Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Cơ

# Thần Cơ
cre on fic
Đôi lời: Bút danh mới là Rùa nhỏ nghe có vẻ thuận tai hơn bút danh cũ nhỉ
Tính tiếp tục giả chết mà thôi vẫn quăng tiếp đoản, định viết cả Tang Quyết tiếp mà nghĩ lại vẫn thôi quên đi
_______________

- Này này, tên nhóc kia là ai vậy? Mặt cứ như đưa tang!

- Hắn là Lam Vong Cơ a! Đừng nói ngươi không biết!

- À à, kẻ nhàm bậc nhất ấy hả?

- Chính hắn đó, ra vẻ hơn người cái gì! Ta nghe nói mẫu thân của hắn giết ân nhân của cha hắn đấy!

- Cái gì? Thật a?

- Thật đó, phụ thân ta nói Thanh Hành Quân chưa từng nhắc gì về con trai của mình, có người không biết còn tưởng Thanh Hành Quân chưa thành thân

- Cũng phải thôi! Nếu là ta ta cũng chẳng muốn quan tâm đến đứa nhóc do nữ nhân đã giết ân sư của mình sinh ra làm gì!

Tiếng nói cười đầy khinh miệt văng vẳng truyền đến tai của hài tử đứng cách đó không xa. Lam Vong Cơ 5 tuổi gương mặt vẫn phúng phính sữa nhưng màu mắt cực nhạt mang theo nét trưởng thành không hề phù hợp với độ tuổi, hắn đứng yên ở đó nghe những lời cười nhạo của hai môn sinh kia, bàn tay nhỏ nắm thành quyền quyết định tiếp tục hướng đến Tàng Thư Các
Hôm nay Lam Vong Cơ luyện chữ ở thư các nhưng trong đầu hắn vẫn quanh quẩn mấy câu nói ban nãy của hai môn sinh kia

" Đứa nhóc do nữ nhân đã giết ân sư của mình sinh ra"

- Vong Cơ

Lam Vong Cơ bị gọi mà giật mình không để ý cổ tay run lên chệch một nét chữ trên giấy thậm chí dính cả mực lên mu bàn tay trái trắng nõn, hắn khẽ ngẩng mặt nhìn người vừa mới tới, gương mặt giống mình đến 8-9 phần nhưng đôi mắt cùng nụ cười đều là ôn nhu hữu lễ khiến người khác có hảo cảm ngay lần đầu gặp

- Huynh trưởng....

Lam Vong Cơ khẽ gọi một tiếng, Lam Hi Thần cười nhẹ gật đầu lại rút ra một chiếc khăn ướt trắng tinh, ngồi xuống cạnh hắn cầm lấy bàn tay nho nhỏ dính mực kia khẽ lau

Lam Vong Cơ chưa từng cùng người khác tiếp xúc như vậy nhất thời có chút quẫn bách muốn đem tay rụt lại, Lam Hi Thần thấy hắn như vậy vẫn nở nụ cười ôn hoà nhưng giọng nói có chút nghiêm nghị:

- Yên nào, ta giúp đệ lau sạch

Sau đó chuyên chú đem vết mực lau sạch sẽ, vừa lau vừa nói:

- Đệ có chuyện không vui sao? Hình như không chú tâm luyện chữ

- Ta....!_ Lam Vong Cơ mở miệng muốn trối bỏ lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người kia cuối cùng vẫn không phản bác yên lặng để Lam Hi Thần lau sạch tay mình

Lam Hi Thần đặt chiếc khăn dính mực lên bàn cười nhẹ nhìn hắn:

- Nếu tâm phiền liền không cần luyện nữa

Lam Vong Cơ hơi rũ mi mắt nghĩ rằng Lam Hi Thần đang trách khứ mình không chuyên tâm, môi hơi mím lại:

- Huynh trưởng... Vong Cơ sẽ chú ý... Không ảnh hưởng đến việc học...

Nói xong lại định cầm bút lên viết

Lam Hi Thần vốn hiểu rất rõ đệ đệ mình thấy hắn tâm phiền ý muộn chỉ là nhắc nhở muốn hắn nghỉ ngơi ai ngờ tiểu hài tử này vẫn luôn cố chấp như vậy.

Y bắt lại bàn tay đang muốn cầm bút kia không do dự hôn nhẹ lên đốt ngón tay trắng nõn mềm mịn, Lam Vong Cơ đầu tiên là thân thể cứng đờ ngơ ngác nhìn y sau đó Lam Hi Thần tinh mắt nhận ra vành tai hắn đỏ lên gần như muốn đỏ thành ra máu, y tâm đều mềm mại đi, nụ cười nhẹ nhàng như gió thu:

- Nghe lời ta, không được liền đừng miễn cưỡng
Lam Vong Cơ nhìn y không rời vẫn chưa hết ngơ ngác gật đầu

Năm đó tứ đại gia tộc hợp lực vây quyét Loạn Táng Cương

Di Lăng lão tổ bị quỷ thi cắn xé thành bột

- Ngươi nghe tin gì chưa? Nguỵ Vô Tiện chết rồi!

- Di lăng lão tổ chết rồi ư? Ai có thể giết được hắn?

- Còn có thể là ai! Sư đệ hắn - Giang Trừng đại nghĩa diệt thân đem tứ đại gia tộc tới vây quyét tận xào huyệt Loạn Táng Cương của hắn!

- Ta nói, giết hay lắm!

- Đúng vậy, giết hay lắm! Cuối cùng cũng coi như diệt tận gốc mối hoạ này!

Cô Tô Lam Thị - Vân Thâm Bất Chi Xử tiếng đàn vừa thanh thoát lại thấm đẫm một tầng bi thương u sầu, tuy rằng chỉ lập đi lập lại một bài "Vấn Linh" nhưng không hề khiến người nghe nhàm chán

Lam Vong Cơ mi mắt nhắm liền, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn tạo ra âm thanh tinh tuý như chuông bạc nhưng trên mỗi ngón tay đều là vết đứt nho nhỏ thậm trí có vài vết máu đã khô dính trên dây đàn mảnh như tơ

- "Nguỵ Anh... Ngươi ở đâu...."
Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một suy nghĩ hoàn toàn không để ý tới có bóng người từ phía sau tiến tới gần mình

Đột nhiên có một thân ảnh ấm áp bao lấy hắn từ phía sau đem đầu hắn tựa vào ngực, giữa cách kẽ ngón tay có bàn tay khác luồn vào giữ chặt lại khiến tiếng đàn ngừng hẳn

Lam Vong Cơ mở choàng hai mắt ngước lên nhìn người vừa đến, dung mạo cương trực lại ôn hoà giống hắn đến tám chín phần chính là nụ cười ôn nhu như mộc xuân khiến người ta yêu mến

- Huynh trưởng...

Hắn khẽ gọi một tiếng
Lam Hi Thần cũng không cảm thấy tư thế hiện tại của bọn họ có gì không ổn vẫn ôn hoà cười nhẹ:

- Đừng gảy đàn nữa, đệ xem đệ đã gảy đến mức tay đều chịu thương...

Lam Vong Cơ vẫn nhìn thẳng vào y nhưng mi mắt có chút rũ xuống:

- Ta...

Nếu ta không gảy... Hắn sẽ không về nữa...

- Vậy nếu đệ gảy đến đứt cả bàn tay người kia về sẽ vui vẻ lắm sao?

Lam Vong Cơ con ngươi lưu ly trong suốt hơi mở lớn nhìn y, hắn đã quên mất người trước mặt có thể hoàn toàn hiểu thấu tâm tư của mình
Hắn mở miệng muốn nói lại thấy xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng dán lên ngón tay bị thương của mình giống như năm đó, ôn nhu cũng đầy thương tiếc

Quanh thân lại cứng đờ, hai mắt của hắn vẫn không dời người kia. Lam Hi Thần vì hôn lên vết thương trên tay hắn mà khoé môi có dính chút máu đỏ thắm đầy tiên diễm so với nụ cười ôn nhu kia hoàn toàn bất đồng:

- Nghe lời ta, không được thì đừng miễn cưỡng

Lam Vong Cơ chăm chú cùng y đối diện, trong mắt mâu thẫm kia đều là nuông chiều thương tiếc hắn đến cuối vẫn là khẽ thả lỏng mình đem tay giấu vào ống tay áo trở ngược cùng bàn tay người kia đan xen lại:

- Hảo... Huynh trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro