Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9. Lang thang]

Đợi sau khi Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng đã đi được một lúc lâu rồi, Ôn Ninh mới thả Giang Trừng ra, lồm cồm đứng dậy, vẻ quyết đoán khi nãy bay mất sạch, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Giang tông chủ thứ lỗi."

So với trút giận, danh dự đứa cháu tương đối quan trọng hơn, Giang Trừng không tiếp tục cùng Ôn Ninh giao chiến nữa, ngự kiếm hướng Cô Tô bay đi. Lam Tư Truy nhận ra hắn không tách được Kim Lăng ra khỏi Lam Cảnh Nghi nên muốn mượn tay Trạch Vu Quân tách Lam Cảnh Nghi ra khỏi Kim Lăng, liền theo một đường khác đuổi tới Cô Tô. Một số thiếu niên Lam gia khác lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của Lam Cảnh Nghi cũng liền ngự kiếm đuổi theo, còn lại bắt đầu lôi lôi kéo kéo Quỷ tướng quân đi săn đêm.

Lúc trước Trạch Vu Quân đau lòng chuyện tam đệ mà bế quan, chưa được nửa năm đã bị sự vụ trong tộc kéo ra ngoài, bận đến tối tăm mặt mày, cả ngày ở trong thư phòng xử lý công việc, giống như đổi địa điểm bế quan từ sơn động sang thư phòng vậy. Bình thường có rất ít tiểu bối đến tìm hắn, đừng nói là thô lỗ không nói không rằng xông thẳng vào như Lam Tư Truy sáng nay.

Lam Tư Truy trên đường chạy tới thư phòng đã phạm vào hơn hai mươi điều gia huấn, nhưng vì sợ Giang Trừng đến trước nên không dám chậm trễ chút nào, dập đầu tạ lỗi với Lam Hi Thần mấy cái liền đem sự tình kể ra cặn kẽ, dẫn chứng rất là chi tiết rõ ràng, chỉ mong hắn hiểu được Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng là thật lòng chứ không phải nhất thời nông nổi, khi nào gặp Giang Trừng nói đỡ cho bọn họ vài câu. Lam Hi Thần còn đang ngơ ra chưa kịp hiểu, bên ngoài đã có người chạy vào thông báo, Giang tông chủ đến, muốn gặp hắn gấp.

Lam Tư Truy hốt hoảng mở cửa sổ nhảy ra ngoài, cùng với hai ba thiếu niên Lam gia khác cách một bức tường hóng hớt. Lam Hi Thần tâm phiền ý loạn, cái tác phong này học của ai đây?

Giang Trừng gặp được Lam Hi Thần rất nhanh liền đi vào trọng tâm vấn đề, câu chuyện so với phiên bản Lam Tư Truy kể ban nãy đúng là một trời một vực. Nhưng dù sao Lam Tư Truy cũng đi cùng Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng một thời gian dài, Giang Trừng lại là mới biết chuyện, so với hắn thì Lam Tư Truy có phần đáng tin hơn. Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh nghe hết một đoạn kể tội đầy phẫn nộ của Giang Trừng, sau đó mỉm cười rót cho hắn một chén trà, nói, "Giang tông chủ nói không sai."

Đám tiểu bối hóng hớt bên ngoài âm thầm gào thét, cái gì mà không sai, cầm gậy đánh uyên ương rõ ràng là sai quá sai, không có đạo lý!

Giang Trừng hài lòng gật đầu, uống cạn chung trà. Lam Hi Thần lại nói tiếp, "Chưa cưới xin mà thân cận, sẽ bị người ta dị nghị."

Giang Trừng phun ra gần hết ngụm trà vừa uống.

"Như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn cưới xin?"

Lam Hi Thần khó hiểu nhìn hắn, "Giang tông chủ, ngươi thương Kim tông chủ như vậy, chẳng lẽ không muốn nhìn hắn hạnh phúc sao?"

Giang Trừng thầm nghĩ, hạnh phúc với ai cũng được, nhưng nhất định không thể là người Lam gia! Dù Kim Lăng có là nữ nhi, hắn cũng nhất quyết không gả vào đây. Gia quy bốn ngàn điều, ai mà chịu nổi!

"Không thể được!" Giang Trừng rất kiên quyết.

Dường như nhìn ra được suy nghĩ sâu kín trong lòng Giang Trừng, Lam Hi Thần nói, "Giang tông chủ nếu như sợ Kim tông chủ phải chịu khổ, để Lam Cảnh Nghi sang Lan Lăng Kim thị ở rể cũng được..."

Giang Trừng nghe không nổi nữa, tức giận đứng bật dậy, "Lam tông chủ, cháu ta là nam nhân!"

Lam Hi Thần mỉm cười, "Ta biết."

Hai chữ "ta biết" hơn thiên ngôn vạn ngữ, nam nhân với nam nhân, hắn mỗi ngày đều nhìn mỗi đêm đều nghe, sớm đã thành quen rồi, cảm thấy rất bình thường, không có như Giang Trừng vừa nhìn thấy liền không vừa mắt nổi.

Lam Hi Thần lại châm đầy chung trà cho Giang Trừng một lần nữa, cử chỉ thản nhiên đó khiến Giang Trừng không cưỡng được ngồi xuống trở lại. Hắn nói tiếp, "Ta biết ban đầu Giang tông chủ sẽ rất khó tiếp nhận, nhưng kia là người thân của ngươi, dù sao cũng không thể cưỡng ép hắn..."

Đứng trước một người có thể bình tĩnh không loạn khi đối mặt tình huống "nhìn thấy người thân mình là nam nhân theo nam nhân khác bỏ chạy" như Lam Hi Thần, rốt cuộc Giang Trừng bình tĩnh trở lại, chăm chú lắng nghe. Ban đầu hắn còn cảm thấy da gà nổi đầy mình, lúc sau càng ngày càng bị lý luận sắc bén cùng ngữ điệu ôn hoà của Lam Hi Thần thuyết phục, cuối cùng thành công cảm thấy điểm sai trái duy nhất trong chuyện này chỉ có "chưa cưới xin mà đã thân cận".

"Giang tông chủ, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể nóng vội. Đợi khi nào có mặt cả hai đứa nhỏ, chúng ta sẽ bàn lại lần nữa." Lam Hi Thần cười như toả nắng, Giang Trừng cảm thấy có lý, nói thêm vài chuyện phiếm rồi cáo từ ra về.

Về đến nửa đường, hắn chợt cảm thấy mục đích ban đầu hình như chưa có đạt được, nhưng mà không nhớ rõ là gì nữa... (Bị Lam đại tẩy não cmnr :))) )

Sau khi Giang Trừng ra về rồi, Lam Tư Truy mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp đứng dậy đã bị một âm thanh đột ngột phát ra từ sau lưng doạ sợ đến mức té trở lại trên mặt đất. Dù sao lén lén lút lút rình trộm người khác khó tránh khỏi tật giật mình mà.

Âm thanh kia là tiếng người hỏi, "Vậy là cháu ta sắp gả ra ngoài?"

Lam Tư Truy quay lại, thấy Ngụy Vô Tiện không biết từ lúc nào ngồi xổm sau lưng bọn hắn, tay chống cằm không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Ngụy tiền bối! Làm ơn đừng nói cho Hàm Quang Quân biết chuyện tụi con nghe trộm Trạch Vu Quân và Giang tông chủ!" Đám thiếu niên nhao nhao lên, Ngụy Vô Tiện cười với bọn họ, "Không nói không nói, thấy các ngươi quan tâm bằng hữu như thế, ta sao lại đi tố cáo các ngươi."

"Nhưng mà... Lam Cảnh Nghi? Căn nguyên vững vàng, thông minh nhạy bén, gia giáo... tạm được, nhưng mà tính tình còn hơi trẻ con, quá nóng nảy, thiếu chín chắn, còn nhát gan... Có lẽ phải trải qua thử thách vài lần."

Lam Cảnh Nghi luôn canh cánh trong lòng chuyện làm sao thuyết phục Giang Trừng mà quên mất Kim Lăng còn một người cậu nữa... Tuy không phải cậu ruột nhưng vẫn có uy hiếp nhất định!

"Ngụy tiền bối ngươi tha hắn đi! Hắn đã quá thảm rồi, rất đáng thương đó!" Lam Cảnh Nghi bây giờ muốn cùng người hắn yêu nắm tay một cái cũng phải mất nửa giờ nhìn bốn phương tám hướng xem có Giang Trừng hay không, nếu còn thêm một người giám sát, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bóng ma tâm lý!

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói, "Không thể được, Trạch Vu Quân cũng đã nói rồi đó, hôn nhân là chuyện cả đời, ta nhất định phải xem xem tiểu tử kia có bản lĩnh bảo hộ Kim Lăng cả đời không."

Không ai biết được Ngụy Vô Tiện là muốn dùng cách thức gì kiểm tra bản lĩnh người ta, nhưng đều âm thầm cầu nguyện cho Lam Cảnh Nghi. Vừa nghe đã biết không có gì tốt lành rồi...

Mà nạn nhân Lam Cảnh Nghi còn chưa có hay biết gì, vẫn đang cùng Kim Lăng thong thả bước trên đường nhỏ, hướng ra khỏi Mạt Lăng. Tuỳ tiện đi mãi, không để ý mình hướng đến đâu nữa.

"A Lăng?" Lam Cảnh Nghi gọi.

"Sao?"

"Ngươi muốn đi đâu?"

Kim Lăng không đáp mà hỏi ngược lại, "Vậy ngươi muốn đi đâu?"

"Ngươi đi đâu, ta liền đi theo đó. Miễn đi cùng nhau là được."

Kim Lăng phì cười, "Biết đáp án rồi, vì sao còn phải hỏi ta?"

Hắn chưa cười xong, đã bị người bên cạnh kéo qua hôn một cái, Lam Cảnh Nghi như cũ chẳng có chút kỹ thuật nào, không biết cách tiến lui, vụng về ngây ngô nhưng lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời, khi buông nhau ra hai người đã mệt đến mức thở hổn hển.

Kim Lăng khi xấu hổ không đánh người không chịu được, Lam Cảnh Nghi cam tâm tình nguyện đứng cho hắn đánh, dù sao cũng chiếm tiện nghi người ta rồi, mấy cái này căn bản không có thiệt thòi gì hết.

"Ngươi cười cái gì! Phát ngốc cái gì! Ta vậy mà lại đổ ngươi, đúng là hỏng hết đầu óc rồi!" Kim Lăng không nhìn nổi cái kiểu cười vô cùng đắc ý như nhặt được vàng (or nhặt được vợ :))) ) của Lam Cảnh Nghi, che mặt gào thét, bị hắn gỡ tay ra hôn lần nữa.

Khi trước vội vàng lướt qua nhau, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Lần này nhất định đem từng khoảnh khắc một trước đây bỏ lỡ từng chút lấy về.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro