Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết Thần ( H văn)

Thanh Hà Nhiếp thị hôm nay tổ chức dạ yến mời không ít các danh gia tới tham dự, Nhiếp Minh Quyết vốn hào sảng khí khái người quen biết dĩ nhiên cũng là các bậc anh tài đạo mạo rượu thịt ê chề bất quá đến khi các khách quan uống ngà ngà say hô hoán muốn kính rượu gia chủ Nhiếp thị lại nhận ra Nhiếp Minh Quyết đã biến mất từ khi nào, có người mượn rượu bắt đầu náo loạn, Kim Quang Dao từ đầu buổi tiệc vẫn yên lặng ngồi bất đắc dĩ đứng dậy:

- Chư vị, đại ca vì bận sự vụ không thể cùng các vị đàm đạo luận rượu! Kim Quang Dao ta lấy tư cách tam đệ kính các vị mỗi người một ly!
Khách quan hai mặt nhìn nhau vẫn có kẻ không phục mà hầm hừ ngồi xuống nhưng không ai phản đối từng người từng người được ngôn ngữ nhu hoà cùng cử chỉ của Kim Quang Dao xoa dịu

Kim Quang Dao khẽ liếc mắt qua vị trí bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, người đáng ra nên ở chỗ đó cũng đã rời đi từ bao giờ, ánh mắt hắn lộ ra một tia ý vị thâm trường vẫn giữ nụ cười hữu lễ hướng các vị khách khác kính rượu
Phía sau sảnh đường đang bày yến dạ linh đình kia là một hoa viên vắng lặng, Nhiếp đại đường chủ vốn không thích mấy thứ hoa lá rườm rà cho nên cũng không có mấy loại cây quý bất quá lại trồng rất nhiều hoa lan - loại hoa lan chỉ có ở Vân Thâm Bất Chi Xử

Thường ngày hạ nhân cũng không hay lui tới đây, chỉ có Nhiếp Hoài Tang nhị công tử sẽ thường tới chăm sóc vài cây hoa bất quá thế nhưng hôm nay từ trong hoa viên tĩnh lặng mơ hồ nghe ra vài tiếng rên rỉ ám muội

Lam Hi Thần lưng dựa vào bức tường vôi trắng loáng sau hoa viên dù cách một lớp y phục vẫn cảm nhận được sự thô ráp của mặt tường kia, bạch y phiêu dật nghiêm chỉnh giờ không có đai lưng bạch ngọc chống đỡ, vạt áo phía trên tuột xuống một bên khuỷ tay lộ ra khuân ngực rắn chắc lại trắng nõn mịn màn, hai quả thù du trước ngực vì tiếp xúc với không khí mà dựng thẳng lên, y hai tay vòng qua ôm lấy kẻ phía trước đang chuyên tâm cắn mút cần cổ của mình lưu lại vô số dấu vết ngân đỏ ám muội, y khẽ ngửa đầu rên rỉ:

- Đại...đại ca...

Nhiếp Minh Quyết nghe thấy tiếng kêu của y khẽ ngẩng đầu lên cùng y đối diện, đôi mắt xưa nay vốn tràn đầy tinh quang hào khí anh dũng khiến người người nể sợ hiện tại lại chứa không biết bao nhiêu ôn nhu xoáy sâu vào tận tâm can y, Lam Hi Thần cả gương mặt đều hồng lên, cả vành tai cũng trùm một màu đỏ diễm lệ nhỏ giọng ngượng ngùng:

- Chúng ta...cái này....ừm...vào phòng có được hay không?

Nhiếp Minh Quyết không đáp lại chỉ đem ánh mắt dán chặt vào người kia, Lam Hi Thần bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho có chút luống cuống cúi đầu.
Đây không phải lần đầu hai người làm loại hành động thân cận này, từng tấc da thịt trên người y đều bị hắn chạm vào, đều bị liếm mút qua cũng không biết y đã bị hắn đặt dưới thân bao nhiêu lần nhưng y vẫn như vậy giữ được bộ dạng ngây ngô, tâm lý xấu hổ như lần đầu tiên. Nhiếp Minh Quyết môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không càng làm cho gương mặt tuấn dật cương nghị của hắn thêm suất khí, Lam Hi Thần nhìn đến có chút ngây ngẩn, người này luôn lạnh lùng như vậy nhưng mỗi lần cười đều khiến hắn không nhịn được, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhiếp Minh Quyết thừa dịp người kia xuất thần liền dán môi mình lên đôi môi hồng nhuận của y, đầu lưỡi nhanh chóng cạy mở khớp hàm tiến vào khuấy lộng, công thành đoạt đất. Lam Hi Thần bị hôn đến tỉnh cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng thô ráp mang theo vị cay ngọt của rượu đang không ngừng ở trong miệng mình quấy lộng cũng không ngạc nhiên. Lam Hi Thần từ nhỏ thông minh thiên phú học một biết mười, y cùng Nhiếp Minh Quyết cũng đã hôn qua không biết bao nhiêu lần cư nhiên y hiện tại có thể cùng người này giao tranh môi lưỡi quấn quýt cùng một chỗ mà không phân vân ngượng ngịu, tiếng nước "chậc chậc" mơ hồ vang quanh hoa viên yên tĩnh

Bất quá một lúc sau vẫn là Lam Hi Thần giơ tay đầu hàng, bị hôn đến hô hấp khó khăn, y kéo vạt áo của Nhiếp Minh Quyết khiến nó xộc xệch lộ ra một phần cốt nhục màu đồng rắn chắc màu da khoẻ mạnh còn xen lẫn vài vết sẹo ngang dọc, đối lập hoàn toàn với thân thể trắng nõn của Lam Hi Thần. Nhiếp Minh Quyết hiểu ý buông tha đôi môi của y, Lam Hi Thần hai má đỏ bừng khó khăn hít vào từng ngụm khí, Nhiếp Minh Quyết vẫn giữ nguyên nụ cười kia, đầu gối chen vào giữa hai chân y khẽ đẩy lên đè vào bộ vị đã độn lên trong quần Lam Hi Thần, tay mò xuống dưới cách một lớp vải xoa nắn đồn biện căng tròn của y còn ác ý dùng ngón giữa men theo khe hẹp giữa hai cánh mông nhấn nhẹ vào nơi xấu hổ phía sau kia làm Lam Hi Thần một trận run rẩy đứng không vững nhưng y hạ thấp eo bộ vị đằng trước sẽ bị đầu gối hắn đè lên còn khẽ di động ma sát làm y rơi vào quẫn bách

Nhiếp Minh Quyết giống như nhận ra cái gì, khoé môi nhếch càng cao, ngón tay bên ngoài cũng không an phận đè lên miệng huyệt cách lớp vải mỏng bắt đầu chuyển động xoa khiến miệng huyệt khô sáp đóng chặt kia mềm ra, cắn nhẹ lên vành tai non mịn đã đỏ diễm lệ của Lam Hi Thần khiến y không tự chủ rụt người lại
Nhiếp Minh Quyết cười trầm thấp một tiếng, ghé sát vào tai y phả hơi nóng, giọng điệu mang theo trêu chọc:

- Trạch Vu Quân tại sao lại không mặc tiết khố bên trong vậy? Còn một là một đường từ Vân Thâm tới đây, chính là bộ dáng không đoan chính, phạm vào gia quy a!

Lam Hi Thần bị lời này của hắn làm cho vừa thẹn vừa buồn bực. Hai người đều là gia chủ của hai gia tộc lớn công vụ bề bộn, tuy nói có thể dùng danh nghĩa huynh đệ kết nghĩa đến gặp nhau nhưng cũng không thường xuyên.

Lam Vong Cơ đệ đệ y còn tâm mang phiền não, đối với một người dùng gần như nửa đời người cùng thanh xuân chiếu cố đệ đệ như Lam Hi Thần dĩ nhiên sẽ ra sức chiếu cố khuyên bảo Lam Vong Cơ, mà Nhiếp Minh Quyết cũng không chủ động tới tìm hắn nên đến tận lúc Thanh Hà Nhiếp thị tổ chức dạ yến Lam Hi Thần mới có thể đến gặp Nhiếp Minh Quyết

Chuyện tiết khố... Khụ, quả thật là hắn cố tình không mặc

Nhiếp Minh Quyết nhìn mi gian người kia hơi chau lại, ánh mắt tỏ rõ trách khứ chiếu vào hắn liền cười lớn một tiếng khẽ hôn chóc lên môi của y:

- Được rồi, là đại ca sai, hiện tại đại ca đền cho ngươi

Vừa dứt lời ngón tay vốn đang ở bên ngoài thoắt cái mò vào trong quần dài của Lam Hi Thần tìm đến điểm nhỏ ẩn sâu trong hai cánh mông đầy đặn của y chen vào một ngón tay. Vừa rồi Nhiếp Minh Quyết ở bên ngoài nhấn nhấn xoa nắn một hồi điểm nhỏ khô sáp kia đã mềm mại xuống hơi hé ra, nuốt vào một ngón tay của hắn cũng không tính là khó khăn

Lam Hi Thần thở dốc cảm nhận dị vật tiến vào cơ thể mình theo bản năng thít chặt mật huyệt ngăn lại con đường phía trước kẹp đến ngón tay của Nhiếp Minh Quyết không động đậy được. Nhiếp Minh Quyết cảm nhận nội vách nóng bỏng của người kia chặt chẽ tương liên không nhả ra ngón tay của mình, một tay cầm lấy ngọc hành tinh xảo đằng trước của người kia vuốt lộng an ủi, giọng khàn khàn tiếp tục trêu chọc:

- Nhị đệ, tiểu Hi! Ngươi cắn chặt như vậy muốn cắn đứt ngón tay đại ca sao? Ngoan, bụng đói ăn quàng không tốt a!

Lam Hi Thần bị ngôn ngữ của hắn trêu chọc tới vành tai cùng gò má đều phiến phiến hồng đành vùi sâu vào hõm vai của người kia miễn cưỡng thả lỏng cơ thể
Nhiếp Minh Quyết thấy y thả lỏng liền tiếp tục đẩy sâu ngón tay vào trong

Nhiếp Minh Quyết bản thể tu vi đao ngón tay đều thon dài, đốt ngón rõ ràng lại có chút thô ráp đầy vết chai ở đầy ngón tay, trên vách thịt mềm mại trong nội bích cọ sát một hồi thấy nhục bích có chút mềm hơn liền chen thêm vào một ngón nữa tách ra nới rộng liền phỏng theo động tác lúc giao hợp mà di chuyển ra ra vào vào khuấy lộng vách tràng

- A!

Lam Hi Thần vốn đang mơ mơ màng cúi đầu thở gấp đột nhiên ngón tay của Nhiếp Minh Quyết ở một điểm mềm mại trong vách tràng cọ cọ qua còn ác ý hơi gập đốt ngón tay lại gãi gãi điểm mềm mại đó, y mở lớn hai mắt, đôi môi vốn mím chặt không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa khoái hoạt, Nhiếp Minh Quyết vươn tay gấp gáp lột ra chiếc quần dài đã ướt đẫm cả mặt trước của y tuỳ tiện ném đến bụi cỏ bên cạnh đột nhiên từ trên người Lam Hi Thần có vật gì đó rơi xuống Nhiếp Minh Quyết theo bản năng bắt lấy hoá ra cầm trong tay chính là Liệt Băng của Lam Hi Thần
Ống tiêu Liệt Băng là pháp bảo của y, thân tiêu làm từ bạch ngọc lạnh như băng hàn như tuyết so với tiêu bình thường lớn hơn một chút, hai đầu điêu khắc hoa văn vân mây của Lam thị cùng với văn tự ẩn mình, Nhiếp Minh Quyết thấy qua Liệt Băng này vài lần lại chưa từng chạm vào, hiện tại cầm lại cảm thấy vô cùng thuận tay đột nhiên trong đầu hắn nảy ra ý tưởng gì đó, môi nhếch lên, độ cung vô cùng quỷ dị

Lam Hi Thần lúc đầu còn mờ mịt không hiểu nụ cười của hắn đến khi thấy hắn ở trên một đầu của Liệt Băng liếm nhẹ mới giật mình suýt nữa ngã xuống, Nhiếp Minh Quyết nâng chân phải của đặt lên khuỷ tay mình mặc cho người kia quyết liệt chống trả

- Hi Thần, đừng lộn xộn!

- Đại ca! Không thể!

Lam Hi Thần sắc mặt đều hơi trắng đi bấu chặt lấy vai Nhiếp Minh Quyết đến mức hiện lên vết móng tay rỉ máu, Liệt Băng nói thế nào cũng là pháp bảo của y, hắn...hắn không thể

Nhiếp Minh Quyết đối với kháng cự này không để vào mắt, một tay hắn nâng lên chân trái của Lam Hi Thần, bàn tay mò tới nắm lấy cánh mông đầy đặn của y tách ra lộ miệng huyệt hồng nhạt đang kích động co rút lại
Nhiếp Minh Quyết giữ nguyên nụ cười kia đem đầu của Liệt Băng tại cửa huyệt ma sát nhẹ qua các nếp nhăn, Lam Hi Thần nín thở cảm nhận đầu tiêu lạnh lẽo đang mơn trớn miệng huyệt phía sau của mình, ra sức lắc đầu, chỉ thấy người kia cười trầm ra tiếng sau đó đột ngột đem phần đầu trang trí hoa văn của Liệt Băng đẩy sâu vào mật huyệt nóng bỏng chật chội ( Liệt Băng! Ta có lỗi với ngươi!)

- A!

Lam Hi Thần ngửa đầu lên, cần cổ trắng nõn lộ ra vòng cung đẹp mắt, Nhiếp Minh Quyết không do dự cắn xuống yết hầu của y. Ống tiêu Liệt Băng giống tên gọi lạnh như băng hàn như tuyết đẩy vào trong làm vách tràng nóng bỏng không thích ứng được kịch liệt co rút, Lam Hi Thần vừa xấu hổ vừa bị lạnh đến vai run run hơn nữa đầu tiêu khắc hoa văn vân mây nổi rõ đẩy sâu thêm liền cọ đến điểm mấu chốt trên vách tràng, Lam Hi Thần cảm thấy eo lưng đều hư nhuyễn xuống, hai tay y quàng qua cổ Nhiếp Minh Quyết miễn cưỡng giữ thăng bằng, ngọc hành phía dưới càng ngẩng cao đầu rỉ ra chút dịch thể trắng đục ướt một mảng trên đùi Nhiếp Minh Quyết

- Trạch Vu Quân, pháp khí của ngươi quả nhiên rất tiện lợi, rất thuận tay!

Xích Phong Tôn cười cười hôn lên gương mặt đỏ hồng của nhị đệ mình tán thưởng còn mang theo trêu chọc.
Lam Hi Thần mông lung nhìn hắn đột nhiên kéo gáy hắn xuống tự động dâng môi đỏ của mình lên cùng người kia giao triền, đầu lưỡi non mịn mạnh dạng hơn ở trong khoang miệng ấm nóng của Nhiếp Minh Quyết liếm lộng dây dưa, hông cũng phối hợp khẽ di động ma sát ngọc hành của mình lên bắp đùi của Nhiếp Minh Quyết, vẻ mặt lộ ra si mê híp mắt thích thú

Lam Hi Thần động tình!
Không phải lần đầu Nhiếp Minh Quyết thấy, mỗi lần thấy hưng phấn đều tăng lên gấp bội

- Đại ca... đại ca....ưm... Nhiếp Minh Quyết...

Lam Hi Thần động tình sẽ vứt bỏ xấu hổ, phó mặc cho ham muốn của thân thể chiếm lấy mình, đầu lưỡi linh hoạt mang theo mùi đàn hương nhè nhẹ cùng đầu lưỡi của Nhiếp Minh Quyết quấn lấy giao tranh kịch liệt, thoá dịch không kịp nuốt từ cằm y chảy dọc theo cần cổ đôi khi hơi tách ra một chút y sẽ phát ra vài tiếng nỉ non nho nhỏ như thúc giục Nhiếp Minh Quyết

Miệng trên tận tình hưởng thụ như thế dĩ nhiên "cái miệng nhỏ" phía dưới cũng không chịu thiệt gấp gáp co rút siết chặt đem phần đầu của Liệt Băng kéo vào càng sâu bên trong nội vách, Nhiếp Minh Quyết ý cười sâu thêm cầm phần thân Liệt Băng xoay tròn một vòng theo đó phần đầu khắc hoa văn ở trong mật huyệt tầng tầng lớp lớp của Lam Hi Thần cũng xoay theo dẫn đến một luồn nhiệt ý tê dại từ mũi chân dâng đến đỉnh đầu Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết thấy y thích ý hưởng thụ đến mắt hơi híp lại còn rên rỉ, ngọc hành phía trước được tay của hắn bao lấy giật giật mấy cái biểu lộ muốn phóng thích

- Ngô... Đau...!

Lam Hi Thần đang hưởng thụ sự tê dại thích thú bên dưới, ngọc hành ngẩng đầu ưỡn ngực muốn phóng dịch thể đột nhiên lỗ chuông nhỏ trên đỉnh như bị cái gì đó vừa mảnh vừa lạnh lẽo nhét vào trong chặn lại mọi vui sướng của y, cảm giác đau sót rõ ràng đến mức Lam Hi Thần đang mê man cũng thanh tỉnh vài phần chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết không biết từ khi nào đã rút đi châm ngọc trên đầu y đem nó trở thành "đạo cụ" chặn lại phóng thích của ngọc hành, hắn còn đem dây buộc trán của Lam Hi Thần tháo xuống hai ba cái liền trói hai tay Lam Hi Thần ra sau lưng

Phân thân phía trước chuẩn bị giải phóng vui sướng đột nhiên bị chặn lại, dòng dịch thể kia ở trong cơ thể Lam Hi Thần một vòng lại một vòng lập lại không tìm được lối ra, phía sau hậu huyệt Nhiếp Minh Quyết còn cố ý di chuyển Liệt Băng ra ra vào vào ma sát lên vách tràng chật hẹp khiến từng luồng tê dại đánh lên làm y không kịp phòng bị. Ngọc hành từ nhạt màu chuyển sang tím xanh có vẻ rất thống khổ, Lam Hi Thần vừa lấy lại chút lý trí đã bị thống khổ pha lẫn vui sướng này đánh cho vỡ vụn

- Đại ca...thả...rút ra...ta muốn...trướng quá...

Lam Hi Thần hàm hồ nói, thanh âm còn mang theo chút giọng mũi giống như nức nở, hai mắt phủ một tầng hơi nước nhưng nhất quyết không chịu rơi xuống một giọt lệ, sắc mặt ửng đỏ quá nửa bị mái tóc loà xoà mềm mại che đi, rõ ràng là giọng nói ôn nhu trầm ấm hiện tại biến điệu lại thành yêu mị câu nhân - hình tượng ôn nhuận đoan chính quân tử như ngọc Trạch Vu Quân hiện tại bị phá nát không còn một mảnh

- Muốn bắn?

- Hưm...rất....rất muốn...mau rút châm... Ha....

Nhiếp Minh Quyết nhìn bộ dáng khẩn trương muốn phát tiết của y, còn chủ động khiêu khích hắn mà đem đầu lưỡi liếm một đường từ yết hầu xuống đến giữa cơ ngực nổi bật của Nhiếp Minh Quyết nỉ non vài tiếng như tiểu miêu
Hai mắt Nhiếp Minh Quyết hằn lên tơ máu, gân xanh cũng hiện rõ trên trán đột nhiên " phốc" một tiếng rút mạnh Liệt Băng ra khỏi huyệt động, một tay thô bạo nắm lấy phần tóc mềm mại trên đầu Lam Hi Thần giật mạnh ra sau khiến y đau đớn phải thuận theo động tác của hắn mà ngửa cổ ra sau rên rỉ, Nhiếp Minh Quyết cười gằn một tiếng giống như biến thành một người khác ghé sát vào gương mặt trắng nõn của Lam Hi Thần:

- Nhị đệ không phải rất giỏi "thổi tiêu" sao? Mau mau giúp đại ca "thổi tiêu", đại ca sẽ cho ngươi thoải mái!

Lam Hi Thần lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu cái "thổi tiêu" mà hắn nói là ý gì đến khi đầu bị đẩy đến dưới hạ bộ của hắn bị thứ to lớn thô dài từ trong quần người kia bật ra đập vào má y. Lam Hi Thần ngơ ngơ ngác ngác nhìn cự vật thô lớn trước mặt, rõ ràng là liếc qua vô số lần lại chưa từng nhìn kỹ tới như vậy, thứ này so với màu da trên người Nhiếp Minh Quyết đậm hơn rất nhiều, gân xanh nổi cộm rõ ràng trông vừa hung dữ vừa doạ người, Lam Hi Thần thật sự có chút hoài nghi vì sao những lần trước thân thể mình có thể dung nạp thứ "quái vật" này?!

Nhiếp Minh Quyết thấy y đến tận giai đoạn này còn xuất thần nghĩ lung tung, mày kiếm nhíu chặt lại lộ vẻ không vui, hắn đỡ lấy " tiểu đệ" lớn tướng của mình dùng đầu khấc tại khoé môi Lam Hi Thần cọ cọ một chút:
- Thế nào? Nhị đệ không muốn?
Lam Hi Thần bị thứ nóng hừng hực toả đầy mùi vị xạ hương này cọ cho tỉnh, y ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết phía trên lộ vẻ mất hứng đang trêu chọc mình, y hơi mím môi dưới lại đột nhiên nở nụ cười ôn nhu như mộc xuân tháng ba không chút tạp niệm mơ hồ còn phóng ra một tia mị nhãn
Nhiếp Minh Quyết bị loại tươi cười này làm cho thẫn thờ một lúc, Lam Hi Thần lại hé miệng thật sự đem cự vật kia ngậm vào miệng
Trong hoa viên của Nhiếp thị Trạch Vu Quân gia chủ Lam gia hữu lễ chừng mực người người ca tụng hiện tại hai tay lại bị mạt ngạch trói ra sau lưng, vạt áo rơi hai bên cánh tay lộ rõ vùng ngực trắng nõn với hai nhũ thủ đỏ tươi dựng đứng lên, hai đầu gối y quỳ trên mặt cỏ xanh mướt đọng chút sương ban sớm chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể hiện tại có chút run rẩy không vững, tóc đen xoã dài có chút rối loạn rủ xuống hai bên vai, một vài sợi dính trên gương mặt hồng nhuận của y, trong miệng y còn hàm trụ cự vật cực đại của đại ca kết nghĩa với mình
Nhiếp Minh Quyết vật dưới thân bị khoang miệng ấm áp non mềm của y bao lấy sớm đã hô hấp hỗn loạn, bàn tay nắm tóc y cũng không kiêng nể đem đầu y kéo ra đẩy vào nhồi nhét thứ to lớn của mình vào khoang miệng nóng ấm của người phía dưới
Lam Hi Thần tận lực dùng miệng nuốt lấy thứ thô trướng kia, đầu lưỡi đỏ tươi tại đầu khấc to lớn miễn cưỡng di động liếm láp có khi sẽ xoáy sâu vào lỗ niêm mạc trên đỉnh vật cảm nhận thứ trong miệng càng ngày càng lớn nhồi vào khoang miệng Lam Hi Thần đầy đến mức hai má y hơi phồng lên, khớp hàm căng nhức vẫn chỉ ngậm được một nửa kích thước của thứ đó, y tâm có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết bắt gặp đôi mắt đầy thuỷ quang cùng uỷ khuất của y, mà y lúc ngẩng đầu nhìn hắn cũng không nhả cự vật kia ra, hai má đỏ ửng bị cự vật nhồi cho phồng phồng giống như đang giận dỗi làm nũng, hình ảnh này đập vào mắt Nhiếp Minh Quyết làm cho đại não hắn chấn động đến phía dưới suýt nữa bắn ra, mạnh mẽ kéo Lam Hi Thần ra khỏi hạ bộ mình
Lam Hi Thần mơ màng nhả ra cự vật trong miệng, chưa hiểu được cái gì đã bị ấn vào tường, một bên gò má trắng noãn cảm nhận bờ tường thô ráp ma sát có chút đau, lồng ngực cũng bị áp vào tường lạnh lẽo đến y hơi run lên
- Đại ca? Ngô! A.... Hưm..
Nhiếp Minh Quyết không nói hai lời đem Lam Hi Thần áp vào tường, thứ thô dài kia ở miệng huyệt đỏ tươi đang khẩn trương co rút vẽ vòng vòng hai cái rồi thúc mạnh vào trong, một lần đẩy đẩy đến tận cùng đem các nếp nhăn trên mật huyệt căng tới mức trơn nhẵn. Lam Hi Thần đau đến trìu một hơi khí lạnh há miệng muốn kêu lên lại bị Nhiếp Minh Quyết dùng tay bịt lại miệng, cuối cùng tiếng kêu đau đớn chỉ còn là vài tiếng nỉ non uất hận, nhẫn nhịn cảm giác căng trướng đau đớn phía dưới
Bên này Lam Hi Thần đau đến khổ sở Nhiếp Minh Quyết lại bị nghẹn đến khổ sở, mật huyệt kia thật quá mức tiêu hồn, vừa nóng vừa chặt kẹp " huynh đệ" của hắn đế không động đậy được, hắn vòng một tay ra đằng trước an ủi ngọc hành vì đau đớn mà hơi ủ rũ của Lam Hi Thần vuốt lộng lên xuống muốn rời đi lực chú ý của y, cúi xuống trải đầy dấu hôn lên tấm lưng sáng loáng bao phủ lớp mồ hôi mịn không kiên nhẫn rút vật kia ra gần một nửa lại đâm vào trong bắt đầu điên cuồng luận động
Lam Hi Thần chỉ thấy eo lưng đều nhuyễn ra, hậu huyệt bị cự vật xỏ xuyên truyền tới từng đợt tê dại lại đau lại ngứa, đầu khấc góc cạnh kia mỗi lần đều đâm đến độ sâu không tưởng khi kéo ra kèm theo cả mị thịt đỏ bừng bên trong, Nhiếp Minh Quyết thay đổi góc độ còn ác ý tấn công đến điểm mấu chốt trên vách tràng, mỗi lần đỉnh vào đều để đầu khấc đè nghiến lên nơi đó. Lam Hi Thần bị khoái cảm ồ ạt kéo tới làm cho thần trí không rõ, thân thể lâng lâng như trên mây chỉ có thể phát ra vài tiếng nỉ non vô nghĩa
Nhiếp Minh Quyết vùi đầu cày cấy một hồi mới cảm nhận được sâu bên trong vách tràng nóng bỏng căng chặt của Lam Hi Thần sinh ra một tia chất lỏng trơn trượt giúp cho cự vật của hắn càng ra vào thông thuận hơn, tiếng nước hoà với tiếng thân thể chụp đánh ở trong hoa viên tĩnh mịch vang lên vô cùng rõ ràng khiến người ta đỏ mặt
Lam Hi Thần má bị áp vào bờ tường thô ráp còn phải tiếp nhận công kích như vũ bão ở phía sau khiến cho gò má trắng nõn của y bị cọ đến đỏ bừng còn xước qua vài tia máu. Nhiếp Minh Quyết lật người y lại đau lòng hôn lên gò má bị thương kia kêu một tiếng " tiểu Hi, chịu khó chút" sau đó một tay đỡ cánh mông no đủ vẫn đang hàm chứa thứ to lớn của mình một tay nắm lấy chân phải của y bế thốc y lên như bế hài tử. Lam Hi Thần chỉ cảm thấy hai chân đều rời khỏi mặt đất có chút hoảng loạn muốn ôm lấy cổ Nhiếp Minh Quyết nhưng vừa động mới nhớ ra tay mình bị trói chặt ở sau lưng không thể cử động, tư thế của hai người giống như tượng phật hoan hỉ ở trong miếu, toàn bộ trọng lượng của Lam Hi Thần đều được cánh tay Nhiếp Minh Quyết nâng đỡ, cho dù hắn lực tay kinh người, chân đứng vững vàng đỡ lấy mình nhưng trong lòng Lam Hi Thần vẫn thấp thỏm lo sợ hắn sẽ buông tay ra
- Đại...đại ca... Nhiếp Minh Quyết...Đừng...đem...đem ta thả xuống
Lam Hi Thần khó nhọc nhả ra từng chữ, hậu huyệt mấp máy cắn chặt phân thân người kia không chịu nhả, dâm thuỷ từ trong dũng bích trào ra hoà với vài tia huyết đỏ bám lên cả rừng rậm ô hắc dưới gốc cự vật của Nhiếp Minh Quyết thậm trí còn rơi xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân hắn.
Ngọc hành phía trước của Lam Hi Thần cọ lên cơ bụng rắn chắc của hắn sớm đã phun ra dịch thể trắng đục từ khi nào lại bị sự tấn công dồn dập của Nhiếp Minh Quyết làm cho đứng thẳng dậy lần nữa, dũng bích bị côn thịt kia chà đạp đến đỏ tươi, khoái cảm mãnh liệt như vũ bão làm Lam Hi Thần đầu óc choáng váng, chìm vào mê loạn mà không tự chủ vặn vẹo eo khát cầu người kia
- Muốn... Đại ca.... Ta muốn... Cho ta
Nhiếp Minh Quyết hai mắt vằn lên tơ máu, lồng ngực phập phồng cắn mạnh lên yết hầu Lam Hi Thần:
- Hảo! Cho ngươi!
Dứt lời liền nắm chặt lấy eo Lam Hi Thần điên cuồng đỉnh lộng giống như chỉ hận không thể đỉnh y ra thành hai nửa. Không biết bao lâu sau Nhiếp Minh Quyết đem cự vật độ sâu không tưởng, thứ đó giật giật hai cái lập tức một dòng bạch trọc đặc siệt nóng bỏng đánh mạnh lên vách tràng ẩm ướt, Lam Hi Thần chỉ thấy trước mắt một mạt trắng xoá, ngọc hành của y cũng run rẩy bắn ra dịch thể trắng đục dính lên cả khuân ngực của người phía trên, y mệt mỏi đến rã rời, mi mắt đều nặng trĩu, trước khi ngất đi y mơ hồ nghe thấy Nhiếp Minh Quyết nói:
- Hi Thần.... Lần nữa đi...
------
Cô Tô Lam thị - Vân Thâm Bất Tri Xử
- Huynh trưởng không về?
Lam Vong Cơ một thân bạch y phiêu dật, gương mặt vẫn diện vô biểu tình nhìn người vừa đến báo tin.
- Dạ, Xích Phong Tôn sai tiểu nhân tới báo Trạch Vu Quân ở Nhiếp thị có chút quá chén có thể sẽ trú tại Nhiếp thị vài ngày, sự vụ trong Lam gia đành nhờ Hàm Quang Quân
- Được rồi, ngươi về đi
Người báo tin kia khom người hành lễ sau đó rời đi, Lam Vong Cơ đành đặt cây đàn xuống quay vào xử lý sự vụ trong Lam gia, y đối với việc này không hiếm lạ, mỗi lần Lam Hi Thần đến Nhiếp Thị nhất định sẽ ở lại nơi đó năm ba ngày, khi về Lam gia thần sắc sẽ mệt mỏi có khi thắt lưng còn đứng không thẳng được, lúc đó Lam Vong Cơ sẽ hảo tâm nhắc một câu " Huynh trưởng, đừng lao lực quá" thành công khiến cho " cái mặt già" của Lam Hi Thần không biết phải giấu đi đâu!
Vong Cơ...ngươi biết cái gì im lặng biết trong lòng là được, không cần cái gì cũng nói ra!
____ Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro