Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi Thần

#NghiThần
#ThầnCơ

Đoản: Lam Cảnh Nghi ký sự
=)))) thật ra cũng chỉ là nói về Lam đại thương đệ đệ thế nào thôi, cơ mà cứ gắn hashtag cho tiện. Ban đầu định lấy Tư Truy cơ mà mốc thời gian sai sai nên đổi=)))
Cre on fic

------Rùa nhỏ hoa tâm---------

Lam Cảnh Nghi không nhớ rõ gia thế của hắn, ngay cả phụ thân phụ mẫu của hắn hắn cũng không biết mặt mũi, chỉ biết thời điểm hắn nhận thức mọi việc xung quanh thì hắn đã là môn sinh của Lam gia.

Lam gia này quả thật rất quy củ nhạt nhẽo nhưng lại nổi danh khắp tu chân giới, nhất là huynh đệ Cô Tô Song Bích
Trạch Vu Quân là gia chủ Lam gia, khí chất ôn nhuận, phiên phiên quân tử
Hàm Quang Quân nghiêm nghị lạnh lùng, khiến người ta không tự giác kính cẩn với y

Lam Cảnh Nghi chính là vô cùng thần tượng Trạch Vu Quân, hắn lúc nhỏ không hiểu chuyện, suốt ngày bám tay áo Trạch Vu Quân chạy khắp Lam gia khiến không ít môn sinh lớn hơn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Bất quá Trạch Vu Quân không chút để bụng hay cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền còn rất ôn nhu xoa đầu hắn kêu hắn đi chơi! Lam Cảnh Nghi chính là cực kỳ thích Trạch Vu Quân! Nên có vài chuyện y biết rõ hơn người khác...

Ví như tình huynh đệ giữa Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân chẳng hạn!
Người ta chỉ biết tình cảm của hai huynh đệ này rất hoà thuận nhưng Lam Cảnh Nghi biết Trạch Vu Quân rất thương Hàm Quang Quân!
Lam Cảnh Nghi nhớ năm đó hắn mới 4 - 5 tuổi, hắn từ tĩnh phòng đi ra vẫn còn chưa hết buồn ngủ lấy tay dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo đột nhiên có một người từ phía sau hắn vội vã đi nhanh về phía trước, bước chân rất vội vã, thần sắc lo lắng đến khi đụng vào Lam Cảnh Nghi khiến hắn ngã ra mới thả chậm bước chân nhưng không dừng lại, chỉ quay đầu lại nói:

- Thứ lỗi!

Sau đó lại bước càng thêm nhanh hận không thể chạy đi, Lam Cảnh Nghi ngơ ngác đứng dậy phủi phủi quần áo lại có hai đệ tử nữa từ phía sau cũng là bộ hận không thể chạy thì thầm với nhau:

- Nghe nói phòng chứa đồ niêm phong của Ôn thị bị phá rồi!

- Cái gì? Lại có kẻ dám phá phòng chứa sao?

- Hình như Trạch Vu Quân cũng tới đó rồi!

Vừa nghe đến Trạch Vu Quân cơn buồn ngủ của Lam Cảnh Nghi lập tức tan biến sạch sẽ, đi theo hai đệ tử phía trước nhưng chung quy hắn vẫn còn nhỏ, hai đệ tử kia lại đi quá nhanh khiến hắn bị tụt lại, đến khi tới gần kho chưa thì Lam Cảnh Nghi phát hiện có một người đang đi ngược chiều với hắn, đến gần hơn một chút...

Quả nhiên là Trạch Vu Quân!

Bất quá...

Trạch Vu Quân giống như có gì đó khác với thường ngày, gương mặt không còn ôn nhu tươi cười mà mang theo nét nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt không che giấu lo lắng ôm chặt một người trong lòng

Lam Cảnh Nghi cúi đầu thi lễ:
- Trạch Vu Quân!

Lam Hi Thần không đáp lại lời hắn, chỉ nhẹ gật đầu, so với lúc nãy càng nóng vội rời đi. Lam Cảnh Nghi nhận ra người y ôm là ai âm thầm níu lưỡi

Cư...cư nhiên... Người được ôm là Hàm Quang Quân a?!
Nhưng hình như Hàm Quang Quân không khoẻ, thần sắc nhợt nhạt đông cứng, thấp thoáng trên ngực trái của Hàm Quang Quân còn có vết đỏ đang lan ra thấm vào bạch y

Sau đó Lam Cảnh Nghi mới biết Hàm Quang Quân từ đâu nhặt về một đứa trẻ tầm tuổi hắn nói muốn nhận đứa trẻ đó làm môn sinh Lam gia, cũng biết được người phá kho chứa đồ chính là Hàm Quang Quân, Lam Khải Nhân tiền bối vô cùng tức giận nhưng được Trạch Vu Quân khuyên giải cuối cùng vẫn lưu lại đứa bé kia

Lam Khải Nhân thở dài " Tuy rằng ta đồng ý đem Ôn Uyển lưu lại nhưng Vong Cơ lại phạm vào gia quy! Uống rượu, phá đồ, bộ dáng không đoan! Không thể không trách tội!

Lam Hi Thần vẫn dùng vẻ mặt ôn nhã như thường ngày " Vậy để con chịu phạt thay Vong Cơ"

Lam Khải Nhân trừng hai mắt giống như không thể tin nhìn y, giọng ẩn ẩn tức giận " Hi Thần, con có biết mình đang nói gì không? Con chịu phạt thay Vong Cơ đây là bao che! Sẽ bị phạt nặng hơn!"

Lam Hi Thần chỉ cười không nói, tỏ rõ sự kiên định của y
Thế là Lam Cảnh Nghi trơ mắt nhìn Lam Hi Thần quỳ trong từ đường của Lam gia, xung quanh là vài vị trưởng bối trong đó có vài vị người cầm trên tay một thanh thước gỗ khắc chi chít toàn chữ là chữ. Lam Cảnh Nghi nhìn cây thước kia sợ đến không nói thành lời. Lam Hi Thần quỳ thẳng lưng, nét cười trên mặt biến mất thay vào là thần sắc lãnh đạm

Hơn 400 trượng gỗ đánh khắp trên người y, từ vai, ngực, lưng đến đùi, lòng bàn chân, mỗi trượng đều xuống tay cực kỳ mạnh, đánh suốt một canh giờ mới ngừng lại, Lam Hi Thần không kêu rên không giãy giụa, cả từ đường chìm trong tiếp bụp bụp khi trượng gỗ đánh vào da thịt. Lam Cảnh Nghi bấu chặt vào cánh cửa gỗ ló đầu vào nhìn mà hai mắt rưng rưng sắp khóc! Không cần nói cũng biết đảm bảo Trạch Vu Quân rất đau! Nhưng y một câu cũng không bật ra

Tiếp đó Lam Hi Thần bị phạt quỳ trước từ đường Lam gia, quỳ cả một đêm.

Trời còn chưa sáng Lam Cảnh Nghi đã lén lút chạy đến từ đường, hắn thấy bóng lưng Trạch Vu Quân vẫn lặng lặng quỳ ở đó đến khi tiếng chuông vang khắp Vân Thâm báo hiệu đã đến giờ Mão y mới từ từ đứng dậy, thân thể hình như hơi run lên. Y quay người thấy Lam Cảnh Nghi đang rụt rè ở ngoài cửa lén nhìn mình, nụ cười lại trở về ôn nhu như nước, chậm dãi tiến về phía hắn

Lam Cảnh Nghi hơi hoảng loạn " Trạch Vu Quân.."

Lam Hi Thần thấy hắn luống cuống tâm tình cũng tốt lên đôi chút, vươn tay muốn xoa đầu hắn nhưng hình như nhớ ra cái gì liền thu tay lại, sắc mặt y trắng bệch, môi khô nứt nhợt nhạt khẽ trách

" Hài tử dậy sớm không tốt lắm đâu"

Sau đó xoay người thong dong rời đi, nhưng y không biết Lam Cảnh Nghi sớm đã phát hiện bàn tay sưng rộp đỏ bừng của y, tuy rằng bước chân của y mềm nhẹ nhưng vẫn có chút lảo đảo... 100 roi đánh vào lòng bàn chân, người khác muốn đứng dậy cũng khó, Lam Hi Thần lại cố chấp chống đỡ.
Y không chỉ chống đỡ cho bản thân mình, y còn phải chống đỡ cả một Lam gia hưng thịnh vì vậy y không thể tỏ ra yếu ớt, chỉ có bảo vệ được Lam gia y mới bảo vệ được đệ đệ...

" Đừng nói cho Vong Cơ biết..."

Lam Cảnh Nghi có cảm giác tim thắt lại một cái, đau đớn thoáng qua mang theo thứ cảm xúc kỳ lạ hắn không thể nhận biết cứ như vậy gieo xuống một hạt mầm vào lòng hắn...

Có một lần Hàm Quang Quân đi săn đêm, không ngờ lại mất tích gần 10 ngày.
Hàm Quang Quân vốn hay cô độc làm việc, hiện tại y mất tích cũng chẳng ai làm nhân chứng gì được, chút thông tin cũng không có
Hai ngày sau, cửa chính của Vân Thâm Bất Tri Xử bị người ta đạp bay ra, Lam Cảnh Nghi đang cùng Lam Tư Truy luyện đàn thì bị doạ cho giật mình, Lam Tư Truy kinh hãi

" Trạch... Trạch Vu Quân!"
Chỉ thấy Lam Hi Thần một thân đạo bào đầy máu tươi, vẻ mặt băng sương lạnh lùng xen lẫn vài vết thương cắt da đang cõng Lam Vong Cơ cũng một thân đầy máu cùng bùn đất xông vào Vân Thâm.

Lam Cảnh Nghi cùng cũng bị doạ không nói nên lời, hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy vẻ mặt băng sương pha lẫn sát khí của Trạch Vu Quân. Tuy rằng thần sắc của y đông cứng nhưng đôi mắt đều chứa đầy hoảng loạn lo âu cùng đau lòng còn có rất nhiều cảm xúc khác nữa... Y rõ là đang hỗn loạn

" Báo cho thúc phụ giúp ta"
Đến khi Lam Hi Thần cõng Lam Vong Cơ nóng vội trở về tĩnh thất của y Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy mới hoàn hồn lại. Lam Tư Truy lập tức đi thông báo cho Lam Khải Nhân. Lam Cảnh Nghi thì đi tìm vài vị trưởng bối biết y thuật trong Vân Thâm tới

Lam Khải Nhân vừa vào tĩnh phòng đã thấy Lam Hi Thần ngồi ở mép giường, y phục đầy máu tươi đã ngả thành màu đen tuy rằng có vài chỗ bị kiếm làm rách vẫn chỉnh chu, trên trán y có vết thương vẫn chưa khép miệng, vẻ mặt so với Lam Vong Cơ hằng ngày càng nghiêm nghị lạnh băng, tay nắm thành quyền cúi đầu không nói. Lam Vong Cơ hai mắt nhắm liền, mi gian hơi nhíu lại, trên gương mặt tuấn mỹ đều là tro bụi cùng vết thương, bạch y lấm lem bùn đất cũng toàn vệt ố đen do máu khô.

Lam Khải Nhân nhìn hai môn sinh đắc ý bấy lâu nay của mình lại rơi vào thảm trạng này tức giận cùng đau lòng đến chùm râu run lên.

" Đây rốt cuộc là sao?!"

Lam Hi Thần miễn cưỡng mở miệng " Con đến Xích Vân Quật"

Lam Khải Nhân kinh hãi " Xích Vân Quật là nơi biên ải ngăn giữa ma giới với nhân giới! Con tới đó làm gì?!"

Lam Hi Thần nhìn người vẫn ngủ say trên giường " Vong Cơ bị bắt đến đó"

( khụ khụ, cái này liên quan tới Băng Trạm part 2, nếu bớt lười ta sẽ viết rõ về vụ này=))))

Lam Khải Nhân rốt cuộc không nói được gì nữa cùng vài vị trưởng bối bắt đầu chữa trị cho Lam Vong Cơ. Kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, linh lực bị phong bế do cường nghạnh khai phá nên tổn thương rất nặng, chân trái bị gãy, lưng bị kiếm chém vào...

Lam Khải Nhân càng chữa trị càng đau lòng cuối cùng nhìn không nổi nữa

Lam Hi Thần trong lúc các vị trưởng bối chuyên tâm chữa trị lẳng lặng bỏ đi, Lam Cảnh Nghi vẫn luôn đứng ngoài cửa thấy Trạch Vu Quân rời đi cũng bám sát theo. Hắn nhìn thấy thân thể phía trước lảo đảo giống như không chống đỡ được phải chống tay vào bờ tường gần đó, Lam Hi Thần nhịn đến cùng cực rốt cuộc phun ra một ngụm tiên huyết

" Trạch Vu Quân!"

Lam Cảnh Nghi sợ hãi lập tức vọt tới đỡ lấy y, Lam Hi Thần lau vết máu trên khoé môi bị rách, tươi cười như gió xuân vẫn không che nổi thần sắc nhợt nhạt

" Ta không sao"

" Trạch Vu Quân, thương thế của ngươi..."

" Các vị tiền bối chữa trị cho Vong Cơ đã mệt mỏi rồi, đừng phiền họ"

Lam Cảnh Nghi nhìn người đã cạn kiệt linh lực trước mặt vẫn cố gắng đứng thẳng lưng. Lam Hi Thần bị thương cũng không nhẹ, máu từ vết thương trước ngực vẫn trào ra không ngừng lại nhất quyết không muốn người khác nhìn thấy, chỉ muốn tự mình gánh vác hết thảy
Lam Hi Thần... Vì cái gì ngươi cố chấp như vậy...
Lam Cảnh Nghi cảm thấy lồng ngực cuộn trào từng cơn sóng dữ, đánh đến mức hắn khó thở...

Hắn cũng đã là thiếu niên, chẳng lẽ lại không hiểu được cái cảm giác lạ lẫm này sao... Nhưng loại cảm giác này... Cư nhiên lại hướng về vị sư tôn hắn ngưỡng mộ bấy lâu nay...

Hắn cũng không hiểu được... Lam Hi Thần vì sao lại cố chấp với đệ đệ y tới như vậy?

" Ta ngoài Vong Cơ ra cái gì cũng không có, không cố chấp với đệ ấy ta cũng sẽ không chống đỡ được Lam gia đến bây giờ"

Thế rồi, Hàm Quang Quân từ dưới núi mang về một Mặc Huyền Vũ, lần đầu tiên Lam Hi Thần cười đến sáng ngời nói với hắn

" Nhiều năm như vậy cuối cùng Vong Cơ tâm tình cũng tốt lên!"

Sau đó rất nhiều biến cố, từ vụ án quỷ thi bị phân thây đến Nghĩa Thành mịt mờ sương khói, Mặc Huyền Vũ chính là Di Lăng lão tổ được hiến xá, Liễm Phương Tôn là chủ mưu của tất cả...
Cuối cùng... Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ nắm tay làm một đôi thần tiên quyến lữ vui vẻ đánh quái

Lam Hi Thần tốn bao nhiêu công sức mới khuyên giải được Lam Khải Nhân nhập tịch Nguỵ Anh vào gia phả của Lam gia

Lam Cảnh Nghi nhìn hai người đang vui vẻ ngồi dưới tàng hoa lan ở Vân Thâm lại quay qua nhìn Lam Hi Thần. Nụ cười của y rất buồn nhưng rất chân thành

" Nửa đời của ta cố chấp... Vậy là đủ rồi..."

Năm 238, gia chủ Lam gia - Lam Hi Thần quy tiên
Cùng năm đó, môn đồ Lam Cảnh Nghi của Lam gia không thấy tung tích
Lam Vong Cơ đệ đệ y lên nắm quyền gia chủ Lam gia, phát triển Lam gia thành gia tộc cường đại uy thế trăm năm
_______
Các ngươi phải thương Lam đại đó! Ọ Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro