Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Phong Khởi Liên Trì


Xuân về, mưa bụi như tơ, phủ một lớp mỏng lên khắp liên trì Vân Mộng. Sen chưa nở, chỉ mới nhú mầm xanh mướt giữa làn nước trong vắt. Trong gian thiên nhà, Tịnh Vân dựa cửa sổ nhìn ra, tay ôm cuốn sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu đón lấy hương mưa. Lúc ấy, Kim Lăng đang đứng dưới hiên, nghiêng dù chờ, rồi cùng nàng bước ra dạo quanh bờ hồ, tiếng cười của hai đứa trẻ lẫn trong âm thanh rả rích của xuân vũ.

Hè đến, nắng rực trải vàng cả mặt hồ. Sen nở rộ, tỏa hương thơm ngát, cánh phớt hồng rung rinh theo gió. Giang Trừng thường đứng ở đình giữa hồ, khoanh tay lặng lẽ nhìn về phía thiên nhà, nơi nàng cùng Kim Lăng ngồi câu cá, vạt áo nhẹ ướt bởi làn sương nước. Trong đáy mắt y, nét cứng rắn thường ngày được thay thế bằng một chút mềm dịu khó thấy.

Thu sang, lá bạch đàn bên đường vàng úa, rơi lác đác xuống mặt nước. Nàng khoác áo choàng mỏng, ngồi chẻ quýt vàng bên bàn đá, Kim Lăng ngồi đối diện, thỉnh thoảng đưa tay gỡ hạt giúp nàng. Giang Trừng từ xa bước lại, áo gấm thẫm sắc, vừa đi vừa trao vài lời dặn dò cho môn sinh, song ánh mắt vẫn liếc qua hai bóng nhỏ kia như để chắc rằng cả hai bình an.

Đông tới, sương giá bao phủ, mặt hồ sen giờ chỉ còn cành khô trụi lá. Trong liên hoa ổ, than hồng rực ấm. Lam Dao Nguyệt quấn chăn ngồi cạnh lò, tay cầm bút luyện chữ dưới sự kiên nhẫn của Giang Trừng, còn Kim Lăng dựa bàn, thỉnh thoảng trêu chọc khiến nàng bật cười khúc khích.

Ba năm trôi qua như vậy — xuân, hạ, thu, đông nối nhau, gió mây thay đổi nhưng một số điều vẫn không đổi: hương sen Vân Mộng, sự bảo hộ lặng lẽ của Giang Trừng, và tiếng cười trẻ thơ giữa khoảng trời thanh tĩnh ấy.

---

Giữa đêm thu tĩnh mịch, ánh trăng rót bạc xuống hồ sen đã trơ gốc. Trong sân liên hoa ổ, Giang Trừng khoác ngoại bào tím thẫm, ngón tay đeo Tử Điện, ánh mắt sắc bén như đã dự đoán trước nguy hiểm nơi xa. Kim Lăng vác cung, lưng đeo túi tên, đứng bên cạnh chuẩn bị xuất phát.

" Đi săn đêm thôi. "

Giọng Giang Trừng trầm lạnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

Từ trong thiên nhà, Tịnh Vân nghe thấy liền chạy ra, vạt áo ngủ còn chưa chỉnh, ánh mắt sáng long lanh:

" Cữu cữu, con cũng muốn đi! "

Giang Trừng nhíu mày, ánh nhìn quét qua thân hình nhỏ bé gầy yếu.

" Không được, ban đêm gió lạnh, nguy hiểm. "

Nàng bặm môi, không lùi bước, bàn tay nhỏ níu lấy tay áo Giang Trừng.

" Con hứa sẽ ngoan, sẽ không gây phiền… Chỉ muốn đi cùng thôi. "

Kim Lăng đứng một bên vừa buộc dây cung vừa liếc muội muội mình, khoé môi hơi cong, xen lẫn thương hại và chiều chuộng:

" Cữu cữu, để muội đi đi, con sẽ trông muội ấy cẩn thận. "

Giang Trừng nhìn hai ánh mắt kia, một kiên quyết, một năn nỉ, trong lòng khẽ thở dài. Sau cùng, y xoay người vào phòng lấy thêm áo choàng dày, cúi xuống khoác lên vai bé con, cài nút áo thật cẩn thận:

" Được rồi, nhưng phải luôn theo sát ta. "

Một lát sau, ba bóng người — một cao lớn, một thiếu niên, một tiểu hài tử — cùng rời khỏi Liên Hoa Ổ, hòa vào làn sương bạc phủ khắp Vân Mộng, bắt đầu đêm săn vốn chỉ dành cho người lớn, nay lại thêm tiếng bước chân nhỏ bé xen lẫn tiếng sóng nhẹ vỗ vào thuyền.

---

Thuyền lướt nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mái chèo khua vào làn sương đêm. Lồng đèn treo nơi mũi thuyền hắt ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên gương mặt nàng đang nép sát bên Giang Trừng. Kim Lăng ngồi ở mạn thuyền, ánh mắt liên tục đảo quanh, tay luôn đặt sẵn trên dây cung.

Tiếng động lạ khẽ vang từ khu rừng bên bờ. Giang Trừng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh ra hiệu dừng thuyền. Cả ba lập tức im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua đám lau khô.

Đột nhiên, từ tán cây xuất hiện hai bóng người khoác lam y Cô Tô, bước ra giữa ánh trăng. Một người dáng cao gầy, khí chất nghiêm cẩn — Tư Truy; người còn lại tươi sáng hoạt bát, chính là Cảnh Nghi.

" A, là mọi người à! " —

Cảnh Nghi nhận ra ngay, ánh mắt sáng lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé bên Giang Trừng.

Bé con ngẩng đầu, vừa thoáng mừng rỡ vừa khẽ gọi:

" Cảnh Nghi ca ca… Tư Truy ca ca… "

Tư Truy tiến lại gần, ánh mắt hơi dịu lại, nhìn từ đầu tới chân để chắc rằng bé nhỏ không bị thương.

" Trời khuya thế này, sao Dao Nguyệt cũng theo săn đêm? "

Giọng nói mang chút trách cứ nhưng lại ẩn giấu sự lo lắng.

Giang Trừng khoanh tay đáp thay:

" Không chịu ở yên, nằng nặc đòi theo. Ta đã dặn sẽ canh chừng. "

Cảnh Nghi cố nín nhịn để khiến bản thân không bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của nàng.

" Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bảo vệ muội, được chứ? "

Kim Lăng hừ mũi, siết chặt cung trong tay:

" Muội là của ta trông. "

Cảnh Nghi chỉ nhướng mày, ánh mắt lóe tia trêu chọc, muốn đáp trả lại như mọi hôm nhưng không tiện tranh luận thêm.

Ba thiếu niên và một tiểu cô nương, dưới sự dẫn dắt của Giang Trừng tiếp tục tiến sâu vào khu rừng. Ánh trăng vương trên tán lá, tiếng côn trùng rả rích, mà nơi sâu nhất lại ẩn chứa một luồng khí âm u… báo hiệu đêm nay sẽ không hoàn toàn yên ả.

---

Gió rừng bỗng trở nên lạnh buốt như xuyên thấu da thịt, lồng đèn treo ở mũi thuyền đã được dập, chỉ còn ánh trăng mờ soi lối. Tư Truy đi trước dừng lại, tay đặt lên chuôi kiếm.

" Có thứ gì đó… đang đến gần. "

Ngay khi lời vừa dứt, bụi rậm phía trước rung lên dữ dội, một thân ảnh khổng lồ nhảy bổ ra — yêu quái hình lang, thân cao gấp đôi người thường, móng vuốt dài bén ngót, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh trăng.

Giang Trừng lập tức quát:

" Lùi lại! "

Kim Lăng đã giương cung, mũi tên rời dây, lao thẳng vào vai con yêu. Nó gào lên một tiếng ghê rợn, quay ngoắt sang hướng Kim Lăng. Cảnh Nghi vung kiếm chắn ngay, ánh thép lóe lên, tiếng kim loại chạm móng vuốt vang chói tai.

Tư Truy cùng Cảnh Nghi phối hợp, đường kiếm gọn dứt, từng nhát như tách cả không khí. Yêu quái bị dồn lùi, nhưng bóng đen của nó lại đột ngột phân tán thành những sợi khói đen, len lỏi qua tán cây rồi vòng ra phía sau.

Dao Nguyệt lúc này đứng sát bên mạn trái, tưởng đã an toàn, nhưng một luồng khói đen bỗng từ mặt đất trồi lên, quấn lấy cổ chân nhỏ bé. Nàng chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, thân thể đã bị kéo giật về phía sâu trong rừng.

" Tiểu muội! "

Kim Lăng hét lớn, lao theo bản năng.

Giang Trừng xoay người đuổi gấp, nhưng bóng đen kia trơn tuột như sương, lôi nàng về phía một khe đá hẹp. Ánh mắt bé mờ dần, hơi thở yếu ớt, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong tai…

Tư Truy siết chặt kiếm, giọng nghiêm túc lại:

" Đây không phải yêu quái bình thường… nó đây là  đang dẫn dụ! "

Cả nhóm lập tức đổi đội hình, vừa chống lại con lang quái, vừa chia người đuổi theo, sương đêm rợp bóng như nuốt chửng cả ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro