Tang Quyết
Cặp: Crack ship Tang Quyết
Lúc trước 聂怀桑 cầu đồng nhân Tang Quyết mà quên béng nên bây giờ bù lại
Viết xong vẫn đau tam quan QAQ ai trả lương cho ta đi a! Ta mang tam quan nắn lại
Ảnh: Cre on pic
_____________
Xích Phong Tôn Nhiếp đại đường chủ kỳ thực có một vấn đề phiền não, đệ đệ của hắn Nhiếp Hoài Tang 17 tuổi vẫn chưa kết kim đan
Các công tử thế gia tu tiên bình thường 15 - 16 đã sớm kết kim đan sánh vai nhau đi săn đêm còn đệ đệ hắn hiện tại 17 tuổi đáng lẽ nên cầm ngự kiếm chém hung thi lại ru rú trong thư phòng đọc sách mà hình như thân thể của Hoài Tang cũng không có thiên phú tu tên nên dù Nhiếp Minh Quyết có bắt hắn tu luyện khổ cực thế nào vẫn không thành công
Tuy nói Hoài Tang là do thiếp thân sinh ra nhưng hắn đối với vị đệ đệ cùng cha khác mẹ này không hề chán ghét ngược lại rất quan tam lo lắng, Hoài Tang cũng là hảo hài tử nhút nhát vô cùng kính trọng nghe lời Nhiếp Minh Quyết nên tình cảm của hai huynh đệ trước giờ luôn rất tốt. Xích Phong Tôn luôn tâm niệm đào tạo Nhiếp Hoài Tang làm gia chủ Nhiếp thị đời tiếp nhưng hiện tại Nhiếp Hoài Tang ngay cả kim đan còn chưa kết khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Kỳ Sơn Ôn thị lộng hành ngang ngược đè đầu cưỡi cổ các gia tộc tu chân, mâu thuẫn ngày càng gay gắt thời chiến loạn lạc, không có kim đan sẽ không thể tu luyện, chỉ bị coi là phế vật bỏ đi
Quản gia họ Trương làm việc cho Nhiếp gia từ khi Nhiếp Minh Quyết mới bập bẹ biết đi giờ cũng đã hai mươi mấy năm, thấy Nhiếp Minh Quyết phiền não như vậy không đành lòng, suy nghĩ một chút liền hướng Nhiếp Minh Quyết đưa chén trà mới:
- Người vẫn lo lắng về chuyện của nhị thiếu gia sao?
- Ừ, Hoài Tang cũng đã 17 vẫn chưa kết kim đan, nhỡ sau này Ôn cẩu kia gây mệnh hệ gì hỏi ta làm sao an tâm đây!_ Nhiếp Minh Quyết nhận lấy chén trà nhấp 1 ngụm, hương trà thanh mát làm giảm phần nào phiền muộn nặng trĩu
- Hay ta thấy thế này... Công tử nói xem có ổn không...
- Có gì lão cứ nói
Lão quản gia ngập ngừng một chút:
- Hiện tại nhị công tử cũng đã đến tuổi trưởng thành, chi bằng tìm về một người cùng nhị công tử song tu vừa giúp cho nhị công tử kết được kim đan lại dễ đẩy nhanh tiến độ tu luyện
- Song tu??_ Nhiếp Minh Quyết chủ yếu chuyên tâm luyện võ đối với mấy loại chuyện tu luyện trên sách vở này không rõ ràng nên khi nghe đến hai từ "song tu" cái đầu tiên hắn nghĩ là hai người cùng nhau tu luyện cùng nhau kết đan cùng nhau tăng tiến pháp lực! Như vậy không phải quá đơn giản rồi sao!
- Hoài Tang, tới đây, ta với đệ song tu!
- Phụt!!
Nhiếp Hoài Tang đang an ổn đọc sách thưởng trà bị câu nói này của Nhiếp Minh Quyết doạ đến nước trà từ trong miệng đều phun ra, y ho sặc sụa một hồi ngẩng lên thấy vẻ mặt vô cùng cương trực chính nghĩa của Nhiếp Minh Quyết còn tưởng bản thân nghe nhầm, môi run rẩy nhả ra từng:
- Đại ca... Ngươi vừa nói gì?
- Chúng ta song tu!_ Nhiếp Minh Quyết kiên nhẫn gằn từng chữ
- "......"
- Đại ca.... Chúng ta là huynh đệ...
- Chính vì là huynh đệ ta mới cùng ngươi song tu!_ Nhiếp Minh Quyết bộ dạng vô cùng chính nghĩa hoàn toàn không để ý vẻ mặt vặn vẹo co quắp của Nhiếp Hoài Tang
- Đại ca! Không thể a!
- Có gì mà không thể? Không tin vào tu vi của ta?
- Không phải a! Đệ không có ý đó
Hai người ở trong thư phòng inh ỏi náo loạn đến mãi lúc lâu sau đó...
- Đại ca... Ngươi thực không hối hận chứ?
Nhiếp Minh Quyết gật đầu bất quá cảm giác có chút không đúng, không phải nên ngồi đối diện cùng nhau vận linh lực tu luyện sao? Tại sao lại bịt mắt hắn rồi kêu hắn cởi đồ làm gì?
- Đại ca... Ta vô nha...
- Hả?_ Nhiếp Minh Quyết vẫn ù ù cạc cạc chưa nắm bắt được sự việc chỉ thấy ánh mắt dán lên người mình nóng rực, bên hông cũng có vật cứng rắn xa lạ cọ lên: - Vào cái gì?
Vừa mới dứt lời trong không gian truyền đến một tiếng chụp đánh thân thể
Đau!
- Nhiếp Hoài Tang! Ngươi làm gì?! Rút ra!!
- Đại ca ngươi đừng kẹp, ta ta ta đau a!
- Im miệng... Rút ra! Ngươi bệnh à?!
- Oa oa, đại ca kẹp chặt quá! Ta rút không được a!
Sau đó vài hôm gia đinh trong Nhiếp phủ loan tin Xích Phong Tôn ốm nặng không thể rời giường, ngay cả Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn tới thăm cũng không thể ngồi thẳng tiếp chuyện
- Đây, cho ngươi!
- Đa tạ nhị thiếu gia!_ Lão quản gia hí hửng nhận túi tiền từ tay Nhiếp Hoài Tang cười đến gương mặt già nua đều co vào
- Nhớ không được tiết lộ chuyện ta sai ngươi gợi ý ca ca chuyện song tu, biết chưa?_ Nhiếp Hoài Tang nhẹ phẩy chiết phiết cười nhẻo miệng
- Dạ dạ, tiểu nhân biết!
__________
Nhiếp đại hảo đáng thương đi * lau mồ hôi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro