[ HKLN ] 13 - "Ta là Tiết Dương"
"Đạo trưởng! Đạo trưởng ! Ngươi xem ta bắt được gì này!"
Tống Lam ngẩn đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thiếu niên đứng ngược ánh mặt trời đang mỉm cười, bàn tay cầm một cành cây vót nhọn đâm vào con cá. Mực nước ở suối không sâu lắm, chỉ làm y phục của Tiết Thường ướt ở phần chân.
Tống Lam hơi nâng tay, có ý gọi hắn vào. Trên bờ đã nhóm sẵn đống lửa nhỏ, Tiết Thường cười tít mắt, cẩn thận xiên con cá đàng hoàng để lên lửa nướng, sau đó lại nhích gần về phía đống lửa, hung khô y phục.
Thoáng chốc, mùi cá nướng thơm phức lan tỏa trong không khí. Tiết Thường cầm lấy cành cây, giơ con cá hướng về phía Tống Lam.
"Đạo trưởng, ngươi ăn thử xem."
Tống Lam nhìn hắn, lắc đầu. Y đã là hung thi, trước kia không cần ăn, không cần ngủ. Nhưng kể từ khi có thiếu niên này đi theo, y đều phải suy tính rất nhiều. Ăn thế nào, ngủ thế nào, lấy tiền đâu mà tiêu. Cũng may người này không mắc bệnh của công tử nhà giàu, nếu không y nhất định sẽ ném hắn vào rừng.
"Đạo trưởng, cả tháng nay chẳng thấy người ăn gì, thật kì quái!"
Tiết Thường chậc lưỡi, thu lại con cá. Y đã không ăn thì hắn cũng chẳng buồn khách khí nữa.
Thời gian dần qua, Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nghi ngờ, người này có phải Tiết Dương không? Nếu không phải trực giác mãnh liệt mách bảo hắn, chỉ e hắn cũng giống như Tống Lam, cho rằng đây là một thiếu niên bình thường. Dù sao hành vi của người này chẳng có gì quá phận.
Vứt cái xương cá trong tay, Tiết Thường xoa bụng, ngó sang Tống Lam "Đạo trưởng, chúng ta đi tìm chỗ ngủ?"
Thiếu niên này thứ gì cũng tốt, chỉ là quá lười. Ăn xong liền nghĩ đến chuyện ngủ.
Tống Lam dập đống lửa, sau đó đi về phía trước, lúc nãy y có nhiều thấy một căn miếu hoang ở đằng xa. Cũng chẳng biết là y đi quá nhanh, hay Tiết Thường đi quá chậm, mà chỉ qua một lúc, hai người đã cách nhau một quảng rất xa. Đến lúc y phát giác mà xoay người lại, chỉ thấy thiếu niên kia đang vội vã chạy.
Tiết Thường chạy đến chỗ Tống Lam, vịn vai y thở hồng hộc.
"Đạo... đạo trưởng, ngươi chậm một chút đi a..."
Giờ mà có thể, Tống Lam chắc chắn sẽ cau mày. Y cầm lấy tay Tiết Thường, trực tiếp ôm hắn ngự kiếm bay đi.
...
Ngày tháng dần qua, thoáng chốc đã gần nữa năm. Mọi chuyện cứ như một giấc mộng nhân sinh, an an bình mà trôi qua.
Y cùng hắn, đi khắp mọi nơi, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ dân lành.
Được rồi, thật ra mọi thứ đều là y làm, hắn chỉ có việc ăn rồi ngủ mà thôi.
Đi một vòng, cuối cùng lại trở về Nghĩa Thành.
Đứng trước nghĩa trang, Tống Lam nắm chặt Sương Hoa trong tay. Tháng năm tựa gió mây, một đi không trở lại. Người sớm rời đi, nhưng kỷ niệm lại giữ mãi...
Tống Lam nhấc chân, cứng ngắc bước từng bước đến góc sau của nghĩa trang, Tiết Thương lẵng lặng đi theo y, tay bắt giác nắm thành quyền.
Dưới gốc cổ thụ, một ngôi mộ nhỏ đã bị cỏ phủ đầy. Tống Lam hất vạt áo, khẽ khụy xuống, bàn tay cứng ngắc phủi đi mớ dây leo trên bia gỗ, để lộ ra ba chữ « Hiểu Tinh Trần » cứng cáp mà nhuộm màu ưu thương.
Gió bất ngờ thổi đến, thổi tung vạt áo cả hai, lá vàng rơi lả tả.
Năm nào từ giã người, đến nay chẳng còn cơ hội gặp lại...
Tống Lam bất chợt nhìn lại phía sau, chỉ thấy thiếu niên kia một tay dụi bên mắt, một bên mắt còn lại đã hơi ửng đỏ.
"Gió lớn thật, bụi rơi vào mắt ta rồi." Trên môi là nụ cười chật vật.
Y đứng dậy, đi đến cạnh thiếu niên, cẩn thận thổi chút bụi trong mắt hắn bay đi.
...
"Đạo trưởng, ta giúp ngươi dọn cỏ."
Thiếu niên cười khẽ, cầm con dao nhỏ cắt mớ dây leo trên mộ. Nơi này có vẻ đã lâu chẳng có ngươi đến, cỏ mọc um tùm. Tiết Thường cặm cụi dọn sạch đám cỏ ấy, ánh tà dương chiếu rọi lên bóng dáng người thiếu niên. Trong không khí thoang thoảng mùi gà nướng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Lam đang giơ một gói thức ăn về phía mình.
Buông con dao trong tay, Tiết Thường phủi tay dính bùn đất vào vạt áo, sau đó chạy đến nhận gói thức ăn. Miệng hắn vừa nhai, mắt vừa đảo xung quanh.
"Đạo trưởng, đừng nói hôm nay chúng ta ở đây nha?"
Tống Lam khẽ gật đầu, đổi lại là đôi mắt trợn tròn của thiếu niên. Y vươn tay, vỗ vỗ lên lưng hắn, một lúc sau Tiết Thường mới phun ra miếng thịt nghẹn ở cổ, ho khù khụ.
"Đạo, khụ, đạo trưởng, ngươi đừng đùa."
Tống Lam lắc đầu, đại ý là ta không có đùa. Tiết Thường lập tức bài ra bộ mặt ai oán.
Buổi tối hôm đó, hai người bọn họ thật sự ngủ gốc đại thụ cạnh ngôi mộ của Hiểu Tinh Trần. Nữa đêm, sương phủ xuống tạo thêm cơn giá rét. Tiết Thường hơi nhích lại gần Tống Lam, thấy vậy, y liền cởi ngoại bào, phủ cho hắn.
Một lúc thật lâu sau, khi Tống Lam nghĩ người kia đã ngủ say, thì y chợt cảm giác có một bàn tay tiến đến gần hai tỏa linh nan y đeo bên hông.
Một đạo lực đánh vào cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, Tống Lam thoáng chốc nhảy ra xa, đưa mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Trên mặt đất chớp nhoáng xuất hiện ba chữ "Ngươi là ai."
Thiếu niên khẽ mỉm cười, có chút đùa cợt trả lời y "Ngươi chẳng phải sớm nhận ra ta là Tiết Dương rồi hay sao, Tống Đạo trưởng?"
----------
I'm so sory.
Tính ra thì cũng gần cả tháng rồi mới ra chương mới. Thật sự rất xin lỗi mọi người. Chỉ là dạo này bận quá, tuần nào cũng thầm bảo để tuần sau viết, thế là kéo đến giờ.
Chương này chủ yếu tung hint cặp Tống Tiết thôi. Mà sao càng viết, tui càng thấy nó giống 3P. QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro