Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ HKLN ] 10 - Phùng Hoa Trấn

Phía ngoài địa phận Vân Mộng, nơi tiếp giáp với Cô Tô có một trấn nhỏ, danh gọi Phùng Hoa. Vì vị trí nằm ngay vùng tiếp giáp giữa nơi bốn mùa rõ rệt cùng nơi quanh năm mát dịu, thời tiết của Trấn Phùng Hoa tương đối khác người. Đi về phía nam, tiết trời dễ chịu, hoa cỏ thi nhau khoe sắc. Mà bước ngược về hướng bắc, quanh năm lạnh lẽo, thưa thớt bóng người. Điều đáng ngạc nhiên là, nơi đây lại có một đăng lâm* rực rỡ sắc màu.

Nhìn con đường phủ đầy hoa đào trước mặt, Ngụy Vô Tiện không khỏi buông một câu "thế ngoại đào viên". Ven đường hai hàng đào thẳng tắp, cây nào cũng hoa trãi khắp cành. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ngàn vạn cánh hoa rơi, nhìn thế nào cũng như lạc vào tiên cảnh.

Ngụy Vô Tiện đứng một bên, kéo tay áo Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ca, sau này chúng ta đến đây sống đi. Nơi này rất phong tình nha~" Vừa nháy mắt, vừa cười xấu xa.

"Ừ".

Kim Lăng phủi phủi đống hoa lá rơi rớt trên đầu mình, bĩu môi. "Nơi này xảy ra mấy chuyện quỷ quái như thế, tiểu cữu còn đòi đến ở".

"Ta có Hàm Quang Quân rồi, còn sợ gì. Con có muốn cùng Tư Truy đến đây ở cùng không?"

"Ai..ai cùng hắn đến chứ!" "Ngụy tiền bối!"

Mặt của Kim Lăng cùng Lam Tư Truy cùng lúc đỏ rực. Hắn lắp bắp nói một câu "Tiểu cữu chọc ta" rồi chạy đi mất, Lam Tư Truy bị Ngụy Vô Tiện đạp một cái, lạch bạch đuổi theo.

Nhìn lại bên kia, Lam Hi Thần chẳng biết từ đâu lôi ra một nhành đào đầy hoa, ôm đến tặng Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, tặng ngươi a~"

Sau đó vì chạy quá nhanh mà không nhìn đường, Lam Hi Thần vấp phải hòn đá, ngã lăn.

Giang Trừng đứng một bên, rất muốn bỏ mặt y, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài bày vẻ mặt dở khóc dở cười đỡ y dậy. Gương mặt trắng nõn của Lam Hi thần dính một lớp hoa đào, phải nói là từ đầu tới chân, chẳng chỗ nào không dính hoa. Vươn tay giúp y phủi phủi đi cánh hoa dính trên đầu, Giang Trừng lầm bầm mắng.

"Mắt ngươi để đâu vậy? Không biết nhìn đường à? Thử ngó lại xem bộ dáng của người hiện giờ giống cái gì chứ? Thật muốn đánh gãy chân ngươi, đỡ cho phá phách."

Lam Hi thần bĩu bĩu môi, dụi đầu vào ngực Giang Trừng cọ cọ, sau đó ngước mặt lên, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe long lanh nước.

Hoán Hoán không muốn đi. Hoán Hoán muốn bế cơ~!

Giang Trừng thở dài, vươn tay ôm người vào lòng rồi đứng dậy, kéo tên nào đó vẫn còn bám dính Lam Vong Cơ, trái một câu "nhị ca ca" phải một câu "nhị ca ca" đi vào con đường hoa. Nhìn thế nào cũng thật chướng mắt.

Đừng thắc mắt tại sao nhân vật đứng đầu của tứ đại thế gia đều tụ tập ở đây. Bọn họ vốn cùng nhau đến Liên Hoa Ổ bàn chuyện tà vật quấy nhiễu khắp nơi, vừa hay lúc đó gia phó chạy đến báo là ở Phùng Hoa Trấn xuất hiện tình trạng tương tự, vì thế tất cả đều xuất phát đến đây.

Đi hết một con đường, phía xa xa hiện rõ bóng hình của một thôn trang nhỏ.

Đến gần hơn mới thấy, nơi này phát ra một mùi tanh tưởi khó chịu. Người của tiên gia phụ trách không ngừng chạy qua chạy lại xem xét. Ngụy Vô Tiện tùy ý chọn một người bệnh, xem xét tình hình. Thi độc bị trúng không quá nặng, nhưng lưỡi đều bị cắt đứt. Người đó thấy hắn, cón chút hoảng sợ la lên, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh "ặt ặt" đầy ghê rợn.

Xem xét một vòng, tình trạng chẳng khác mấy.

"Xem ra không phải do tà vật, mà do người làm."

Giang Trừng mím môi, buông một câu rồi cuối xuống nhìn Lam Hi Thần trong ngực. Chính y là người bảo hắn gọi tất cả đến thật nhanh, xem ra y biết gì đó. Nhìn lại thì thấy Ngụy Vô Tiên cứ ngẩng ngẩn người, Giang Trừng cau mày hỏi.

"Ngươi làm sao đấy?"

"Ta thấy tình trạng của họ thật quen" Ngừng một lát, hắn tắc lưỡi, lắc đầu "nhưng chẳng nhớ ra gì cả".

"Tiết Dương."

Lam Vong Cơ nhắc tới cái tên này, Ngụy Vô Tiện lập tức "a" một tiếng. Nhớ rồi! Cách thức này y hệt lúc hắn cộng tình linh hồn A Thiến đã nhìn thấy.

Tất cả đảo mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rời khỏi đăng lâm.

Bởi vì lúc đến đây đã quá trưa, khi quay về trời cũng sụp tối, tất cả chỉ có thể vào một nhà trọ trong Phùng Hoa Trấn để nghỉ qua đêm.

Bóng tối phủ vây, cái lạnh theo hơi gió lay lãng, Lam Hi Thần đứng bên cửa sổ, nhìn ra đăng lâm ở xa, đôi mắt màu lưu ly chập chờn mờ ảo. Y linh cảm được rằng việc này tuyệt đối không đơn giản, nhưng lại không biết đến cuối cùng nó sẽ như thế nào. Cơn gió mạnh thổi qua, khiến ngọn đèn duy nhất trong phòng tắt đi, chỉ còn độc một ánh trăng trơ trọi trên bầu trời, chiếu rọi lên bóng dáng nhỏ bé nhưng chứa đầy tâm sự.

"Nhỏ mù, ngươi đi nhanh lên, quán trọ sắp đóng cửa rồi kìa!"

"Ta không đi đấy, ngươi làm gì được ta?"

"A Thiến, mau đi thôi. Nếu không Tống Lam huynh ấy sẽ giận."

Từng đợt âm thanh truyền vào phòng, Lam Hi Thần cuối đầu xuống, nhìn một đoàn người từ xa xuất hiện.

Đi trước là một người dáng dấp khá cao, đạo bào phất phới, tay dẫn một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, gương mặt tinh anh sắc sảo. Theo sau là một cô bé tầm tuồi hài tử kia, con ngươi nhạt màu hơn người bình thường. Cuối cùng là một thiếu niên, áo tay bên trái bay tự do, tay phái quẩy trên vai một tay nải lớn. Bốn người, hướng về khách trọ mà đến.

Trong lòng Lam Hi Thần thoáng qua một tia bất an, y chạy nhanh ra khỏi phòng, vội vàng chạy về hướng bốn người kia.

"A! Đau!"

Lam Hi Thần ngước lên, nhìn hài tử truóc mặt đang xoa đầu, mắt chớp nhẹ, nói "Xin lỗi!"

Người vận đạo bào kia hơi ngồi xuống, vươn tay ra xoa đầu hài tử, động tác cứng ngắc.

"Tinh Trần không sao!" Hài tử hướng người đó, cười ngọt.

Ánh trăng rọi xuống, phản phất ánh kiếm sắc bén. Lam Hi Thần tinh ý nhận ra đường nét điêu khắc trên tay cầm, đoán không sai thì đoá chính là Sương Hoa. Từ đó có thế chắc rằng người vận đào bào chính là Tống Lam, Tống đạo trưởng. Nhưng những người kia...

Một đôi tay vươn ra, niết niết hai má Lam Hi thần, y sững người, nhìn hài tử vừa xưng là "Tinh Trần" kia.

Tinh Trần xoa xoa cặp má nộn nộn của người trước mặt, sau đó quay sang niết niết mặt của Tống Lam.

"Tống Lam ca ca~ mặt huynh cứng quá đi!"

"Mặt ta mềm hơn nè!" Người thiếu niên kia từ đâu, đưa mặt nào, nhưng Tinh Trần làm vẻ chê bai, nói với hắn "Mặt ngươi có mỗi xương với da, đau tay."

"Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì?" Lời này là hỏi Lam Hi Thần.

"Hoán Hoán tên là Hoán Hoán".

Lam Hi Thần chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hai má phúng phính theo lời nói. Tinh Trần nhìn y, không kiềm dược, lại vươn tay ra niết niết má.

Mềm quá đi, lại mịn nữa.

Ngẩng đầu lên nhìn Tống Lam, Tinh Trần chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, có vẻ hơi làm nũng nói "Đệ muốn ăn bánh bao".

Má của tiểu đệ đệ thật giống bánh bao. Tròn tròn, trắng trắng, mềm mềm.

Thật muốn cắn một cái.

Tống Lam hơi gật đầu, định sang quán trọ mua bánh bao, rốt cuộc lại bị thiếu niên kia chạy trước, giành đi mua. Tinh Trần nhìn Tống Lam, lại nhìn nhìn Lam Hi Thần, sau đó thừa lúc người nào đó cứ nhìn chằm chằm A Thiến mà cắn vào má y.

Ừ, đúng là rất mềm, thật giồng bánh bao.

"Oa~~"

--------------------

*Đăng lâm: Có sách viết, Đăng Lâm là tên đất, ở giáp với tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc ngày nay. Có sách viết đăng lăm là vườn đào, vì trước kia hai chữ "đăng""đào" đọc giống nhau. Ở đây dùng với cách nói thứ hai.


Hôm nay lượm nhặt được một tấm ảnh trên baidu, đang tìm artist, ai biết thì giúp Craft với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro