Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Người ta vẫn thường nói mùa xuân là mùa nảy nở của tình yêu.

Và mối nghiệt duyên (hay là lương duyên??!!) của Giang tông chủ cũng bắt đầu vào mùa xuân...

Xuân

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp tết đến xuân về là điạ bàn của một trong tứ đại gia tộc sẽ được chọn làm nơi ăn chơi nhảy múa à nhầm mở hội khai xuân của bách gia.

Vấn đề là năm nay nơi được chọn lại là...Vân thâm bất tri xứ...

Bách gia tu sĩ cứ phải gọi là mắt chữ o mồm chữ a, cóc hiểu tứ đại gia tộc đang nghĩ cái gì trong đầu.

Nói đến tiệc tùng, Vân thâm bất tri xứ cái méo gì cũng chẳng có, tổ chức kiểu gì?

Trăm họ đoán già đoán non, người người mất ăn mất ngủ. Chẳng nhẽ Cô Tô Lam thị năm nay lại chơi lớn, phá lệ tổ chức hội hè? Muốn thay đổi hình ảnh nghiêm túc, cứng nhắc mọi khi hay là tăng độ hảo cảm trong tu chân giới? Hàng loạt thuyết âm mưu cứ thế ra đời.

Cuối cùng ngày mở hội khai xuân cũng đến.

Haha.

Tu sĩ bách gia ở trong lòng thầm thắp một nén hương, thiếu điều muốn quỳ xuống mà lạy.

Nguyên lai là chỉ uống nước suông ngắm hoa mai nở thôi sao? Chán thì bình thơ thưởng văn, viết thư pháp, đàn hát múa ca.

Lão tử muốn uống rượu! Ta cất công đến mấy cái hội khai xuân này chẳng qua là để uống cho thỏa thích thôi.

Ai đó hét lên.

Trăm người như một, cũng đều muốn bắt chước hắn gào to như thế. Nhưng là Vân thâm bất tri xứ cấm ồn ào!

Sau đó vì nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi sinh nông nổi, nên các tu sĩ đang trong thời kì nhàm chán quá độ bắt đầu kiếm việc để làm. Một tổ hợp cao cấp của các thành phần mồm thối, miệng tiện, chân tay ngứa ngáy cùng gương mặt gợi đòn.

Và thế là Vân Mộng Giang tông chủ - một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy liền khuấy động bầu không khí thanh bình của Vân thâm bất tri xứ.

Bên phía sân của Lan Lăng Kim thị đột nhiên nổi lên một trận ồn ào. Nhân sĩ đang lờ đà lờ đờ vì buồn ngủ cũng phải mở to hai mắt chạy sang hóng chuyện.

Đập vào mắt là một cảnh tượng như thế này.

Răng rắc! Răng rắc!

Phần mặt đất nơi tử điện quật đến nứt toác ra thành một cái hố sâu hoắm. Tên tu sĩ áo đen đứng đối diện Giang Trừng giờ này đang mặt cắt không còn một giọt máu. Mấy tên đứng phía sau cũng đã ngã ngồi xuống đất, run lẩy bẩy.

Sắc mặt Giang tông chủ trầm xuống, trên đầu là một trời mây mù bão tố, rõ ràng là cực kì tức giận. Kim Quang Dao níu lấy tay áo hắn, vẻ mặt khó xử cố gắng làm tình hình dịu xuống.

"Giang tông chủ, bình tĩnh. Có gì từ từ nói."

"Ngươi im đi!"

Giang Trừng hất tay y ra, chỉ vào mặt mấy tên tu sĩ kia, mắng to:

"Vốn dĩ một đám trẻ con vô phép vô tắc, không có giáo dưỡng nói linh tinh về cháu ta, ta đã nhịn rồi. Đến những kẻ lớn đầu, tuổi tác không hề nhỏ như các ngươi lại cũng phỉ ra mấy lời rác rưởi như vậy. Đúng là một lũ miệng chó không mọc được ngà voi mà!"

"Giang tông chủ, đừng tức giận. Ta đã quen rồi."

Kim Quang Dao vẫn ngoan cố giữ lấy vạt áo Giang Trừng, muốn ngăn hắn hành hung người khác.

Đang sẵn cơn tức giận, hắn quay sang thuận miệng mắng luôn cả y.

"Lại được cả ngươi nữa. Ngươi là thúc thúc của nó mà những kẻ mồm tiện miệng tiện như này cũng không biết đường mà xử lí. Cháu ta sau này lại học ngươi, nhu nhược như vậy thì phải làm sao hả? Để cho bọn chúng thích nói gì thì nói à?"

Vốn dĩ hôm nay là ngày vui. Dù Vân thâm bất tri xứ nhàm chán không có tửu nhưng vẫn có sắc. Thưởng hoa ngắm tranh coi như giải khuây một chút. Ai ngờ có mấy đứa ranh con vẫn nói linh tinh về cha mẹ Kim Lăng khiến thằng bé vừa mới vào hội mặt đã sưng lên như cái thớt, chỉ hận không thể tống hành vào mồm tụi kia. Giang Trừng cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Đến lúc qua sân của Lan Lăng Kim thị, lại tình cờ nghe được "con của kĩ nữ, thấp kém, ti tiện" lọt vào tai. Là của Bắc Nguyệt Bạch thị môn sinh và khách khanh nói chuyện. Rõ ràng đã là tu sĩ thành danh, lại phun ra mấy thứ rác rưởi như vậy. Còn là đối với một đương kim gia chủ. Kim Quang Dao tình cờ thế nào lại đứng ngay gần đó, tất cả đều nghe trọn, không sót một từ. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Quay đầu sang hướng khác, vẻ như muốn trốn tránh.

Giang tông chủ không nói không rằng lập tức rút tử điện ra khỏi tay, hồ quang điện tử sắc phát ra tiếng xèn xẹt vô cùng khó chịu, quật mạnh về phía trước.

"Tu chân giới trước nay đều dựa vào thực lực của từng cá nhân để đánh giá. Xuất thân này nọ thực sự quan trọng hơn sao? Thế nào gọi là ti tiện? Thế nào gọi là thấp kém?"

Hắn quay sang nhìn Kim Quang Dao nãy giờ đang cúi đầu nghe hắn mắng mỏ:

"Liễm Phương Tôn ngẩng mặt lên! Kiêu hãnh mà sống, ngươi mạnh hơn lũ thất bại này nhiều."

Mắng chửi xong, Giang Trừng thở hổn hển. Rồi lại vung roi đánh tiếp.

Kim Quang Dao chầm chậm ngẩng đầu nhưng vẫn không nhìn thẳng vào Giang Trừng. Mi mắt hơi cụp xuống, chẳng ai biết y suy nghĩ điều gì. Những kẻ sỉ nhục, khinh thường y, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Hôm nay y giả bộ ngăn cản, rõ ràng là đang muốn châm dầu vào lửa, khiến Giang tông chủ càng tức giận hơn. Muốn mượn tay hắn cho mấy kẻ kia một bài học. Người này thông minh như vậy, tại sao lại không nhận ra.

Đây là lần đầu tiên có người nói thẳng vào mặt y những lời như thế. Cũng là người đầu tiên công khai bảo vệ y. Trong lòng Kim Quang Dao có thứ gì đó chậm rãi biến đổi.

Hôm ấy cả Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết phải nhảy vào can mới có thể lôi Giang tông chủ ra khỏi đống người đã bầm dập, te tua kia.

Sau đó liền xuất hiện tin đồn Vân Mộng giang tông chủ ỷ mạnh hiếp yếu, bênh người nhà chằm chặp. Giang Trừng nghe được không những không tức giận phủ nhận, còn cười lạnh mà rằng: ta thích bênh người nhà chằm chặp như thế đấy. Các ngươi có giỏi thì mồm tiện miệng tiện nữa đi.

Từ đấy ít nhất trong phạm vi Giang tông chủ xuất hiện, sẽ chẳng có ai dám buông lời bẩn thỉu về Kim Lăng lẫn Kim Quang Dao.

Hạ

Lần đầu tiên Kim Quang Dao gặp Giang Trừng là ở trên chiến trường của Xạ nhật chi chinh. Lúc ấy hắn vừa mới đánh trận trở về. Giữa cái điêu tàn của cây cối cháy khét và đổ gục, giữa mùi rữa nát và hôi thối của tử thi, giữa cái tanh nồng và đỏ gắt của máu tươi, bóng dáng tử sắc đó lại hiện lên thanh sạch kì lạ. Dù rằng dung nhan xinh đẹp đã bị khói bụi chiến trường làm cho sạm đen, bị xú uế của kẻ thù làm cho bẩn tưởi, lại vẫn như hoa sen kia, kiêu hãnh và kiên cường vươn lên khỏi bùn nhơ nhớp.

Có lẽ do phải trưởng thành quá sớm mà chai sạn cảm xúc. Trong cặp đồng tử trong veo ấy chẳng mang theo tán thưởng cùng ngưỡng mộ, nhưng cũng không có ghê tởm cùng khinh khi. Phảng phất như những ai không quen thuộc hắn đều sẽ bị xếp chung vào một loại người.

Có thể ở cạnh người này thật tốt. Kim Quang Dao đã nghĩ như vậy. Ít nhất lạnh nhạt, vô tâm vẫn dễ chịu hơn những kẻ ngoài mặt thì tươi cười khen ngợi, trong lòng lại ngấm ngầm coi thường, ghen ghét y.

Lần thứ hai Kim Quang Dao gặp Giang Trừng là ngày cưới của tỷ tỷ nhà hắn và ca ca nhà y. Giang tông chủ đã bớt đi mấy phần lạnh lùng, thêm vào mấy phần lúng túng. Hắn ấp úng nói:

"Liễm Phương Tôn, sau này xin được chiếu cố nhiều. "

"Haha, Giang tông chủ khách sáo vậy làm gì. Chúng ta giờ đã là người một nhà.

Y tươi cười hoà nhã đáp lại.

Lần thứ ba gặp lại đã hóa thành tang sự của tẩu tẩu Giang Yểm Ly.

Giang tông chủ cả buổi cứ đứng thất thần, không khóc cũng không nói tiếng nào. Giống như hồn hắn đã lạc đến nơi nào xa lắm. Cùng dáng vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh trên chiến trường và bộ dạng ngượng ngùng khi cố gắng thân thiện hoàn toàn khác xa.

Đêm, trăng sáng vằng vặc. Hồ nước mang theo cơn gió mát rượi phả vào mặt. Kim Quang Dao thấy vị Giang tông chủ kia quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về hướng đình hóng mát. Thân thể nghiêng nghiêng như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ gục xuống. Thế nhưng vẫn ngoan cố đi tiếp. Y bước theo, tránh cho hắn say xỉn mà ngã xuống hồ.

"Giang tông chủ."

Kim Quang Dao gọi khẽ. Giang Trừng giờ này đang quay lưng về phía y, chống tay lên lan can gỗ màu đỏ tươi, nhoài nửa người ra khỏi đình.

Không có phản ứng.

"Giang Trừng."

Hắn vẫn bất động như thế.

"Vãn Ngâm..."

Y gọi thử một câu.

Giang Trừng đột nhiên ngẩng đầu, trong chớp mắt quay người lao về phía Kim Quang Dao. Hai tay tóm chặt lấy cổ áo y. Cả khuôn mặt đỏ bừng, chẳng rõ là vì say hay vì khóc. Đôi mắt trong veo kia nhòe nhoẹt nước, ngập trong lớp sương mù u ám. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, đừng bỏ ta."

Hóa ra hắn cũng có lúc yếu đuối như thế.

Kim Quang Dao cố gắng chống đỡ thân thể hắn, không để Giang Trừng ngã xuống. Mà người kia có lẽ do đã quá mỏi mệt liền gục luôn vào người y. Bờ môi mềm mại dường có dường không chạm vào khóe miệng Kim Quang Dao.

Một khắc đó thôi liền khiến y chú ý. Chỉ là mãi sau này y mới phát hiện ra. Đã từ rất lâu rồi ở trên người người này có đặt một phần tâm tư.

Kim Quang Dao tự hỏi đâu là con người thật của Giang Trừng? Và con người thật ấy nghĩ gì về y? Sẽ lại giống như những kẻ khác...

Thu

Mặt đất sau mưa bốc lên một mùi ngai ngái dễ chịu.

Giang Trừng dợm bước, cố gắng thoát khỏi cái đặc quánh của lớp bùn dưới chân. Mưa đã tạnh được một lúc nhưng hơi nước lạnh lẽo vẫn còn quanh quẩn tứ phía, thấm đầy lên quần áo hai người. Hắn mang theo Kim Quang Dao trên lưng, đi xuyên qua lớp lớp cây rừng già nua rậm rạp. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai cùng đi săn đêm với nhau. Tuy rất hiếm nhưng vẫn có những lần cả hai nhà cần hợp lực để tiêu diệt yêu quái. Không ngờ lũ thập nhãn hoàng yêu lần này lại khó giết như vậy.

Kim Quang Dao bị trọng thương, bất tỉnh nhân sự. Chính hắn cũng hứng trọn bộ móng vuốt sắc nhọn kia vào lưng. Máu chảy đầm đìa.

Trước mắt xuất hiện một sơn động. Hắn vác theo Kim Quang Dao, chậm chạp tiến vào thăm dò.

Không có nguy hiểm.

Ổn định thân thể, Giang Trừng kiểm tra một lượt thân thể cho y. Rõ ràng là nam nhân ngũ quan lại xinh đẹp mỹ mạo như nữ tử. Da dẻ trắng nõn, giữa mi tâm điểm một nốt chu sa. Bảy phần thanh tú, ba phần yêu nghiệt. Khóe môi hồng nhuận lúc nào cũng mang theo ý cười, dáng vẻ yêu kiều, khả ái. Giờ đây sắc mặt tái nhợt, chân mày nhíu lại, ngay cả trong giấc ngủ cũng cảm thấy đau đớn. Nội tâm Giang Trừng sinh ra mấy phần thương tiếc. Dẫu sao cũng là thúc thúc của Kim Lăng. Nếu y gặp chuyện gì nhất định cháu ngoại hắn sẽ đau lòng.

Tỉ mỉ trị thương cho Kim Quang Dao trước, đến khi nhìn lại lưng Giang Trừng đã truyền đến từng trận nhói buốt. Móng vuốt của thập nhãn hoàng yêu có độc. Hắn run run uống thuốc giải độc, lại lấy ra Hạc Tửu Hồng vốn dùng để trị thương.

Đoạn cởi áo, loay hoay bôi thuốc.

Một bàn tay mát rượi chạm vào lưng hắn.

Giang Trừng giật bắn, nhảy bật ra sau.

Kim Quang Dao đã tỉnh từ bao giờ. Như ma như quỷ xuất hiện bên cạnh hắn.

"Giang tông chủ, để ta giúp ngươi thượng dược. "

"Không cần!"

Giang Trừng hung tợn gạt cái tay đang chìa ra của Kim Quang Dao, mạnh mẽ lùi về sau. Tay không tự chủ được mà che chắn lưng mình.

Vốn dĩ đây là một bí mật khốn nạn mà hắn luôn muốn chôn giấu. Cùng lắm chỉ có Ngụy Vô Tiện cùng mấy con chó kia biết được. Tên kia sẽ không hé răng nửa lời, còn bọn chó ấy đều chết sạch cả rồi. Trên lưng Giang Trừng là hàng chục vết sẹo do giới tiên để lại. Năm ấy bị Ôn cẩu bắt, bị hủy kim đan, khắp người là dấu vết trừng phạt vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ. Nhục nhã chẳng để đâu cho hết. Hắn từng thề rằng đời này tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai nhìn thấy chúng lần nữa.

Rõ ràng đã canh lúc Kim Quang Dao còn đang bất tỉnh để bôi thuốc. Không ngờ được y lại tỉnh dậy lúc này.

Kim Quang Dao coi như cũng nội tâm tinh tế. Y đã thu vào tầm mắt toàn bộ tấm lưng sứt sẹo của người kia, thế nhưng nửa điểm dị thường trên khuôn mặt cũng không có. Lẳng lặng thu hồi tầm mắt, nhắm chặt lại.

"Giang tông chủ không cần lo lắng. Ta nhắm mắt lại rồi. Trước trị thương cho ngươi xong xuôi đã."

Thấy vẫn chẳng có động tĩnh gì, y thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói:

"Giang tông chủ chắc đã nghe chuyện đáng xấu hổ của ta nhỉ?"

Hỏi xong vén tóc lên. Dọc theo phần chân tóc bên trán phải là một vết sẹo mờ kéo dài đến tận mang tai.

"Năm ấy đến nhận mặt phụ thân, lại trúng ngày sinh nhật của ca ca quý tử, chọc cả nhà giận dữ. Bị gia nhân đá xuống ngàn bậc thang. Haha. Quả thật rất đau. Vết sẹo này là từ đây mà có."

Dứt lời, mi mắt hơi động đậy, nhưng không có mở ra. Lông mi dài thượt như rẻ quạt rủ xuống má.

"Ngươi từng bảo ta phải kiêu hãnh mà sống. Ta đối với loại vết sẹo đáng xấu hổ này cũng không có cái gọi là kiêu hãnh. Nhưng cũng chẳng đến nỗi để tâm quá nhiều. Ta hi vọng một ngày ngươi cũng có thể như vậy. Có thể dùng một loại thản nhiên đối diện với những chuyện xảy ra trong quá khứ."

Dùng nhục nhã của chính mình để an ủi nhục nhã của người khác, trên đời này chắc chỉ có mình Kim Quang Dao.

Nhưng Giang Trừng cũng có vẻ xuôi xuôi. Chỉ là vẫn cố chấp như trước. Từ chối để y giúp.

Đến tận khi hắn đã bị độc làm cho tê cứng không cách nào tự mình làm mới chịu cho y bôi thuốc.

Bàn tay xoa xoa trên lưng Giang Trừng vừa dịu dàng cẩn thận, vừa mềm mại, ấm áp. So với tỷ tỷ cũng không sai biệt lắm.

Đông

Sau lần săn đêm đó, cả hai có vẻ thân thiết hơn. Giang Trừng thầm suy đoán vậy. Bởi vì mỗi lần hắn bước chân đến Lan Lăng Kim thị ngoại trừ vì công chuyện và đứa cháu ngoại Kim Lăng, giờ còn có thêm Kim Quang Dao.

Thân thiết tới độ có những ngày người ta nhìn thấy hắn yên lặng ngồi ở một bên thưởng trà, y thì say sưa gảy đàn, tâm tình cực kì khoái hoạt, vui vẻ.

Ngay cả đứa cháu ngoại cũng nhìn không nổi cảnh thúc thúc và cữu cữu mình ở chung một chỗ.

Đến một ngày Kim Lăng liền hỏi Giang Trừng:

"Cữu cữu, rốt cuộc người với thúc thúc là loại quan hệ gì?"

"Loại quan hệ gì là loại quan hệ gì?"

Giang Trừng nhướn mày, hỏi ngược lại.

"Thì là... Chẹp! Nam nhân với nam nhân..."

Giang Trừng không hiểu đến tột cùng là Kim Lăng đang muốn nói cái gì nên không có hứng thú trả lời.

Kim Lăng lại đi hỏi Kim Quang Dao.

Y chỉ cười ha ha hai tiếng rồi lập tức nói lảng sang chuyện khác.

Hỏi ai cũng không nhận được câu trả lời.

Thập phần mờ ám.

***

Kim Quang Dao kiễng chân lên cố với lấy cuốn sách trên giá cao.

Một bàn tay từ phía sau liền vươn tới lấy hộ y. Giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên.

"Ngươi có thể nhờ người lấy giúp mà. Cần gì phải cố sức."

"Haha, ta không muốn người khác nói ta vô dụng, lấy cuốn sách cũng không xong. "

Kim Quang Dao quay lại, hơi hơi xấu hổ, nhoẻn miệng cười.

"Đã để Giang tông chủ chê cười rồi. Chiều cao của ta quả thật khiêm tốn."

Giang Trừng nhìn người trước mặt vóc dáng nhỏ bé, thậm chí còn có phần gầy yếu hơn trước, nhíu mày. Đang giữa mùa đông mà chỉ khoác một bộ y sam mỏng manh. Trong thư phòng có đặt hỏa lò, nhưng tuyết rơi dày như vậy, khó tránh khỏi lạnh lẽo.

Hắn cởi áo ngoài, khoác lên cho y.

"Sao đâu. Dẫu sao chiều cao của một người đàn ông là tính từ đầu lên tới trời. "

Giang Trừng ghét nhất là kiểu coi thường người khác dựa vào ngoại hình. Năm ấy chưa tròn mười sáu đã phải gánh vác trách nhiệm tông chủ. Biết bao nhiêu kẻ vì ngoại hình non choẹt của y mà nhạo báng:  một thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch thì có bản lĩnh gì vực lại gia tộc.

"Haha. Giang tông chủ nói toàn lời hay ý đẹp. Kì thực thấp một chút cũng tốt mà. Có thể nhìn thấy nhiều thứ người khác không thể thấy."

Giang Trừng lúc ấy chẳng hỏi Kim Quang Dao thấy là thấy thứ gì. Sau này liền hối hận!

Giao thừa

Trong khi người người nhà nhà đang náo nức niềm vui đón tết thì Giang tông chủ đang...không ngừng thở dốc...

Hắn nhìn kẻ đang đè trên người mình, rất có cảm xúc muốn chửi loạn.

"Kim Quang Dao, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Chỉ thấy y bá đạo nắm lấy cằm hắn, tươi cười đến xán lạn, mà hỏi:

"Còn nhớ ta từng bảo ngươi thấp một chút cũng tốt, có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy không? Phải thấp mới thấy được khuôn cằm khả ái, xinh đẹp này của ngươi chứ."

Nói xong liền cắn một ngụm.

Giang Trừng hơi nhăn mặt vì đau, lại thấy cái miệng kia đã trườn xuống cổ bắt đầu điên cuồng gặm cắn.

Kim Quang Dao lẩm bẩm.

"Cả cần cổ trơn mịn trắng trẻo này nữa. Những mạch máu phập phồng bên dưới, ta vẫn luôn tự hỏi lúc ngươi vui vẻ thì thế nào, tức giận thì ra sao, cả lúc phát tình nữa. Chúng sẽ rung động và run rẩy tới độ nào?"

Chẳng rõ nghe phải âm điệu cổ quái gì, sau khi Kim Quang Dao đàn xong, cả người Giang Trừng đông cứng lại, không cách nào cử động được.

Mắt thấy mình sắp có nguy cơ bị thất thân, hắn bắt đầu hỏi lung tung, cốt di dời lực chú ý của Kim Quang Dao.

"Ngươi học đâu ra bài đàn cổ quái đó? Muốn âm mưu hại người sao? Hay là tham vọng một tay che trời, làm bá chủ thiên hạ?"

Y động tác vẫn không hề dừng lại, nhàm chán trả lời từng câu hỏi của hắn.

"Ta dựa theo tư liệu cổ để tự sáng tác. Đúng là ta từng muốn hại người, còn muốn đẩy đại ca vào chỗ chết. Giờ thì hết rồi. Còn thiên hạ ư?"

Kim Quang Dao vùi mặt vào cổ Giang Trừng, hít hà. Nhỏ giọng thì thầm:

"Cả thiên hạ đang nằm dưới thân ta, cần gì phải nhọc công tìm kiếm ở đâu xa."

"Ngươi nói thế là có ý gì?"

"Haha, Giang tông chủ thông minh như vậy, chẳng nhẽ không hiểu lời ta nói là có ý gì?"

Biết rõ bản thân phen này khó thoát, Giang Trừng bắt đầu thực sự chửi loạn:

"Mẹ kiếp! Kim Quang Dao ngươi đúng là súc sinh, lòng lang dạ thú, cầm thú không bằng, tiểu nhân hèn hạ!"

"Giang tông chủ sung sức quá. "

Kim Quang Dao lắc đầu, cười cười.

"Còn phải giữ sức để tí nữa rên rỉ chứ."

"Ta không để ngươi toại nguyện đâu!"

Giang Trừng rống giận.

"Thật sao?"

Y làm bộ ngạc nhiên, không nhanh không chậm đọc một câu thơ:

"Kiểm nhị hương huân tự hữu tình."

Giang Trừng lập tức im bặt. Bởi hắn cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt đột nhiên bốc lên ở dưới hạ thân.

Hắn nhìn chằm chằm Kim Quang Dao, vẫn thấy y đầy mặt tươi cười

"Giai điệu kia ta có thêm vào một đoạn mật mã. Chỉ cần đọc bốn câu thơ này lên liền phát huy tác dụng. Sao nào? Rất thú vị đúng không?"

"Thú vị em gái ngươi!"

Kim Quang Dao lại tiếp tục đọc:

"Thế gian hà vật tỷ khinh doanh"

Theo mỗi lần đọc, tiếng chửi rủa cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng Giang tông chủ chỉ còn có thể yên lặng thở dốc.

Cho đến tận khi y đã vào bên trong hắn, Kim Quang Dao vẫn không buông tha cho Giang Trừng

"Tương phi vũ hậu lai trì khán."

"Câm miệng! Không được đọc!"

Giang Trừng suy yếu hét lên.

"Nhưng ngươi không chịu nhìn ta~"

Kim Quang Dao bày ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương mà nói.

"Khốn khiếp. Ngươi cưỡng ép ta làm loại chuyện đáng xấu hổ này cùng với ngươi. Còn bắt ta nhìn thẳng cái gì."

"Bích ngọc bàn trung lộng thủy tinh."

Cứ đọc lặp đi lặp lại bốn lần như thế, cuối cùng Giang tông chủ phải hổn hển chịu thua.

Suốt cả quá trình, hắn bị bắt nhìn vào mắt Kim Quang Dao. Bị dâm loạn đến thần trí quay cuồng, thất điên bát đảo. Không còn phân rõ nổi cái gì nữa.

Cứ như thế triền miên, điên cuồng trải qua một đêm xuân sắc.

===============================

Bốn câu thơ trên lấy từ bài Liên Hoa (蓮花) của Quách Chấn thời kì sơ đường

Dưới đây là bản dịch nghiã:

Cánh sen mịn màng, hương thơm quyến rũ

Trong thế gian không còn cánh hoa nào nhẹ hơn

Sau cơn mưa tới xem sen Tương phi trong ao

Trong như ngọc bích lung linh đọng trong lá sen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro