Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huynh trưởng...

Đoản văn: Huynh trưởng...

Tác giả: Hoa Tâm Thiếu Chủ

Thể loại: Đồng nhân Ma đạo tổ sư

Nhân vật: Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ

Ps: Ta trèo thuyền Thần Cơ mà thấy ít người ngồi cùng quá! Thương Lam đại kinh khủng!
Đoản văn tự sáng tác thỉnh không mang đi lung tung!
_________________

Năm đó Lam Hi Thần 7 tuổi bắt đầu học thuộc 3000 quy củ của Lam gia

Chiều hôm đó phụ thân của hắn - Thanh Hành Quân Lam Vu Phong dẫn tới một tiểu oa nhi, người nói:

- Hi Thần... Đây là đệ đệ con!

Lam Vong Cơ năm đó 3 tuổi, gương mặt bánh bao phúng phính, mắt nhạt màu mở lớn, mặc theo đạo bào Lam gia cố gắng khiến gương mặt trở nên nghiêm túc lại khiến người ta cảm thấy vẻ vô cùng khả ái.

Y ngước lên nhìn Lam Hi Thần thi lễ gọi một tiếng:

- Huynh trưởng...

Lam Hi Thần nhìn tiểu đệ đệ chưa cao đến thắt lưng mình trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

- "Quá khả ái! Muốn cạp hai cái má kia"

Năm đó Lam Hi Thần 9 tuổi , Lam Vong Cơ 5 tuổi...

- Huynh trưởng....

Lam Hi Thần ổn toạ ngồi trong tĩnh thất luyện chữ bỗng nhiên cảm thấy cửa phòng bị gõ nhẹ, giọng nói non nớt truyền tới. Hắn buông xuống thư án nhanh chân ra mở cửa thì sững sờ

- Vong Cơ... Đệ...

Lam Vong Cơ trên y phục trắng toát dính đầy bùn đất, mặt nhỏ lấm lem cát bụi, búi tóc hỗn độn tay ôm chặt một con thỏ trắng thoi thóp, con thỏ này giống như bị con gì cắn rất sâu, máu nhiễm lên cả bạch y của Lam Vong Cơ
Lam Hi Thần nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ rốt cuộc hiểu được một góc sự tình, ôm lấy thỏ từ tay y, đem nó đi chữa trị. Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối im lặng theo chân hắn đến khi thỏ trắng kia được băng bó yên bình nghỉ ngơi Lam Hi Thần liền thấy góc áo mình bị bàn tay nho nhỏ nắm lấy, Lam Vong Cơ vẫn một thân lấm lem bùn đất, hơi cúi đầu như hối lỗi, hắn nhịn không được vươn tay nhéo má Lam Vong Cơ nhẹ giọng trách mắng:

- Ngươi này tiểu hài tử! Lần sau không thể tới mấy nơi trong khu cấm! Có thú dữ nữa thì ngay cả bản thân cũng không lo được chứ đừng nói tới cứu thỏ, biết không!

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn, Lam Hi Thần bất giác phát hiện trên gương mặt nhỏ nhỏ trắng tuyết vốn lãnh đạm của đệ đệ bỗng nhiên hiện lên một màu hồng hồng rất nhạt

- Vong Cơ hiểu... Đa tạ huynh trưởng!

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình cúi đầu ra khỏi cửa mà lòng buồn cười:

- "Đệ đệ nhưng cũng biết xấu hổ"

Năm đó Lam Hi Thần 10 tuổi, Lam Vong Cơ 6 tuổi...

Phía sau Vân thâm bất chi xử có một gian tĩnh thất đơn lẻ luôn khép chặt cửa, mẫu thân sống ở đó, cứ cách một tháng cửa tĩnh thất sẽ mở một lần... Hai huynh đệ có thể vào thăm mẫu thân
Nhưng hôm đó khi hai người bọn hắn tới nơi cửa tĩnh thất vẫn đóng chặt

- Mẫu thân các ngươi qua đời! Lần sau không cần đến tĩnh phòng kia nữa...

Lam Hi Thần sững sờ, lập tức quay qua nhìn đệ đệ hắn, chỉ thấy Lam Vong Cơ gương mặt vẫn ngơ ngác giống như không hiểu chuyện gì...

Quả thật năm đó Lam Vong Cơ còn quá nhỏ, không hiểu "qua đời" là có ý gì... Y vẫn cứ như vậy mỗi tháng đều tới trước tĩnh thất sau núi, dù cho không có người mở cửa cho y vào y vẫn ngồi yên đợi bên ngoài...

Hôm đó trời mưa rất lớn, Lam Hi Thần vừa mới tan lớp nghe tin Lam Vong Cơ vẫn chưa về hốt hoảng tới mức quên luôn việc cầm theo dù che, một mạch chạy tới tĩnh thất sau núi...

Gian tĩnh thất phía trước hiên không có mái che, Lam Vong Cơ thân ảnh nho nhỏ ngồi nghiêm chính mặc cho nước mưa xối xuống đầy mặt, bạch y hiện tại thấm đẫm nước mưa không còn phiêu dật như thiên tiên mà khoác lên một tầng bi thương...

Lam Hi Thần trầm mặc bước đến gần y, Lam Vong Cơ ổn toạ bất động đầu hơi ngước lên nhìn hắn, đuôi mắt nhợt nhạt màu hồng, nước dính trên mặt y không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt, y nói:

- Huynh trưởng....! Mẫu thân không về nữa...

- .....

Lam Hi Thần trầm mặc nhìn y, thở dài một tiếng, cúi người ôm lấy Lam Vong Cơ cho hắn dựa vào ngực mình...

- Không sao.... Còn có huynh trưởng...

Lam Vong Cơ đầu tiên là kinh ngạc sau đó để yên cho hắn ôm, cúi đầu mệt mỏi:

- Ân....

Lam Hi Thần thở dài

- "Đệ đệ kì thật rất cố chấp..."

Năm đó Lam Hi Thần 16 tuổi, Lam Vong Cơ 12 tuổi...
Kỳ Sơn Ôn thị lấy thúng úp voi, đè đầu cưỡi cổ các gia tộc tung hoành khắp nơi
Năm đó gia chủ tiền nghiệm của Ôn thị tới Lam gia náo loạn, đòi thịt đòi rượu đòi mỹ nhân nháo đến các trưởng bối mặt tái xanh

Lam Hi Thần hôm đó được nghỉ lớp chiều, bèn đến Tàng thư các lấy sách bỗng nghe thấy ồn ào náo loạn

- "Vân thâm bất chi xử cấm ồn ào"

Hắn nhíu mày nhanh chân tới coi liền thấy khoảng 5,6 kẻ mặc y bào Ôn thị áp chế một đệ tử Lam gia

Ôn Triều năm đó 18 tuổi mặt nghếch tận trời hiện tại bày ra loại biểu cảm ghê tởm, tay hướng đến đệ tử Lam gia kia như muốn chạm vào
Lam Hi Thần biết Ôn Triều bản tính cao ngạo hạ lưu háo sắc, lập tức nghĩ đến kia là nữ đệ tử Lam gia lập tức đi nhanh tới đem nữ đệ tử kia giải thoát, kéo ra sau bảo hộ

- Huynh trưởng.....

Lam Hi Thần giật mình như vậy nhìn đệ tử kia

- Vong Cơ?

Lam Vong Cơ vẫn là một gương mặt trắng tuyết diện vô biểu tình nhưng trang phục quy củ do xô xát mà có chút lộn xộn, búi tóc mất trâm cài cố định mà xoã tán loạn, khoé mắt đuôi lông mày đều là màu hồng nhạt như bị người ta hung hăng khi dễ, đặc biệt là môi xưa nay hồng nhạt hiện tại phủ lên màu đỏ vô cùng tiên diễm... Đẹp đến... Mỹ lệ...?
Lam Hi Thần ngẩn người nửa ngày rốt cuộc hiểu được Ôn Triều như thế nhưng nhầm lẫn Lam Vong Cơ thành nữ tử nên mới giở trò đồi bại...
Lam gia đồng phục giữa nam với nữ không có gì khác biệt mà bộ dạng của Lam Vong Cơ hiện tại... Nói thẳng là ngay cả hắn cũng đã không nhận ra chứ chưa kể tới đám Ôn Triều

Thật vất vả chạy khỏi đám người kia, Lam Hi Thần ôm ngang Lam Vong Cơ chạy một mạch tới tĩnh thất, trên đường gặp phải vài môn sinh Lam gia ai cũng há hốc miệng "Lam Hi Thần cư nhiên ôm theo một nữ nhân chạy vòng quanh Lam gia?!"

- Huynh trưởng... Đa tạ...!_ Lam Vong Cơ thấy đến được tĩnh thất lập tức nhảy xuống cúi đầu thi lễ với Lam Hi Thần

Lam Hi Thần gật đầu ôn nhu cười:

- Ngươi vào rửa mặt đi! Vừa rồi không cần để trong lòng....

Lam Vong Cơ im lặng không nói, mi mắt hơi rũ xuống, bộ dạng bé nhỏ đến kỳ lạ...

- "Đệ đệ kỳ thực rất... Ngây ngô"

Năm đó Lam Hi Thần 19 tuổi, Lam Vong Cơ 15 tuổi...

Ôn thị mang người tới Lam gia náo loạn bắt trưởng bối Lam gia đốt Tàng thư các, Thanh Hành Quân Lam Vu Phong qua đời, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần đột nhiên mất tích

Lam Vong Cơ từ đáy động huyền vũ giả trở ra khi đó cái y nhìn thấy đầu tiên là Vân Thâm bất chi xử đều là một mạt trắng vàng mã, Lam Hi Thần trong tĩnh thất nằm trên giường ngủ, bị gãy một chân

- Huynh trưởng...

Lam Vong Cơ đuôi mắt đều hồng, tay nắm thành quyền nhìn Lam Hi Thần mặt mày tái nhợt...

Lam Hi Thần thấy rõ tâm hắn toàn bộ đều đang tự trách bản thân liền thở dài, ôn nhu cười với hắn:

- Không sao...

Lại không nghĩ tới Lam Vong Cơ đột nhiên quỳ xuống cạnh giường gỗ vòng tay ôm lấy vai hắn, Lam Hi Thần kinh ngạc

Từ nhỏ tới lớn hai người tuy là huynh đệ thân thiết lại chưa từng thân cận, chỉ duy nhất hồi nhỏ có một lần Lam Hi Thần ôm qua hắn còn lại hai người đều giữ một danh giới nhất định... Đây là lần đầu Lam Vong Cơ chủ động thân cận hắn khiến hắn vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa thấy bất đắc dĩ...

- Vong Cơ?

Lam Vong Cơ không nói chuyện, đầu chôn xuống vai hắn, từ Lam Hi Thần từ trên nhìn xuống chỉ thấy một mái đầu hơi bù xù thanh lãnh đàn hương, mi mắt rũ xuống

- Huynh trưởng... Phụ thân... Hắn...

Lam Hi Thần rõ ràng thấy Lam Vong Cơ bả vai như run rẩy, tay miễn cưỡng giơ lên xoa đầu y:

- Ân... Không sao... Còn có huynh trưởng...

- "Đệ đệ... kỳ thực rất yếu ớt...."

Năm đó Lam Vong Cơ 17 tuổi, Lam Hi Thần 21 tuổi...

Kỳ sơn Ôn thị trong một đêm bị diệt sạch, lòng người hỗn loạn

Tu chân giới xuất hiện một Di lăng lão tổ khiến thiên địa đều hôn ám

Lần đó Lam Vong Cơ theo Lam Hi Thần tới dự dạ yến của Lan Lăng Kim thị...

- Tại sao ưu phiền lo lắng?
Lam Hi Thần nhận thấy Lam Vong Cơ mấy ngày nay giống như không chú tâm, trong lòng treo tâm sự, mặc dù nói ưu phiền lo lắng nhưng người ngoài nhìn vào y vẫn không có khác biệt gì
Lam Vong Cơ lắc đầu, thấp giọng nói:

- Huynh trưởng... Đệ... Muốn mang một người về Vân Thâm bất chi xử

Lam Hi Thần kinh ngạc:
-.... Dẫn người về Vân Thâm bất chi xử?

Lam Vong Cơ tâm sự nặng nề gật đầu:

- Ưm...

Dừng chốc lát, y nói tiếp:

- Mang về....đem giấu đi....

Lam Hi Thần lúc đó luôn về suy ngẫm người đệ hắn coi trọng là ai...

Cho đến khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ mang theo Nguỵ Vô Tiện bỏ trốn hắn rốt cuộc hiểu ra...
Bất quá bản thân cùng hơn 30 vị trưởng bối bị Lam Vong Cơ đả thương nhưng Lam Hi Thần không hề trách y, hắn chỉ có một suy nghĩ...

- "Đệ đệ...rốt cuộc đã lớn rồi..."

Năm đó Lam Hi Thần 27 tuổi, Lam Vong Cơ 23 tuổi...
Giang tông chủ Liên Hoa Ổ dẫn đầu tứ đại gia tộc tới diệt Loạn Táng Cương...
Di lăng lão tổ rốt cuộc bị quỷ thi cắn xé ngàn mảnh mà chết, thân nát hồn tan, lòng người hả hê...

Lam Vong Cơ lần đó uống say, đem nơi chứa đồ của Ôn thị phá ra, lấy lạc ấn tự ấn lên người. Khi Lam Hi Thần chạy tới chỉ thấy Lam Vong Cơ dựa vào cánh cửa nặng nề ngủ, vạt áo bán cởi lộ ra một phần da thịt trắng nõn, mà trên xương quai gần ngực trái của y là vết bỏng lạc ấn gây ra vẫn đang chảy máu không ngừng so với vết thương năm đó Nguỵ Vô Tiện phải chịu giống nhau như đúc

Lam Hi Thần không nói hai lời đem y bào bọc Lam Vong Cơ lại, khéo léo tránh miệng viết thương của y, trước con mắt khiếp sợ của chúng đệ tử Lam gia đem y ôm ngang lên cho y dựa vào ngực mình, bước chân vội vã quay về tĩnh phòng...

Lam Vong Cơ mi mắt hơi run, khẽ mở ra, dù thấy bản thân lớn như vậy vẫn phải để người ta ôm nhưng vẫn không trái lại, nặng nề dụi đầu vào ngực Lam Hi Thần, một bộ dáng nép mình đến đáng thương

- Huynh trưởng...

Lam Hi Thần nghe được câu nói quen thuộc của y hiện tại đều là giọng mũi nặng nề không hề che giấu buồn đau, hắn thở dài một tiếng...

- Ân... Không sao...

"- Đệ đệ... Nhìn vô tình thực chất chính là nặng tình nhất..."

Năm đó Lam Hi Thần 37 tuổi, Lam Vong Cơ 33 tuổi...
Lam Vong Cơ đi núi Đại Phạm dẫn về Mạc Huyền Vũ và một cánh tay quỷ...

Lam Hi Thần nhận thấy đệ đệ hắn giống như có chút thay đổi, tâm trạng y hình như phi thường tốt... Đây là... Giai đoạn cuối của trầm cảm? Buồn quá hoá vui?!
Rồi....sau đó.... Lam Hi Thần mới biết... Không phải giai đoạn cuối... Mà là Nguỵ Vô Tiện được hiến xá trở lại nhân gian...

Rồi sau đó... Đến màn tỏ tình khiến cả thế giới im lặng của hai đứa...

Lam Hi Thần câm lặng nhìn Lam Vong Cơ vẻ mặt bên ngoài lạnh băng nhưng nội tâm đều đã nở hoa nhảy chân sáo ca hát cũng chỉ có thể thở dài che mặt, ta là đã biết quá nhiều thứ!

- Huynh trưởng!

Lam Hi Thần giật mình, không phải vì tiếng gọi quá lớn mà người gọi hắn lần này là Nguỵ Vô Tiện...

Nguỵ Vô Tiện đối với hắn cười tươi hữu lễ:

- Đa tạ ngươi đã dạy ra một Lam Trạm khả ái như vậy!

Lam Hi Thần nhìn hai người một bóng bạch y một bóng hắc y dưới chiều tà rời khỏi chỉ hơi cười nhìn theo...

Lam Khải Nhân nhìn một màn này mặt đều co rúm lại:

- Hi Thần! Đệ đệ con đâu? Sao con lại để yên cho tên không biết xấu hổ kia mang đệ con đi hả

Lam Hi Thần nhìn Lam Khải Nhân, bất đắc dĩ cười:

- Trai lớn lấy vợ, đệ đệ lớn rồi không thể để trong nhà!
Thúc phụ đừng thương tâm...

Lam Khải Nhân:"..."

Ta không hề nhớ thế nhân có lưu truyền câu "con trai lớn không thể để trong nhà"!
Lam Hi Thần, con rốt cuộc đang đọc loại sách gì?!

Mà sau khi rời khỏi Vân Thâm bất chi xử, Nguỵ Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả khẽ chọt má Lam Vong Cơ:

- Nè nè, Lam Trạm! Điều khiến ngươi hạnh phúc nhất là gì?

Lam Vong Cơ nhìn hắn:

- Ngươi sống lại...

Nguỵ Vô Tiện xua tay:

- Không không! Ý ta là sau ta thì thứ khiến ngươi hạnh phúc thứ hai?

Lam Vong Cơ yên lặng rũ mi mắt, bỗng nhiên giống như hơi cười:

- Ta... Có một huynh trưởng....

____ hoàn____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro