Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vong Tiện:Lam Trạm, ngươi mau về đi..

Một buổi đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuyết phủ đầy trời,gió lạnh nhẹ nhàng thổi buốt thấu xương, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng cọt kẹt của những cánh cửa khiến cho ai nấy đều lạnh lẽo, sợ hãi. Nhưng, điều quan trọng là..Lam Trạm.. cậu ấy vẫn chưa quay về!

Ngụy Anh một mình đứng bên căn phòng mà Vong Cơ và cậu thường hay nghỉ ngơi cùng nhau. Quái lạ, đáng lẽ giờ này Vong Cơ phải về rồi chứ nhỉ? Ngụy Vô Tiện cứ vô thức đợi mãi, đợi đến khi thân cậu hóa đá, môi khô dính vài hạt tuyết, mấp máy vô tình gọi hai tiếng"Lam Trạm" và chìm sâu vào giấc ngủ..


Ngụy Anh từ từ mở mắt.Ta..sao lại vào phòng rồi? Cậu khó chịu quay người thì mặt chạm mặt với..Lam Trạm?Y về rồi! Hình như có vẻ rất mệt. Hai hàng lông mi của Lam Trạm thật dài, thật đáng yêu. Cách y ngủ trông cũng muốn hôn chết đi được! Ngụy Anh nghịch ngợm trêu chọc lông mi của Lam Trạm và thơm vài cái lên mắt y.

Bỗng Lam Trạm đột nhiên ý thức được liền tỉnh dậy, nhìn thanh niên trước mắt tươi cười, y phục nhăn nhó vừa mới ngủ dậy. Lam Trạm hắn đỏ mặt, đưa tay sờ tóc Ngụy Anh và đặt lên đôi môi mềm mại, đỏ hồng của cậu một nụ hôn sâu. Lưỡi hai người quấn lại với nhau, hình như Lam Trạm hôm nay có vẻ chiếm hữu cao. Y nâng cằm Ngụy Anh lên hôn nồng nhiệt, tay còn lại tùy tiện sờ mó lung tung. Ngụy Anh giật mình nóng bừng mặt, vừa có vẻ khoái chí nhưng vừa muốn chống cự.Y hôn lên thân thể Ngụy Anh, cắn yêu những chỗ nhạy cảm của cậu, tay mơn trớn nhũ hoa khiến hạ thân của Ngụy Anh nóng bừng, cương lên,muốn bắn chất dịch nóng hổi ấy ra..

"A!...Lam T...rạm..mau.. dừng tay.. ta không.."- Ngụy Anh cứ thế thổn thức kêu lên khiến cho Y khó mà kiềm chế nổi..

"Hôm nay trời lạnh.. Di Lăng lão tổ đây có muốn cùng ta sưởi ấm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro