[4. Lam Cảnh Nghi làm thế nào thay y phục cho Kim tông chủ]
Thời điểm hai ngày trước, y sư sau khi băng bó cho Kim Lăng, trước khi bước ra ngoài có nói với Lam Cảnh Nghi: "Ngươi mau thay cho hắn một bộ y phục mới khô ráo đi, nếu để hắn nhiễm lạnh sẽ bị cảm."
Lam Cảnh Nghi sửng sốt: "Ta?"
Y sư: "Trong phòng này chỉ có ba người, tất nhiên không phải ta rồi, hắn không thể tự thay, ngươi nghĩ ta nói ai?"
Nói rồi, lưu loát ra ngoài, giúp bọn hắn đóng kín cửa.
Lam Cảnh Nghi tay chân lúng túng một hồi lâu, thấy thân thể Kim Lăng khẽ run lên vì lạnh, lại không tìm được hành lý của Kim Lăng, dứt khoát mở hành lý của mình lấy ra một bộ thường phục.
Hắn trước tiên đem ngoại bào và thắt lưng của Kim Lăng cởi ra ném xuống đất, sau đó...
Sau đó thế nào?
Lam Cảnh Nghi mặt mũi đỏ bừng không biết làm cái gì nữa. Hắn chưa bao giờ cởi ngoại bào người khác xuống chứ đừng nói là nội y, nhất là khi người ta đang không tỉnh táo như thế này, khiến hắn cảm giác như đang làm chuyện gì xấu xa. Dù đối diện hắn cũng là một nam tử, nhưng dường như do hắn gọi người ta là đại tiểu thư thường xuyên quá, bắt đầu sinh ra loại ảo tưởng rằng kia thật sự là một tiểu thư khuê các không thể tuỳ tiện chạm vào, nói chi là cởi sạch.
Cuối cùng, Lam Cảnh Nghi quyết định nhắm chặt hai mắt cho đỡ thất lễ. Hắn không ngờ sau khi nhắm mắt rồi, xúc cảm trên tay lại trở nên vô cùng rõ ràng. Lúc Lam Cảnh Nghi nắm cổ áo Kim Lăng mở ra, ngón tay vô tình quét qua một mảng da thịt mềm mại mát lạnh, cả người đều run lên, động tác càng nhanh, dứt khoát lột trần nửa thân trên của Kim Lăng, dùng một cái khăn lớn qua loa lau khô, sau đó lần mò tìm y phục mới mặc vào cho hắn. Nhưng khi nãy bộ y phục mới vẫn còn gấp chỉnh tề, Lam Cảnh Nghi chỉ dựa vào tay không thể phân biệt được đâu là áo đâu là quần, đành phải hơi he hé mắt tìm. Dù hắn không cố tình nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Kim Lăng qua khoé mắt, làn da trắng nõn, đường nét rõ ràng, khỏe khoắn mà tinh tế mềm mại... Lam Cảnh Nghi trong đầu âm thầm chửi rủa chính mình, lại nhắm chặt mắt, mặc áo vào cho Kim Lăng. Mặc khó hơn cởi rất nhiều, hắn phải nâng lưng Kim Lăng lên để khoác áo vào, mà nếu mạnh mẽ nâng lên sẽ động vào vết thương, Lam Cảnh Nghi cứ phải nương theo thân thể Kim Lăng, lúc đầu là một bàn tay luồn ra sau lưng hắn, sau đó phải dùng cả cánh tay mới đỡ được thân thể hắn, cuối cùng là để cả người hắn vô lực tựa vào trong lồng ngực mình. Dù Lam Cảnh Nghi ôm chặt Kim Lăng suốt một đường đến khách điếm, nhưng dù sao lúc đó hai người cách nhau tầng tầng y phục, bây giờ nửa thân trên Kim Lăng lại đang xích loã, xúc cảm xuyên qua ngực áo Lam Cảnh Nghi cực kỳ rõ ràng. Lam Cảnh Nghi từng ôm qua mẹ hắn cha hắn Lam Tư Truy, đối với mỗi người là một loại cảm xúc, với cha mẹ tất nhiên là thương yêu cùng kính trọng, với Lam Tư Truy chỉ là đùa giỡn, hắn căn bản cái gì cũng không có nghĩ, nhưng chưa bao giờ ôm ai mà lông măng trên lưng lại dựng cả lên, cả người vừa lạnh vừa nóng, trống ngực đập thình thịch như thế này.
Nếu còn ai khác ở trong phòng sẽ phát hiện màu sắc trên mặt Lam Cảnh Nghi đang biến đổi vô cùng phong phú. Hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Một cái áo chật vật mặc xong, trên trán Lam Cảnh Nghi đã là một lớp mồ hôi. Thở phào một hơi, Lam Cảnh Nghi mới lạnh người nhận ra, hắn còn chưa có giúp Kim Lăng thay quần...
Sau khi tiễn y sư ra cửa, Lam Tư Truy quay trở lại phòng Kim Lăng, thấy Lam Cảnh Nghi mặt không cảm xúc bước ra nói muốn đi thay y phục.
Lam Cảnh Nghi thay xong y phục mới liền trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ phòng, lao xuống đất, chạy trối chết. Trên lưng hắn còn đeo kiếm, y phục rõ ràng là công tử tiên môn thế gia mà lại chạy đến mức thở không ra hơi, mặt đỏ bừng bừng, lại còn bởi vì chân tay luống cuống mà suýt ngã mấy lần, doạ người đi đường đều dạt ra, tưởng có thứ gì rất lợi hại đang đuổi theo sau hắn. Lam Cảnh Nghi chạy hết một con phố, bỗng nhiên thắng gấp, quay đầu chạy trở lại khách điếm, vọt lên trên lầu. Lam Tư Truy đang giúp Kim Lăng chỉnh lại y phục bị Lam Cảnh Nghi mặc vô cùng xộc xệch, thấy hắn xông vào, đứng lên nói, "Cảnh Nghi, ngươi không biết thay y phục sao, này..."
Nói chưa dứt lời, Lam Cảnh Nghi đã xách Lam Tư Truy ra khỏi phòng.
Kim Lăng kiêu ngạo như thế, có lẽ từ khi trưởng thành chưa bao giờ để ai nhìn thấy cả thân người xích loã của mình, Lam Cảnh Nghi không muốn ngoài hắn ra có thêm một ai khác, đặc biệt là Lam Tư Truy, nhìn qua. Một phần hắn lo Kim Lăng sẽ xấu hổ hoặc tức giận, một phần... hắn không thích. Không biết dựa vào đâu Lam Cảnh Nghi có một loại tự tin rằng hắn đã nhìn qua thân thể Kim Lăng không sót chỗ nào, đã tận tay thay y phục cho hắn, thì bây giờ người kia xem như là của hắn, chỉ có mình hắn được nhìn, được chạm vào mà thôi. Cái cảm giác ai đến trước người đó thắng này tuy rất là ảo tưởng, cái kết luận kia cũng rất là phi lý, nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn vô cùng tình nguyện, vui vẻ nhận toàn bộ trách nhiệm chăm sóc Kim Lăng trong mấy tháng tới. Khi ấy, hắn chỉ nghĩ, khiến một Kim Lăng ngày thường vô cùng căm ghét hắn, gặp hắn là xù lông, bây giờ phải chịu ơn hắn, nghe lời hắn, phụ thuộc vào hắn, cảm giác đó ắt hẳn sẽ rất đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro