Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2. Yêu thú]

Dọc đường lên núi, Lam Tư Truy giải thích một chút về chuyến đi của họ lần này cho Kim Lăng. Trên ngọn núi này có một cái hồ lớn, người lên núi săn thú đốn củi đều thường dừng chân ở đó lấy nước, rửa mặt. Nhưng dạo gần đây, trong hồ xuất hiện một con yêu thú khổng lồ không biết từ đâu bơi tới, hễ ai lại gần hồ là nó lại nhảy lên, quẫy đuôi đập cho nước hồ dợn thành từng con sóng cao, hoặc ngóc cái đầu to lớn lên, nhe ra hàm răng nhọn lởm chởm, nhào lên đớp người, có lần đã tóm được một thôn dân lôi xuống đáy hồ. Từ đó, vì con yêu thú ăn thịt người này, không ai dám lại gần hồ nữa.

"Kim tông chủ?" Lam Tư Truy huơ huơ tay trước mặt Kim Lăng.

Kim Lăng lúc này mới phản ứng được mình lo nhìn Lam Tư Truy đến ngây ngẩn, hắn ngưng nói từ lúc nào mình cũng không hay biết, có chút xấu hổ, gượng gạo hỏi, "Vậy... Có ai nhìn thấy được toàn thân con yêu thú này không?"

"Hình như là chưa, vì nó rất nhanh, mỗi lần xuất hiện đều cuốn theo một đống rong rêu, bọt nước." Lam Tư Truy nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ lại một số miêu tả của thôn dân, "Có người nói nó như giao long, có người lại nói như rùa, có người bảo đã tận mắt thấy nó là một con cá... Ta cũng không rõ cái nào mới là thật."

Lam Cảnh Nghi bỗng nhiên tăng nhanh cước bộ, tiến lên sóng vai với Kim Lăng:

"Đại tiểu thư, ngươi quản làm gì? Lát nữa cứ việc đứng trên bờ xem đi, mọi việc để bọn ta lo là được."

Lời này Lam Cảnh Nghi là nói thật lòng, nhưng Kim Lăng chỉ nghe ra những ý đùa giỡn trêu chọc trong đó, cơn giận đã tiêu tán gần hết trên đường lại lần nữa bùng lên. Hắn đẩy Lam Cảnh Nghi một cái, lực đạo mạnh đến mức Lam Cảnh Nghi suýt thì tông vào cây, sau đó không thèm nhìn hắn mà đi nhanh về phía trước. Lam Cảnh Nghi đỡ cây cười toe toét, cười đến mức Lam Tư Truy nhìn hắn lắc đầu, vẻ mặt viết đầy ba chữ "hết thuốc chữa". Kim Lăng vậy mà lại nhớ rõ hắn bị thương bên vai trái, cố tình đẩy vai phải hắn, giận hắn mà không muốn làm hắn đau.

Leo núi nửa ngày, bọn họ tìm được hồ nước kia. Cái hồ này rất rộng, chiếm gần hết mảnh đất phẳng hiếm hoi nằm lưng chừng núi. Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu mây trời, phong cảnh đẹp đẽ, ai mà ngờ được dưới đáy hồ lại là một con yêu thú khổng lồ. Nhóm Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đều rút bội kiếm ra, lại gần bờ hồ đứng chờ yêu thú giống như lời thôn dân ngoi lên, chờ nửa canh giờ chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Lam Cảnh Nghi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài chán nản, mặt dày xích lại gần Kim Lăng đùa hắn vài câu, bị Kim Lăng lờ đi, hắn lại đưa ngón tay chọc chọc lên má Kim Lăng, chọc đến mức Kim Lăng nổi cáu, rốt cuộc yêu thú chưa thấy đâu, quân ta đã loạn thành một đoàn, cãi nhau ầm ĩ.

Sau khi lôi được Kim Lăng về bên cạnh mình để hắn khỏi sẩy tay đâm chết Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy tiếp tục ngồi chống cằm nhìn mặt hồ phẳng như gương không chút động tĩnh, đừng nói là yêu thú, ngay cả một con cá nhỏ đớp mồi cũng không có. Lại chờ thêm nửa canh giờ, bọn họ đã mất kiên nhẫn, nghĩ có lẽ dưới hồ này chỉ có con gì đó đại loại như cá sấu, mấy thôn dân kia quá sợ hãi mà trông gà hoá cuốc thôi, tính xuống núi, bỗng nhiên nghe một tiếng "uỳnh" truyền đến từ giữa lòng hồ, một cột nước bắn thẳng lên trời, cao đến mấy trượng, đổ ập xuống hồ tạo ra hàng loạt con sóng to nhỏ nhấp nhô. Mọi người đồng loạt cảnh giác, thế nhưng yêu thú ngoại trừ gây ra động tĩnh lớn cũng không có làm gì nữa. Nó không bơi đến gần bờ thì bọn họ cũng vô phương bắt.

"Làm sao đây? Có phải nó cảm thấy linh lực của chúng ta, biết mình đã bị bao vây nên mới không lộ diện không?" Một thiếu niên họ Lam nói, những người còn lại đều gật gù tán thành.

Đứng trên bờ chờ yêu thú tự mình ngoi lên coi như không thể. Bên bờ hồ có vài chiếc thuyền nho nhỏ, có lẽ là của thôn dân khi trước đánh bắt cá ở đây bỏ lại, bọn họ bèn hai ba người một thuyền, bơi ra giữa hồ, vừa bơi thuyền vừa khuấy mạnh mái chèo xuống nước, muốn thu hút sự chú ý của yêu thú. Con yêu thú này cũng không quá thông minh, dù cảm thấy bị đe doạ, nhưng nhìn thấy mấy cái bóng đen đen cứ ở trên địa bàn của mình bơi tới bơi lui, nó sớm đã mất kiên nhẫn. Ở giữa hồ chờ một lát, nhóm Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đã thấy nước bên dưới thuyền khẽ động, một cái bóng đen to lớn mờ mờ dần hiện rõ, ngày càng đậm lên, ngày càng gần.

Lam Tư Truy đè thấp giọng nói, "Lên!"

Mọi người đồng loạt ngự kiếm bay lên khỏi thuyền, đúng lúc con yêu thú tung cả thân mình lên khỏi mặt nước, há cái miệng rộng toác ra đớp ngang thân thuyền. Chiếc thuyền gỗ dưới hàm răng nhọn lởm chởm của con yêu thú tức khắc vỡ tan thành một đống gỗ vụn.

Nhìn hình dáng con yêu thú này, Lam Tư Truy đã hiểu được vì sao mấy thôn dân kia mỗi người tả một kiểu, bởi vì họ chỉ thấy được có một hoặc hai bộ phận trên người nó. Con yêu thú chiếm cứ hồ nước này thoạt nhìn như một con cá cực lớn có thân hình thon dài, ít nhất phải mười mấy trượng. Cái đầu nó lại to bất thường so với thân, có hai cặp sừng, đôi mắt to lồi ra ngoài, vây ngực xoè ra, mang phồng lớn, trông như đầu rồng. Càng quái đản hơn, dọc hai bên thân yêu thú còn có mấy cặp xúc tu phủ giáp đầu nhọn như mũi tên. Kim Lăng là người đầu tiên giương cung, nhắm đầu yêu thú mà bắn. Mũi tên này nhắm rất chuẩn, lực đạo cũng tốt, một phát trúng ngay giữa trán yêu thú, thế nhưng không thủng. Những người còn lại lần lượt lắp tên vào cung, rào rào bắn xuống, cũng chỉ sượt qua lớp vảy dày của nó.

Yêu thú đang nổi giận vì bị lừa đớp một đống gỗ, lại còn bị cái gì liên tục rơi xuống người, điên cuồng quẫy đuôi, khiến từng cột nước lớn bắn lên trời. Mọi người đang mờ mịt né tránh, bỗng nhiên từ trong màn nước trắng xoá, một cái xúc tu nhọn hoắt vọt ra, chuẩn xác nhắm ngay Lam Tư Truy. Lam Tư Truy còn đang lo nghĩ cách làm sao xuyên thủng lớp vảy yêu thú, bỗng nhiên bị công kích, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ thấy ngực đau nhói một cái. Nhưng không phải là do bị xúc tu đâm thủng, mà là bị người ta đẩy ra, văng một khoảng xa, ngã khỏi kiếm, rơi xuống hồ. Bội kiếm của hắn rời khỏi chủ nhân, cũng mất đi linh lực mà chìm theo.

Người vừa mới đẩy Lam Tư Truy là Kim Lăng. Khi ấy Kim Lăng thấy xúc tu đã sắp xuyên qua lồng ngực Lam Tư Truy, không kịp nghĩ gì nhiều đã lao tới xô hắn ra, còn mình lại bị đầu nhọn của xúc tu đâm thủng vai, cũng ngã khỏi kiếm. Khi rơi xuống, hắn bắt được kiếm, cố lật người nhìn xuống muốn tìm chỗ đáp, chỉ thấy cái miệng đỏ lòm đầy răng của yêu thú đã mở to chờ hắn. Kim Lăng vội lách người tránh, không rơi vào trong miệng yêu thú, nhưng nó cũng đã nhanh nhẹn đớp lấy một cánh tay đã bị thương của hắn, "rắc" một tiếng, răng nanh nghiền gãy xương, Kim Lăng không kìm được thét lên. Lam Cảnh Nghi kinh hoàng hét "Kim Lăng!" rồi lao xuống, đáp lên đầu yêu thú, cố sức dùng kiếm hết đâm lại chém lên trên vảy nó, lưỡi kiếm va chạm với vảy yêu thú bắn ra tia lửa nhưng chẳng hề làm nó suy suyển chút nào. Yêu thú liên tục uốn éo, lắc lư thân hình trơn trượt, Lam Cảnh Nghi không thể đứng vững, trượt xuống khỏi đỉnh đầu nó, trượt đến trước hàm răng lởm chởm chìa ra ngoài còn đang cắn chặt tay Kim Lăng. Hắn đâm lưỡi kiếm vào giữa hàm răng yêu thú, dùng sức nạy ra, vừa nạy bằng kiếm vừa dùng tay cố mở khớp hàm nó ra, cạy đến mức đầu ngón tay bê bết máu. Kim Lăng cũng nén đau cắm bội kiếm vào giữa hàm răng yêu thú, nhưng cùng lắm chỉ làm lung lay một hai cái răng của nó. Mấy thiếu niên họ Lam khác cũng lao xuống, cùng chung sức lực gỡ răng yêu thú ra để cứu Kim Lăng, nhưng nó lại không ngừng hất văng bọn họ ra xa.

Trong lúc đó, Lam Tư Truy chìm xuống hồ, nắm được bội kiếm của hắn, rẽ nước bơi xuống. Bên trên mặt hồ đã bị yêu thú khuấy động không ngừng, hắn từ bên dưới tiếp cận tương đối dễ dàng hơn. Nãy giờ con cá to này vẫy vùng như thế, rong rêu đã trượt khỏi người nó gần hết, để lộ toàn bộ lớp vảy sáng chói như dát vàng. Duy chỉ có một mảng da dưới bụng là hơi tối, Lam Tư Truy bơi lại gần, quả nhiên vảy chỗ đó đã tróc ra một mảng lớn, còn hơi lở loét. Có lẽ nó vì vết lở này mới bỏ nơi ở cũ, bơi đến cái hồ này để nghỉ ngơi. Hắn cầm kiếm, dùng hết sức lực bình sinh đâm vào mảng da đó, kiếm quả nhiên xuyên thủng, máu tươi tràn ra, linh khí theo thân kiếm bùng phát ra, tàn sát trong bụng yêu thú một hồi. Nó gầm lên, quẫy mạnh một cái, Lam Tư Truy vẫn cố sức bám lại, dựa vào lực quẫy của nó mà rạch một đường dài dọc theo mảnh da mềm. Trên mặt hồ, máu đã nhuộm thành một mảng lớn, yêu thú đau đớn chống cự một lúc, vết thương lại càng bị vạch ra lớn hơn. Lam Tư Truy thấy vết thương đã đủ rộng, rút kiếm ra, nổi lên trên mặt hồ liên tục hít không khí, thanh tỉnh được một chút, nhìn thấy tình trạng trên mặt hồ thì cả kinh, cũng vội vàng bơi đến hàm răng yêu thú gắng sức hết cạy lại bẻ, hai cái răng kẹp cánh tay Kim Lăng bị năm sáu người dồn sức nạy, cuối cùng cũng gãy ra. Lam Cảnh Nghi lôi được cánh tay Kim Lăng ra ngoài, lập tức ôm hắn lên bờ, kiếm một cành cây tương đối thẳng làm nẹp, xé xuống vạt áo băng bó cho hắn. Mấy người Lam gia khác nuốt xuống lời định nói - chúng ta có đem băng vải mà, vì sao nhất thiết phải xé vạt áo...

Yêu thú tự vật lộn sau nửa canh giờ thì kiệt sức, nằm đơ ra, nổi lình phình trên mặt hồ. Vài người lại gần kiểm tra, xác định nó đã chết hẳn, mới ngự kiếm rời đi. Lam Cảnh Nghi ôm Kim Lăng đã hôn mê do mất máu cùng ngự trên một thanh kiếm, bội kiếm của Kim Lăng thì mang sau lưng mình, hướng đến thôn trấn dưới núi. Bỗng nhiên Kim Lăng khẽ cựa quậy, Lam Cảnh Nghi tưởng hắn tỉnh, nhỏ giọng gọi: "Kim Lăng?"

Kim Lăng ở trong lòng hắn cọ cọ, giọng vừa nhỏ vừa khàn, lẩm bẩm gì đó. Lam Cảnh Nghi cúi xuống nghe, thì ra là Kim Lăng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: "Tư Truy"...

Sao lại ngưỡng mộ đến mức không chỉ sẵn sàng đem mạng ra thế chỗ cho người ta, mà trong cơn mê cũng gọi tên người ta thế này? Lam Cảnh Nghi không tránh khỏi có chút tức giận, nhưng hắn không thể đem tức giận đó trút lên Lam Tư Truy, cuối cùng đành tự giận chính mình vô dụng, bảo vệ Kim Lăng không tốt.

Kim Lăng càng gọi càng nức nở, càng tha thiết, Lam Cảnh Nghi ôm hắn chặt hơn, ngón tay đặt lên nếp nhăn giữa hai chân mày hắn xoa xoa, cắn răng nói, "Ta ở đây... Ta là Tư Truy... Ngươi yên tâm, băng bó đàng hoàng xong chúng ta lập tức đưa ngươi về Kim Lân Đài."

"Đừng! Không muốn!" Kim Lăng đột nhiên bật thốt lên, cả người vùng vẫy làm Lam Cảnh Nghi suýt ngã khỏi kiếm, hắn vội vàng nói, "Ừ, không về, không về..."

Lúc này Kim Lăng mới bình tĩnh lại, hô hấp dần ổn định hơn, tiếp tục tựa vào ngực Lam Cảnh Nghi mê man ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro