[5. Ai thèm nhìn ngươi!]
Trời đã sụp tối, tầng trệt khách điếm khá vắng vẻ, ngoài nhóm thiếu niên nhà họ Lam ra chỉ có lác đác vài người khách đang nhỏ tiếng trò chuyện. Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị xé rách bởi một tiếng thét chói tai.
Âm thanh này truyền đến từ tầng hai, lão bản có chút nghi hoặc nhìn qua đám thiếu niên bạch y ngồi trong góc, chỉ thấy bọn họ đồng loạt quay đi nơi khác, trên mặt đầy vẻ "không có liên quan đến chúng ta, chúng ta căn bản cái gì cũng không có nghe được."
Tiếng la hét kiểu này, mấy ngày nay họ đã nghe không ít. Có lẽ là do Lam Cảnh Nghi vẫn còn tuân thủ cái điều "cấm ồn ào" trong gia huấn, đây toàn là tiếng của Kim tông chủ, thường kèm theo sẽ là tiếng ném đồ đạc, thậm chí có lần còn nghe loáng thoáng tiếng rút kiếm, nhưng không có ai dám lên xem, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Lam Cảnh Nghi không bị Kim Lăng sẩy tay đâm chết.
Bên trên lại loáng thoáng vọng xuống mấy chữ, "Bỏ tay ngươi ra! Không được cởi!"
Thiếu niên Lam gia đồng loạt đứng lên, nhất trí cùng nhau ra ngoài điều tra vụ án mới.
Sự thật cũng không có ái muội như họ tưởng, Kim Lăng chỉ là đang liều mạng cự tuyệt việc Lam Cảnh Nghi muốn giúp mình tắm rửa.
Trong phòng Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi mệt mỏi đỡ trán, thở dài nói, "Hôm qua đã không chịu tắm, hôm nay cũng không, ngươi muốn sao đây?"
Kim Lăng sống chết giữ chặt vạt áo, "Không phải ta không muốn tắm, ta chỉ là muốn tự tắm thôi, ngươi đi ra ngoài đi!"
Lam Cảnh Nghi kiên nhẫn giải thích lại lần nữa, "Hiện tại ngươi chỉ có một tay, làm cái gì cũng bất tiện, vết thương lại không thể dính nước, ta chỉ là giúp ngươi xối nước, gội đầu, chà lưng, thế thôi, còn lại ngươi tự làm."
"Ta không cần!" Kim Lăng gào thét thêm một hồi, cuối cùng vẫn bị Lam Cảnh Nghi túm lại, mạnh mẽ dứt khoát cởi áo, xách lên bỏ vào thùng tắm. Nhìn cũng đã nhìn hết rồi, lần này hắn cũng không có e dè lúng túng nữa. Lam Cảnh Nghi chỉ cởi áo Kim Lăng, vẫn còn nhân từ để lại quần cho hắn tự cởi, nhưng trên mặt Kim Lăng đã đầy biểu tình sống không bằng chết của tiểu cô nương bị đùa giỡn. Lam Cảnh Nghi cố nén cảm giác sung sướng khi Kim Lăng cắn răng cam chịu không dám cãi lại hắn, vô cùng hài lòng, khiến Kim Lăng sợ hãi nhích sát mép thùng, cố tránh hắn càng xa càng tốt.
Tại sao lại là Lam Cảnh Nghi?? Mấy ngày qua Kim Lăng không ngừng tự hỏi mình câu này, nhưng đáp lại hắn chỉ là hàng trăm câu hỏi khác khiến tâm tình hoảng loạn, hỏi ra miệng lại sợ nhận được một đáp án kinh thiên động địa nào đó. Nhưng người ta đã tình nguyện chăm sóc hắn, một chữ cũng không than thở, hắn nháo cỡ nào cũng không trách cứ, hắn làm sao có thể mặt dày mà vô duyên vô cớ đuổi người ta?
Trong lúc Kim Lăng còn đang điên cuồng suy diễn, Lam Cảnh Nghi bỗng lên tiếng, "Nhắm mắt."
Kim Lăng chưa kịp phản ứng, một gáo nước đã xối xuống đầu hắn, nước có hơi nóng, cơ thể chưa kịp thích nghi rùng mình một cái, đầu óc chợt thanh tỉnh ra. Lam Cảnh Nghi là muốn nhân lúc hắn không có sức phản kháng mà bắt nạt hắn, chắc chắn là như vậy. Kim Lăng cuối cùng cũng tìm ra được một lý do không khiến người sợ hãi, trong lòng nhẹ nhõm một phen.
Bắt nạt thì bắt nạt, ít nhất cũng không có đáng sợ như cái kia... Kim Lăng dụi dụi nước trên mắt, mở mắt ra, quay lại nhìn Lam Cảnh Nghi, cảnh tượng trước mặt liền đánh tan hi vọng của hắn.
Lam Cảnh Nghi đã ngưng xối nước, ngồi xổm bên cạnh thùng nhìn hắn chằm chằm.
Da Kim Lăng vốn rất trắng, bị ngâm trong nước nóng có hơi ửng hồng, tóc đen xoã ra tán loạn, ướt át dán trên lưng, trên hai hàng mi còn vương vài hạt nước, so với bộ dáng miệng lưỡi hung dữ, cố tỏ ra cứng rắn thường ngày có thêm nhiều phần nhu hoà mềm mại. Lam Cảnh Nghi lần đầu thấy hắn như thế này, không ngăn được tim đập loạn nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực, tay chân đều cứng đờ, ngay cả hít thở cũng muốn quên luôn. Kim Lăng bị cái biểu tình này của hắn doạ sợ, vội vàng thụp cả người xuống nước, rất có khí phách nói, "Còn nhìn nữa ta đánh gãy chân ngươi!"
Lam Cảnh Nghi chợt tỉnh ra, hùng hồn cãi lại, "Ai thèm nhìn ngươi, xấu muốn chết!"
"Mặt cũng đỏ hết lên rồi, ngươi còn cãi cái gì!" Kim Lăng không thèm nhìn Lam Cảnh Nghi nữa, nếu không phải thùng tắm quá nhỏ muốn gập người cũng khó, hắn đã vùi mặt xuống nước chết luôn cho rồi.
Rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này?? Tại sao??
"Bị hơi nước nóng xông mặt ai mà chẳng đỏ, chẳng phải mặt ngươi cũng đỏ lên sao, nghĩ cái gì thế hả?" Lam Cảnh Nghi lại múc một gáo nước dội thẳng lên đỉnh đầu Kim Lăng, khiến hắn giật mình "á" lên một tiếng, Lam Cảnh Nghi liền dừng tay, "Không sao chứ?"
Lam Cảnh Nghi thấy Kim Lăng vẫn quay lưng lại không trả lời mình, không biết hắn có bị cái gì không, vừa tính đem hắn xoay lại, một búng nước đã ập thẳng vào mặt.
"Này!" Lam Cảnh Nghi lấy tay áo lau nước trên mặt, mở mắt ra, nhìn thấy Kim Lăng một bộ thẹn quá hoá giận không nói nên lời, tức giận đều tiêu tan hết, phì cười, đưa tay vào trong tóc hắn vò loạn.
Y như dự đoán, mềm mại, xúc cảm không tồi.
Kim Lăng tay đang bị thương cử động bất tiện đánh người cũng bất tiện, hơn nữa đang không mặc gì, chỉ có thể vừa vốc nước lên tạt vừa mắng chửi, Lam Cảnh Nghi mặc kệ hắn phun ra lời lẽ khó nghe nào, bàn tay vẫn cứ đặt trên đầu hắn xoa tới xoa lui, vò tóc hắn rối tung, sau đó còn cù hắn. Ban đầu vốn là đang cãi nhau, lát sau lại hoá ra đùa giỡn, Kim Lăng không biết từ lúc nào bị cuốn vào trò đùa vô sỉ của Lam Cảnh Nghi, cười đến mức nước mắt lưng tròng. Vì vết thương không thể dính nước, một tay lại không thể đủ sức đẩy Lam Cảnh Nghi ra, Kim Lăng chỉ đành vừa cười vừa thở không ra hơi cầu xin, "Ngươi... Ngươi bỏ tay ra... Tha mạng... Á!"
Lam Tư Truy bước đến trước cửa phòng vừa vặn nghe được câu này cùng một loạt tiếng thở dốc, lập tức hoá đá.
Vừa nãy hắn quay trở lại khách điếm, âm thanh nghe được là tiếng mắng chửi la hét, còn có tiếng ném đồ nên mới lên xem thử có gì cần giúp không. Vì sao đến nơi lại là loại âm thanh này?
Lam Tư Truy nhớ lại lần gần đây nhất mình đến tĩnh thất của Hàm Quang Quân... Thôi bỏ đi, mấy thứ này không nên nhớ.
Thiếu niên Lam gia đang to nhỏ bàn tán thấy Lam Tư Truy mặt mũi đỏ bừng xuống lầu, vội tiến lên vây lấy hắn, "Nghe được cái gì rồi, chúng ta đoán có đúng không?"
Lam Tư Truy mặt lại càng đỏ, tức giận mắng bọn họ, "Không biết xấu hổ! Giải tán!"
Trong phòng, sau một hồi náo loạn, Lam Cảnh Nghi cuối cùng cũng thành công đem Kim Lăng tắm rửa sạch sẽ, ném cho hắn một bộ y phục mới, bản thân mình tuy nửa ướt nửa ráo nhưng tâm tình cực tốt, đem y phục cũ của Kim Lăng đi giặt. Mấy chuyện này có thể kêu người của khách điếm, nhưng không hiểu sao Lam Cảnh Nghi cứ thích tự tay mình làm, như vậy có thể cảm nhận được chút ý vị ngọt ngào không rõ.
Chỉ còn lại một mình Kim Lăng trong phòng, tay cầm bộ y phục mới kia, không phải thường phục của Lam Cảnh Nghi, chắc là hắn mới đặt may cho mình, mặc vào vừa khít, chất vải mềm mại, thoải mái, có lẽ tốn không ít tiền lẫn tâm tư.
Kim Lăng buồn bực trong lòng, thầm nghĩ, nếu là tiền thì Kim gia không thiếu, bao nhiêu cũng có thể trả lại đầy đủ. Nhưng còn tâm tư... Biết lấy gì báo đáp?
(Lấy thân anh ạ =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro