Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Củ cải gặm tiền vàng

Giang Trừng đay đay trán mà nhìn Kim Lăng đang chơi đùa cùng đám tiểu bối Lam gia trong đó có Lam Tư Truy.

Nhìn vẻ mặt sắp phát hỏa của ái nhân khi nhìn đám trẻ Lam Hi Thần liền phì cười mà dỗ dành nếu không giận lên người phải chịu đựng lại là y.

" Ngươi đang nghỉ cái gì mà mày nhíu lại cả vậy?"

Giang Trừng nhìn y sao đó lại nhìn lại chỗ Kim Lăng. Tay nhanh chóng mà đưa lên chỉ thẳng vào Lam Tư Truy.

" Thằng nhóc đó có ý đồ"

Lam Tư Truy????

Nhìn khuôn mặt chưa hiểu của Lam Hi Thần Giang Trừng lại nói tiếp.

"Nó muốn cướp cháu của ta!"

Lời này nói ra Lam Hi Thần liền hiểu, vốn nó là sự thật mà nếu Kim Lăng mà không sợ Giang Trừng đáng gãy chân e là đã nhanh chóng đem sính lễ đến cưới Lam Tư Truy trước khi y là chủ mẫu của Giang gia. Hai đứa luôn lấy danh nghĩ bằng hữu mà chí chóe với nhau trước mặt Giang Trừng, nhưng sau lưng hắn Lam Hi Thần từng thấy Lam Tư Truy cùng Kim Lăng làm những chuyện không nên nói....không nên nhìn cũng không nên nghe khi lứa tuổi còn nhỏ.

Giang Trừng vẫn đang chìm trong mớ hồi ức của mình.

Năm đó khi tiểu tử Kim Lăng vừa tròn 4 tuổi nó khăng khăng đòi hắn dẫn đến Thải Y Trấn để chơi. Chẳng biết Kim tiểu tử đã nghe ai nói đi dạo ở đó sẽ rất vui.

Giang Trừng dù không ưa gì Lam gia khi đó nhưng dù sao cũng là mong ước của Kim Lăng lúc 4 tuổi nên hắn liền dẫn đi chơi một chuyến.

Dạo quanh các sạp bán đồ khá đẹp mắt, Giang Trừng lại tiếp tục dẫn Kim Lăng đến một quán chè mà hắn biết lúc còn dự thính tại đây. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, cậu cháu hai người vừa đến đã gặp Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy 8 tuổi đứng đó.

Cả hai nhìn nhau chẳng nói gì Giang Trừng liền muốn nhanh chóng bế Kim Lăng đi quán khác để ăn.

" Không chịu oa...cĩu cĩu con muốn ăn ở đây hức...cĩu cĩu aa"

Ừa thì hắn mềm lòng liền dùng hết mặt mũi bao nhiêu năm nay để đứng đó mà không quen không biết gì với Lam Vong Cơ. Thầm tự chửi bảo thân vài tiếng đường đường là Tam Độc Thánh Thủ lừng danh lại vì một tiếng " cĩu cĩu" mà vứt bỏ mặt mũi đứng chung với kẻ không đội trời chung.

Quán này khá có tiếng nên được rất nhiều người đến ăn. Hắn đứng đấy chờ đã nữa khắc ( 1 khắc = 15 phút ) mà còn chưa đến lượt mình. Sự chịu đựng dần giảm xuống nhưng nhìn đứa cháu đang đu dưới chân mình mà hít hít mùi hương ngọt lịm lại thanh thanh của bát chè liền cố gắng đợi.

Chân trái lại có cảm giác nặng nặng, Giang Trừng liền nhìn xuống liền thấy đứa nhỏ mà Lam Vong Cơ kia dắt theo đang đu bám vào chân hắn còn không quên dụng một tay để bẹo má Kim Lăng.

Lão tử tức!

Hai cái má đó là của ta! Tên nhãi ranh nhà ngươi ta đánh!

Tiểu Kim Lăng nhìn người trước mặt như một vật thể lạ, cả người như miếng tàu hũ mắt thì đâm đâm nhìn mình, trán lại đeo một sợi đây kì lạ.

"Lam_Vong_Cơ!!!!"

Một tiếng gọi tên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vang lên, người dân mua hàng đứng gần đó liền chú ý vào nơi phát ra giọng nói. Mặt họ liền xanh lên.....sau lưng họ là Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng tiếng xấu đồn xa đã dùng cái roi Tử Điện đang lóe lên tia điện tím vang tiếng xẹt xẹt đó đánh chết bao nhiêu người và ma. Vừa nãy là gọi tên Hàm Quang Quân, kẻ ngu mới không biết hai người đó không đội trời chung gặp là liền muốn đánh, vào 3 năm trước họ đi săn gặp được nhau trên một ngọn núi ở Thanh Hà cả hai không biết vì sao liền sáp vào đánh đến nổi cả nữa ngọn núi kia liền thủng hết mấy cái lỗ, bất giác ai cũng rùng mình mà lùi ra chỗ khác né tránh bảo toàn tính mạng.

Không gian liền như lặng đi, Lam Vong Cơ sau khi bị kêu tên liền nhìn Giang Trừng. Đôi con ngươi liền để ý đến hai cái hàu tử một vàng một trắng đang đu trên chân người kia trong đó có Tư Truy.

"Tư Truy về đây!"

Từ khi đem Ôn Uyển về đứa bé liền được y thay tên đổi họ thành Lam Tư Truy tự Lam Nguyện. Do cơn sốt nên không còn nhớ những chuyện lúc nhỏ nữa, vốn lúc trước bé rất hoạt bát nhưng giờ lại sợ người lạ. Hôm nay lại chủ động ôm chân Giang Trừng chưa từng gặp gỡ quả thật là y hơi ngạc nhiên.

" Hàm Quang Quân con con thích em ấy"

Giương đôi mắt long lanh cầu xin cùng chút mất mát nhìn Lam Vong Cơ, Tư Truy vốn không biết một từ " thích" kia của mình đã đem tính mạng của bé gặp nguy hiểm. Trán hiện rõ ba vạch đen tức giận,Tử Điện cảm nhận được tí tách muốn vung ra.

Lam Vong Cơ lần đầu nhìn thấy Tư Truy không nghe lời lại thấy vui vẻ..
.....thật tốt.

" Cĩu cĩu ca ca này là ai?"

" Bẹo má A Lăng a a"

Giang liền khôm người xuống gỡ tay của Lam Tư Truy ra rồi bế Kim Lăng lên.  Không quên trừng bé bạch y ở dưới.

" Ngươi còn không buôn lão tử ra?"

Lam Tư Truy vốn được yêu thương, ở Lam gia ai cũng vui vẻ mà cười với cậu giờ lại gặp khuôn mặt đáng sợ cùng giọng nói dọa người liền mếu máo òa khóc lên. Bé con lập tức chạy đến ôm lấy Lam Vong Cơ mà khóc thút thít, y nhẹ dỗ dành an ủi Tư Truy trong lòng lại dâng lên một cảm xúc vui vẻ....A Nguyện khóc đi, con cứ khóc cưa cười nói vui vẻ đừng giống ta.....

Giang Trừng bế Kim Lăng đi hướng khác tìm chỗ ăn uống bù lại. Không ngờ Giang tông chủ đỉnh đỉnh đại danh lại dọa đứa bé 8 tuổi òa khóc rồi phủi tay đi mất.....hơi mất mặt thì phải!

Đó là lần đầu tiên Lam Tư Truy cùng Kim Lăng gặp nhau.

Giang Trừng sau một ngày hồi tưởng liền kết thúc hết tất cả. Nhìn Lam Hi Thần xinh đẹp, thùy mị, nết na bên cạnh rót trà cho mình thì trong lòng liền dân lên cảm giác thành tựu....hên quá y là của hắn.

Nhìn thấy Giang Trừng nhìn y mà cứ tủm tỉm cười thỏa mãn Lam Hi Thần liền cười nhẹ mà hỏi lại.

" Vi phu đẹp lắm sao? Mỗi đêm ngắm không chán à?"

Tiếp theo lại là một màng diễn ra thường xuyên. Giang Trừng vuốt ve bàn tay xinh đẹp từng ngón dài lại trắng mịn rồi hôn nhẹ môi mình xuống. Hai cánh môi mềm mại lại mát lạnh đáp lên bàn tay kiêu sa, cuốn hút kia liền làm cho Lam Hi Thần hơi gợn tóc gáy một tí.

" Vãn Ngâm môi đệ đang lạnh lắm đó"

Từ khi về bên nhau Giang Trừng liền lồi tật xấu của mình ra. Hắn rất thích bàn tay y dù Lam Hi Thần có đang nấu cơm Giang Trừng cũng hôn cho bằng được, vui là hôn buồn cũng hôn, có đêm y còn lén bắt gặp được Vãn Ngâm đang hôn trộm tay mình. Cái tật xấu này Lam Hi Thần chỉ phì cười vì nó thật đáng yêu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro