Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Việc đầu tiên ta làm mỗi sáng chính là ngắm nhìn ngươi!


  ...
            Chờ cho bóng Tống Tử Sâm xa dần, Tiết Dương mới lén lút chui vô phòng Hiểu Tinh Trần. Thấy y đang ngủ, hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn người đang say ngủ này một chút, khóe miệng khẽ cong hình bán nguyệt. Y vẫn luôn như vậy, một chút cũng không đổi. Hắn vươn tay, tay khẽ ngưng một khắc trong không trung xong lại khẽ khàng đáp xuống, vuốt thật nhẹ nhàng lên má Hiểu Tinh Trần. Cảm thấy chưa đủ, hắn còn cầm tay y lên, đè chỗ lòng bàn tay ấm áp mà nhấc mũi cọ cọ. Trông cực kì thích thú.Vậy là đủ sao? Sao mà đủ cho được! Hắn xấu xa đưa lưỡi mà liếm, người trên giường ngủ còn chưa tỉnh bất giác run nhẹ... Hừ! Hiểu Tinh Trần nhà ngươi từ lúc nào học người ta ngủ lười biếng?! Thoáng một chốc, Tiết Dương bỗng cúi đầu rủ mi mắt làm lọn tóc rối không được buộc lên cứ thế mà buông vắt. Hắn lúc này trông không thể thảm hơn... Mất cánh tay trái hắn có thể làm gì ngoài để mặc cho y phục xộc xệch, lôi thôi; để mặc cho mái tóc cứ thế rối bù, ngày trước còn có người ôn nhu mà giúp hắn buộc nay chỉ có thể để mặc nha đầu A Thiến cao bằng phân nửa hắn thỉnh thoảng nổi hứng mới chật vật buộc lên...               

               Hắn khẽ thở dài. Cứ như vậy thật ra cũng tốt! Hắn giờ không như trước đây bám riết Hiểu Tinh Trần, suốt ngày ôm ôm, cọ cọ, nhõng nhẽo không biết nói sao mà chỉ có thể chờ những lúc như thế này vụng trộm lén lén lút lút như con mèo hoang tới gần y. Y nói với hắn: " Ngươi không đáng chết, tới con đường này thì không ai đáng chết cả! ". Y tha thứ cho hắn nhưng lại không thể chấp nhận hắn. Y nói hắn buông bỏ đi vì cứ như vậy chỉ mình hắn đau khổ. Hắn tùy tiện nói muốn ở gần y, y biết dù có không đồng ý cũng chẳng cản được hắn là một tên mặt đã quá dày nên đành lắc tay Tống Tử Sâm xin cho hắn ở chung một nhà. Y dù nói vậy nhưng lại lảng tránh hắn, không quan tâm hắn. Hắn còn có thể làm phiền người ta sao? Vậy nên hắn mới ngoan ngoãn ngày ngày ngồi xó bếp nấu cơm, lặng lẽ từ xa mà nhìn ba người bọn họ vui vẻ nói cười, hoặc không thì chờ hai người nọ đi săn đêm đến tận sáng chỉ để liếc cái bóng trắng tinh khôi kia một chút. Ngoài tiếp tục trêu đùa, cho kẹo A Thiến, để mặc nó thương hại mình hay vài câu xã giao duy trì một thứ hòa bình vi diệu với Tống Lam kia, hắn không làm gì ngoài âm thầm nhìn, âm thầm nhớ... Sống đến bây giờ hắn mới thực sự biết cái gì gọi là đau như bị bóp nghẹn lại... Mỗi sáng thức giấc sớm một chút chờ cho Tống Lam đi mua đồ ăn, A Thiến cũng ngủ say như chết hắn mới tùy tiện đánh bạo mà đến ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần một chút, việc đầu tiên hắn làm mỗi sớm là ngắm nhìn khuôn mặt an lành đang say ngủ của y. 

               Nhìn con người không chút phòng thủ ở trên giường, hắn bỗng nhiên sáp lại gần, tựa hồ cúi xuống. Nhưng ngay khi cánh môi kia gần trong gang tấc.... hắn lại khẽ thở dài rồi lưu luyến tách ra. Hắn còn dám chạm vào người y? Hắn chính là cái người hành y đau đớn đến chết di sống lại! Chính tên Tống Lam kia mới là người cứu y, hắn thì có cái quyền gì??? Người này mong manh đến thế hắn còn cư nhiên khiến y tan vào hư không nát thành ngàn mảnh. Cái suy nghĩ tay y phải nhuốm máu thì hắn mới thấy xứng với y, mới có thể ở bên y vĩnh viễn cơ hồ chỉ là cái lí do thối nát, thú tính nhất quả đất! Hắn nào có quyền yêu hay được yêu, ngay cả hai chữ xin lỗi cũng không đáng cho hắn nói thì hắn dựa vào cái gì????! Sau khi tự thưởng cho mình cái bạt tai, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lại giúp Hiểu Tinh Trần, lắc đầu cười cay đắng mới lặng lẽ dời đi như chưa từng nán lại. 

               Hắn một đời hắc hóa một cách oai phong lẫm liệt cuối cùng thì đổi lại được gì? Vạn người phỉ báng nhổ vào mặt. Ngay cả người mình yêu thương nhất hắn cũng chẳng có lấy cái quyền mà nhìn thẳng y... Hắn đã trở thành một con ma với bóng dáng tiều tụy. "Không ai thương yêu ta! Đáng đời!" Như có như không mập mờ giữa sương mai, hắn cứ như vậy mà để kệ một giọt lệ nóng ấm chảy xuống cằm....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro