Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. [OOC] Cánh hoa đào kia làm sao có thể đẹp bằng ngươi..?

"Phụ thân! Phụ thân!"
"Minh nhi, chạy từ từ kẻo ngã.."
"Phụ thân! Ba ba lại la ta nữa rồi..!"
"Minh nhi của ta lại làm gì khiến ba ba nổi giận thế?"
"Minh nhi...Minh nhi chỉ sơ ý làm rớt bình Phong Nhàn Thu của ba ba..."
Tư Truy đưa tay lên trán, ngán ngẩm lắc đầu, thằng bé này lại thế nữa rồi! Đây là lần thứ 3 tiểu đích công tử của Lan Lam gia đánh vỡ bình hoa mà Như Lan yêu thích nhất.., gan thằng bé cũng gọi là có chút lớn..!
"Mau theo ta đến tạ lỗi với ba ba con!"

Đến căn phòng nơi xảy ra "vụ án" quen thuộc đó, Tư Truy lại có cảm giác không lành mạnh, nói thẳng ra là lạnh sống lưng.Ai biết lần này Như Lan sẽ làm gì hai phụ tử ta chứ! Lần thứ nhất Như Lan đã phạt cơm phụ tử ta rồi, lần thứ hai cấm túc ta nhịn....trong 1 tháng, tiếp theo là gì nữa đây..!

Tư Truy nhè nhẹ mở cánh cửa đó ra, lén nhìn qua khe cửa nhỏ xem Như Lan yêu dấu của y đang làm gì..
"Lam Tư Truy!!!!"
"R... rõ..!"
Vẫn còn thói quen hồi ở Cô Tô Lam thị đến giờ, mỗi khi nghe thấy người khác hét to tên mình, y theo bản năng hô rõng rạc từ "Rõ".
"Lại tiếp tục biện minh cho Minh nhi?"
"Không... lần này thì không...Ta...ta dẫn nó đến để dạy dỗ và tạ lỗi với ngươi.."
"Phụ thân! Người... dám phản bội?"
Tiểu công tử khẽ đạp nhẹ vào chân Tư Truy, thì thầm với y về sự bất mãn của mình.

Kim Lăng quay người về phía hai phụ tử đằng ấy, bước chậm rãi đến bên Minh nhi, cúi người xuống thấp..
"Minh nhi!Ta đã dặn con rồi mà, không chịu nghe lời ta sẽ ném con vào chuồng thỏ đấy, để ngày ngày ăn món cà rốt thơm ngon.."
Rõ ràng Kim Lăng cố tình đánh vào điểm yếu của hai cha con đó. Tư Truy vốn đã ghét cà rốt, nay Minh nhi- hài tử của họ còn ghét cay ghét đắng hơn. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim..

"Minh..Minh nhi biết rồi! Lần sau sẽ không dám động vào thứ quan trọng của ba ba nữa! Minh nhi cáo từ!"
Nói rồi thằng nhóc vụt chạy vì sợ, đã bao nhiêu lần bị Kim Lăng bắt ép ăn cà rốt thấy ớn rồi.

"Như Lan! Ta sẽ dạy dỗ Minh nhi thật cẩn thận.. vậy...ta cũng.. cáo..."
"Khụ! Khụ!"
Tư Truy chưa kịp nói hết câu, Kim Lăng bất giác ho lớn, cơn ho dai dứt mãi rồi mới ngớt.
"Như Lan! Ngươi sao rồi?"
"Bệnh cũ tái phát thôi, A Truy của ta đừng lo!"
3 năm trước, Kim Lăng từng bị bọn cẩu quan hạ độc vào  chén rượu trong bữa tiệc giao hòa giữa Triều Đình và Lan Lăng Kim thị. Từ đó cứ hàng năm Kim Lăng lại bộc phát căn bệnh hàn tử- là căn bệnh ho han khó chịu khiến cho thân thể trở nên sốt rét, nóng bừng và dễ dẫn tới hôn mê sâu.
Tư Truy biết chuyện này nhưng Kim Lăng không muốn phá vỡ bầu chính trị liền ngăn cản Tư Truy trả thù bọn cẩu quan đó, đổi lại hắn phải chịu căn bệnh đau đớn đó mãi mãi...

Tư Truy cũng nhiều lần tìm thuốc giải nhưng không thấy.Thời kỳ tranh chấp chính quyền loạn lạc, danh y bị bắt vào triều đình làm quan, mà nếu có thì cũng không thể giải độc này được.

"Như Lan, mau ngồi xuống nghỉ ngơi, ta đi lấy nước.."
Tư Truy lo lắng đi lấy nước ấm cho Kim Lăng uống. Y cầm ly, nhẹ nhàng đưa vào miệng Kim Lăng cho hắn uống, những giọt nước vương vãi rơi xuống cằm y đều lấy vạt áo của mình để thấm cho khỏi rớt xuống y phục của Kim Lăng. Lúc nào cũng vậy, thật dịu dàng và ân cần...

Trạm giám sát AZ ở phía Nam, chiến tranh nổ ra, Lam Tư Truy nhận lệnh đến phía Nam cầm quân chinh chiến...
Năm 2000... mùa xuân ùa về...

"Lam thiếu gia! Lam thiếu gia!"
"Có chuyện gì?"
"Kim tông chủ... ngài.. ngài ấy..."
Bịch! Cuốn sách y đang cầm trên tay rơi xuống đất, mọi thứ như sụp đổ, y chỉ mong bây giờ có một nguồn năng lực nào đó có thể dịch chuyển y đến bên cạnh Kim Lăng thật nhanh chóng..

"Đợi ta!Ta nhất định sẽ cứu được ngươi.."
Y phóng ngựa nhanh như bay về Lan Lăng. Chẳng mấy chốc đã qua 2 đêm..
Mồ hôi đầm đìa, người đã mệt nhoài, ngựa rã rời chân, mấy tên lính thân cận của y cũng buồn ngủ mà không dám dừng ngựa.
Y vẫn cố gắng giữ ý thức để đến kịp..

"Lam thiếu gia đã về rồi... Lam thiếu gia đã về rồi..."
Y bỏ mặc những kỹ nữ đang cúi đầu hành lễ chào mình, vội vã chạy đến căn phòng mà đã 2 năm y đã không nhìn thấy, căn phòng nơi người y yêu nhất vẫn ở..

Cánh cửa bật toang, căn phòng trống rỗng, không có một làn gió xuân nào lùa vào, chỉ có tiếng nghẹn ngào nức nở của một cậu nhóc..
"Minh nhi... là con sao?"
"Phụ thân.... người cuối cùng cũng trở về rồi!"
Thằng nhóc nức nở quỳ xuống ôm chân Tư Truy mà khóc..
"Ba ba..ba ba con đâu?"
.......
"Minh nhi! Như Lan đâu?"
.......
"Các ngươi... mau nói cho ta biết Kim tông chủ đang ở đâu?..."
.......
.......
"Ba ngày trước... bệnh của Kim tông chủ lại tái phát, lần này người còn ho ra máu, thân thể suy nhược một cách lạ thường..  hơi thở cũng yếu dần đi.... và rồi... và rồi..."
"Các ngươi.. các ngươi đang đùa ta đúng không?... Như Lan hắn nói.. vẫn đợi ta quay lại.. tại sao.."

"Lam thiếu gia... ngài đừng quá đau buồn... trước khi lâm chung, Kim tông chủ còn dặn dò tiểu nữ....."

Mùa xuân năm 2003...
Như Lan.. ta và Minh nhi vẫn đang đợi ngươi quay lại..
Minh nhi nó lớn rồi, biết chia sẻ nhưng công việc triều chính với ta..
Nó cũng luôn đến mộ ngươi để sửa sang lại phần mộ, trồng thêm những cánh hoa trắng thật thơm ngát, con của chúng ta nói rằng phải để chốn yên nghỉ vĩnh hằng của ba ba đẹp nhất trong tất cả....
Mùa xuân lại một lần nữa đến rồi.. cánh hoa đào rơi rụng khắp sân..ta ngồi ngắm hoa thưởng rượu.. mùi vị rượu cũng không tồi...cay cay đắng đắng như năm đó vậy..

Nhưng.. dù có bao nhiêu mùa xuân trôi qua đi chăng nữa, chúng chẳng hề đẹp bằng Kim Như Lan của ta..
Một đời nhớ về ngươi...














Thành tâm tạ lỗi với tất cả các cậu:((((
Tớ thề là tớ đã viết truyện rồi, do cái máy rẻ rách của tớ không kết nối được mạng mà wifi nhà tớ thì rất mạnh...

Với cả tuần sau tớ hầu như là kiểm tra 45p tất cả các môn, tớ sẽ cố gắng ra 2 chap nữa bù cho tuần này và tuần sau nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro