Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Hồi ức (1)


               Ra khỏi phòng Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương ngồi thụp xuống bậc thềm trước hiên, thẫn thờ nhìn vào khoảng không lạnh lẽo. Tiết trời lúc này không thể gọi là dễ chịu, một màn mưa phùn trắng xóa cuối đông cứ thế phả cả một tầng hàn khí vào lòng người. Tê cóng. Bất giác hắn lại nhớ về cái ngày rất lâu trước kia - ngày mà hắn bị Lam Vong Cơ đánh trọng thương rồi được tay sai của '' bằng hữu tốt '' nhà mình tha đi. Hắn biết kẻ kia không có ý định cứu hắn mà chỉ là khao khát Âm  Hổ Phù hắn phục chế thôi...

               Tay trái bị chặt đứt, máu cũng từ đó mà chảy ra không ngừng cộng thêm thân thể tàn tạ bị đả thương khiến hắn đau đớn như muốn vỡ vụn ra theo từng bước chân của kẻ đang vác hắn chạy trốn. Nhưng dù thế nào cũng chẳng thể đau bằng cõi lòng hắn lúc này. Hắn thật sự muốn mình chết ngất luôn đi để chẳng phải đau cũng chẳng phải khổ. Ngay từ lúc bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong cơ lần lượt cướp đi tỏa linh đang cùng Sương Hoa hắn đã biết mình chẳng còn gì... mà đúng hơn là bọn họ khiến hắn giác ngộ rằng ngay từ đầu hắn đã không có gì. Nghĩ tới việc Tống Tử Sâm được ở bên Hiểu Tinh Trần chờ một ngày hắn hoàn nguyên thần mà sống hạnh phúc,  hắn bất giác cười tự giễu. Điều này quả thực... làm hắn không chịu nổi.

                 Chẳng biết đã chạy bao xa, mãi khi hắn nghĩ rằng kẻ kia chỉ cần chạy thêm vài bước nữa thôi sinh khí của hắn cũng sẽ theo đó mà trôi hết đi thì y lại dừng lại. Hắn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của y trái ngược hoàn toàn với hơi thở tàn lụi của hắn. Y vứt hắn tùy tiện lên bụi cỏ bên cạnh, không ngại máu me be bét nhuộm đỏ y phục của hắn mà suồng sã mò vào trung y  tìm Âm Hổ Phù. Lục mò một hồi, thấy đồ là liền dời đi, bỏ mặc Tiết Dương đang hấp hối trên thảm cỏ xanh mướt bị nhuốm một tầng huyết sắc. Hắn muốn cười nhưng lại đau đến mức không thể vặn vẹo.

                Mê mê man man không biết bao lâu, từ trong tiềm thức âm u hắn nghe có tiếng người khẽ gọi. Vì giọng của người nọ ấm áp tới gần như quen thuộc nên hắn mới miễn cưỡng yếu ớt mà mở mắt ra. Chắn ngang trước mặt hắn là một nông phu già nua với một đôi mắt hiền từ - nhưng đôi mắt ấy lúc này lại phảng phất kinh ngạc và sợ hãi. Y khẽ gọi hắn: " Thiếu niên này! Mau mau tỉnh lại! Đang có mưa phùn mang theo hàn khí, ngủ như vậy sẽ rất nguy hiểm! Đừng ngủ!!! " Nâng tầm mắt lên hắn thấy một tầng mưa phùn trắng xóa khẽ khàng đáp xuống từng đợt trên người hắn. Mát lạnh. Nhìn lại sự tình trước mắt, hắn tự giễu: không phải người này lại định cứu hắn đó chứ? Cứu một thứ cặn bã như hắn nữa ư?? Nhớ lại 3 năm trước cũng trên một thảm cỏ dày, có một đạo sĩ với trường bào trắng hai mắt mù lòa không phân nổi bạn thù cứ như vậy dịu dàng nâng đỡ hắn, cứu rỗi hắn.... Nghĩ tới đây, nơi khóe mắt lại chảy ra một giọt lệ dài tinh khiết mà nóng ẩm. Hắn ngất lịm. Người nông phu già thấy thế liền hoảng sợ, không quản thân già yếu một lòng cõng hắn về nhà chữa thương.

                 Lúc hắn tỉnh dậy sau cơn mê cũng là lúc hắn biết được mình đã hôn mê tròn bảy ngày bảy đêm còn lão phu kia từ đó tới giờ vẫn dốc lòng chăm lo hắn. Hắn lại cười. Một nụ cười cay đắng mang theo vẻ cô độc lạnh lẽo. Ông trời vậy mà lại muốn hắn sống. Kẻ cặn bã như hắn thì được sống còn những kẻ cao cao tại thượng, được gắn mác " người tốt ", cả đời không toan tính mà hướng thiện như Hiểu Tinh Trần lại phải chết thảm... hay là ông trời là vì muốn hắn sống không bằng chết, muốn hắn phải ngày đêm không giờ khắc nào không giày vò bản thân vì một bàn tay nhuốm máu? Đã vậy thì nguyện theo ý trời mà sống. Hắn đời trước giả nhân giả nghĩa, tay nhốm máu của vô số sinh mạng liệu đời này hắn có thể làm lại không? Hắn biết muốn rũ bỏ tạp niệm hay khổ đau trong quá khứ là một điều bất khả nhưng hắn muốn thử sống như Hiểu đạo trưởng của hắn một lần... Liệu hắn có thể không? Hắn có thể không.... Ít nhất thì hắn muốn được báo đáp cho lão phu đã giúp hắn. Có lẽ như vậy sự ghê tởm đối với chính bản thân mình của hắn mới có thể... giảm đi một chút, chỉ một chút thôi....


                      Và như thế lại là câu chuyện của 3 năm sau đó....


                 Tết nguyên tiêu năm ấy, giữa đường phố nhộn nhịp đầy những đèn lồng và hoa cùng tất thảy người người áo váy xúng xính qua lại, dừng tại một tửu quán có thể thấy một thiếu niên tầm khoảng 16, 17 tuổi diện hắc y, tay phải chống hông, ống tay áo trái thì buông thỏng phất phơ trong gió. Trống rỗng. Y đang cười toe toét với chủ quán:

               - Nè nè lão Cửu! Ngươi như vậy là làm khó ta a ~ Lão cũng biết tính gia gia nhà ta rồi đó! Ổng kêu ta đi mua Vạn Đăng mà ngươi lại đưa ta Lục Hằng là không ổn rồi nha! Bất quá cũng là chỗ thân thiết lâu năm không thể nhường ta chỗ rượu này sao?!

                 Chủ quán hừ lạnh:

                 - Tiểu tử thối nhà ngươi! Rượu Vạn Đăng nhà ta đã bị một thương buôn vét sạch từ hôm qua rồi! Nếu không phải quen biết lâu năm thì lão đây đã không có lòng dây dưa với ngươi nửa buổi để đưa ngươi Lục Hằng rồi! Bất quá hai loại rượu này cùng từ chỗ ta sản xuất ra! Gia gia nhà ngươi có tuổi rồi nên uống Lục Hằng cho giảm nhẹ độ lại không thì có ngày chết yểu ở xó nào không hay luôn đó!

                Thiếu niên nọ toét miệng nở nụ cười thật tươi để lộ một cái răng khểnh đáng yêu, đôi mắt lấp lánh mang theo tia đùa giỡn làm bộ ủy khuất nói:

                 - Nhưng... nhưng mà nếu ta mang Lục Hằng về mà lại còn hốt hết chỗ tiền này thì ổng đánh gãy chân ta luôn đó lão Cửu! Ngươi nói ta phải làm sao giờ??! Vạn Đăng ngon hơn mà lại cùng chung số tiền với Lục hằng chẳng phải là quá đắt rồi sao?! 

                  Nói rồi còn nước mắt ngắn nước mắt dài mà nhìn chủ quán. Cực kì vô sỉ. Lão chủ quán thấy vậy mà bật cười thành tiếng, đánh bốp một cái vào vai thiếu niên nọ, xua xua tay nói:

                  - Tiểu Mĩ ơi Tiểu Mĩ! Ngươi coi gia gia nhà ngươi thật có phúc mà! Đi nuôi một tên tiểu tử thối dẻo mỏ không biết vô liêm sỉ như ngươi để chuộc lợi. Được thôi! Đắt thì tặng cho ngươi luôn đó! Dù sao hôm nay cũng là Nguyên Tiêu nhỏ mọn bất quá cũng không ra thể thống gì. Nhưng ngươi đó nha, là ta cực yêu thích nên mới nhượng bộ đó! Kẻ khác thì đừng mơ!

- Ta biết rồi mà lão Cửu! Ngoài gia gia thì ngươi chính là ngươi thương ta nhất! Ta cũng rất là yêu ngươi a ~~ Cám ơn nha! Năm mới tốt lành!

                Thiếu niên nọ nhìn chủ quán cười hì hì ôm lấy 2 vò rượu to đùng, vẫy vẫy cái tay rồi quay đầu chạy biến. Nhìn điệu bộ vừa chạy vừa nhảy tung tăng hết sưc hồn nhiên của ai kia, lão chủ quán không nhịn được mà lắc đầu cười, đáy mắt toàn là yêu mến.

                 Thiếu niên chạy một lúc, rẽ vào một con ngõ nhỏ liền thấy ngay một lão già râu tóc bạc phơ đang cau có ngồi trước hiên nhà. Vừa thấy cái điệu cười toe toét kia, lão đã quát:

               - Tiểu tử thối nhà ngươi! Lão phu sai ngươi đi mua rượu từ ban trưa nay mãi chiều tối ngươi mới về. Rốt cuộc là la cà nơi đâu?? Không nói rõ lão phu đánh gãy chân ngươi!

                  Nói xong liền vác một cây gậy ra lùa đánh người trước mặt. Thiếu niên kia chạy loanh quanh cái sân nhỏ ra sức trêu ngươi người nọ, cười toe toét mà kêu:

                - Ây da! Gia gia yêu dấu của con ơi ~~ Dù sao hôm nay cũng là Tết mà! Sắc xuân tràn ngập khắp nơi con rong ruổi một chút thì đã sao? Không biết chừng lại mang về cho người một cháu dâu ấy chứ lại! Người xem con còn mang rượu về rồi này. Hai vò Lục Hằng từ chỗ lão Cửu còn không mất tiền nhé!

                  Người kia dường như mệt phải hùa theo tiểu tử này đùa giỡn liền dừng lại, thở hồng hộc một lúc rồi bắt đầu nói:

                  - Rong ruổi cái đầu ngươi! Đi cả ngày trời làm lão phu đây lo muốn chết! Ta già rồi không như ngươi cư nhiên cứ như năm đó vẫn không đổi, đuổi đánh không lại ngươi. Là ngươi giỏi, ta thua. Bảo ngươi đi mua Vạn Đăng ngươi lại rước Lục Hằng về. Mua cho ai uống??? Chả biết ngày đó ta cứu ngươi làm gì cho mệt thân. Giờ dạy không được!

                Thiếu niên kia thấy người nọ mệt rồi liền vội vàng chạy lại đỡ y ngồi lên thềm, ra sức dùng bàn tay còn lại mà bóp vai cho y, giọng xu nịnh nói:

                - Gia gia người nói vậy là tổn thương con a ~ Người xem con đâu có cố ý làm người phiền lòng chỉ là tại con ham chơi. Mông con đây này con không chạy nữa người tha hồ mà dạy con đi! Với lại Vạn Đăng nồng độ mạnh lắm, gia gia già rồi nên chuyển qua Lục Hằng đi thôi. Con thấy Lục Hằng thật không tệ nếu thưởng thức còn thấy có vị ngọt. Còn nữa, ngày đó người cứu con ơn trọng như núi làm sao con giám phản người chứ? Con yêu người còn không hết mà ~~

                Nghe cái giọng điệu ngọt xớt nhưng không có điều nào giả dối của hài tử nhà mình, người nọ bất giác nở một nụ cười hiền hòa: 

                 - Tiểu tử thối nhà ngươi! Được lắm! Ta cứu ngươi là rất lời! Rất là lời đó được chưa?!

                 Thiếu niên nghe vậy liền cười hì hì. Đúng vậy! Thiếu niên nọ chính là Tiết Dương năm đó. Từ sau khi nhận được những ân tình mà người này trao cho hắn đã quyết rằng sẽ ở bên chăm sóc người này cho tới khi y trút hơi thở cuối cùng. Hắn nhận y làm gia gia còn y cũng nhận hắn làm cháu mình. Cuộc sống của hai người họ từ đó mà cũng hòa nhã, êm ấm và vui vẻ. Nói rằng rũ bỏ quá khứ chính là điều bất khả thi vậy chi bằng hắn nguyện đêm đêm bị dằn vặt bởi quá khứ tang thương đó để không lặp lại vết xe ấy nữa. Hắn lấy cái tên Thành Mĩ mà Kim Quang Dao đặt cho, cái tên cũng từng được Hiểu Tinh Trần dịu dàng gọi một thời làm tên của chính bản thân mình hiện tại. Không vong linh, tẩu thi, không giết chóc, cũng không toan tính thủ đoạn, hắn bây giờ là một thiếu niên vẫn luôn giữu vẻ ngoài 17 tuổi. Dưới cái nhìn đánh giá của người đời hắn giống như một đứa trẻ chẳng chịu trưởng thành, sống khoan khoái tự tại vô ưu vô lo, suốt ngày cười cười nói nói, trêu trêu chọc chọc khiến ai tiếp xúc cũng yêu mến để rồi đêm đến lại lén ngồi một góc tự dằn vặt, tự khổ đau.... Hắn như bây giờ, cũng thật tốt! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro