Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Dao... Đệ tới rồi

cái đoản manh manh tôi định tặng cô vì một phút lỡ làng mà theo gió cát trôi sạch rồi=)))) điên tiết quá nên tặng cô luôn cái đoản ngược mày=)))
Cre on fic
------
- Nhị ca... Nhị ca... Nhị ca

- A Dao?_ Lam Hi Thần khẽ gọi một tiếng

Y đứng trong đêm trải dài như vô tận, bốn phía vang lên tiếng gọi quen thuộc đã rất lâu rồi y không được nghe, Lam Hi Thần vô thức xoay người lại thấy từ phía xa một thân ảnh tiến tới, ánh sáng mờ nhạt từ thân thể người kia phát ra giúp y nhận diện rõ hắn

Y bào vàng kim thêu kim tinh tuyết lăng trước ngực, mũ vải mềm, dung mạo ôn nhã dễ nhìn, mi gian điểm một nốt chu sa diễm lệ, hắn hé môi gọi một tiếng:

- Nhị ca...

Lam Hi Thần vội vã bước nhanh về phía thân ảnh kia đem người đó ôm vào ngực, lông mi hơi run rẩy:

- A Dao...

- Nhị ca...là ta

Hai người ôm nhau rất lâu đến khi Lam Hi Thần mở miệng:

- A Dao...ta...

Đột nhiên một mảng ướt nóng truyền tới tay phải của y làm y giật mình nhìn xuống, không biết từ lúc nào y đã cầm chặt chuôi kiếm Sóc Nguyệt, lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực của Kim Quang Dao, máu tươi nhuốm đỏ kim tinh tuyết lãng trên ngực áo hắn, Kim Quang Dao khoé miệng trào huyết khó khăn nói:

- Lam Hi Thần! Một đời này của ta hại người vô số! Giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn! Trên đời này có chuyện xấu gì mà ta chưa làm! Thế nhưng... Ta chưa từng có ý muốn hại ngươi!

Lam Hi Thần bật dậy phá tan mộng cảnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định đột nhiên khẽ cười

Vẫn chỉ là một giấc mộng
Đột nhiên lồng ngực truyền tới đau đớn quặn thắt, Lam Hi Thần nhíu mi tay ôm lấy ngực áo phun ra một ngụm tiên huyết...

Y nhìn vết máu trên đất thở dài một tiếng...

Hôm nay Lam Hi Thần xuất quan

Y vừa bước ra ngoài còn có chút chưa thích ứng với ánh sáng đã thấy một thân ảnh đứng chờ sẵn ở đó

Lam Vong Cơ vẫn là bộ dáng nghiêm nghị một thân đạo bào Lam gia phiêu dật đứng ở đó:

- Huynh trưởng...

Lam Hi Thần cũng không có gì ngạc nhiên ôn nhu cười tiến về phía hắn:

- Ừ...

Hai người không nói một lời bắt đầu tản bộ chậm dãi hướng về sau Vân Thâm, Lam Hi Thần như cũ là người phá vỡ không khí im lặng:
- Đệ và Nguỵ công tử dạo gần đây sao rồi?

- Nguỵ Anh thường dẫn tiểu bối đi săn đêm, đôi khi về trễ khiến thúc phụ nổi giận...

Lam Hi Thần khúc khích cười, sắc mặt nhợt nhạt cũng chuyển qua hồng hào hơn một chút

Hai người chẳng mấy chốc đã đến một tĩnh thất kín đáo sau núi, Lam Hi Thần nhìn gian tĩnh thất đã giăng đầy tơ nhện:

- Đệ nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta thích nhất tới đây... Vì mẫu thân ở đây

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, hắn nhìn gương mặt Lam Hi Thần giống như đang hoài niệm, thần sắc yếu ớt mà ôn nhu... Cũng giống như mẫu thân năm đó

- Huynh trưởng...

- Tiểu Trạm...

Lam Vong Cơ hơi ngừng lại nhìn y, lần đầu tiên Lam Hi Thần gọi hắn thân thiết như vậy, dù cho lúc nhỏ Lam Hi Thần cũng rất hữu lễ gọi y là "Vong Cơ"

- Tiểu Trạm... Huynh trưởng muốn nghỉ ngơi...

Y cầm Liệt Băng đặt vào tay hắn:

- Lần này phiền đệ lo công vụ rồi...

Lam Vong Cơ nhìn nụ cười của y càng ôn nhu thoát tục như đặt xuống được một gánh nặng, nén lại khoé mắt đỏ bừng, gật đầu:

- Hảo...huynh trưởng

Lam Hi Thần trở lại tĩnh phòng của mình, y ngồi xuống bàn đá trước sân đặt cây cổ cầm xuống. Trước sân tĩnh thất của Lam Hi Thần có trồng vài bông kim tinh tuyết lăng...tất cả...đều do Kim Quang Dao tặng. Y ngắt một bông kim tinh nở rộ tươi tắn nhất đặt cạnh cổ cầm

Lam Hi Thần cười nhẹ bắt đầu gảy đàn... Y gảy một khúc Vấn Linh nhưng không giống Vong Cơ chấp niệm đau thương. Tiếng đàn của y không mang oán niệm...cũng không u uất... chỉ có tiếc hận sâu sắc tan theo từng âm tiết...
Trước mặt y bỗng xuất hiện một thân ảnh vô cùng mờ nhạt... Lại vô cùng quen thuộc...

" Tách....tách..."

Huyết châu từng giọt từng giọt từ miệng cùng mũi Lam Hi Thần lần lượt rơi xuống... Càng ngày càng nhiều... Theo đó...thân ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng...
Lam Hi Thần mỉm cười:

- A Dao... Đệ tới rồi...

Máu từ mặt cổ cầm tràn xuống thấm vào kim tinh tuyết lăng đầy diễm lệ...
Tu chân giới năm 238, gia chủ Lam gia - Lam Hi Thần chưa tu luyện chưa thuần thục công pháp đã tự ý xuất quan dẫn tới kinh mạch rối loạn, bạo phát mà chết.
Lam Vong Cơ đệ đệ y lên nhận chức gia chủ quản lý Lam gia vô cùng hưng thịnh...

Có người biết được nội tình từng viết
"
Lam Hi Thần một đời này không phụ thiên hạ, không nợ Lam gia, chỉ có một người duy nhất khiến y dằn vặt cả đời"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro