Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8. Cữu cữu đừng động thủ!]

Sáng sớm hôm sau, Kim Lăng mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là một mảnh trời xanh mây trắng.

Hắn dụi dụi mắt, trở mình lăn qua, nhìn thấy thứ hai, cũng là một mảnh mây trắng trời xanh...

Không phải! Là một vạt áo trắng phau thêu hoa văn mây cuốn! Kim Lăng hoảng hồn ngồi bật dậy, phát hiện khi nãy hắn là nằm trên vạt áo của người ta mà ngủ, khiến người kia dù tỉnh dậy từ rất sớm cũng không dám động mạnh, sợ hắn tỉnh giấc.

Cổ tay Kim Lăng hơi vướng, bị cái gì níu lại không nhấc lên được, hắn giật mạnh một cái, kéo từ trong tầng tầng y phục trải trên cỏ ra một dải băng trắng phau, lộn xộn quấn quanh cổ tay hắn, vụng về thắt nút.

Kim Lăng cảm thấy trong đầu có mây đen ùn ùn kéo đến, sét đánh ầm ầm, rất muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi.

Hắn từng đứng trước mặt Mạc Huyền Vũ hùng hồn tuyên bố mình ghét nhất là đoạn tụ. Mà khuya hôm qua, hắn lại vừa cùng nam nhân lăn ra cỏ... cùng nam nhân... lăn... mệt đến mức ngủ quên lúc nào không hay... Ngay cả đai buộc trán của người ta cũng buộc lên trên tay mình rồi, hắn còn không rõ ý nghĩa của việc này sao? Kim Lăng trên mặt xuất hiện hai vệt đỏ hồng từ từ lan rộng đến mang tai, trong lòng âm thầm gào thét, mẹ nó Lam Cảnh Nghi ngươi rốt cuộc dùng thứ tà ma ngoại đạo gì mê hoặc ta vậy!!

(Ta khẳng định "lăn" ở đây chỉ là lăn lăn ôm ôm cùng lắm là hôn hôn thôi, đêm hôm qua thật sự không có phát sinh cái chuyện mọi người nghĩ đâu hự hự :))) )

Lam Cảnh Nghi phát giác Kim Lăng đã tỉnh, mở miệng tính nói gì đó nhưng lại không dám nói, cuối cùng vẫn chọn im lặng, đem khăn tay đã thấm ướt đưa qua cho hắn lau mặt. Sau đó hai người cứ thế ngồi yên rất lâu, không ai rõ tâm tư trong lòng đối phương, nhưng không ai dám hỏi.

"... Đi thôi, đi tìm nhóm Lam Tư Truy." Một hồi lâu sau, Lam Cảnh Nghi lên tiếng trước, đứng dậy phủi phủi vạt áo dính đầy bụi cỏ, đưa tay ra muốn kéo Kim Lăng đứng dậy. Kim Lăng chần chừ, nhưng rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn, không ngờ do ngồi lâu một tư thế quá nên chân đã tê rần, không những đứng dậy không xong mà còn thành công kéo Lam Cảnh Nghi ngã theo luôn. Hai người lần nữa nằm lên trên cỏ, Kim Lăng hơi ngạc nhiên vì sao ngã một cái mạnh như vậy mà đầu lại không thấy đau, chợt nhận ra bàn tay Lam Cảnh Nghi đã đỡ sau gáy mình, nhất thời xúc động, nhổm dậy hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

Vừa lúc đó, Kim Lăng nghe được âm thanh "xẹt xẹt" rất là quen tai...

Kim Lăng tái mặt đẩy Lam Cảnh Nghi ra, lực đạo rất mạnh khiến cả hai đều lăn ra khỏi vị trí ban đầu, đúng lúc một tia sét ánh tím sáng đến chói mắt quất hụt bọn họ.

Lúc này không chỉ mình Kim Lăng, ngay cả Lam Cảnh Nghi cũng đã nhận ra đó là thứ pháp khí gì.

Tử Điện.

"Họ Lam kia, ngươi còn lời cuối nào không?" Giang Trừng cười lạnh, Tử Điện trong tay tỏa ra uy lực kinh người.

Gần ba tháng sứt đầu mẻ trán truy tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra cháu mình không phải mất tích mà là bỏ nhà đi chơi, còn chơi vui đến mức quên đường về! Hơn nữa tìm được đến nơi còn vừa vặn trông thấy cảnh này, cũng vừa vặn trông thấy vật trên cổ tay Kim Lăng, Giang Trừng có cảm giác mình sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Vì sao người bên cạnh hắn đều lần lượt muốn gả vào Lam thị??

"Cữu cữu..." Kim Lăng vội vàng muốn đứng lên, nhưng chân vẫn còn tê, Lam Cảnh Nghi liền chạy lại đỡ hắn, nhỏ giọng hỏi "Không sao chứ?". Một màn này toàn bộ lọt hết vào mắt Giang Trừng, khiến hắn khổ sở lắm mới kiềm chế được ý muốn đem tiểu tử đã dụ dỗ cháu hắn băm thây vạn đoạn. Biết vậy ngày xưa ngàn vạn lần không để Ngụy Vô Tiện đặt hai chữ "Như Lan", đặt hay lắm, bây giờ quả nhiên muốn theo họ Lam!

"Giang tông chủ." Lam Cảnh Nghi nén lo âu trong lòng, bình tĩnh cúi đầu hành lễ, chuẩn bị tinh thần đứng cho Tử Điện quất, miễn là quất xong cho phép hắn mang người đi là được. Kim Lăng bước đến chắn trước mặt hắn, có chút run rẩy nói, "Cữu cữu, nghe con giải thích đã..."

"Kim Lăng, ngươi cút sang đây cho ta! Còn không ta đánh cả hai!" Giang Trừng gần như gầm lên, Từ Điện trong tay sáng lên vài phần. Lam Cảnh Nghi đẩy Kim Lăng qua một bên, cắn răng nhắm chặt mắt, không hề có ý định né tránh. Nhưng Giang Trừng không vì cái tinh thần bất khuất đó của hắn mà nương tay một chút nào, Tử Điện mạnh mẽ vung lên, đúng lúc lại bị một đoạn xích sắt đánh lệch quỹ đạo.

Lam Cảnh Nghi thoát được một kiếp, không kìm nổi phấn khích gọi lớn, "Ôn tiên sinh!"

Ánh mắt Giang Trừng tối đi, một tay điều khiển Tử Điện, một tay xuất ra Tam Độc giao thủ với Ôn Ninh.

Nhóm Lam Tư Truy cùng lúc đuổi tới, nhìn cảnh đánh nhau hoành tráng đến hoa cả mắt. Ôn Ninh ngoại trừ phòng thủ ra chỉ chăm chú tìm cách tiến lại gần Giang Trừng, sau khi tiến đủ gần rồi, bỗng dang rộng tay ôm chặt lấy hắn, kéo hắn ngã xuống, để hắn nằm đè lên người mình.

Trong lúc Giang Trừng còn đang ngẩn người ra chưa hiểu Ôn Ninh muốn làm cái gì, hắn hướng Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng nói một chữ, "Chạy."

Lam Cảnh Nghi liền xách theo Kim Lăng ngự kiếm bay đi, ngay cả quay đầu nhìn một lần cũng không dám. Bọn hắn không phải muốn mãi mãi né tránh nhưng dù gì cũng phải giữ được toàn mạng đã, sau đó đợi Giang Trừng bớt giận lại tìm cách thuyết phục sau.

Giang Trừng bị Ôn Ninh dùng cả tay lẫn chân quấn chặt, không cử động được, trước giờ không ngờ sẽ có người dùng phương pháp này đối phó mình, nhất thời không nghĩ ra được cách nào thoát thân, liều mạng giẫy dụa không có kết quả, tức giận đến mức linh lực hỗn loạn, kiếm cũng không điều khiển được. Ôn Ninh bình tĩnh nằm ngửa mặt lên trời mặc hắn đấm đá đủ kiểu, tay nhất quyết không buông ra, khiến đám tiểu bối Lam gia âm thầm sinh lòng ngưỡng mộ...

Giang tông chủ hung dữ như vậy, sau này đại khái ai muốn gả cho hắn cũng phải một thân võ công cao cường, mình đồng da sắt như này đi... Tìm ra một cô nương như vậy, thật sự không dễ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro