Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng xuân ( Thần Cơ)

#Thần Cơ

=))) cân nhắc có thể sẽ nát tam quan

_Rùa nhỏ_

Ban đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xử vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng chuông điểm canh ban đêm văng vẳng cùng tiếng bước chân rất nhẹ của vài môn sinh đi tuần

Lam Hi Thần cởi ra ngoại bào, đem Liệt Băng cùng bội kiếm đặt lên bàn, mạt nghạch tháo xuống gấp gọn gàng cùng y phục. Tiếng chuông điểm đúng giờ Hợi, Lam Hi Thần nằm trên giường nhưng không muốn chợp mắt chút nào

Kỳ Sơn Ôn thị ngày càng hoành hành không phân đúng sai, đè đầu cưỡi cổ các gia tộc khác, phụ thân không xuất quan đã mấy năm, công vụ bề bộn đều dồn hết lên vai Lam Hi Thần nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ gia tộc chỉ vì một người...

" cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Lam Hi Thần hơi giật mình, ngồi dậy vớ lấy mạt nghạch:

- Là ai?

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, Lam Hi Thần cảnh giác chờ qua một lúc lâu mới nghe thấy tiếng nói:

- Huynh trưởng...

Là Vong Cơ?

Lam Hi Thần đặt mạt nghạch lại chỗ cũ, nhanh chóng xỏ giầy ra mở cửa. Gió lạnh mang theo sương ẩm ban đêm thổi qua từng đợt lạnh run người, Lam Vong Cơ trên người tuỳ tiện khoác ngoại y màu trắng, tay ôm chặt chiếc gối mềm, trên trán lấm tấm mồ hôi thấm ướt cả mạt nghạch, tuy rằng vẻ mặt hắn diện vô biểu tình nhưng Lam Hi Thần biết hắn đang hoảng sợ

- Mau vào phòng đi, coi trừng nhiễm phong hàn

Lam Hi Thần kéo Lam Vong Cơ vào trong, đóng cửa lại, nét mặt của Lam Vong Cơ dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn ôm chặt gối, đầu cúi gằm xuống như đang che giấu gì đó. Lam Hi Thần thấy hắn khác lạ như vậy, tiến đến lấy khăn sạch giúp hắn lau lau gương mặt:

- Vong Cơ? Đệ sao chưa ngủ? Có chuyện gì không ổn sao?

Lam Vong Cơ mím chặt môi đem mạt nghạch dính đầy mồ hôi tháo xuống, Lam Hi Thần cũng không ngạc nhiên, giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, động tác nhẹ nhàng như trân bảo chỉ sợ sai một chút sẽ làm đau người kia

Lam Vong Cơ do dự mở miệng:

-  Huynh trưởng... Ta...

Lam Hi Thần phát hiện giọng của Lam Vong Cơ so với thường ngày trầm hơn rất nhiều, biểu tình lưỡng lự xen lẫn xấu hổ chỉ có y nhìn thấu được. Lam Hi Thần kiên nhẫn:

- Nói huynh trưởng nghe, có chuyện?

Lam Vong Cơ trầm mặc đối diện cùng y, nói hay không nói vẫn bị huynh trưởng nhìn thấu, nếu không nói cùng huynh trưởng hắn thật sự không thể tìm ai nói cùng. Suy nghĩ rồi, Lam Vong Cơ cứng đờ nói:

- Huynh trưởng... Ta giống như...phạm gia huấn...

Lam Hi Thần kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn hai người đều được thúc phụ tận tình rèn luyện chỉ bảo vô cùng nghiêm khắc chưa từng phạm phải bất kỳ lỗi nào trong 3000 gia huấn khắc trên đá nhưng hiện tại Vong Cơ lại đến đây nói cùng y mình phạm gia huấn?

- Phạm vào điều gì?

Lúc nãy y thấy Vong Cơ sau khi trông coi Nguỵ công tử của Giang thị chép phạt từ Tàng Thư Các trở về trong mắt đều chứa giận dữ, lần đầu tiên y thấy Lam Vong Cơ biểu hiện rõ cảm xúc trên mặt. Không lẽ trong Tàng Thư Các xảy ra chuyện?

Lam Vong Cơ cúi đầu, buông chiếc gối đang ôm trên tay ra, không dám nhìn Lam Hi Thần cũng không dám nhìn xuống dưới, ánh mắt đành hướng sang nơi khác, một mảng đỏ ửng từ tai hắn lan xuống khắp vùng cổ trắng nõn

- Khụ

Lần này đến lượt Lam Hi Thần xấu hổ, cũng không dám tiếp tục nhìn, ho khan một cái đè nén biểu tình dở khóc dở cười của mình

Thiếu niên kinh cuồng thoáng cái đã đến tuổi này rồi, Lam Hi Thần cảm thấy mình già đi rất nhanh, tiểu Vong Cơ ngày nào còn cao đến thắt lưng y giờ đã lớn tới vậy mà thân làm huynh trưởng một chút cũng không để ý

Lam Vong Cơ thấy Lam Hi Thần không nói gì, sắc mặt đều trắng ra:

- Huynh trưởng...?

- Không sao, không phải đệ tè dầm

"..."

Biểu cảm của Lam Vong Cơ có chút vi diệu, Lam Hi Thần ý thức được mình vừa nói cái gì lập tức ngậm miệng không biết nên nói sao.

Nếu hiện tại y giảng giải cho hắn đây chỉ là hiện tượng bình thường khi nam nhân trưởng thành, có thể dùng tay giải quyết với tính tình của Lam Vong Cơ nhất định sẽ tận lực nhẫn nhịn không thèm mò tay vào, nếu như vậy lâu dài có thể sau này "cái đó" sẽ không " lên" được nữa, đối với Lam Vong Cơ mà nói thì vô cùng thiệt thòi, đối với toàn bộ nam nhân đó là hổ thẹn vô cùng to lớn.

Lam Hi Thần càng nghĩ càng cảm thấy doạ người, Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt y không tốt trong lòng rối như tơ vò nắm chặt góc áo

- Huynh trưởng....

Trong căn phòng thấm đẫm mùi đàn hương nhè nhẹ thanh thoát hiện tại lại tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề cùng vài tiếng rên rỉ ám muội

Hai mắt Lam Vong Cơ bị mạt nghạch che đi không phân biệt được phương hướng, tiểu Vong Cơ bị người ta nắm lấy đùa giỡn trong tay đã đứng thẳng, rỉ ra chút chất lỏng trắng đục, bàn tay xưa nay chỉ dùng để gảy đàn giữ tiêu của Lam Hi Thần không ngừng xoa nắn tuốt lộng hạ thân của đệ đệ. Hai mắt y trùm một tầng mê man không phương hướng đem Lam Vong Cơ ôm vào ngực để mặc cho bàn tay của hắn bấu lên da thịt mình đến chảy máu.

Ta...đang làm gì thế này?

Ý thức của Lam Hi Thần rất tỉnh táo thân thể không theo sai khiến, vẫn tiếp tục dày vò tiểu Vong Cơ trong tay, y mơ hồ nghe được tiếng nức nở:

- Huynh trưởng....không cần...

Lam Hi Thần hôn lên mái đầu đen xù đang rúc trong ngực mình, khàn khàn gọi:

- Trạm nhi...

Một dòng dịch thể đặc sệt, nóng bỏng bắn lên tay Lam Hi Thần, mùi xạ hương tanh nồng. Mạt nghạch lỏng lẻo tuột xuống, Lam Vong Cơ cũng không muốn mở mắt, mệt mỏi dán mặt lên vùng ngực nóng ran của Lam Hi Thần, đột nhiên đùi như bị cái gì đó đỉnh vào, vừa lớn vừa nóng. Lam Vong Cơ cứng đơ người định lui ra, hông lại bị một cánh tay đè chặt, Lam Hi Thần miễn cưỡng trấn áp lại mình:

- Yên nào, đi ngủ đi, mai ta phải xuống núi một chuyến...

Lam Vong Cơ không động nữa, rối loạn trong lòng từ từ lắng xuống, trở lại bình tĩnh mi mắt liền xụp xuống.

Sáng hôm sau đúng giờ Mão Lam Vong Cơ bật dậy, cách bài trí trong phòng rất khác, hắn nhìn quanh một lượt xác định đây không phải phòng của mình, người nằm bên cạnh hắn cũng không thấy, chỉ có một dây mạt nghạch gấp gọn gàng. Lam Vong Cơ cầm mạt nghạch lên tính đeo vào lại phát hiện mặt trên của nó có dính gì đó màu trắng, tuy rằng mạt nghạch đã có màu trắng từ trước nhưng vệt trắng này màu đục hơn nhiều, nếu không nhìn kỹ sé không thấy.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc vành tai lại đỏ đến bất thường đem mạt nghạch này cất vào ngực áo.

- Một giấc mộng thiếu niên...không cần suy nghĩ quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro