Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3. Mọi người đều hiểu mà]

Thôn trấn dưới chân núi khá phồn hoa tấp nập, khách điếm cũng thuộc hạng sang, mấy người khách đang ngồi ở tầng trệt uống trà tán gẫu, bỗng nhiên thấy một đám thiếu niên áo trắng vừa ướt nhẹp vừa nhuộm loang lổ máu, còn ôm theo một người đang bất tỉnh, máu vẫn chưa ngừng từ cánh tay rỉ ra, thấm xuống đất, đồng loạt cả kinh, dạt ra chừa một khoảng trống quanh bọn họ. Lam Tư Truy lao đến trước quầy, vội vã nói, "Lão bản, làm phiền cho bốn gian phòng!"

Lão bản vốn đã kinh sợ, lại nhìn khách hàng vì mùi máu tanh mà dần tản đi, có ý chần chừ. Kim Lăng trong vòng tay Lam Cảnh Nghi có hơi khó chịu nhíu nhíu mày, khẽ rên một tiếng, Lam Cảnh Nghi lập tức móc ra túi tiền trong ngực áo, nói, "Lão bản, ta muốn bao hết một tầng lầu có được không?"

Số tiền bọn họ mang theo không nhiều, nếu bao cả tầng sợ là mấy ngày sau chẳng biết xoay sở như thế nào, Lam Tư Truy khẽ kéo tay áo Lam Cảnh Nghi, nhắc nhở, "Cảnh Nghi..."

Lam Cảnh Nghi không nhìn hắn, vẫn kiên quyết hỏi lão bản, "Thế nào?"

Thời điểm này khách điếm cũng không đông lắm, lầu một kín một vài phòng, nhưng lầu hai chưa có ai thuê, lão bản vui vẻ gật đầu, "Được chứ!"

Tiểu nhị mới nãy còn đang khó chịu không biết cái đám tu tiên giả cả người bẩn thỉu này từ đâu chui ra, bây giờ đã vui vẻ nhảy nhót dẫn bọn họ lên lầu. Lam Cảnh Nghi tay còn đang ôm Kim Lăng, không chờ tiểu nhị mở cửa giúp, hắn đã trực tiếp đạp cửa phòng đi vào, đặt Kim Lăng lên giường, tìm một vạt áo còn khô ráo trên người mình, xé xuống lần nữa, băng bó lại cho Kim Lăng. Thiếu niên Lam gia vừa định nói "chúng ta có băng vải" lại lập tức nuốt xuống.

Lam Tư Truy chạy đi tìm y sư về, đó là một nữ tu trẻ tuổi, nghe nói tinh thông y thuật nhất một vùng Mạt Lăng này. Nàng đến trước cửa phòng, nhìn thấy Lam Cảnh Nghi ngồi bên giường, khăn tay trắng phau vì lau máu trên mặt Kim Lăng mà nhuộm đỏ một mảng, chẳng biết nghĩ cái gì, đem Lam Tư Truy và một đám tiểu bối Lam gia đuổi hết ra ngoài, Lam Cảnh Nghi vừa định tự giác đi ra theo, nàng đã đưa tay ngăn cản, chỉ để mình hắn ở lại. Lam Cảnh Nghi mờ mờ mịt mịt bị nàng ấn trở lại bên giường, nhìn nàng cắt ống tay áo Kim Lăng ra, để lộ hai cái lỗ sâu hoắm trên cánh tay, thịt xung quanh gần như biến đen, bị ngâm quá lâu trong nước, nếu là người bình thường có lẽ cánh tay này đã phế từ lâu. Lam Cảnh Nghi sợ nhất là nhìn mấy thảm trạng thế này, nhưng vẫn kiên trì nhìn theo từng động tác của y sư. Y sư vừa lấy khăn chạm vào vết thương một cái, Kim Lăng liền thét lên, bàn tay không bị thương chộp lấy tay Lam Cảnh Nghi, bấu mạnh vào. Lam Cảnh Nghi vội vàng nắm lấy bàn tay hắn, siết chặt, buột miệng kêu: "A Lăng!"

Kim Lăng vẫn còn trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh, làm sao mà ý thức được việc phải kiềm chế không kêu lên, cứ đau quá là hắn lại mặc sức la cho thoả, tay chộp được cái gì liền siết chặt cái đó, cào cấu đủ kiểu. Đợi đến khi y sư băng bó cầm máu cho Kim Lăng xong, trên cánh tay Lam Cảnh Nghi đã là một đống vết trầy xước đỏ tươi.

Y sư nói, "Cũng may là sơ cứu kịp thời, tĩnh dưỡng năm sáu tháng thì có thể khỏe lại."

Lam Cảnh Nghi không để ý gật gật đầu, cầm lấy khăn tay, mở ra một mặt còn sạch sẽ, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán Kim Lăng, lại lau đi mấy giọt nước mắt ứa ra vì đau đớn bên khoé mắt hắn. Ngày thường Lam Cảnh Nghi hung hăng bao nhiêu thì bây giờ lại ôn hoà bấy nhiêu, động tác trên tay khẽ đến mức giống như đang lau sương sớm đọng trên một cánh hoa kim tinh tuyết lãng. Y sư nhìn một lúc, bỗng nhiên cảm khái, "Vị công tử này... Tốt số."

Lam Cảnh Nghi đầy khó hiểu nhìn nàng. Y sư ho khan hai tiếng, "Là ta nhiều chuyện, ngươi đừng để ý."

Nàng đẩy cửa ra ngoài, một đám người nhà họ Lam đang ngồi xổm trước cửa phòng lập tức bật dậy vây lấy nàng. Y sư trấn an bọn họ, lại đem đơn thuốc và hướng dẫn chăm sóc giao cho một người, bên trong ghi rất là chi tiết. Lam Tư Truy tiễn nàng ra cửa, liên tục cúi đầu cảm ơn tới cảm ơn lui, sau đó mới quay trở lên phòng Kim Lăng, thấy người đang nằm trên giường đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, trắng toát, hắn giật mình, "Lam Cảnh Nghi, ngươi thay cho hắn sao?"

Lam Cảnh Nghi mặt không biểu tình bước nhanh ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa, nói với Lam Tư Truy, "Trông chừng hắn một lúc, ta đi thay y phục."

Lam Tư Truy bấy giờ mới để ý hắn vẫn đang mặc bộ y phục dính đầy máu tươi, vạt áo bị xé mất hai mảng lớn, còn bọn họ trong lúc nãy chờ đợi đều đi thay y phục mới cả rồi. Nếu nói nhà họ Lam ai cũng có tính khiết phích thì Lam Cảnh Nghi tương đối nặng, áo bị dính bụi đất hắn đã khó chịu hừ tới hừ lui, đừng nói là mặc nguyên bộ y phục vừa ướt vừa dính đầy máu tươi tanh tưởi.

Kim Lăng sốt cao, mê man không rõ, đến khi tỉnh lại đã là hai ngày sau đó. Nằm quá lâu một tư thế, hắn cảm thấy cả người đều nhức mỏi, vừa định trở mình lại động phải vết thương, đau đớn rên khẽ một tiếng. Có người lập tức lên tiếng, "A Lăng... Không sao rồi, không sao rồi..."

Kim Lăng giật bắn, vội vàng nhìn qua hướng phát ra âm thanh, thấy Lam Cảnh Nghi đang gục bên giường hắn ngủ quên, một câu hồi nãy cũng là nói mơ, không biết trong lúc hắn còn thức đã nói qua câu này bao nhiêu lần. Mỗi khi Kim Lăng khó chịu khẽ nức nở, Lam Cảnh Nghi lại xoa xoa giữa chân mày hắn, nhỏ giọng an ủi, ngoài ra cũng không biết làm cái gì nữa, vết thương của người khác, đau đớn của người khác làm sao chuyển lên người mình được.

Kim Lăng đại khái không thể ngờ được người trông chừng mình là Lam Cảnh Nghi, quần áo mình đang mặc trên người cũng tám phần là của hắn, trong ngực đầy nghi vấn, hơi cựa mình muốn ngồi dậy nhưng cơ thể vô lực, nhấc người lên được một chút lại ngã xuống, loay hoay một lúc lâu. Lam Cảnh Nghi nghe động tĩnh, mở mắt ra, thấy Kim Lăng đã tỉnh, không nhận ra ánh mắt Kim Lăng nhìn mình vô cùng kỳ quặc, vui vẻ nắm lấy tay hắn, "A Lăng, ngươi tỉnh rồi?"

Kim Lăng hoảng hốt rút tay lại, lắp bắp hỏi: "Ngươi... Ngươi mới gọi ta là..."

Hai ngày qua Kim Lăng không tỉnh táo, thường xuyên vì mơ thấy ác mộng mà kêu lên, những lúc đó chỉ có nắm tay hắn, xoa xoa giữa chân mày hắn hoặc gọi hắn A Lăng thì hắn mới bình tĩnh lại. Lam Cảnh Nghi làm mãi mấy động tác đó thành quen, bây giờ đột nhiên bị cự tuyệt, mới chợt nhớ ra Kim Lăng đối với mình là thái độ như thế nào, mà mình từ trước tới giờ đối với Kim Lănh cũng chính là thái độ như thế ấy, trong lòng bỗng có chút buồn phiền không rõ.

"Kim tiểu thư, hai ngày qua ngươi cứ giãy dụa không yên, lôi lôi kéo kéo muốn ta nắm tay ngươi, gọi ngươi A Lăng, nếu truyền ra ngoài, sau này nhất định không ai thèm lấy." Lam Cảnh Nghi lại bày ra cái vẻ mặt thiếu đòn mọi khi, vừa mở miệng đã khiến người ta muốn một kiếm đâm chết.

Lam Tư Truy nghe tiếng động, biết Kim Lăng đã tỉnh, đi qua tính xem tình trạng hắn, vừa vặn nghe thấy một tiếng "Ngươi cút!", Lam Cảnh Nghi từ trong phòng vọt ra, dựa vào lan can ôm bụng cười.

"Kim tông chủ vừa mới tỉnh lại, ngươi làm thế coi được sao!" Lam Tư Truy quở trách mấy câu, bước vào phòng, thấy Kim Lăng không chỉ giận dữ, mà còn mờ mịt, sợ hãi, ngờ vực, sắc mặt hết đỏ lại trắng.

Lam Tư Truy lo hắn bị Lam Cảnh Nghi trêu đến sắp nộ khí công tâm rồi, hỏi, "Kim tông chủ, ngươi không sao chứ?"

Kim Lăng lắc lắc đầu, tâm trí dường như đang trải qua một cuộc đấu tranh dữ dội, một lúc sau dường như nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Tư Truy, ngươi có bị thương không?"

Lam Tư Truy cười nói, "Ta không sao, nhờ có ngươi, ta..."

Một chữ "ta" đó còn chưa nói xong, Lam Cảnh Nghi đã không hề khách khí mà chen ngang, "Tư Truy, giữ lời, đi sắc thuốc."

Lam Tư Truy nghe thấy ngữ khí không bình thường của bảy chữ này, chân bất giác đứng bật dậy, đến cả nói cũng không trôi chảy, "Kim tông chủ thứ lỗi, ta... Ta đi sắc thuốc." Rồi vọt chạy xuống lầu.

Kim Lăng mờ mịt hỏi, "Giữ lời cái gì?"

Lam Cảnh Nghi không trả lời, hắn cũng không biết làm thế nào trả lời.

Chuyện là, hai ngày trước, Lam Cảnh Nghi đã đưa ra một yêu cầu kỳ quặc với Lam Tư Truy.

Hắn nói, "Đại tiểu thư vì cứu ngươi mà bị thương, ngươi phải sắc thuốc cho hắn, tiền thuốc cũng là ngươi trả."

Lam Tư Truy: "Cái đó là tất nhiên, ta cũng sẽ chăm sóc hắn..."

Lam Cảnh Nghi: "Chăm sóc thì không cần. Để ta."

Lam Tư Truy: "Nhưng..."

Lam Cảnh Nghi: "Ngươi đáp ứng, tiền thuê phòng ta liền không tính toán với ngươi."

Lam Tư Truy: "..."

Lam Tư Truy: "Ngươi... Không phải hôm qua lên núi bị thứ tà vật gì đoạt xá rồi đó chứ?"

Bình thường Lam Cảnh Nghi ở trước mặt thì toàn là gây sự với trêu chọc Kim Lăng, sau lưng thì nói xấu hắn, gọi tên hắn cũng không chịu gọi cho đàng hoàng, bây giờ bỗng nhiên như thế này, ngoài bị đoạt xá ra, Lam Tư Truy không nghĩ được thêm khả năng nào khác.

Trừ phi...

Lam Tư Truy đang canh nồi thuốc, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, vội vàng xua đi mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, bắt đầu đọc nhẩm Lam thị gia huấn. Sao có thể ở sau lưng người khác suy diễn lung tung như vậy!

Lúc Lam Tư Truy bưng thuốc và cháo trắng lên phòng Kim Lăng lại nghe được tiếng hai người to tiếng cãi nhau. Thực chất chỉ có một mình Kim Lăng tức giận đến đỏ mặt, nhưng lại bị thương không thể động thủ chỉ có thể động khẩu, còn Lam Cảnh Nghi đang tựa bên mép giường cười đến đê tiện.

Lam Tư Truy thầm nghĩ, đây là bộ dáng người Lam gia nên có sao? Trở về nhất định nói tiên sinh phạt hắn chép gia huấn, chép mười lần.

Lam Cảnh Nghi sau khi đón lấy bát thuốc và cháo trên tay Lam Tư Truy liền xua đuổi hắn ra ngoài, đem cửa đóng lại. Hắn ngồi bên giường Kim Lăng, để chén thuốc trên bàn, cầm chén cháo, múc lên một muỗng, thổi nguội, đưa đến bên môi Kim Lăng, vẻ mặt cực kỳ thiếu ăn đòn.

"A Lăng, há miệng~"

Toàn thân Kim Lăng nổi lên một lớp da gà.

"Để ta tự ăn!" Kim Lăng cự tuyệt.

"Tay ngươi như thế, cầm bát kiểu gì?"

"Vậy để ta tự múc."

Lam Cảnh Nghi tình nguyện ngồi bưng chén, mắt nhìn chằm chằm Kim Lăng, nhìn đến mức hắn ăn không vô, bực bội nói, "Ngươi quay đi chỗ khác đi!"

"Đường đường một đại nam nhân, nhìn một chút sẽ mất miếng thịt nào sao? Hay ngươi là tiểu thư thật đấy? Sợ không gả ra ngoài được?"

Kim Lăng im lặng đè xuống, không thèm so đo với Lam Cảnh Nghi nữa, nghiêm túc ăn cháo, lúc cúi xuống, vô tình nhìn thấy trên cổ tay hắn có một vết trầy. Hắn hơi cử động tay, tay áo lại tụt xuống một chút, để lộ thêm mấy đường trầy xước nhạt màu đan xen kéo dài lên trên, dù đều đã lành nhưng trông rất dữ tợn, giống như từng bị dã thú hung hăng cào qua.

Kim Lăng không nhịn được hỏi, "Tay ngươi bị cái gì vậy? Cũng là do yêu thú...?"

Lam Cảnh Nghi rũ tay áo che đi vết trầy, bình tĩnh nói, "Bị mèo hoang cào."

Kim Lăng hình như chợt nhớ ra cái gì, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Mấy hôm trước tuy nói hắn mê man cái gì cũng không biết, nhưng trong lúc y sư băng bó có nhiều lúc bị đau tỉnh, mơ hồ nhớ được mình có bấu chặt tay vào vật gì đó, cào mạnh đến mức móng tay cũng bị xước. Nghe Lam Cảnh Nghi nói thì hình như mấy ngày qua hắn đều ở bên cạnh mình, mấy vết kia không lẽ...!?

Kim Lăng xấu hổ muốn chết, bị đau một chút lại có thể cào người ta thành ra như vậy, ấp úng nói, "Ta... Ta... Lúc đó..."

"Không sao, đã nói là mèo hoang cào, ta không có để ý đâu." Lam Cảnh Nghi thừa dịp Kim Lăng còn đang lúng túng, cầm lấy muỗng trên tay hắn, lần nữa múc một muỗng cháo thổi nguội đưa đến bên môi hắn. Kim Lăng cảm thấy có lỗi, không tiện cự tuyệt nữa, ngoan ngoãn há miệng.

Trong lúc đó, Lam Tư Truy sợ Kim Lăng uống thuốc xong sẽ bị đắng, ra ngoài mua cho hắn một túi kẹo, khi quay trở lại, thấy một đám thiếu niên đang chen chúc trước cửa phòng, tranh nhau nhìn qua khe hở. Hắn vừa định nhắc nhở "sao có thể nhìn lén người khác" nhưng chưa kịp nói đã bị lôi vào nhìn chung. Qua khe cửa hẹp, Lam Tư Truy nhìn thấy Lam Cảnh Nghi ngồi bên giường tận tâm tận tình đút cháo, Kim tông chủ phối hợp há miệng, vô cùng hài hoà, không có cãi vã, không có ném đồ, đáng sợ hơn nữa là không chỉ sắc mặt Kim Lăng ửng hồng, mà vành tai Lam Cảnh Nghi cũng hơi hơi đỏ lên...

Một thiếu niên Lam gia quay sang Lam Tư Truy, dùng ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay tạo thành một hình trái tim.

Một thiếu niên khác chỉ vào dây buộc trán của mình, làm động tác "tháo xuống".

Người khác nữa dùng khẩu hình hỏi, "Nhà chúng ta hay nhà bọn họ hạ sính lễ?"

Lam Tư Truy dùng khẩu hình đáp, "Quay trở về trồng cây chuối chép gia huấn, hai mươi lần."

Mọi người lập tức giải tán, trong lòng thầm tưởng nhớ một Lam Tư Truy ôn hoà dễ gần khi xưa cùng họ phá luật, sao càng ngày càng giống Hàm Quang Quân thế này, hở tí là đòi phạt, có phải đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro