Băng Trạm
#BăngTrạm
( Lạc Băng Hà x Lam Vong Cơ)
Đại loại là hai anh mất vợ gặp nhau=))) đọc xong hỏng tam quan ráng chịu=))))))))))
Tranh:
----------
Tại biên cảnh giao giữa nhân giới và ma giới
Điện chính của Xích Vân Quật. Nam nhân hắc y ngồi xếp bằng đang cố gắng điều hoà linh lực trong cơ thể, gương mặt tuấn mỹ nhưng nhợt nhạt bị mồ hôi phủ một tầng, đột nhiên một kẻ mặc y phục bằng vải thô giống như hạ nhân hớt hải chạy vào, giọng the thé phá vỡ sự im lặng trong chính điện
- Quân thượng, Liễu Thanh Ca đang ở bên ngoài gây rối nói muốn quyết đấu với người!
Nam nhân hắc y nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng kia bị làm phiền, lông mi hơi run run mở ra, ánh mắt lạnh lẽo u ám, khí tức quanh thân càng lạnh lẽo áp đến mức kẻ vừa báo tin kia không dám thở mạnh, nam nhân thản nhiên phất tay áo:
- Ta biết rồi...
Đến khi kẻ kia lui ra ngoài nam nhân hắc y mới mệt mỏi đứng dậy
Lạc Băng Hà phi kiếm rời khỏi Xích Vân Quật, hắc y phiêu dật mặc cho gió bụi táp vào. Sư tôn hắn đã mất được hai năm, hắn từ đó cũng cùng các môn phái tu chân trở mặt, Liễu Thanh Ca ba ngày một trận lớn năm ngày một trận nhỏ tìm tới cửa kiêu khích hắn
Lạc Băng Hà bay rất lâu lâu đến mức chính hắn cũng không biết mình đã bay về hướng nào. Hắn hạ kiếm dưới chân một ngọn núi có vẻ rất tiêu điều sơ xác, dưới chân núi cũng chỉ có một khách trạm duy nhất, tiếng của mấy hán tử lanh lảnh truyền ra:
- Ngươi nghe tin gì chưa! Nguỵ Vô Tiện chết rồi! Hả hê lòng người!
- Di lăng lão tổ chết rồi?! Ai có thể giết được hắn?
- Còn có thể là ai! Sư đệ hắn Giang Trừng mang tứ đại gia tộc Vân Mộng - Giang thị, Lăng Lăng - Kim thị, Cô Tô - Lam thị, Thanh Hà - Nhiếp thị đánh trận đầu tận diệt sào huyệt Loạn Táng Cương của hắn
- Ta nói, giết hay lắm!
Mấy người bàn chuyện phiến kia đều dùng giọng điệu khinh thường mà phỉ nhổ, có khi sẽ cảm thán nhưng có một câu làm Lạc Băng Hà chú ý
- Bởi vậy mới thấy, tu luyện
ra sao cũng phải theo chính đạo! Đi đường ma đạo chỉ thoáng chốc phong quang ghê gớm lắm! Kết quả thì sao, chết không toàn thây!
Nguỵ Vô Tiện? Di Lăng Lão Tổ? Loạn Táng Cương? Ma đạo?
Lạc Băng Hà cười lạnh, thì ra nơi này cũng có kẻ tu ma. Hắn thoáng chốc nhìn qua mấy kẻ vẫn đang bát quái kia, dù sao họ cũng chỉ đàm luận mấy chuyện truyền tai nhau, hắn cũng không muốn so đo
Lạc Băng Hà ngự kiếm đến ngọn núi mang tên Loạn Táng Cương, mặt đất đen trơ trụi dơ bẩn không một ngọn cỏ, thân cây hầu hết đều đã cháy trụi, cả khung cảnh đều sơ xác tiêu điều giống hệt như cái tên của nó, là một bãi tha ma
Lạc Băng Hà nhìn qua một lượt cảm thấy cũng không có gì thú vị liền muốn rời đi, đột nhiên tiếng rít gào cùng âm thanh binh khí lạnh lẽo truyền đến làm hắn khựng lại
Giữa gò đất hoang tàn hàng chục hung thi từ bốn phía không ngừng rít gào những tiếng the thé rợn tóc gáy lao vào một bạch y nam y tử đang tiến đến
Bạch y nam nhân này bước đi rất nhẹ nhàng, so với gương mặt cực anh tuấn của Lạc Băng Hà thì người này phải nói là vô cùng mỹ mạo, mỹ đến chói mắt, trên trán buộc một mạt nghạch thêu hình vân mây vô cùng tinh xảo, tóc dài đen nhánh phủ xuống hai bên thỉnh thoảng sẽ bị gió lớn thổi tán loạn,
tay trái ôm một cây huyền cầm, tay phải phát động linh lực khống chế ngự kiếm chém giết hung thi
Lam Vong Cơ tới Loạn Táng Cương hôm nay vốn chỉ muốn gảy Vấn Linh không nghĩ đến mình vừa đặt đàn xuống hung thi từ bốn phía đã lao ra. Y chém giết một hồi lâu, hung thi càng ngày càng nhiều
Đột nhiên đám hung thi kia ngừng kêu gào, con nào con nấy bất động như pho tượng, Lam Vong Cơ thu lại Tị Trần, cầm chặt chuôi kiếm đề phòng nhìn đám hung thi kia
Một con..hai con...sau đó lần lượt hàng chục con ngay cả gầm gừ cũng không dám, dùng tứ chi bò lại các bụi cỏ dậm rạp, lui đi rất xa rồi biến mất như thể chúng bị doạ sợ
Lam Vong Cơ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, y nhanh chóng quay lại nhìn kẻ tiến tới từ phía sau mình. Hắc y đung đưa theo từng bước chân, nụ cười tự tiếu phi tiếu tuấn mỹ mà âm trầm
Trong khoảnh khắc đó Lam Vong Cơ lờ mờ thấy được bóng dáng của Nguỵ Vô Tiện lúc trước... Nhưng mà...người này vốn không phải Nguỵ Vô Tiện
- Người tới là ai?
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn, Lạc Băng Hà nhếch môi, giọng nói tán thưởng:
- Một người một kiếm địch hung thi từ tứ phía, không tồi đâu
Đáy mắt Lam Vong Cơ khẽ động, Tị Trần phát ra kiếm quang chói mắt hướng thẳng về phía Lạc Băng Hà đâm tới
Nam nhân hắc y này... Ma khí rất mạnh!
Lạc Băng Hà vẫn ung dung, Tị Trần cách bụng hắn khoảng nửa tấc hắn liền nhẹ nhàng xoay người tránh đi mũi kiếm, vươn tay muốn chụp lấy đầu của Lam Vong Cơ, ai ngờ y né qua khiến hắn chỉ cầm được đuôi mạt ngạch y buộc trên trán
Đồng tử của Lam Vong Cơ co rút lại vung kiếm chém về phía cánh tay đang cầm đuôi mạt nghạch của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà bị Tị Trần chém trúng vào mạch máu, huyết đỏ trào ra thấm vào hắc y, tí tách rơi xuống nền đất. Hắn nhìn Lam Vong Cơ đã lùi ra sau hai bước, vẻ mặt đề phòng, ánh mắt lưu ly càng lạnh lẽo, xem ra cái dây buộc trán kia rất quan trọng nhỉ
Loạn Táng Cương một bãi đất hoang tàn sơ xác hiện tại kiếm quang sáng tận trời, tiếng binh khí va chạm cùng máu tươi so với ban nãy càng chói tai càng nồng đậm
Nếu hiện tại hệ thống ở đây thảo nào nó cũng báo cáo: " độ sướng của Lạc Băng Hà tăng +2000"
Lạc Băng Hà phun ra một ngụm máu tươi, khoé môi nhếch thật cao, hắc y đều đã bị kiếm cắt rách vài chỗ, hắn đã lâu lắm rồi không có lại loại cảm giác hưng phấn này
Lam Vong Cơ bên kia cũng không nhịn được, lồng ngực co thắt phun ra ngụm máu. Kẻ này rất mạnh, hắn chỉ vận linh lực dùng quyền cước mà phòng thủ, nếu hắn rút kiếm ra y cũng không chắc là có đánh ngang với hắn được hay không
- Ngươi tên gì?
Trong lúc thế cục dằng co này Lạc Băng Hà dùng tay lay đi vết máu trên khoé miệng, híp mắt lại nhìn y
- Lam Vong Cơ...!_ Y thuận theo đáp lại lời hắn, chân vững vàng đứng trên đất
Tị Trần xé gió bay về phía Lạc Băng Hà, chỉ thấy hắn nhếch môi, đáy mắt âm u loé lên tia sáng quỷ dị, bắt lấy mũi kiếm Tị Trần. Chỉ trong một cái chớp mắt Lạc Băng Hà xuất hiện phía sau Lam Vong Cơ, một tay chế trụ hai tay y ở sau lưng, lưỡi kiếm lạnh như băng kề sát vào cần cổ trắng nõn ép buộc Lam Vong Cơ phải ngửa đầu
Hắn ghé sát vào vành tai trắng nõn, mùi đàn hương từ người y toả ra hoà cùng mùi máu tươi nhàn nhạt, đôi môi lạnh lẽo mang đầy ý cười chạm vào tai y thì thầm:
- Nhớ cho kỹ... Ta tên Lạc Băng Hà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro