Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Hàm Quân Hữu Nữ


---

Ngày tin tức " Hàm Quang Quân hữu nữ " lan khắp Cô Tô, sương sớm còn vương trên tùng bách, nhưng trong tiểu viện nhỏ bên hồ, một sinh mệnh yếu ớt đã mở mắt nhìn thế gian.

Lam Dao Nguyệt - tự Tịnh Vân (*)

(*)Dao nguyệt thanh huy chiếu, tịnh vân tự tại hành

Mang theo hàm ý trăng ngọc tỏa sáng thanh khiết, mây trắng tự do phiêu bạt.

Dao Nguyệt sinh vào đêm trăng thượng huyền. Nàng đến với thế gian khi tiếng tiêu của phụ thân vừa dứt hòa lẫn tiếng tim đập gấp gáp của nương. Nhưng vì sinh non, thân thể nàng yếu hơn người thường, ngay cả tiếng khóc cũng mỏng như sợi tơ.

Từ ngày ấy, viện nhỏ quanh năm tĩnh lặng. Buổi sáng, nàng học chữ và cầm khúc; buổi trưa, uống thuốc, nghe Lam Vong Cơ giảng vài điều về gia quy; buổi tối, Ngụy Vô Tiện sẽ ôm nàng kể chuyện, giọng kể khi trong trẻo, khi trầm ấm, luôn mang theo hơi thở của tự do mà Lam gia vốn hiếm có.

Lam Hi Thần không giỏi dỗ trẻ con, cũng hiếm khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Vậy mà từ ngày nàng ra đời, tiếng khóc còn chẳng thành tiếng, y lại là người đầu tiên cúi xuống, nhẹ tay bế lấy.

Khi Nguyệt Dao lớn lên một chút, bắt đầu biết gọi "cữu cữu", giọng mềm như nước, khiến y thoáng ngẩn người, rồi chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Nụ cười của Lam Hi Thần hôm đó, nhẹ như gió.

Đối với Lam Khải Nhân tuy lời ít, sắc mặt lạnh như sương đầu đông, nhưng lại rất yêu quý đứa cháu nhỏ này, hàng ngày đích thân đến dạy nàng lễ nghi cùng gia quy tại tàng thư các.

Có hôm, Dao Nguyệt viết chữ chậm, ngòi bút run run, ông chỉ khẽ chau mày, đặt tay mình lên mu bàn tay nhỏ, dẫn từng nét bút:

" Nguyệt nhi, gia quy tuy nghiêm, nhưng là để giữ tâm ngay thẳng, không phải để giam cầm con. "

Lời ấy tưởng như gió thoảng, nhưng lại lưu lại trong tâm nàng, như ngọn đèn nhỏ giữa tường ngọc cao dày.

Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, Dao Nguyệt nhận ra cha mình - Ngụy Vô Tiện - dường như cũng yếu đi. Giọng nói nhẹ hơn, hơi thở không còn dài, bàn tay đặt lên tóc nàng không còn ấm như trước.

Chiều cuối thu, lá không vàng rực mà chỉ ngả một màu úa nhạt, lác đác rơi xuống mặt hồ sen đã cạn hương. Gió thu không lạnh buốt, chỉ khẽ khàng lướt qua hàng trúc, khiến những dải bạch đới buộc trên cành khẽ lay, như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Dao Nguyệt ngồi trên bậc đá ôm đám thỏ trong lòng, ngẩng đầu khi thấy Ngụy Vô Tiện khoác áo mỏng bước ra, tay cầm chén thuốc còn bốc khói.

" Nương, sao người lại ho nữa? Thuốc này... đắng lắm, phải không? "

Ngụy Vô Tiện cười, đặt chén xuống, ngồi xổm trước mặt con:

" Đắng một chút thôi, uống rồi sẽ khỏe. Con đừng cau mày thế, giống y như Giang Trừng hồi nhỏ. "

Từ ngày bé con có thể ghi nhớ, liền mặc định gọi hắn là nương. Sửa mãi không được liền mặc kệ cho nàng gọi hắn như vậy.

Nói thì nhẹ, nhưng Dao Nguyệt vẫn để ý, bàn tay nương nàng khi đặt lên tóc nàng hơi lạnh, bàn tay vốn luôn ấm áp mỗi lần bế nàng lên.

Hôm đó, khi Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện vào tịnh thất nghỉ, Dao Nguyệt đứng sau bức rèm lụa trắng, lặng lẽ nhìn. Nàng thấy dáng nương ngồi, hơi nghiêng, vai khẽ run khi ho. Lam Vong Cơ cẩn thận rót thuốc, từng động tác như sợ lay động đến người kia.

Nắm chặt gấu áo, nàng chợt hiểu rằng - trên đời này, ngay cả những người mạnh mẽ nhất, cũng có lúc trở nên yếu ớt... và nàng, vốn đã yếu hơn cả y, liệu có thể giữ được họ bên mình thật lâu?

---

Một buổi sáng đầu đông, sương mỏng phủ đầy sân, tiếng chim sẻ trên mái hiên cũng khẽ khàng hơn thường lệ. Bên trong tàng thư các, Dao Nguyệt ngồi ngay ngắn trước án thư, tay cầm bút lông, đôi mày nhỏ khẽ chau khi luyện chữ " tâm " theo gia quy.

Lam Khải Nhân đứng phía sau, mắt theo dõi từng nét bút. Gió lạnh luồn qua khe cửa, thổi nhẹ mái tóc mây của nàng. Dao Nguyệt vốn đã yếu, sắc mặt hôm nay lại tái hơn thường, nhưng vẫn cắn môi cố chép từng nét.

" Nguyệt nhi, nghỉ một lát đi. "

" Con... còn một chữ nữa thôi, tổ thúc. "

Chưa dứt lời, nét bút trong tay nàng bỗng lệch đi, mực loang ra tờ giấy. Đôi mắt đen lay láy chợt mờ dần, thân thể nhỏ bé nghiêng sang một bên.

Lam Khải Nhân sững lại nửa nhịp, lập tức đỡ lấy nàng:

" Nguyệt nhi! "

Tiếng gọi vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, khiến vài con chim trên mái hiên giật mình bay đi.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hiếm hoi rảnh rỗi đến tàng thư các xem ái nữ nhà hắn học hành thế nào liền thấy cảnh tượng đó mà đã bước vội vào mặc kệ quy củ. Ngụy Vô Tiện vừa thấy bé con nằm trong tay Lam Khải Nhân, sắc mặt liền trắng bệch:

" Sao lại thế này?! "

Lam Khải Nhân trầm giọng:

" Mạch yếu, e là lao lực. "

Lam Vong Cơ bế lấy con, bàn tay ôm siết như sợ nàng tan biến:

Dao Nguyệt mơ màng mở mắt, thấy phụ thân cúi nhìn mình, đôi mắt phượng vốn bình lặng nay lộ rõ lo lắng. Nàng khẽ cười, tiếng nhỏ như sợi tơ:

" Phụ thân... con chỉ hơi buồn ngủ thôi. "

Ngụy Vô Tiện cúi xuống, trán chạm vào trán con:

" Ngốc, buồn ngủ thì ngủ, sao phải cố? Chữ với nghĩa cũng đâu có chạy mất đâu. "

Ngoài hiên, tiếng chuông gió lay động, lạnh lẽo mà thanh khiết. Trong phòng, mùi thuốc đã được sắc từ lâu lan khắp, nhưng giờ lại xen lẫn một mùi gì đó nghèn nghẹn - mùi sợ hãi, của những người vốn quen với mất mát.

Lam Khải Nhân đứng một bên, ánh mắt không còn là sự nghiêm khắc thường thấy, mà là bóng trầm buồn sâu kín. Ông biết, dù có thuộc về Lam gia, bé con này vẫn không thể bị ép theo cùng nhịp bước với những đứa trẻ khác...

---

Lam Hi Thần bắt mạch hồi lâu, ngón tay đặt nhẹ nơi cổ tay nhỏ bé mà trán khẽ cau lại.

" Nguyệt nhi vốn sinh non, thân thể yếu ớt, khí huyết hư tổn. Lại thêm những ngày gần đây trời trở lạnh, gió sương nơi Cô Tô hàn khí nặng, càng không thuận cho dưỡng bệnh. Nếu còn lao lực học tập quá sớm, e rằng khí mạch sẽ càng thêm suy. "

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, giọng mang chút hối hận:

" Ta biết con bé yếu... nhưng lại không nghĩ yếu đến mức này. "

Lam Vong Cơ vẫn im lặng, chỉ siết chặt bàn tay nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay mình, như muốn dùng chút nhiệt lực của bản thân để che chắn toàn bộ gió lạnh ngoài kia.

Lam Khải Nhân liếc nhìn cháu gái đang được quấn trong chăn lông trắng, sắc mặt ông vốn lạnh lùng, nay ánh mắt chậm rãi dịu xuống:

" Nguyệt nhi... từ nay, mỗi ngày học một canh giờ là đủ. Việc khác, chờ thân thể khá hơn mới tính. "

Dao Nguyệt khẽ gật, đôi mắt vẫn hơi đục mờ vì mệt, nhưng khóe môi cong nhẹ - nụ cười mỏng như trăng non.

Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng lặng như tờ. Chỉ có tiếng lò sưởi lép bép cháy, như giữ chút hơi ấm mong manh cho một mầm non đang chật vật lớn lên giữa mùa đông Cô Tô.

---

Đêm hôm đó, trăng treo cao bên ngoài hiên, ánh sáng bạc len qua song cửa, rọi xuống bàn trà chưa dọn. Lam Vong Cơ ngồi bên, tay lật chậm từng trang sách y dược, còn Ngụy Vô Tiện thì ngả người dựa ghế, ánh mắt tối lại.

" Lam Trạm... ta không muốn Nguyệt nhi phải chịu khổ. Cô Tô khí hàn nặng, dù có chăm sóc thế nào cũng khó hợp cho con bé dưỡng sức. Hơn nữa... ta e là mình cũng không thể bảo vệ nó chu toàn mãi được. "

Lam Vong Cơ ngẩng lên, ánh mắt như đã có quyết định:

" Vân Mộng. "

Ngụy Vô Tiện hiểu ngay. Vân Mộng quanh năm sông nước, khí hậu ôn hòa, lại có Giang Trừng- người huynh đệ mà hắn tin tưởng nhất.

Ngụy Anh khẽ cười, nhưng giọng lại hơi khàn:

" Ừ, giao cho Giang Trừng. Hắn mồm miệng tuy độc, nhưng một khi đã nhận, chắc chắn sẽ chăm con bé chẳng khác gì ruột thịt. "

Ngoài cửa, tiếng gió đêm lùa qua hàng trúc, tạo thành những âm thanh khẽ rung, như đồng ý với quyết định ấy.

Bên giường, Dao Nguyệt cuộn mình trong chăn, hơi thở nhẹ đến mức tưởng chừng có thể tan biến vào bóng tối. Cô bé không biết rằng, chỉ sau ít ngày nữa, thế giới quanh mình sẽ đổi khác - rời Cô Tô lạnh lẽo để đến một nơi ấm áp, nơi có mùi sông nước và những tiếng gọi rộn rã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro