươi muốn gì? » Nét chữ của Tống Lam vô cùng hữu lực, cả người y toát ra một luồng lạnh đạm. Tay bên hông bất giác siết chặt hai tỏa linh nan.
"Ta chỉ muốn tìm y." Ánh mắt Tiết Dương nhìn về phía ngôi mộ gỗ "Trăm tính ngàn liệu, vẫn không ngờ được ngươi chôn y ở đây."
Ngụy Vô Tiện có chút không hiểu. Vì sao lại không ngờ tới? Là vì Tiết Dương nghĩ Tống Lam sợ y tìm thấy nơi này, sợ y mang sư thúc đi? Hay là hắn không ngờ Tống Lam sẽ chôn sưu thúc?
Nếu không chôn, thì có thể làm gì? Giống như hắn, muốn tìm người chấp vá mảnh hồn tàn đó? Ngụy Vô Tiện lắc đầu, thật là hiểu không nổi.
Trên cơ bản, cả Ngụy Vô Tiện cùng Tống Lam đều chưa từng nghĩ đến chuyện Tiết Dương một lần nữa xuất hiện. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, đối với hắn, mấy kiếm kia của Lam Vong Cơ sớm đã muốn lấy mất cái mạng của Tiết Dương.
Tống Lam nhìn hắn, con ngươi chẳng chút thay đổi, nhưng ẩn nhẫn trong đó là ngọn lửa không tên đang dần bùng lên.
Tiết Dương hoàn toàn không nhìn đến Tống Lam, hắn vươn tay, sờ sờ tấm bia gỗ, khóe miệng kéo lên. "Nếu ngươi không xuất hiện, y sẽ không chết." Hắn nâng mắt, nhìn người trước mặt.
"Ta từng nghĩ, ta có thể cùng y và nha đầu xấu đó yên yên tĩnh đi hết đời, không cần quá bận tâm chuyện thiên hạ. Đáng tiếc, ngươi xuất hiện."
"Năm xưa chẳng phải ngươi nói không muốn thấy y nữa cơ mà? Vì sao lại đi tìm y? Tống Lam, Tống đạo trưởng, ngươi có ân hận không? Là ngươi tổn thương y, cũng là ngươi hại chết y."
Lời dứt, Tiết Dương lại nhoẻn miệng cười.
Bàn tay cầm Sương Hoa của Tống Lam khẽ run, y nhìn thấy Tiết Dương quét mắt đến kiếm trên tay mình.
"Từng có người nói ta không xứng cầm nó. Nhưng ngẫm lại, ngươi chính là kẻ chẳng có tư cách cầm nó." Tiết Dương nói với một giọng mỉa mai vô cùng.
« Vậy tại sao ngươi lại đi theo ta ? »
Tiết Dương rũ mắt nhìn câu hỏi trên mặt đất. Phía chân trời, ánh sáng bình mình dần dần xuất hiện, rọi vào bóng lưng hắn. Đôi mi dài run run dưới ánh nắng phủ chút bụi vương, hắn bất ngờ nâng mi, đôi mắt nhìn thẳng vào Tống Lam.
"Ta vốn chỉ muốn lấy nó" Ánh mắt hắn rơi vào hai chiếc tỏa linh nan "Chỉ là sau khoảng thời gian đi theo ngươi, chợt cảm thấy cũng tốt..."
Bởi vì đang cộng tình, Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ tình cảm đang giao động trong lòng Tống Lam. Hắn nhíu mày, nhìn phía trước chỉ là hình bóng của Tiết Dương, chợt cảm thấy mình vừa nhận ra cái gì đó không nên nhận ra.
Nói Tống Lam thích Tiết Dương, thà rằng Ngụy Vô Tiện hắn tin rằng Giang Trừng là một tiểu sư đệ mềm mại hiền dịu, nhẹ nhàng chu đáo!
Nhìn từ góc độ của Ngụy Vô Tiện, có thể thấy được mi tiệp* của Tiết Dương rất dài. Hắn hơi rũ mắt, mi tiệp liền che đi hết con ngươi sâu thăm thẩm kia.
Năm xưa Tiết Dương cảm thấy rất tốt khi ở bên Hiểu Tinh Trần, bây giờ đến Tống Lam cũng là như vậy. Ngẫm lại, có lẽ hắn cũng thấy Kim Quang Dao tốt. Những đứa trẻ bất hạnh, đều rất dễ cảm động. Chỉ là ở bên trong Tiết Dương, sự cảm động lại chẳng to lớn bằng thù hận xưa.
Nói cho cùng, cũng bởi vì hắn bị tổn thương mới đâm ra hận thù. Con người, không phải tự nhiên mà độc ác như vậy. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nhưng, sự ích kỉ, thù hận đã làm cái "thiện" ban đầu mất đi. Ngụy Vô Tiện từng phạm phải lỗi lầm ấy, Tống Lam cũng đã từng như vậy, huống chi là Tiết Dương. Họa chăng có khác, là vì hắn cùng Tống Lam có thể thoát ra, phạm một lỗi lầm, dùng cả tính mạng để sửa sai. Còn Tiết Dương, chẳng có ai dạy hắn, giúp hắn sửa sai. Khoảng thời gian theo Tống Lam, dù rằng là hắn có chủ đích, nhưng hắn lại chẳng làm gì sai, cũng chẳng hại người. Lúc hắn ở cạnh Hiểu Tinh Trần, ban đầu là vì cái "ác" từ thâm tâm khiến hắn làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, nhưng cuối cùng, chẳng phải cũng "bình yên" hay sao?
Tiết Dương làm nhiều chuyện xấu, đó là thứ mãi mãi không thể phủ nhận hay biện cãi được. Cũng giống như những sinh mệnh đã từng chết trên tay Ngụy Vô Tiện hắn, cũng chẳng thể xóa bỏ.
Chỉ là...
Những kẻ đã từng tàn sát bao nhiêu người vô tội từ đỉnh Vân Thâm đến tận Liên Hoa Ổ đáng chết không?
Đáng!
Vậy...
Còn Thường gia?
Có lẽ theo Tiết Dương, là đáng.
Nhân quả báo ứng, bọn họ không tự tạo nghiệp, thì sẽ chẳng nhận lấy quả đắng...
Phía đối diện lóe lên tia sáng bạc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện. Nhìn qua, chẳng biết từ bao giờ Giáng Tai đã xuất hiện. Mũi kiếm cắm xuống đất, thân kiến bị Tiết Dương ôm lấy, người hắn hơi cuối, đôi mắt nhìn thắng vào Tống Lam.
Trong màu mắt đen thẩm đó, ngoài trừ những hố sâu vô đáy, thì cũng chỉ là vực thẩm miên man, chẳng thể chạm tới.
Ở phía sau lưng Tiết Dương là một rừng cây ngô đồng, từ nơi đó chim chốc bay tán loạn ra. Một đàn dơi đen dày đặc tỏa ra xung quanh, rồi lại quay quất thành một vòng tròn, trong không gian vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, hòa lẫn với thanh âm "khục khặc, khục khặc", thi thoảng lại còn vang lên những tiếng rít dài thiếu vần điệu.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cảm giác như đang trở về đỉnh Di Lăng vào năm đó. Mấy nhánh ngô đông đó mà thay bằng mấy nhánh tre cao cao, trên đỉnh còn thêm một mặt trăng to tròn, phủ chút màu máu thì bảo đảm đủ sinh động để tái hiện lại Di Lăng năm đó nha.
Âm thanh rít dài trong không khí ngày càng rõ, Ngụy Vô Tiện lờ mờ nghe được nhịp điệu trong đó. Có lẽ là ai đang tấu nhạc cụ. Có điều, dỡ chết được, còn tệ hơn tiếng sáo lúc ở Núi Phạn của hắn.
Nhưng mà, nhìn tới nhìn lui, thật sự rất giống với cách hắn gọi hung thi năm đó. Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm tính toán, sau đó "phi"một tiếng đầy khinh bỉ. Tuy theo thời gian, lúc này hắn đã sống lại rồi. Nhưng nhẩm kỹ lại, ngày nào chả phải mặt trời lên đến đỉnh hắn mới thức dậy. Còn lúc canh giờ mờ sáng như vầy ấy hả? Ngại quá, hắn một đầu ngón chân cũng chẳng buồn động, chứ đừng nói đến đi gọi hung thi ra ngồi uống trà ăn bánh.
"Tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta lập tức bảo Hàm Quang Quân xách ngươi về chép một vạn lần gia huấn Cô Tô Lam Thị. Dám giả danh ta đi hại người hả. Ta tốt xấu gì cũng là con dâu Lam gia đó!" – Ngụy Vô Tiện lầm bầm trong lòng.
Hắn còn chưa tự thì thầm đã, bên kia đã vang lên giọng của Tiết Dương.
"Ngươi đừng có nhìn ta. Tống đạo trưởng, ngươi mấy hôm nay đều cạnh ta, ngươi biết rõ ta cái gì cũng chẳng có làm nha."
Thanh âm hắn vừa dứt tiếng vang, thì bầu trời cũng kéo mây đen, gió thổi ngày một mạnh, kéo theo bụi mù. Bụi ngày càng nặng, tuy Tống Lam là hung thi, không cần nhắm mắt lại, nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Khắp xung quanh tối đột ngột tối đen như mực, bụi cùng lá cây phủ đầy trong không khí. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả hoạt động của Tống Lam gần như bị trì trệ.
Đến lúc Tống lam có thể phản ứng bình thường, bụi đã bớt dần, trời cũng rọi những tia sáng nhẹ. Y lập tức đưa tay tìm kiếm bên hông, nhưng lại chẳng thấy hai chiếc tỏa linh nan đâu. Có chút giậ mình cùng thảng thốt, y nhìn sang xung quanh, tầm mắt liền dừng lại trên người của Tiết Dương. Hắn dường như không chống đỡ được, đã ngất trên đất. Khóe mắt y liếc thấy một góc áo trắng, đầu liền xoay lại một cách cứng ngắc. Cách nơi Tiết Dương vài bước chân, hai hài tử đang nằm ở đấy.
Bước chân của Tống Lam dừng lại kế nam hài diện bạch y. Hài tử đang ngủ, gương mặt lộ ra vẻ ngây thơ non nớt lại pha chút nhu hòa, đôi môi màu hồng nhạt khẽ nhếch lên, phát ra tiếng thở nho nhỏ.
Tay của Tống Lam run run vươn ra, cẩn thận chạm vào gương mặt trắng đến trong suốt đó. Nội tâm âm thầm gọi hai tiếng.
"Tinh Trần."
Ngụy Vô Tiện có chút giật mình, bởi hài tử này có gương mặt y hệt tiểu sư thúc hắn, chỉ là ngũ quan mang theo sự non nớt của tuổi trẻ, nói cho đơn giản, thì đây chính là tiểu sư thúc ở quán trọ. Mà người nằm bên cạnh, đích thị là A Thiến. Lúc ban đầy, hắn cứ nghĩ là Tiết Dương lại tìm ra phương pháp cổ nào, khiến cho hai người bọn họ sống dậy. Hoặc là đại loại thế. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại phát sinh theo chiều hướng này...
Tống Lam sửa lại tư thế ngồi, rồi đỡ Hiểu Tinh Trần nằm lên đùi mình. Con ngươi của y dán chặt vào gương mặt đó. Khoảng một khắc** sau, mi tiệp của người kia liền rung khẽ, rồi mở ra.
Đôi mắt của Hiểu Tinh Trần hơi mông lung, lại phủ chút sương. Y ngồi dậy, lẵng lặng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn sang Tống Lam. Định thần trong chốc lát, bỗng chốc y vươn tay, ôm lấy ngang eo Tống Lam, đầu cọ cọ. Cả người Tống Lam vốn đã cứng, nay lại càng cứng ngắc hơn.
Trong không gian vang lên âm thanh đầy non nớt. "Phụ thân ơi, con đói!"
______
*Mi tiệp: lông mi.
**Một khắc: khoảng 15 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro