Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1. Truy]

Sau khi Kim Quang Dao chết một cách không mấy vinh quang, Lan Lăng Kim thị bên ngoài bị chê cười bên trong tự đấu đá, loạn thành một đống, hết sức khó coi. Người thừa kế duy nhất Kim Lăng mới mười mấy tuổi, không có lão nhân nào ở phía sau hỗ trợ, mấy lần suýt nữa ngã khỏi cái ghế gia chủ, cũng nhờ có vị cữu cữu Giang Trừng hắn mới tạm thời ngồi vững. Giang Trừng sau vụ lùm xùm Di Lăng lão tổ hồi sinh đã bận đến sứt đầu mẻ trán, gì mà nói toàn bộ chuyện này thật ra là Ngụy Vô Tiện sắp đặt với hắn từ đầu, ngay cả một kiếm ngày xưa hắn đâm Ngụy Vô Tiện cũng chỉ hòng che mắt thiên hạ, im hơi lặng tiếng chờ ngày Di Lăng lão tổ đông phong tái khởi sẽ đứng ra hỗ trợ..., đúng là mấy tên rỗi hơi cái gì cũng có thể suy diễn ra được. Hắn một đằng lo Vân Mộng Giang thị lại một đằng nâng đỡ Lan Lăng Kim Thị đang chực đổ, mệt mỏi vô cùng, tính tình lại càng thêm cáu gắt. Vậy mà có mấy tên chẳng biết kiêng kị gì cứ thích chọc cho hắn điên lên, thường xuyên nhất chính là đứa cháu Kim Lăng kia.

Kim Lân Đài một hồi náo loạn, gia chủ lại biến đi đâu mất rồi!? Ngay lúc có một vị trưởng lão vừa nói hắn không có tư cách làm gia chủ, bỏ đi chẳng phải chứng tỏ bọn họ nói đúng hay sao?

Mấy tên hạ nhân bên cạnh Kim Lăng vốn là người của Giang Trừng lập tức chạy đến Vân Mộng báo tin, đầu cúi thấp thật thấp, không ai dám nhìn thẳng sắc mặt Giang tông chủ đang biến xấu vô cùng.

Mà ở Mạt Lăng, Kim tông chủ lưng đeo cung tên đang nhàn nhã bước đi trên đường rộng, không có khoác áo bào kim tinh tuyết lãng, trên trán cũng không có nốt chu sa, bội kiếm cũng cẩn thận quấn băng vải che lại, một bộ dáng bỏ nhà ra đi sợ bị người nhận ra lôi về. Ngay cả Tiên Tử hắn cũng không dẫn theo, rất sợ nó sẽ lôi kéo sự chú ý của người khác, làm lộ thân phận hắn. Hắn ghé vào một trà lâu nhỏ dọc đường, bên trong toàn người lao động hoặc thương gia, không có danh sĩ tiên môn để tránh gặp người quen. Kim tông chủ tâm cao khí ngạo, kiêu căng quen thói, rốt cuộc vì cái gì chịu hạ mình đến mức gia văn cũng lột xuống, bội kiếm cũng giấu đi, chen chúc ngồi trong một gian trà lâu bé xíu như thế này?

Trà lâu này tuy có hơi tồi tàn, nhưng khách rất đông đúc, náo nhiệt nói nói cười cười, tiểu nhị vui vẻ chạy ra hỏi Kim Lăng, "Quý khách dùng gì?"

Kim Lăng gọi một bình trà, rồi túm lấy tiểu nhị hỏi mấy chuyện, tỉ như, vùng này gần đây có chuyện gì kỳ quái hay không? Tiểu nhị nói, chuyện kỳ quái, có rất nhiều. Từ khi Tô Mẫn Thiện chết, Tô thị cũng như Lan Lăng Kim thị, lao dốc không phanh, bây giờ Kim thị ốc không mang nổi mình ốc, làm sao lo được cho bọn họ, vì thế lại càng lung lay sắp đổ. Không còn thế gia tu tiên trấn giữ, rừng núi vùng này ngày một nhiều hung thần lệ quỷ ác sát tụ tập, cũng may là...

"Cũng may thế nào?" Kim Lăng sốt ruột hỏi gã.

Tiểu nhị cười cười, "Cũng may hôm trước có mấy vị tu sĩ áo trắng đi ngang qua đây, nói là sẽ ra tay tương trợ, nhìn qua rất lợi hại nha!"

"Áo trắng?" Kim Lăng hơi thở có chút dồn dập, "Có phải là một nhóm thiếu niên, trên trán còn buộc một dải băng thêu hoa văn mây cuốn?"

Tiểu nhị liên tục gật đầu, "Đúng đúng, chính là như vậy."
"Bọn hắn đi hướng nào?"

"Bên này." Tiểu nhị đưa tay chỉ về hướng một ngọn núi xanh xanh biếc biếc.

Kim Lăng như muốn mở miệng nói gì, xong lại khó nhọc nuốt xuống, đem một thỏi bạc đặt lên bàn, trà cũng chưa uống một hớp, xoay người bỏ đi. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn thỏi bạc, mấy ngày nay thật là may mắn, mới hôm trước vị công tử áo trắng ôn hoà dễ gần kia, sau khi mua một bình trà và hỏi hắn tình hình Mạt Lăng cũng để lại một thỏi bạc lớn y như vậy, cười nói một câu "Không cần thối."

Kim Lăng một đường đi đến dưới chân núi kia, ngước nhìn lên, tim đập có hơi nhanh, có lẽ vì đi vội quá. Hắn ngó trái ngó phải một hồi như sợ bị ai phát hiện rồi mới lần lần lên núi. Ngọn núi này không có tà khí dày đặc, bốn bề tuy đều là cây cối rậm rạp nhưng không quá âm u, phong cảnh ngược lại còn có chút ý tứ, thứ trên núi này chắc cũng không quá khó đối phó. Kim Lăng đi một hồi, chợt nghe sau lưng có tiếng rẽ cành vạch cỏ, hắn nín thở rút kiếm ra khỏi vỏ ba tấc...

"Ấy! Kia chẳng phải là Kim tiểu thư hay sao, chán ở trong khuê phòng cả ngày rồi hả? Sao lại ăn mặc như thế?" Một giọng nam tử có hơi quen quen truyền đến, Kim Lăng siết chặt tay cầm kiếm hơn một chút. Sao hắn lại có thể bị nhận ra? Mà lại là bị cái tên Lam Cảnh Nghi đáng ghét kia nhận ra!

Kim Lăng dứt khoát quay phắt người lại, giận dữ nói, "Lam Cảnh Nghi, ngươi còn dám kêu như vậy một lần nữa, ta..."
Một chữ "ta" đó cứ như vậy kéo dài, nhỏ dần, rồi tắt hẳn, Kim Lăng ngẩn người, cơn tức giận ban nãy bỗng chốc tiêu tan hết, mà tim hắn lại chẳng hề đập chậm đi chút nào, càng ngày càng nhanh, muốn nghẹn chết luôn rồi...

Hắn thấy bên cạnh Lam Cảnh Nghi và ba bốn thiếu niên Lam gia khác, là Lam Tư Truy.

Cũng một thân áo trắng kia, Lam Cảnh Nghi mặc lên hắn thấy đáng ghét vô cùng, vậy mà Lam Tư Truy lại mặc đến xuất chúng, băng đeo trán buộc ngay ngắn chỉnh tề, trắng phau như tuyết, một bộ dáng nghiêm túc, vậy mà lại nhu hoà như nước mùa xuân chứ chẳng hề cứng nhắc chút nào.

Kim Lăng ngẩn ra nhìn, một lúc lâu không có lên tiếng.
Lam Tư Truy không hề truy vấn vì sao Kim Lăng lại không mặc áo bào kim tinh tuyết lãng, lang thang ở đây, trước theo đúng lễ nghi hướng hắn cười, hơi cúi đầu tỏ lễ, "Kim tông chủ."

Không biết sao nghe loại xưng hô này Kim Lăng có hơi buồn buồn, rầu rĩ đứng đơ ra, hắn muốn Lam Tư Truy như trước gọi hắn Kim công tử, hoặc nếu có thể, gọi thẳng tên hắn Kim Lăng, hoặc, gọi thân mật hơn một chút đi...

"Đại tiểu thư, ngươi vậy mà lại chẳng biết lễ nghi phép tắc gì, Tư Truy chào ngươi ngươi cũng không chào lại, hay là làm gia chủ rồi phách lối đấy?" Lam Cảnh Nghi chẳng hề kiêng kị gì, nói đến mức Kim Lăng giận đỏ mặt, tay đặt lên kiếm muốn rút ra.

"Cảnh Nghi! Ngươi sao có thể nói những lời như vậy?" Lam Tư Truy cau mày nhắc nhở, Lam Cảnh Nghi bĩu môi, "Hàm Quang Quân cũng không có ở đây, mấy lần trước đều nhịn rồi, hôm nay ta muốn dạy cho vị tiểu thư này một bài học!"

Lời vừa dứt, Lam Cảnh Nghi rút kiếm.

Một đám thiếu niên hốt hoảng kêu la: "Cảnh Nghi! Kim tông chủ!"

Thế mà bọn họ đánh thật!

Kim Lăng đang giận, ra đòn vừa nhanh vừa hiểm, đánh đến mức cây cối xung quanh bị dạt ra, đất đá tung lên thành một mảnh mịt mù. Trong khi đó, Lam Cảnh Nghi vừa nói sẽ cho Kim Lăng một bài học kia lại chỉ phòng thủ, đôi lúc tấn công vài chiêu nhưng lại chẳng có lực sát thương thật sự, giống như rất hưởng thụ mà chơi đùa cùng hắn. Mấy thiếu niên nhà họ Lam cũng nhìn ra điểm này, xì xầm bàn luận, Lam Tư Truy giậm chân thở dài, hô lên, "Cảnh Nghi!"

Lam Cảnh Nghi không hề rời mắt khỏi Kim Lăng, không trả lời hắn. Lam Tư Truy lại hô, "Kim tông chủ!"

Nghe ba chữ này, Kim Lăng dường như lại càng không vui, tiếp tục xem Lam Cảnh Nghi như bao cát mà tấn công.

Đây là lại bị làm sao! Mọi người ngoại trừ lo lắng kêu vài tiếng "dừng lại đi" cho có lệ, sau đó liền đứng xem trò vui, Kim tông chủ đặc biệt không được tự nhiên, đánh nhau mà vành tai cũng có thể hồng lên được.

Kim Lăng cũng không có vô lý như vậy, hắn vừa nãy vô tình tưởng tượng ra Lam Tư Truy giống như cữu cữu hắn gọi hắn A Lăng...

Lam Cảnh Nghi không hề bỏ sót biểu hiện nhỏ nhoi này của Kim Lăng, khoé môi hơi cong lên. Quả nhiên chọc hắn thật vui, chọc hắn giận lên mất kiểm soát còn vui hơn, gương mặt non nớt đó mà nổi giận chẳng oai phong chút nào, đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo mở to, chân mày nhíu lại, khoé mắt phiếm hồng, môi mím chặt, đúng là giống y như tiểu thư khuê các thẹn quá hoá giận.

Cứ đáng yêu thế nào ấy...

Lam Cảnh Nghi bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, nhất thời sơ hở, bị Kim Lăng chém trúng một nhát vào vai, lùi về sau mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Kim Lăng cũng không ngờ một kiếm này vậy mà lại chém trúng hắn thật, tay chân cuống quít, vội vàng tra kiếm vào vỏ, chạy lại gần xem xét.

Nhát chém không sâu lắm vì Kim Lăng đã kịp thời kiềm chế lực đạo, chảy máu không nhiều, đối với người tu tiên mà nói chỉ là một vết trầy nhỏ một hai ngày đã lành không còn sẹo, Lam Cảnh Nghi lại cố tình nhíu mày rên rỉ, "Đau!"

Lam Tư Truy đã đến bên hắn, lấy dược liệu ra giúp hắn xử lí vết thương. Kim Lăng hơi hoảng, "Ngươi... Ngươi vì sao không tránh?" Nói đánh thì đánh, nhưng thực chất Kim Lăng cũng chỉ muốn trút giận, làm dữ một chút thôi chứ không hề nghĩ sẽ thật sự có thể đả thương Lam Cảnh Nghi, đường kiếm khi nãy rõ ràng Lam Cảnh Nghi có thể tránh được dễ dàng.

Lam Cảnh Nghi vẫn mặt nhăn mày nhíu, một vẻ đau đến mức hít thở không thông, run run giọng nói, "Ngươi chém ta, lại còn trách ta không tránh, đây là cái đạo lý gì!"

Lam Tư Truy biết Lam Cảnh Nghi có lỗi trước nên cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú rắc thuốc bột lên vết thương của Lam Cảnh Nghi, trong mắt lại là một chút ý hờn trách.

Kim Lăng mở miệng muốn nói lại thôi, chật vật nửa ngày, hai tiếng "xin lỗi" kia, hắn nói không được...

Lúc trước cái tên Ngụy Vô Tiện kia từng nói, có hai lời mà đời này hắn không thể không dùng, là "cảm ơn" và "xin lỗi". Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khó mà mở miệng, trong lòng bị nghẹn khuất muốn phát điên. Rõ ràng Lam Cảnh Nghi quá đáng trước, khích hắn giận lên, bây giờ Lam Cảnh Nghi tự làm mình bị thương (trong mắt Kim Lăng thì Lam Cảnh Nghi rõ ràng là muốn kiếm chuyện tự lao vào mũi kiếm -_-|||) Lam Tư Truy lại trách hắn? Trước giờ Kim Lăng chẳng có bạn bè gì, cô độc trên Kim Lân Đài đã nhiều năm, khó khăn lắm mới có người chịu để ý đến hắn, đối xử ôn nhu với hắn. Hắn không muốn Lam Tư Truy giận hắn, vừa sợ, vừa uất ức, hốc mắt đỏ lên, trong ngực là một cảm giác chẳng hề dễ chịu, Kim Lăng muốn như trước kia xoay người bỏ chạy, nhưng chân cứ cứng đờ ra. Hắn vì ai mà bỏ tông môn chạy đến đây, theo dấu nhóm thiếu niên họ Lam này mấy ngày trời, lại bỏ tôn nghiêm trút xuống áo bào có thêu gia văn để không ai nhận ra hắn, hắn bây giờ chạy đi, coi như tất cả nỗ lực đều uổng phí.

Kim Lăng ấp a ấp úng một hồi, đám tiểu bối Lam gia chờ hắn lên tiếng, nín thở im lặng, Kim Lăng bỗng nhiên cao giọng, "Lam Cảnh Nghi!"

Một đám đang tập trung cao độ, nghe một tiếng đó của hắn, đồng loạt hết hồn. Lam Tư Truy tưởng Kim Lăng còn muốn đánh tiếp, vội vàng ngăn cản, "Kim tông chủ nương tay, hắn..."

Không ngờ Kim Lăng lại lí nhí nói tiếp, "Xin lỗi..."

Hai tiếng "xin lỗi" này vừa nhỏ lại vừa nhanh, chẳng có chút khí phách nào so với ba chữ "Lam Cảnh Nghi" trước đó, khó mà nghe ra được, nhưng cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều nghe rõ ràng. Lam Tư Truy thì mở to mắt nhìn Kim Lăng chằm chằm như muốn khẳng định mình nghe không sai, còn Lam Cảnh Nghi thì há hốc mồm, "a" một tiếng.

Kim Lăng thế mà xin lỗi mình thật! Một cảm giác thích thú khó tả dâng lên trong lòng Lam Cảnh Nghi. Hắn không nhịn được giương cao khoé môi, trong một thoáng quên béng luôn cơn đau từ vết thương trên vai truyền đến. Kim Lăng tưởng Lam Cảnh Nghi cười nhạo mình, mặt lại càng đỏ, hận không thể một kiếm đâm chết hắn ngay tại chỗ. Thế nhưng Kim Lăng vẫn kiềm chế được không có làm ra hành vi xúc động gì, vì Lam Tư Truy vẫn còn đang nhìn hắn.

"Kim tông chủ, là Cảnh Nghi có lỗi trước, ngươi không cần..." Lam Tư Truy thấy Kim Lăng dường như vẫn còn giận, liền lên tiếng hoà giải. Ai ngờ Kim Lăng cũng không có bực tức bỏ đi như hắn tưởng, mà tiếp tục dùng giọng điệu e dè nhút nhát, nhỏ như muỗi kêu, mà lại mang theo không ít van nài thành khẩn, nói, "Cho ta theo với."

Lam Tư Truy hoảng hốt, "Vậy còn Lan Lăng Kim thị..."

Kim Lăng cắn răng nói, "Hiện tại... Không thể về."

Lam Tư Truy nghe vậy đoán ra được, Kim Lăng là tạm thời bỏ nhà đi. Còn về vì sao lại phải bỏ nhà, Kim Lăng không chủ động nói ra, chắc là không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi. Lam Tư Truy đỡ Lam Cảnh Nghi đứng dậy, giúp hắn phủi phủi bụi đất trên vạt áo, đẩy hắn ra đứng cách xa Kim Lăng một khoảng, rồi cười cười với Kim Lăng, "Kim tông chủ, mời."

Kim Lăng đã kị hai chữ "tông chủ" này đến cực điểm, thế nhưng hắn biết Lam Tư Truy trọng cấp bậc lễ nghi nên không tỏ thái độ gì, đầu hơi cúi, đi song song với Lam Tư Truy. Hiếm khi thấy hắn không dùng tư thế ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo nhìn xuống mọi người, đám thiếu niên họ Lam đã nhận ra điểm bất thường, đưa mắt nhìn nhau, nhìn đến Lam Cảnh Nghi, phát hiện ra trên mặt hắn đã kéo đầy mây đen.

Bất thường ở chỗ nào, Lam Cảnh Nghi tất nhiên cũng thấy, cả người đều không vui, rất muốn lại đem Kim Lăng trêu chọc một chút, chọc đến mức tính khí đại tiểu thư của hắn lại bộc phát mới thôi. Còn về phần Lam Tư Truy, tốt nhất là bỗng nhiên bị Trạch Vu Quân hay là tiên sinh gọi về đi...

Lam Cảnh Nghi một lần nữa bị giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, từ lúc bắt đầu ra ngoài săn đêm, người hắn thân thiết nhất chính là Lam Tư Truy, chưa kể qua vài lần vào sinh ra tử, tình cảm giữa bọn họ lại càng khăng khít. Vậy mà bây giờ hắn chỉ muốn Lam Tư Truy tạm thời tàng hình hay là biến đi đâu mất thôi. Vì sao sau khi gặp Kim Lăng hắn lại hay phát rồ như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro