Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn linh chờ người

Lần đầu Lam Vong Cơ gặp Ngụy Vô Tiện là năm y mười sáu tuổi. Thiếu niên hoạt bát vui vẻ, dương quang xán lạn, ngũ quan tinh tế, là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị cùng các đệ tử khác đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thỉnh giảng.
Ngày qua ngày bị Vô Tiện làm phiền, nhưng không biết tại sao trong lòng y lại dần xuất hiện những cảm giác thật lạ lùng, không giống với trước đây. Từ né tránh, chán ghét không biết từ bao giờ lại trở thành chờ mong, nhung nhớ. Hắn không hề báo trước mà xuất hiện trong cuộc sống khuôn mẫu nhàm chán của y, khiến trái tim của y khẽ rung động.
Ngày Vô Tiện rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vong Cơ mới hiểu rõ thế nào là "thích" một người. Chỉ muốn nghe thấy tiếng của người, chỉ muốn nhìn thấy người bên cạnh ta. Y dùng hết tâm tư của mình viết nên khúc "Vong Tiện", gửi câu thương nhớ vào từng âm điệu, từng ca từ.
Ngụy Vô Tiện tu Ngụy đạo, duy chỉ có mình y ngăn cản. Y muốn giúp hắn, nhưng lại nhận được sự cự tuyệt. Ở Cùng Kỳ Đạo không ngăn nổi hắn, y đã bất lực rơi nước mắt dưới cơn mưa tầm tã.
Sau khi Ngụy Vô Tiện lên Loạn Tán Cương, Lam Vong Cơ lấy cớ săn đêm nhiều lần đến Di Lăng, có lẽ chỉ mong một lần "vô tình gặp lại". Y ở đường lớn Di Lăng nghe được hai tiếng "Lam Trạm" quen thuộc, ánh mắt y bỗng chốc sáng bừng, tất cả yêu thương đều hiện lên trong đáy mắt.
Ở Bất Dạ Thiên, y tuyệt vọng nhìn Vô Tiện nhảy xuống vực thẳm. Hai tiếng "Ngụy Anh" thét lên đầy đau đớn, dường như dùng hết cả tâm can của mình để cố níu giữ chút hơi tàn của người mà mình thương yêu. Kiếp này Ngụy Vô Tiện thông minh tuyệt đỉnh, chuyện gì cũng hiểu, duy chỉ không hiểu được lòng y.
Y vì Vô Tiện chịu ba trăm đòn giới tiên, tạo thành những vết sẹo mãi mãi chẳng thể lành. Lần đầu tiên Vong Cơ dám đứng ra chống đối trưởng bối, bất chấp tất cả bênh vực Vô Tiện dù phải chịu gia quy trừng phạt. Y đưa A Uyển về, nuôi dạy thật tốt mặc cho Tu Chân Giới phỉ nhổ là "tàn dư của Ôn thị", đặt tên là "Tư Truy" – chắc chỉ có mình y hiểu, chính là "Tư quân bất khả truy" – nhớ người nhưng chẳng thể tìm.
Mười sáu năm chờ đợi, Hàm Quang Quân uy vũ "gặp loạn tất xuất", đi khắp chân trời góc bể trừ ma diệt quỷ, giúp đỡ dân lành, có lẽ cũng chỉ vì muốn nghe được chút tin tức về người. Gảy một khúc vấn linh suốt mười sáu năm, nhưng dù chỉ một mảnh hồn của người cũng không thu về được. Những tháng năm dài đằng đẵng ấy, rốt cuộc y đã trải qua như thế nào chứ?
Lam Vong Cơ dù chỉ một giây một phút, cũng không thể quên được Nguỵ Vô Tiện. Không muốn, cũng không thể.
Cứ tưởng là một thoáng rung động, ai ngờ lại là tình cảm sâu sắc cả một đời.
Giây phút nghe thấy giai điệu quen thuộc trên núi Đại Phạn, y liền biết hắn trở về rồi, thoáng chốc mọi đau khổ trước đây đều hóa hư không. Người kia đã về bên y rồi. Lần này, dù chuyện gì xảy ra y cũng sẽ không buông đôi tay kia một lần nữa...
——end——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro