Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Thanh Vân Mộng Ảnh

Giang Trừng khoanh tay, mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm đứa trẻ đang ngồi trên ghế.

" Ngươi nói... từ tương lai tới? "

Lam Dao Nguyệt hơi cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ siết chặt dây rua sen bên hông, giọng khẽ như gió:

" Vâng... "

Ngụy Anh dựa vào cạnh bàn, khóe môi nhếch lên, hắn hiếm hoi không phá phách như mọi ngày nhưng ánh mắt lại chăm chú hơn bình thường:

" Tương lai à? Vậy ở Vân Mộng sau này... có gì khác bây giờ không? "

Nàng ngập ngừng, không có ý định muốn trả lời câu hỏi này của hắn:

Dao Nguyệt im lặng một thoáng, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Trong chủ sảnh, ngoài Ngụy Anh và Giang Trừng, còn có hai người đang ngồi ở ghế chủ vị. Một nam nhân vận tử y chỉnh tề, lưng thẳng như tùng, và một thiếu nữ y phục tím, tóc vấn gọn, đôi mắt tím trong vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Ánh mắt y dao động, không dám nhìn lâu, chỉ khẽ mím môi. Nàng biết rõ gương mặt kia, nhưng theo dòng thời gian này... Dao Nguyệt có thể đoán rằng hai người họ là ai.

Ngụy Anh nhìn phản ứng ấy, ánh sáng trong mắt khẽ lóe, nhưng hắn cũng không hỏi thêm, chỉ ném cho Giang Trừng một ánh nhìn ngầm hiểu.

---

Bầu không khí trong sảnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài hành lang.
Bé con khẽ hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, đôi mắt sáng nhưng giọng nhỏ nhẹ:

" Con... biết hai người, nhưng... chưa từng gặp mặt. "

Lời nói khiến cả bốn người trong sảnh đồng loạt thoáng ngẩn ra. Thiếu nữ vận y phục tím khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ẩn hiện sự thích thú, còn nam nhân tử y thì chỉ hơi nhướng mày, thần sắc vẫn nghiêm cẩn.

Bé con đứng dậy, hai tay cẩn thận thu lại trước bụng, từng động tác đều đúng lễ nghi của tiểu thư thế gia, cúi mình hành lễ:

" Cháu gái, Lam Dao Nguyệt, xin ra mắt hai người. "

Giọng nàng mềm như sương sớm, lễ nghi đoan trang nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia thân thiết khó giấu.

Ngụy Anh ở bên cạnh khẽ nhướng mày, liếc Giang Trừng, miệng thì nở nụ cười quen thuộc:

" Lễ nghi đủ cả, danh xưng đầy đủ... Xem ra, nha đầu này được dạy dỗ không tồi đâu nha, Giang Trừng. "

Giang Trừng chỉ liếc hắn, không đáp, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn một chút trên bé con, như muốn nhìn thấu mọi thứ ẩn sau lớp bình tĩnh ấy.

--

Nghe nàng tự xưng " Lam Dao Nguyệt ", ánh mắt Phong Miên khẽ lóe lên, còn Ngu Tử Diên thì hơi nghiêng người, khóe môi nhếch một chút như muốn trêu chọc.

Ngụy Anh vẫn ngồi đó, thản nhiên đưa tay chỉnh lại mái tóc mai của bé, khóe miệng cười đến cong cong.

Bé con ngoan ngoãn quay sang, đôi mắt cong lên đầy tin cậy:

" Nương... "

Giang Trừng đứng bên cạnh thoáng khựng lại, còn Phong Miên thì khẽ chau mày, giọng nghiêm mà không gắt:

" Ngươi... gọi hắn là gì? "

Dao Nguyệt chớp mắt, dường như không muốn giải thích, chỉ mím môi một thoáng rồi cúi đầu:

" Nương của con. "

Lời đáp gọn gàng, dứt khoát, tuyệt nhiên không hề nhắc tới phụ thân.

Ngu Tử Diên lúc này đã không nhịn được, bật cười khẽ:

" Tiểu nha đầu, gan to thật đấy... Nhưng mà, lại đây nào. "

Phong Miên cũng lên tiếng, giọng trầm ổn mà mang theo uy nghiêm đặc trưng:

" Lại đây. Chúng ta muốn hỏi rõ một vài chuyện. "

Dao Nguyệt do dự một chút, rồi từng bước nhỏ tiến lại gần. Dù vóc người nhỏ bé, dáng đi vẫn giữ được nét đoan trang của tiểu thư thế gia, nhưng đôi bàn tay giấu trong ống tay áo lại đang siết chặt, như để che đi sự bất an đang len lỏi trong lòng.

Phong Miên nhìn bé thật kỹ, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng lời nói:

" Ngươi nói, tên là Lam Dao Nguyệt. Vậy... từ đâu mà tới? "

Bé khẽ mím môi, hơi ngước mắt lên nhưng tránh nhìn thẳng vào ông, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

" Con... từ xa tới. "

" Xa? "

Phong Miên nhướng mày, giọng trầm hẳn xuống.

" Cụ thể là đâu? Gia tộc nào? Nếu con mang họ Lam vậy thì là con cháu của Cô Tô sao? "

Dao Nguyệt cúi đầu, im lặng trong thoáng chốc.

Không gian dường như đặc lại, cho đến khi Ngu Tử Diên nghiêng người cười:

" Chàng hỏi dồn dập thế này thì tiểu hài tử nào dám mở miệng? "

Quay sang nàng, Ngu Tử Diên nhẹ giọng hơn:

" Nhóc con, không cần lo. Chúng ta chỉ muốn biết ngươi có phải người tốt hay xấu, để còn quyết định cho ở lại Vân Mộng. "

Bé con ngước lên, đôi mắt long lanh như chứa cả tầng mây nước, đáp khẽ:

" Con không làm chuyện xấu... Con chỉ muốn ở cùng nương thôi. "

Câu nói ấy khiến ánh mắt Ngụy Anh mềm đi thấy rõ, hắn nghe xong cũng sốc không kém nhưng có thứ gì đó làm hắn không cưỡng lại được đứa trẻ này, như thể đã thân thiết từ lâu.

Giang Phong Miên vẫn giữ vẻ có chút nghiêm nghị:

" Vậy thì nói cho ta nghe, tại sao lại một mình? Người thân con ở đâu? "

Dao Nguyệt khựng lại, bàn tay trong ống tay áo vô thức nắm chặt. Một lát sau, bé nghiêng đầu, ánh mắt hơi nghiêng về phía Ngụy Anh:

" Nương... chính là người thân của con. "

Câu trả lời vòng vo ấy khiến cả sảnh rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Phong Miên như muốn hỏi thêm, nhưng Ngu Tử Diên đã đưa tay ngăn lại, ánh mắt lộ chút ý vị khó đoán:

" Thôi, chuyện này để sau cũng được. Ta nghĩ... con bé này, không đơn giản đâu. "

---

Sau khi cuộc trò chuyện tạm dừng, Phong Miên chỉ khẽ hừ nhẹ rồi phất tay, ý bảo mọi người giải tán. Ngu Tử Diên để Giang Trừng với Ngụy Anh đưa nàng ra ngoài đi cho thoải mái.

Ngụy Anh bế Dao Nguyệt lên, giọng nửa dỗ dành nửa trêu chọc:

" Đi thôi, ta dẫn con ra hồ sen chơi. Ở đây bị hai người lớn hỏi tới hỏi lui, chắc con sắp hóa đá rồi. "

Bé khẽ mỉm cười, khuôn mặt vẫn còn chút e dè.

Giang Trừng đứng bên, tay khoanh lại, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự để ý khó che giấu.

" Ra đình sen thì nhớ đừng có nhảy xuống hồ, nghe chưa? " hắn nói, giọng nghiêm mà không hẳn là dọa.

Giang Yếm Ly giờ mới xuất hiện, nàng đi cạnh nhẹ nhàng chen vào:

" Đệ đúng là... dọa cả tiểu hài tử. Dao Nguyệt, hồ sen Vân Mộng mùa này đẹp lắm, sen nở kín mặt nước, còn có cả cá chép vàng. "

Đình sen nằm chếch về phía đông, mái cong rêu xanh, bốn bề gió đưa hương sen thơm mát. Mặt hồ lấp loáng ánh sáng, từng đóa sen trắng, hồng xen lẫn, lung linh dưới nắng chiều.

Ngụy Anh đặt bé xuống ghế đá trong đình, cúi đầu hỏi:

" Thích không? "

Dao Nguyệt gật nhẹ, mắt không rời khỏi hồ sen, giọng bé như làn gió:

" Kim Lăng ca ca thường hay đưa con ra đây chơi! "

Nghe vậy, Ngụy Anh và Yếm Ly khẽ liếc nhau, còn Giang Trừng đứng dựa vào cột đình, chỉ hừ một tiếng nhưng rõ ràng không bỏ sót câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro