Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trừ Tà

Rõ ràng là trời còn rất sớm nhưng khi bọn người Giang Trừng dung dăng dung dẻ chơi "đoàn xe" đi vào rừng thì xung quanh đã có cảm giác nặng nề hơn hẳn, Nhiếp Hoài Tang ở giữa "đoàn xe" vẫn không cảm thấy an toàn giống như có gì đó bám vào người bò qua bò lại luồn lách vào trong liền cảm thấy hối hận:"_Hay là chúng ta về đi_" 

"_Có tin ta bỏ huynh lại đây một mình không? _" 

Ngụy Vô Tiện ở phía trước sắp bị người này cấu mất một miếng thịt trên người, tên này đúng là gan thỏ cứ quay qua quay lại là đòi về, cả Trần Khanh tuy không hề có võ công cũng không nhát như hắn. Rốt cuộc Xích Phong Tôn không hề cùng huyết thống với hắn nhặt hắn ở đâu đó về mà giấu không cho người khác biết có đúng không? 

Giang Trừng bên này đứng chờ thật mỏi chân, chốc chốc lại đưa mắt nhìn xem qua này thương lượng:_Ta nghe nói cô ta họ Diêu, sau khi bị từ hôn thì trốn trong phòng luôn không hiểu bị thứ gì ám phải, bệnh không gượng nổi_" 

Nhiếp Hoài Tang lại bàn ra:"_Ta thấy cô ta khóc nhiều quá nên bệnh thôi, chẳng có gì nguy hiểm cả chúng ta không phải đại phu đến cũng vô ích hay là về đi..._" 

Lại về Ngụy Vô Tiện thật muốn đạp hắn một phát nhưng lại thấy bộ dạng phía sau gà mẹ muốn bảo vệ gà con của Trần Khanh lại bất đắc dĩ bỏ qua. Chậc chậc Xích Phong Tôn ơi người thật không có phúc khí đệ đệ người không thừa hưởng gì từ người cả. 

"_Giữ chặt hắn một chút, đáng lí ra ta không rủ mới đúng bàn ra không à? Ai tập trung nổi_" 

Trần Khanh lấy cho Nhiếp Hoài Tang cái bánh trong tay nãi, trước khi đi họ thu thập được không ít tin tức:"_Người ta nói trong phòng cô ta đêm đêm đều có tiếng khóc thương tâm, cả phụ thân cô gái kia sau khi quỷ hồn biến mất thì cũng không trụ nổi được bao lâu, bị tà khí quấy nhiễu mà lâm bệnh qua đời. Bây giờ gian nhà trống đó chỉ đậm đặc một mùi tử khí mỗi sáng đều phát hiện có xác người chết bên trong_" 

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn qua hướng đó thị trấn hoang hiện ra trước mắt nơi này nhìn thôi đã thấy buồn tẻ, u ám rồi không biết là do có tà ma mới u ám hay là do u ám mới có tà ma nữa...

"_Cô gái đó thì sao? không thấy đâu?_" 

Trần Khanh lắc đầu, hắn chỉ hỏi được nhiêu thôi 

Nhiếp Hoài Tang nói:"_Lúc dưới chân núi ta có đỡ một bà mù đi cùng cháu trai, lúc đó hình như có nghe bà ta nhắc gì đó đến tử thi sống lại, có khi nào cô gái đó không phải bị ám mà là chính cô ta chết rồi mà còn hiện hồn về không?_" 

Trừ tà vật thì hai người kia ở Giang phủ học qua không ít còn những chuyện như hiện hồn về thì chưa học qua càng tò mò hơn:"_Tìm người quanh đây hỏi đã..._" 

Ra khỏi khu rừng trên con phố dài lại vắng lặng giữa lại như một góc khuất dù cho là ban ngày thì nắng cũng cảm thấy xung quanh tịch mịch âm u. 

Quanh quẩn đây toàn những cái sạp nhỏ mái che lụp xụp, nó dựa lưng vào bức tường đá nằm sát cạnh một con hẻm vừa bốc mùi lại vừa cáu bẩn. Khách qua đường còn chẳng dám đưa mắt nhìn về phía này, vậy nên nào có ai muốn lại gần xem xét. 

Hôm nay mọi người đi qua đi lại đều hướng mắt mà nhìn họ, tò mò không hiểu sao lại xuất hiện thêm mấy thiếu niên bộ dạng anh tuấn, khí thế hào sảng lại xuất hiện nơi chết chóc mà mọi người đang thi nhau rời khỏi đây này. 

Ngụy Vô Tiện thấy một người đang đi tới, người thì đầy đất đen nhẻm, tóc tai bù xù tay mang giỏ như là định đi chợ, Nhiếp Hoài Tang đứng sau Trần Khanh bắt đầu thấy sợ đông sợ tây.

"_Cô nương cho ta hỏi, có biết căn nhà ma mà mọi người đồn đại ở hướng nào không? _" 

Cô nương kia nghe thế thì sửng sốt không nói, Giang Trừng bổ sung:"_Cô yên tâm chúng tôi đến từ Giang Phủ, đến trừ tà_" 

Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm:"_Sáng nay ta cũng nghe nói có rất nhiều người đến từ Giang Phủ, ta dẫn mọi người đi_" 

Đi qua những căn nhà cũ nát xập xệ, tử khí lại càng sộc lên nhiều có lúc còn thấy người chết được khiêng ra đôi mắt đầy huyết lệ:"_Ngươi nhìn cái gì mà nhìn dữ thế_" 

Giang Trừng thấy Nhiếp Hoài Tang mắt không thoát khỏi cô gái đang đi phía trước, mặt hắn như bị phơi nắng không ngưng toát mồ hôi, trắng dã cả mặt mà Trần Khanh cũng bất thường nữa: 

"_Không gì không gì.. _" 

Như đón được thắc mắc cô gái liền quay sang trấn an:"_Các người sợ gì chứ? Ta vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Mọi người đều đồn trong thôn có người chết ẩn thân, ban ngày xuất hiện như người sống, ban đêm thì giết người, thật vô lí quá_" 

Căn nhà hiện ra trước mặt ọt ẹt gió thổi cánh cửa khẽ lay một cái mưa bụi lất phất Ngụy Vô Tiện khoanh tay:"_Không phải Kim Tử Hiên  đã khởi hành từ sớm rồi sao? Sao không thấy ai ở đây? _" 

Giang Trừng bảo: "_Không chừng là đi xung quanh tìm thêm manh mối cũng nên_" 

"_Nếu vậy thì chắc họ đã vào rồi mà không tìm được gì, chúng ta đi tìm họ đi_" 

Nhắm mắt cũng biết là Nhiếp Hoài Tang phát biểu.. 

"_Họ tìm không được thì chúng ta tìm không được sao? Huynh không vào thì ở đây đi ta không đảm bảo bên ngoài an toàn hơn đâu_" 

Ngụy Vô Tiện dắt kiếm bên hông đi vào trong, sau khi nhận sự tiếp đón nồng nhiệt từ đám bụi trong nhà hoang. Bọn quạ đen đã đói muốn trụi lông vẫn luôn chầu chực trên mái nhà, thấy vậy liền nhanh như chớp lao xuống tranh giành làm mái ngói nhà rơi xuống cùng mưa bụi thêm một lần nữa bủa vây Giang Trừng có chút đau đầu vì người vừa rồi còn sau lưng hắn đã co giò chạy ra ngoài.

Vốn định bảo Trần Khanh ra ngoài cùng tên kia cho an tâm thì phát hiện cánh cửa họ bước vào đã không còn thấy nữa thay vào đó là mấy lá bùa quái dị được vẽ bằng máu tươi: "_Chúng ta lạc vào trận rồi_" 

Họ quá ỷ y mà bất cẩn không xem xét từ trước, lại nhìn xuống qua Ngụy Vô Tiện trong lòng Giang Trừng không khỏi tránh một hồi dậy sóng, bất an rồi dần dần như chìm vào một giấc ngủ sâu, gió thổi vi vu qua man tai Đào Liễu xoa đầu Giang Trừng một cái, miệng ngâm nga câu hát ru không rõ lời, Giang Trừng đã từng nhiều lần hoài nghi cảm xúc của chính mình. Nhân sinh trước nay xảy ra lắm chuyện hoang đường có kẻ oán hận chính người mà mình yêu, nhưng liệu có cơ hội nào khiến con người động tâm với kẻ mình oán hận hay không? Đào Liễu kẻ thù giết lấy người thân của hắn đang ở đây nhưng cô ta cho hắn cảm giác không chống cự được, yêu thương mà vỗ về hắn.. 

Trần Khanh co ro trong sương lạnh, hắn nhìn cây kẹo hồ lô đứa trẻ đang cầm mà muốn chạy đến giật lấy mà ăn, thế nhưng chân đã cống vì lạnh, trố mắt nhìn đứa trẻ kia cắn từ miếng một, từng miếng một... 

Tiếng xe ngựa lạch cạch đi ngang màn lụa khẽ lay một cái, người bên trong ăn vận thật xinh đẹp nhưng lại cúi đầu lau từng dòng nước mắt, Trần Khanh liền tìm cách bò dậy nó gọi theo:"_Mẫu thân, mẫu thân... _" 

Ngụy Vô Tiện bò ra khỏi bãi tha ma, sau lưng hắn những chiếc lá khô, hắn cứ thế bò đi, bò đi bò đến lúc hắn thấy tỷ tỷ hắn đứng trước mặt nụ cười yêu diễm của nữ nhân tuyệt sắc rực rỡ trong đêm tối, mắt tựa hồ như cháy lên lửa giận đay nghiến:"_Tỷ tỷ đừng bỏ rơi đệ, đừng bỏ tơi đệ_" 

Gần sập tối phía góc phố lại sáng bừng lên ánh lửa một căn nhà đang yên đang lành lại bốc khói nghi ngút cả lên, người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ không ngừng không biết là đạo sư này đang làm cái gì mà có vẻ rất chật vật, múa may lung tung như lên đồng, giấy trong tay đốt đến khó nghi ngút còn bị nó làm cho sặc sụa. Nhiếp Hoài Tang thì như bị cháy phải đuôi của mình không ngừng la hét:"_Nước nước, nước đâu_" 

Bên trong Kim Tử Hiên nóng quá dần tỉnh lại, thấy bản thân bị quấn trong mạng nhện rất dày, xung quanh có rất nhiều người cùng cảnh ngộ, lửa nóng như lò thiêu hắn niệm chú gọi thanh kiếm không ngừng run rẩy thúc giục chủ nhân tỉnh dậy đằng xa của mình cắt đám tơ nhện ra.

Lần lượt cắt cho những người còn lại... 

"_Giang Trừng,..Giang Trừng... Ngụy Vô Tiện..._" 

Giữa nhà lóe lên ánh sáng ma trận, Kim Tử Hiên không dám nghĩ nhiều vung mấy nhát xé rách căn nhà xập xệ kia ra, Nhiếp Hoài Tang tránh vật thể, tàn lửa bay tứ tung kia chân còn chưa kịp động đậy đã bị quát:"_Ở yên đó_" 

Hắn cứ thế mà đứng không nhúc nhích mà cơ thể cứ run, gió ở đây không lớn lắm nhưng hắn vốn sợ nhiều thứ, sợ lạnh là tất nhiên. Kim Tử Hiên  vận công luồng sáng dưới chân bị một đạo quang ánh bạc lao đến, lưỡi kiếm hắn xẹt xẹt chém ngang kết giới, tàn lửa bay bay như có sức sống run lẩy bẩy rồi vỡ ra thành trăm mảnh rơi xuống đất. Trong thoáng chốc mọi thứ đã hoàn toàn biến mất hắn đã bắt ấn đọc chú ngữ, lầm bầm không ai hiểu huyền quan dưới chân lại chạy dọc chạy ngang, Kim Tử Hiên  lại nhìn Nhiếp Hoài Tang đang sững sờ bảo:"_Mang họ ra_" 

Biết mình đã vào được Nhiếp Hoài Tang liền hì hục lôi từng người một ra, không chỉ có ba người kia mà cả đoàn người đi trước cũng làm kén ngủ ở đây, Nhiếp Hoài Tang thấp bé hắn làm rất lâu mới lôi hết người ra, mệt mỏi mà nhìn bát quái trận sáng lên lần cuối rồi chậm rãi biến mất như chưa từng xuất hiện, mặt đất đẫm sương và mưa phùn chỉ còn sót lại một vùng lõm xuống không sâu nét vẽ cầu kỳ từng nét đều rất đẹp chậc chậc hắn vẽ trận rất tệ, còn rất xấu nữa không ra trận pháp gì, ca ca hắn cũng rất điên đầu. 

Kim Tử Hiên đốt lá truy tà tìm tà vật vừa nhân lúc hắn thu kiếm mà bỏ chạy, tà vật này xem ra ngoài tạo ra được ảo cảnh giam giữ bọn họ thì không mạnh lắm, truy tà sáng bừng lên một lúc không hiểu sao lại tàn rụi nhanh chóng. 

Mọi người dần dần thoát ra khỏi giấc mộng của bản thân, ai nấy cũng mang vẻ mặt phờ phạc ngơ ngác lệ ướt đầy mặt. Nhiếp Hoài Tang ngồi xổm lắc Trần Khanh yếu ớt nằm kia do tên này không có võ công, khi tỉnh cũng chậm hơn người khác mấy nhịp không ngừng lay dậy:"_Nè huynh chết rồi hả?, tỉnh lại tỉnh lại_" 

Trần Khanh mơ màng tỉnh lại bị lắc đến lộn ruột lộn gan ho đến sặc sụa gương mặt trắng trẻo đỏ gay lên 

Tuyết Ảnh cau mày, phủi bụi quát kẻ đang làm ồn kia:"_Còn lắc nữa hắn sẽ chết thật đó_" 

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Kim Tử Hiên cả kiếm còn chưa tra vào võ, đưa mắt nhìn trăng ngày một tròn bộ dạng thanh thản như vừa làm được kỳ tích ngửa mặt chờ khen liền lườm một cái lại nhìn Nhiếp Hoài Tang mặt một bộ đồ đạo sĩ, trước mặt còn có bàn ghế, đèn nến, giấy tiền vàng bạc ngã đổ tứ tung bên đường. Giống như vừa mới được ai đó lập đàn ở đây tuy nhiên nhìn sơ qua thật không chuyên nghiệp một chút nào:"_Chạy giỏi lắm ta còn tưởng huynh về nhà đắp chăn ngủ được một giấc rồi chứ_" 

Nhiếp Hoài Tang ôm mình ngồi dưới đất nói:"_Nguy hiểm như vậy ta không chạy thì ở lại chờ chết à? Nơi đó đáng sợ như thế xung quanh toàn bùa chú máu me ta không chạy nhanh thì chính là đồ ngu đó_" 

"_Thấy bùa chú rồi mới chạy?_" Giang Trừng cho rằng Nhiếp Hoài Tang đã chạy từ trước rồi chứ, đáng lí ra đã vào rồi không thoát được mới đúng 

Lam Hi Thần quét mắt nhận ra tà khó chưa tan, chưa bị bắt vẫn còn quanh quẩn ở đây. Mặt còn dấu vết mỏi mệt chưa tan lại thêm vài phần nghiêm nghị tính toán:"_Lúc Tuyết cô nương ngã xuống ta cũng muốn chạy nhưng lặp tức cứng đờ rơi vào giấc mơ_" 

"_Huynh cũng nằm mơ ư? Ta cũng thế, chẳng không động được lại còn.. _" 

Mọi người nhìn nhau hầu như họ đều nằm mơ, giấc mơ này lại cực kì chân thật và lạ lùng giống như trực tiếp đâm vào tâm can yếu mềm nhất của bọn họ. Giống như một loại tâm tư đau đớn thầm kín bị vạch trần không thương xót khiến họ trầm luân trong đau khổ.

Lam Hi Thần gật đầu:"_Đó không phải mơ mà là ảo cảnh, phàm là ai chỉ cần bước vào căn nhà này không cẩn thận sẽ bị tà khí mê hoặc rơi vào khát vọng của bản thân, rồi nó sẽ tướt bỏ đi đều tốt đẹp đó khiến chúng ta vĩnh viễn chìm trong đau khổ mà chết_" 

Kim Tử Hiên cũng nằm mơ hắn rất lạnh, nhưng nhanh chóng thấy ấm dần, không lạnh nữa lại có thứ gì đó đang gọi hắn: "_Hèn gì người chết đều có huyết lệ, họ xem ra khóc đến mù lòa rồi_" 

"_Ai trong chúng ta cũng có điều mong muốn và sợ hãi nhất chỉ có Nhiếp huynh là không suy nghĩ gì hèn gì có thể bỏ chạy nhanh như vậy, từ khi nghe danh đến nay ta mới thấy huynh có ích đó_" 

Nhiếp Hoài Tang lúng túng gãi đầu:"_Ta chẳng qua là nhắm mắt chạy đại mà thôi...._" 

Hắn ngồi xổm dưới đất mặt đầy tro than, bộ dạng tội nghiệp vô cùng sắp lăn tròn tới nơi khiến người ta muốn đá mấy cái. Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn hắn lắc đầu:"_Đã chạy rồi còn không biết gọi đồng minh đến không phải giang hồ đồn đại Di Hình Ảo Ảnh của huynh rất lợi hại sao? Hại chúng tôi bị nhốt bên trong lâu như vậy sắp biến thành sâu rồi biết không?_" 

"_Ta vốn không nhớ đường về mà, lại nói ta ra tới đầu ngõ liền được đạo sĩ bán cho bộ đồ này, còn nữa cả sách trừ ma này nữa, mặc dù bất cẩn làm cháy nhà nhưng bùa chú rất linh nghiệm gọi một phát Kim huynh liền tỉnh_" 

Giang Trừng liếc nhìn "đồ nghề" rồi lại nhìn Nhiếp Hoài Tang với vẻ mặt "ta tiếc cho gia phụ" thở dài:"_Đây là đồ giả, cả bùa chú còn thua tiểu sư đệ mới vào vẽ ra, huynh vậy cũng bị lừa_" 

"_Chuyện này nói sau đi, trận pháp đã phá nhưng thứ cần bắt vẫn chưa bắt được_" 

Kim Tử Hiên nhìn âm khí dày đặc thở dài một cái, giấc mơ kia khiến tâm trạng hắn nặng nề hơn bao giờ hết. 

Nhiếp Hoài Tang:"_Ta thấy chúng ta nên về đi, ta sợ quá_" 

Mọi người nhìn hắn... 

"_Được rồi được rồi coi như ta chưa nói gì_" 

Nhiếp Hoài Tang co rúm lật đật ngồi sang phía Trần Khanh, tâm trạng Trần Khanh không tốt lắm cúi đầu nhìn mặt đất không nói một câu. 

"_Lại mơ thấy song thân? _" 

Trần Khanh không trả lời 

Trời âm u, căn nhà manh mối lại bị hủy muốn xem xét cũng không thể họ đành tìm quán trọ nghỉ lại, ở trong phòng Kim Tử Hiên  họ bắt đầu suy nghĩ chuyện hôm nay xảy ra. Đầu tiên khi họ bước vào khu rừng bên ngoài thôn đã bắt đầu cảm thấy không gian ở đây có chút tách biệt, bị một bàn tay ma quái che lấp lấy ánh sáng, thôn nhỏ này hiện ra với đầy rẫy chết chóc, họ gặp một cô gái đi lang thang chọn rau củ liền hỏi về căn nhà trong lời đồn của mọi người.

Giang Trừng: "_Mọi người cũng gặp cô ta??_" 

Trong thôn tuy ít người nhưng việc hai nhóm người đi trước đi sau lại chỉ hỏi thăm cùng một người thì không thể là trùng hợp đặc biệt là ở nơi quỷ quái như thế này. 

Kim Tử Hiên gật đầu: 

"_Giờ nghĩ kĩ lại mới thấy khi nhắc đến căn nhà đó cô ta không hề lo sợ lại còn rất nhiệt tình dẫn chúng ta đến đó nữa_" 

Ngụy Vô Tiện đưa mắt về phía ống tay áo dài rộng của Kim Tử Hiên , buồn bực hừ một tiếng. Lại thấy Lam Hi Thần có ý định dụ nó ra phong ấn nó trong một lá hoàng phù, mang về thế nhưng dụ ra bằng cách nào, tính đến hiện tại bọn họ chưa phát hiện thêm có bất kỳ tình huống nào mới mẻ. Mọi thứ dừng lại ở cái chết bất đắc kỳ tử của những người trong thôn, huyết lệ đầy mặt.

Nhiếp Hoài Tang đang co rúm ở một góc không phải hắn muốn nghe họ nói nhưng lại không dám ở phòng một mình nên mới qua đây thôi giờ tự dưng mọi người đều hướng mắt nhìn hắn vô cùng mờ ám... 

Phía cổng thôn có một gốc đa lớn, đã sớm thành yêu bất quá chỉ là hạng yêu ma yếu kém, chưa có thể hóa thân thành người.  Một gốc đa tích tụ linh khí đất trời lâu ngày thành yêu, không hoài bão không tà niệm thù cũng chỉ là gỗ mục không ngờ có một ngày lại có một nữ tử oán hận mù trời tình nguyện hiến lấy thể xác của cô ta, điều kiện giúp cô ta trả thù. Oán hận này cứ lang thang trong thôn này gốc đa gặp lại nó vẫn yếu ớt như thế, may ra đã biết tìm đến nơi lắm nam nhân để hấp thụ dương khí. Lấy đau đớn, sợ hãi của con người để lớn mạnh hơn, nhưng không thể ra ngoài lúc ban ngày dương khí nặng. Gốc đa này trao đổi với oán khí kia, có thể đi lại còn có thể lột bất cứ da mặt của người khác để hóa trang. 

Thôn trang yên tĩnh ai nấy cũng chốt cửa cài then trốn tránh màn đêm cầu trời mau sáng, lúc này Nhiếp Hoài Tang trong đêm lại co giò bỏ chạy, hắn liên tục nhìn phía sau vừa chạy vừa lẩm bẩm như niệm phật. Không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần cả người hắn nhếch nhác, chợt thấy có gì đó rơi trong áo ra thì ra đó là pháo sáng của Giang Phủ mà Ngụy huynh đã đưa, hắn không nghĩ nhiều liền bắn lên chân thì không ngừng chạy. 

Càng chạy càng bế tắt hắn không biết đường nên cứ chạy vòng quanh, vòng quanh đã hơn trăm vòng Nhiếp Hoài Tang chợt thấy ánh đèn, có người cầm lồng đèn đi tới bước chân vội vã, trên mặt không giấu được mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng quay trở về nghỉ lưng lên giường ngủ một giấc tới tận sáng.

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy chân hơi cứng lại không biết người phía trước là ma hay quỷ lại đêm hôm ở đây, nhìn kỉ một chút thì ra là cháu trai đi cùng bà cụ mù lúc sớm:"_Giờ này công tử lại còn ở đây? _" 

Ánh đèn lồng soi rõ gương mặt sợ hãi của Nhiếp Hoài Tang, như trải qua một trận vật lộn, Nhiếp Hoài Tang thương tích đầy mình, trầy xướt có, rướm máu cũng có... :"_Họ điên hết rồi, họ điên hết rồi_" 

Nhiếp Hoài Tang không hề có ý định nán lại xô đẩy người kia mà chạy, cư nhiên hắn nhận ra thứ gì đó càng thêm thấy sắc... Người hắn vừa chạm qua rất lạnh, không một chút hơi ấm nào... Mặt hắn trắng bệch quả nhiên... 

Một trận cuồng phong thổi qua cuốn tung đất đá bay lên che lấp khuất tầm nhìn của hắn người kia trở nên rất quỷ dụ giữa âm u lóe lên tia cuồng dã khác máu các cây cối xung quanh như cử động có linh tính, bắt đầu di chuyển đến như một thây ma tứ phía bủa vây. Nhiếp Hoài Tang thầm rủa lại co giò chạy 

"_Hay lắm_" Người kia cố gắng nhắm mắt lùi về sau, rút từ tay áo ra một đạo hoàng phù được vẽ sẵn. Đây là một loại phù tấn công đơn giản lấy máu người chết vẽ thêm hai đường lên lá phù, tay chắp lại đọc chú ngữ lập tức khiến cho nó bốc cháy dữ dội lượn lờ đuổi theo Nhiếp Hoài Tang cuồng phong nộ phát gió thổi như dao cắm xuống đất muốn ngăn cản bước chân chạy trốn, Nhiếp Hoài Tang luyện võ không giỏi nhưng Di Hình Ảo Ảnh đã luyện đến thuần thục, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện thêm vài Nhiếp Hoài Tang chạy các hướng khác nhau, chỉ là ảo ảnh, không thể tấn công người khác cũng vô dụng như chủ nhân của chính mình, nhìn thì như phân ra nhiều người nhưng thật chất là do hắn đang nhảy từ nơi này sang nơi khác, mắt con người không theo kịp. 

"_Tu thêm vài trăm năm nữa, ngươi cũng chỉ đến thế này mà thôi_" 

Từ trên đỉnh đầu lại có ánh sáng lướt qua, trường đao lạnh lùng lướt xuống như muốn bổ đôi kẻ cầm lồng đèn kia, Lam Vong Cơ phủi đi bụi đất trên y phục của mình, lặng lẽ nhìn kẻ kia đã né sáng một bên bùa chú trên tay cháy thành tro, khung cảnh dần thay đổi. Cánh rừng hoang vu vốn chỉ có mấy nhánh cây cong vẹo đã trụi lá trong màn đêm lạnh lẽo giờ lại sáng trưng ngẩng đầu lên nhận ra mình đang đứng dưới một tán cây đa rợp lá, Gốc cây đầy sức sống nhưng vẫn toát ra mùi tử khí nồng nặc vô cùng. 

Đôi cánh tay thon gầy trắng nõn vươn đến từ sau lưng hắn, da thịt non mềm hừng một giọng nói hư ảo đan xen vào tiếng gió Tuyết Ảnh phi thân, điệu bộ tao nhã nhưng vẫn rất khí khái đáp xuống trước mặt gốc đa yêu.

"_Lộ diện rồi thì đừng hòng rời đi_" 

Đa yêu ném lồng đèn xuống đất, nó nhanh chóng cháy rụi đi thứ huyễn thuật hắn ta giỏi nhất chính là khơi gợi nỗi sợ và lôi kéo ma tâm con người. Lẽ nào lời nói của bọn kia là thật, Nhiếp Hoài Tang có khả năng kháng cự được sự nhiễu loạn của tà ma? Lại nhìn Nhiếp Hoài Tang đã chạy mất dạng từ lâu lại cảm giác không phải cư nhiên xung quanh hắn xuất hiện thêm mấy người. Không hề có bộ dạng bị tà ma quấy nhiễu, nếu thế chuyện họ tấn công Nhiếp Hoài Tang là giả, lập kế lừa hắn ư? 

"_Trần Khanh nói không sai trên người cô gái chỉ đường và ngươi có mùi hoa mọc trên tử thi, hoa này mọc trên người xác chết đã lâu không được chôn cất, dù nơi này có nhiều xác chết nhưng để lưu lại mùi hoa tử thi rất khó trừ phi là người đã chết_" 

Trần Khanh lưu lạc từ nhỏ đối với mùi hương khá nhạy cảm đặc biệt là mùi đồ ăn, và mùi son phấn trên người mẫu thân hắn, nếu không phải có người vô tình hái được một bông hoa trên xác chết cho mọi người xem thì Trần Khanh cũng không biết mùi hoa đó là hoa tử thi. Lại nói nếu không nhờ người mù đó nói đến người chết sống lại thì họ đã không chạm vào người chết, nghĩ kỹ lại thì ai trong bọn họ cũng xem qua xác người chết, chỉ có Nhiếp Hoài Tang nhát cấy là trốn ở ngoài thôi. Vai áo hắn ngoài mùi máu ra thì khó nhận ra mùi gì khác, nếu không phải nhìn thấy những gốc rễ hoa tử thi trên vai áo kia họ cũng không tin lời Trần Khanh là thật.

Gốc đa loạng choạng đứng dậy để y tựa như muốn tìm chổ thiếp đi một tay khác tự điểm lên bả vai khiến dòng máu lập tức ngừng chảy. Kỳ thực, vết thương vốn cũng chẳng nặng lắm nhưng cả ngày nay không hút được máu người cơ thể này bắt đầu hoại tử đáng lí đã xém bắt được tên kia.

"_Nói nhiều với nó làm gì, bắt nó đi_" 

Gió thổi lạnh lùng Giang Trừng cau mày nhìn một lớp sương mù không hiểu từ đâu ra đã nặng nề giăng mờ trước mắt. Bất thình lình có bàn tay người khẽ miết nhẹ một cái sau lưng, hắn vội xoay đầu liền bắt gặp một ánh mắt sắc như dao. Kẻ đối mặt hắn lúc này từ hình dáng cho đến gương mặt đều như đúc Đào Liễu. 

Giang Trừng rùng mình, tứ chi co quắp lại lửa hận liền bừng lên vung kiếm liên tục chém, thế nhưng Đào Liễu đều né được bước chân uyển chuyển như múa lượn lờ trước mặt 

"_ Đào Liễu ngươi muốn gì? Nói đi_" 

"_Muốn ta, hay là sinh hồn của ta?_" 

Giang Trừng hừng hực lửa giận kiếm trên tay càng chém loạn, thể lực càng lúc càng triệt tiêu Những cánh đào kia lại một hồi cuộn lên bay mù khắp nơi, buồn bực nhận ra bản thân không thể nhìn rõ chuyển động của hung thi. Hắn vung kiếm lên muốn chém bừa một nhát dứt điểm thì bất ngờ nhận ra người quen thuộc 

Ngụy Vô Tiện....

Lúc này Ngụy Vô Tiện còn rất nhỏ chừng tám tuổi ngồi bên gốc rừng khóc không ngừng, Đào Liễu đã biến mất chỉ để lại Ngụy Vô Tiện khóc lóc thảm thiết trên người đầy rẫy vết máu do bị thú dữ cắn. 

Có bước chân đi lại, Ngụy Vô Tiện liền ngóc đầu nhìn tứ phía đầy mong đợi, vừa hoang mang lo sợ vừa có gì đó vui sướng hi vọng. 

"_Tỷ tỷ, tỷ tỷ, huhuhu tỷ tỷ_" 

Nó lại khóc, tìm cách chạy đến bên tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ lại ngoảnh mặt làm ngơ đi qua nó, nó không ngừng gào khóc vết thương càng lúc càng rách ra 

"_Tỷ tỷ đừng bỏ đệ, tỷ tỷ đừng đừng..._" 

Giang Trừng muốn ngăn lại nhưng không được.... 

"_A Anh, A Trừng, mọi người, mọi người đang ở đâu_" 

"_Có ai không? A Anh, A Trừng, mọi người_" 

"_A Anh, A Trừng mọi người lên tiếng đi được không, đừng làm tỷ sợ_" 

Trên mặt sợ hãi của ai đó lặp tức có vết rạn rồi nhanh chóng vỡ nát ra.... 

Tỷ tỷ... 

Tỷ ở đâu... 

Tỷ đừng bỏ đệ.... 

Đừng.. 

Đa yêu còn đang chống cự dùng hết yêu thuật tạo huyễn cảnh, mặt đất bỗng hiện lên một vòng sáng, theo đó là chi chít những dòng chú văn ẩn hiện dần tượng thành một bát quái trận lớn tay chắp lại bắt ấn quyết, giữa hai ngón giữ chặt một lá phù trấn tà, ngưng thần niệm chú, Ngụy Vô Tiện sao có thể tỉnh khỏi mộng cảnh? 

Đa yêu chưa hết choáng váng vì mộng cảnh bị vỡ Lam Vong Cơ đã mở bừng mắt, lạnh lùng lướt qua người hắn, lập một pháp trận, vừa dựng thành trong chớp mắt kim quang tỏa khắp. Gốc đa mắc kẹt giữa trung tâm trận, toàn thân tê liệt không thể cử động hắn hướng về phía Kim Tử Hiên  căm phẫn muốn gào lên, cổ họng lại tuyệt nhiên không phát ra âm thanh. Bị giam vào trong túi khí phong ấn bằng bùa.

Bên này con rối Tiết Dương chăm chú quan sát một cảnh ấy, rồi rất nhanh bùa giấy nhỏ từ nãy vẫn dạo quanh trở về, Giang Phủ nhận pháo lệnh gấp rút đến giải vây, Giang Yếm Li đòi đi theo, Hiểu Tinh Trần bận lo liệu cho Tiết Dương lại không thể đi cùng, Tiết Dương  sai con rối theo quan sát thử xem trên đường lại nghe Nhiếp Hoài Tang báo mọi người bị trúng tà hết rồi, quái dị tấn công hắn... 

Bộ dạng tên kia không giống nói dối giờ nhìn tình hình này e là đã dẹp loạn xong rồi:"_Tỷ tỷ sao tỷ lại đến đây? _" 

"_Mọi người mấy ngày không về ta đương nhiên không thể yên tâm_" 

Mấy ngày ư? Rõ ràng chỉ mới rời khỏi lúc sáng thôi mà lẽ nào lúc họ nằm mơ đã là mấy ngày trôi qua rồi ư? Ngụy Vô Tiện nhìn tỷ tỷ trong lòng có chút sợ hãi.

"_Tỷ tỷ...đệ.. _" 

"_Làm sao? Có phải bị thương rồi không?_" 

Giang Yếm Li dẫn theo một số đệ tử lại liếc nhìn túi khí quỷ yêu đã bị phong ấn hơi gật đầu. 

"_Không tệ, mọi người vất vả rồi về trước rồi nói, nơi này không nên ở lâu_" 

Giang Trừng đá Ngụy Vô Tiện một cái hai người họ bỏ trốn như thế không biết về sẽ bị cha phạt thế nào nữa, lại nhớ đến một người. 

"_Trần huynh còn ở quán trọ_" 

Trần Khanh không có võ công theo cũng không giúp ích được gì nên Tuyết Ảnh rất xem thường bảo huynh ấy ở lại, còn thiết lập bùa chú không cho ma quỷ xâm nhập. 

--- 

"_Tỷ tỷ đệ trước, đệ nặng hơn hắn_" 

Trước nay mỗi lần đánh nhau bị thương Ngụy Vô Tiện đều tranh nhau để tỷ tỷ xem trước với Giang Trừng hắn, lúc đánh nhau thì hăng lắm sao lúc khám bệnh lại chơi trò này, nam nhi đại trượng phu còn lâu mới chơi trò đó. 

Ngụy Vô Tiện vui miệng nói:"_Xem cho Nhiếp huynh đi, huynh ấy thảm nhất rồi_" 

Nhiếp Hoài Tang tức giận:"_Các người thật quá đáng, âm thầm xem ta là mồi nhử con yêu quái đó ra_" 

Tự dưng đang nói chuyện bọn họ lại dòm hắn mờ ám vô cùng, Nhiếp Hoài Tang biết không may liền không nói không rằng chạy đi còn bị cả đám truy theo, may mà hắn chạy nhanh còn nghĩ đám người kia còn nhiễm tà thuật chưa dứt mới nổi điên. 

Mạnh Tiêu Dao nói:"_Chỉ có huynh không bị tà túy quấy nhiễu, yêu ma hận không thể đem huynh bắt lại càng nhanh càng tốt không dùng huynh thì dùng ai_" 

Ngụy Vô Tiện không hề giấu diếm, trực tiếp nói:"_Do huynh vô dụng lại nhát gan nếu không dùng huynh mà dùng người khác yêu ma nghi ngờ đây là bẫy thì sao?_" 

Tuy nhiên không ai nói lúc ở nhà trọ họ chính là bị khống chế thật, may là bảo kiếm của Lam Hi Thần thức tỉnh chủ nhân nó nếu không Tang thỏ đế e là thê thảm rồi. 

Nhiếp Hoài Tang mắng thầm trong miệng ngay từ đầu hắn đã nhận ra vấn đề rồi, Nhiếp Hoài Tang hắn trời sinh xui xẻo hơn người, đi đường thôi tỉ lệ vấp ngã cũng vượt xa người thường thế mà lúc từ Giang phủ đến thôn lại trơn tru vô cùng không lạc đường không gặp cướp, cả trời cũng không đổi sắc, đến nơi còn được tận tình chỉ đường tận tình, không bị quỷ ám mới là lạ. 

Kim Tử Hiên  không nói không rằng đột nhiên xách kiếm lại hướng Nhiếp Hoài Tang mà truy xét, lưỡi kiếm lành lạnh trên cổ báo hiệu nguy hiểm cận kề môi hắn như có như không cười gượng gạo, khẽ mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Sau khi hoàn thành quá trình trấn áp yêu quái, tên này vẫn lặng thinh không hiểu sao giờ lại lạnh lùng thốt lên. 

"_Ngươi hiểu về ma tu_" 

Nghe đến chữ "ma" nụ cười Giang Trừng nhanh chóng thay thế bằng cái nghiến răng siết chặt, bàn tay trái nắm lại thành nắm đấm. Nỗi tức giận vô cớ này là từ đâu mà có? Trước đây tất thảy những oán hờn căm ghét đều đổ lên người y, giờ ngẫm lại, cái khiến hắn hận đến tận xương tủy chính là bọn ma đạo kia.

"_Khoan đã ma tu cái gì chứ, ta không biết_" 

Nhiếp Hoài Tang di người né lưỡi kiếm nhưng Kim Tử Hiên  lại không cho hắn cơ hội:"_Thứ ta gặp phải kỳ thực là huyễn cảnh tạo ra từ nỗi sợ đến từ trong tâm thức. Nói cách khác, yêu quái kia chỉ dựa vào nỗi sợ từ con người để dựng một loại ảo ảnh lặp đi lặp lại không ngừng, giam giữ chúng ta vào bi kịch của chính mình. Vì lẽ đó, đáng ra chỉ có ta mới có thể tự tìm đường giải thoát. Ngụy Vô Tiện vì tiếng gọi của Giang Yếm Li mà thức tỉnh là lẽ đương nhiên nhưng ngoài ra ta từng nghe qua tu ma,có thể sẽ giải được một số ảo cảnh."

Kim Tử Hiên  không tin trên đời này có người lòng vô tạp niệm:"Khi yêu quái kia tách chúng ta ra, hẳn đã có ý đồ một lần nữa giam ta vào ảo cảnh. Thế nhưng Nhiếp Hoài Tang đầu đến cuối ta vẫn bình yên vô sự, chỉ có ngươi là không tìm thấy đâu còn có thể chạy mất điều này thật quá hoang đường..._" 

"_Ảo cảnh gì ta đều không biết, ta giỏi nhất chính là chạy nhà họ Nhiếp ta đời đời đều là trừ ma căm thù cái ác ta tuy kém cỏi nhưng sao có thể tu ma được chứ? _" 

Nhiếp Hoài Tang ôm mình thu người lại càng nhỏ bé càng tốt, người trước mặt thật đáng sợ quá. 

Trần Khanh ngăn:"_Kim công tử chớ hiểu lầm, Hoài Tang theo Xích Phong Tôn học đạo sao có thể tu ma, ta nghe nói tu ma kim đan sẽ khác với người tu đạo, nhưng mà Hoài Tang kết đan còn chưa có nói gì tu ma... "

Cái gì? Kết đan còn chưa á... 

Ngụy Vô Tiện phủi phui:"_Tên này thở còn khó khăn thì tu ma nổi gì? Chẳng qua ăn may thôi_" 

Nói rồi hắn lại tiếp tục làm nũng với tỷ tỷ của mình 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro