Tróc Quỷ (2)
Cái lạnh nhẹ nhàng báo hiệu tiết đầu xuân chỉ chớm thoáng qua được bầu trời vẫn chưa có nhiều nắng. Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng tựa cửa nhìn lên bầu trời cao buồn thảm, chưa giải quyết được kẻ giăng trận hại sư thúc hắn bị thương, hắn chưa có thể bỏ mặc mà đi lên Trọng Sơn. Thế nhưng manh mối lại hướng về Họa Sơn xa xôi kia, cùng với Hoán Vị Thuật không ai biết giải kia. Tạm thời không tra được thêm manh mối gì.
Ngụy Vô Tiện đi điều tra cũng bực mình vào tửu lầu kể lại mọi chuyện.
Tiếng u u rền rĩ hòa lẫn cùng tiếng gió như kéo dài não nuột quá trình tìm hiểu dị sự của Phong Vân Thiếu niên cũng đơn giản như lặt rau. Luôn là trực tiếp tìm đến từng nơi bắt nguồn sự việc để tra hỏi, thu thập được bao nhiêu manh mối thì lại lần theo bấy nhiêu dấu vết. Nhưng hôm nay lại hết sức rãnh rỗi ngồi ở đây quau quần bêb một đốm lửa chờ đợi. Tập trung nghe tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc như có người rảo bước lang thang cho đến khi tuyết kia đọng lại một lớp trên phiến ô giấy mỏng và vòm trời đã dần chuyển về sáng.
Bầu không khí quỷ dị như vậy với Ngọc Diện mà nói vẫn là tư tưởng cũ: đúng là thích hợp làm chuyện ma quỷ.
Trên tay hắn cầm theo một ống tre đựng canh nóng, vừa đi vừa uống, giống như không hề quan tâm đến những việc đang xảy ra, ung dung nhàn hạ ngồi trên một phiến đá trong rừng hoang này, đợi từng khắc trôi đi. Phía trung tâm Tiết Dương đang dùng cành khô vẽ trận, dù không nhìn thấy nhưng lại vô cùng chuẩn xác, nét vẽ như tánh tình vô cùng kiên nghị. Ngọc Diện đang rãnh phân tích nét vẽ của hắn một chút, tự mình tìm niềm vui trong lúc nhàm chán.
Lúc này con đường trơn sũng ướt sũng lại mang theo sự ẩm ướt vô cùng bất thường. Trận vừa đỏ lên đã nghe thấy quanh mình tiếng gió lạnh lướt nhẹ mang theo một luồng tà khí âm lãnh rợn người, âm thanh của sự rên rỉ. Giang Trừng dừng chân ngưng thần nghe ngóng tay còn nắm Tam Độc đang khe khẽ đánh động dấu hiệu của tà khí. Qua một hồi lâu xung quanh vẫn chưa xuất hiện thêm động tĩnh nào khác ngoài tiếng rên rỉ thì phía trước loạt soạt vang lên vài tiếng, rồi có giọng nữ nhân ai oán nỉ non khóc nấc thật thê lương.
Tuyết Ảnh nhìn quanh:"_Là tiếng khóc? Ai lại ở nơi này khóc lóc ỉ ôi chứ? Thật không thích hợp. Còn nữa nơi này ẩm ướt hơn bên ngoài rất nhiều._"
"Ta thử gọi hồn nữ tử đã chết kia lên, hồn cô ta bị đổi rồi, không chừng vẫn chưa bị hủy." Nếu muốn hủy thì không cần đổi, hủy rồi điều khiển không phải nhanh hơn?
Giang Trừng dừng hẳn lại nhíu mày, tiếng người khóc giữa con đường rừng heo hút vào thời điểm này thật sự quá bất thường thì tiếng nữ nhân đó bất chợt kêu ré nhào đến trước mặt họ, là một vong hồn cực kỳ yếu ớt và lãng vãng, hình như cô ta đang chạy trốn, thấy họ nhìn thấy cô ta thì kinh hãi...
"
"_Là cô nương ở cùng khách trọ với chúng ta_"
Vị cô nương đã chết...
Cả hồn phách cũng trở nên quái lạ như thế, cái tà thuật này thật đáng sợ. Mà cô ta lại đang bị đuổi bắt, rất nhanh tà khí ập tới nhanh hơn cả gió.
Thật lạnh.
Ngọc Diện vừa rồi còn bị làm cho giật bắn, giờ hé mắt:"_ Ngươi không phải là người sống thì đừng có mà nhào ra kiểu như thế sẽ kéo người khác theo ngươi đó, ta còn muốn sống thêm lâu một chút_"
Nhận ra họ là người đi điều tra án mấy hôm nay có chút mừng thầm, cô giờ không biết trông đợi vào đâu chỉ biết đi khắp nơi tìm kẻ chiếm xá của cô:"_Ta mất chưa lâu thì phu quân của ta cũng bị cô hồn dạ quỷ hại chết, các người, các người không phải rất lợi hại sao, xin hãy giúp ta_"
Tiết Dương không nhìn thấy nhưng cảm nhận dạ quỷ trước mặt rất yếu, không giống với kẻ đột nhiên nổi điên trong khách trọ hôm đó một chút nào, hôm đó hắn có giao đấu với nữ quỷ kia, tuy không mạnh nhưng rất hiểm độc, vuốt dài trên người có phong vị đỗ quyên rất đậm:"_Không phải do ngươi hại chết sao? _"
"_Không phải, thể xác của ta bị chiếm mất rồi, ta... ta chỉ có thể đứng nhìn... _"
Giữa đường rừng vắng vẻ âm u gặp phải quỷ này coi như cũng là manh mối. Nàng ta nói thân xác nàng bị chiếm vừa hay khớp với Hoán Vị Thuật dưới đệm mà họ tìm thấy. Ngụy Vô Tiện hỏi:"_Bình thường ai đụng vào giường của các ngươi_"
Biết họ chịu giúp đỡ, nữ quỷ kia thấy mừng rỡ chăm chú nghe hỏi:"_Người hỏi vậy là sao? _"
"_Dưới đệm có bùa chú đổi hồn_"
Nữ quỷ kinh hãi:"_Bùa chú đó là..do ta vẽ, không phải đó là bùa chú để mau sinh con trai sao? _"
Thế nàng tự hại chết nàng ư? "_Thế chàng ấy... chàng ấy cũng là do... ta....._"
Nàng ta khóc rống lên, âm thanh vang khắp nơi đánh vào tâm can người khác, Ngọc Diện bịt tai lại thấy màng nhĩ hơi đau nhức nói:"_Phu quân cô là bị người đổi hồn với cô hại chết, cô trước hết phải nói cho ta biết thuật đó cô lấy từ đâu, còn nữa cả cái gương gỗ này nữa_"
Ngọc Diện cho cô ta xem cái gương gỗ
"_...Ta không biết những thứ này đều là do một thiếu niên giúp ta xin , nhưng chết đi ta phát hiện hắn không phải là người tốt... người nào đến hồ này cũng đều có kết cục thê thảm...mặc dù rất linh thiêng cầu được ước thấy, người đến đều được hoàn thành tâm nguyện, sau khi ta chết mới biết, kết cục của họ sau đó.... _" cô ta nói trong tiếng khóc thê lương
Trọng Cơ vốn lặng thinh chợt lấy trong áo ra một cuộn tranh mở ra:"_Là người này đúng không? _"
Trong tranh vẽ Ngô Phàm....
Ma nữ kia nhìn xong đôi mắt như biến thành hai ngọn lửa đầy thù hận:"_Là hắn, hắn nói hắn học đạo trên núi, có thể... có thể giúp tôi sinh con... là hắn đưa tôi bản vẽ... là hắn. Các người hãy bắt hắn đi._"
Tuyết Ảnh thương thay cho cô ta, vì sinh con mà....:"_Thù oán chất chồng không thể giải. Ngươi nếu muốn siêu thoát trước hết phải rũ bỏ tất cả thù hận chuyện này chúng tôi sẽ điều tra. Cô đừng lo nữa_"
Ngọc Diện thở dài:"_Ngô Phàm này....không biết lại luyện bùa chú gì?_"
Ngụy Vô Tiện mỉa mai:"_Hai người thân thiết lắm mà ngươi phải biết chứ_"
Ngọc Diện nói:"_Ta với Ngô Phàm huynh nghĩ thế nào cũng được nhưng ta biết tại sao người phu quân kia lại chết rồi, ta về ngủ trước đây các người muốn thì cứ đi dạo thêm đi._"
Nghe ra ý tứ bất thường:"_Ý ngươi là sao?_"
Ngọc Diện thở dài thong thả nhìn trời đen nói:"Cầu khẩn điều gì đó chính là lập giao ước ngươi có được điều mình thỉnh cầu thì tuyệt đối không có quyền rút lại. Đôi phu thê kia chắc đã cầu nguyện ở bên nhau đến chết, bây giờ thì thành toàn rồi có gì đâu mà điều tra nữa... thôi thôi, ta về ngủ đây_"
Lại muốn ngủ, lôi hắn ra đây cũng không dễ dàng gì...
"_...Như vậy tức là cái chết của cả hai người họ đều...từ việc phá bỏ giao ước mà ra_"
Nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi hèn gì xác người chồng không nổi điên như cô vợ kia. Tiết Dương chợt nói:"_Ngọc Diện ý của ngươi là? _"
"_Không sai? Cái chết của cô ta phu quân cô ta góp phần không nhỏ mới bị quả báo, ta không nói ra sợ cô ta đau lòng... _"
Trần Khanh thở dài:"_Haizz chết rồi còn muốn trả thù cho phu quân, cô ta nào biết... _"
"_Phu quân của cô ta không phải có sát tâm có lẽ nghi ngờ người bị quỷ nhập, nhưng lúc này cô ta chỉ nói Ngô Phàm đưa cô ta bản vẽ mà thôi, cái gương đó không chừng do phu quân cô ta mang về, muốn tróc quỷ chỉ tiếc nương tử đã bị đổi hồn mất rồi. Bản thân lại vô tình phá hủy lời thề...đều này cũng chứng tỏ đổi hồn này cả thần linh cũng có thể qua mắt, nếu không phải mang cây gương về người đó đã không chết._"
Ngọc Diện siết chặt cây sáo trong tay, Hoán Vị Thuật, thuật này làm sao mà giải đây? phải về đọc thêm thôi, mong là có chút manh mối.
Trọng Cơ đột nhiên thấy rất lo lắng:"_Công tử ở cái hồ đó người đã khấn cái gì? _"
Ngọc Diện cười nhạt đáp: "_Ngươi nghĩ ta còn có thể khấn cái gì?_" đương nhiên là không khấn gì rồi, chỉ ra vẻ cho vui thôi. Cái hồ đó không biết có bao nhiêu oán hồn nữa, thần linh? Danh nghĩa này bộ dễ dùng lắm chắc. Muốn người ta thờ mình không biết phải làm bao nhiêu việc tốt mới đủ, đằng này toàn làm việc ác mà đòi hương khói kiểu gì? Nhảm nhí hết chỗ nói.
Chợt trong gió xẹt qua một tia sát khí có tiếng kim loại vang vọng va vào nhau chói tai những kẻ đang giao tranh phải vất vả lắm mới giữ được thăng bằng mấy tên hắc y nhân này là ở đâu ra, không ngừng nhắm đến bọn họ, à không nhắm đến Ngọc Diện. Ngọc Diện này tu vi không cao, bùa chú lại không thể dùng lung tung với người thường, xem ra bọ họ nhắm đến điểm yếu này của hắn mà đến, nếu không thoát được chỉ sợ cái mạng không cứu vớt được.
Nhìn đám người đen phủ phục trong tuyết đang tan, tất cả đều là người sống hết:"_Là nhắm vào ngươi mà đến đó_"
Ngọc Diện trốn sau một tảng đá đầy tuyết thấy ổn liền đi ra:"_Là kẻ thù cũ trước đây mà thôi, đúng là tinh mắt nhanh chân thật, đi đâu cũng bám theo hết_"
Lúc này hạc giấy của Tiêu Nhất Nhật báo tin Hiểu Tinh Trần đã tỉnh...họ lập tức trở về...
---
"_Công tử rốt cuộc người cầu khấn cái gì?_"
Trọng Cơ không buông tha vấn đề này Ngọc Diện miễn cưỡng nói:"_Khấn cái gì mà khấn ta chỉ qua loa vài câu thôi nơi đó tà đạo như thế bức tượng kia cũng không vừa gì đâu? Đã không đẹp mà còn mang bản mặt mình lên thờ. Cầu khấn với bà ta khác gì trao một nữa hồn phách cho bà ta? Mạng Ngọc Diện ta quý lắm, không cho lung tung được._"
"_Nó có vấn đề gì sao? _"
Nói đến đây Trọng Cơ hình như không đứng vững, đầu óc quay cuồng:"_Chuyện gì đang xảy ra... Chết tiệt. Cái tượng đó...thuộc hạ...thuộc hạ._"
Ngọc Diện vội vàng đỡ hắn:"_Ngươi...ngươi không...lẽ đã khấn cái gì? _"
Trọng Cơ thấy cơ thể như bị co rút, lại nghĩ lúc đó mình cũng khấn theo mấy câu:"_Thuộc hạ... thuộc hạ thấy người khấn, nên cũng khấn theo... cái đó...._"
Ai mượn ngươi nhiệt tình vậy, ông tổ tông của tôi ơi!!!
Ngọc Diện hiểu chuyện này có ý nghĩa gì sắc mặt trở nên trắng bệch vì lo lắng xen lẫn cả sợ hãi ông tổ của tôi ơi ai mượn ông làm theo thế hả? Đến điều tra mà còn tâm trạng cầu khấn, thật mơ mộng quá rồi:"_Đừng nói, để ta xem thử thế nào?_" Ngọc Diện tìm cách dò hồn phách của hắn, tìm mãi mới thấy một vết nứt be bé, không cẩn thận sẽ bỏ qua ngay, môi khẽ mím, tìm được nguyên nhân chưa chắc tìm được cách giải.
"_Bức tượng quỷ đó thật sự có vấn đề sao?_" Trọng Cơ cắn răng gầm gừ khẽ nói, cánh tay hắn vắt ngang trán cố xua đi một cơn đau nhức ập đến trong đầu mình, cứ nghĩ vấn đề nằm ở trong bùa chú của Tề Phàm thôi chứ, hắn có nhận cái gì từ Tề Phàm đâu mà cũng bị đau đầu, không ngờ là do bức tượmg đó, cái gương, e là chỉ đánh lạc hướng để người khác điều tra cho vui thôi.
Ngọc Diện loay hoay vẽ rồi xóa một trận pháp, bây giờ hắn ghét nhất là vẽ trận mỗi lần sử dụng nó hắn lại một lần nữa nhận rõ bản thân mình đã từng không chịu cố gắng, để kết cục không thể cứu vãn:"_Thứ giao ước này giống như một lời nguyền. Không có thần linh nào lại dùng đến lời nguyền để trao đổi với phàm nhân, mà nếu thật sự là thần linh đi nữa dễ dàng bị đổi hồn qua mắt như thế thì thần linh này cũng rất tà đạo, không có bản lãnh mà còn đi múa mai không thể tin được. Bản mặt của bức tượng đấy là Tề Tư đấy._"
Ngọc Diện lẩm bẩm trong miệng, mong tạm thời có thể khắc chế, tạm thời không có cách nào hóa giải cả:"_Thứ lời nguyền này lợi hại thật cùng với cái gương khắc chú nguyền kia có lẽ cùng một nguồn gốc đều ép người mà chết... May mà đêm đó ta chỉ nói mấy câu không thỉnh cầu gì bậy bạ cả. Không biết bên kia có ai dại dột hay không? _"
"_Sao lúc đó người không nói cho họ biết_"
Trọng Cơ mệt mỏi nhìn hoàng phù tạo thành kết giới, cơ thể càng yếu dần đi giống như bị cái gì đó đè lên, hổn hển thở. Tầm mắt cũng bắt đầu mờ, trong lòng nghe tiếng rạn nứt.
"_Ta chán phải mập mờ giả dạng người khác rồi... thêm việc...chỉ sợ...._"
Rõ ràng là người ngay từ đầu đã nói nếu có vài điểm giống họ sẽ thấy quen thuộc, không chừng sẽ dễ dàng tin tưởng hơn. Nhưng sợ tiếp súc gần hơn sẽ bại lộ, đến lúc đó không sao hành động được nữa.
Trọng Cơ chỉ lo, công tử sẽ lần nữa... sẽ.... "_Công tử, nguy hiểm quá hay chúng ta về đi_"
Ngọc Diện vẽ xong một bùa chú bằng máu thì thở phào tạm thời như thế đã ổn:"_Ta sẽ không về khi chưa xong việc đâu_"
---
Phòng bên, trong phòng chỉ có hai người.. im lặng....đến nghẹt thở. Không biết bây giờ Hiểu Tinh Trần nhìn mình với bộ dạng thế nào nhỉ? Hắn thật sự muốn biết.
Hiểu Tinh Trần mấp máy môi:"_Xin lỗi... mắt của ngươi.... _"
Sắc mặt Hiểu Tinh Trần rất tệ, giống như là một ngày nữa tuyết mù trời giăng kín lối đi, trắng xóa một sắc màu tang thương, xung quanh bốn bề không tìm thấy một bóng người lui tới khung cảnh trầm buồn của một sáng nhạt phai chỉ còn sót lại chút tàn dư yếu ớt, tịch mịch không nói thành lời, trong người khó chịu âm ỉ đau. Nếu lúc đó y biết, sẽ không để họ đổi mắt, tại sao có thể dùng đôi mắt người khác bù vào chứ?
Chỉ là Tiết Dương không thấy được...
Thứ này là hắn nên trả cho y:"_Ta không sao...ta..._"
Trong phòng không khí liền nặng nề như một tảng đá nặng rơi xuống đáy nước, làm cách nào cũng không nổi lên được. Còn nặng nề hơn mối quan hệ khi trước, Tiết Dương muốn hỏi: Ngươi còn giận ta chuyện săn đêm hôm trước hay sao?
Nhưng không sao mở lời.
Đợt sương đêm bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng đứng dậy, ánh sáng trong màn đêm tĩnh lạng càng hiện lên rõ ràng, tựa hồ như bầu trời đầy ánh sáng ngọc, cái loại sáng ngời này có thể khiến người ta sợ hãi rõ ràng đã gần sáng sao vẫn tĩnh mịch âm u. Mà Tiết Dương từ khi Hiểu Tinh Trần tự sát đã không tìm được áng sáng của đời mình nữa, dù là người ở trước mặt hắn, nhưng y không hề cho hắn lại cảm giác xưa cũ, nhưng mà hắn tự biết, bản thân không thể mong ước của quá nhiều.
Nhớ ngày trước là ngày y gặp Tiết Dương cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, y cho rằng mình nghĩ nhiều thôi giờ nghĩ lại Tiết Dương đối với người khác lạnh nhạt nhưng với y tốt lắm. Hắn mặt mày mệt mỏi, dấu vết phong trần chưa kịp kịp tan nhưng trên mặt hắn vẫn mỉm cười một tia ôn hòa nhàn nhạt.
Thật ra hắn biết quá khứ không hoàn thiện sẽ có tỳ vết nhưng không có cách giải mà thôi.
Tâm tình bắt đầu lạc vào hư ảo hơi mệt mỏi, lại thấy hắn có vẻ bất thường nhíu chặt mày:"_Tiết tông chủ?_"
Tiết Dương hơi quay đầu sang nơi khác, trên vải băng bắt đầu thấm ra máu tươi nhìn rất quỷ dị. Dường như hắn bị ảo giác rất nặng, trước mắt thấp thoáng vô số bóng người nhưng lại chẳng có sức để nhìn rõ bọn họ là ai. Mỗi ngày mơ màng tỉnh dậy chẳng qua là để uống thuốc mà người khác bón cho, và hắn không hề cảm thấy đắng. Thỉnh thoảng nôn thuốc ra ngoài, hắn lại được bón thêm cho từng thìa thuốc mới. Có lúc lại ngơ ngẩn nói ra đôi ba câu mà bản thân cũng chẳng biết là gì, sau đó liền cảm thấy mỏi mệt, ngay đến mắt cũng không mở nổi, bèn dứt khoát chìm vào giấc ngủ say.
Trong mơ hắn nhìn thấy những ngày ở cùng nhau, vui vẻ tự tại biết bao, không muốn tỉnh nữa, nằm mơ như này tốt biết bao.
Vài lần như thế lần hắn cũng không thể tỉnh táo trở lại, trời vừa tờ mờ sáng, mồm miệng khát khô, bèn đưa tay lần mò tìm nước uống. Đôi mắt hắn vẫn còn nhức mỏi và tê dại. Hiểu Tinh Trần ngồi bên bàn trà cũng mơ màng tỉnh lại tất cả cảnh vật xung quanh đều trở nên trắng lóa, lờ mờ. Mãi một hồi lâu sau, mới có thể thấy rõ mọi thứ lại thấy ánh bình minh dìu dịu xuyên qua đó, chiếu vào. Khắp căn phòng chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi ấy thôi, nhưng lại như được nhuốm một mảng màu tươi mới. Bốn phía đều tịch mịch, cây nến thắp suốt đêm lúc này đã tàn, sáp nến chảy ngưng tụ vào một chỗ, tựa như những giọt nước mắt cạn khô của một nữ tử xa cách lâu ngày u lãnh, lại nhớ đến mặt hồ kia, cảm giác y hệt, đầy nỗi nhớ thương lòng lạnh toát theo, sau đó hơi định thần, không ngờ lại nhìn thấy Tiết Dương định ngồi dậy giường như ngủ không ngon lắm, đôi hàng lông mày còn đang nhíu chặt, rất mệt mỏi.
Hiểu Tinh Trần động đậy Tiết Dương cũng nghe được lạnh lùng hỏi bằng giọng khản đặc:"_Ai_"
Ánh bình minh dìu dịu len qua bức rèm, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt hắn. Lòng thầm máy động, rón rén trở dậy. Nào ngờ vì phải nằm giường quá lâu, bệnh lại chưa khỏi hẳn, chân cũng chẳng còn chút sức lực. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, hắn vừa định bước đi, trước mắt đã hoa lên, trong đầu không ngớt vang lên những tiếng ong ong, thân thể khuỵu hẳn xuống.
Được Hiểu Tinh Trần đỡ lấy, hắn cảm thấy một thứ mùi quen thuộc đang bao bọc lấy. Lúc này hắn có thể đứng vững nhưng vẫn cố ý dựa người vào tay y, nghe y nói:"_Đã thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa?_"
Tiết Dương cũng không rõ mình bị gì chắc là do tác dụng phụ của Quy Khứ Lai chi thuật, đầu óc quay vòng từng hồi:"_Chắc đã ổn rồi_"
Hiểu Tinh Trần lộ rõ vẻ quan tâm, tha thiết nói:"_Chắc là chắc thế nào, mạch tượng cuả ngươi rất lạ giống đang bị ốm, nhưng lại không giống. Thuốc đã sắc xong người ăn một ít cháo rồi uống thuốc_"
Ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc Tiết Dương không ổn lắm, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt híp lại, dường như vô cùng mỏi mệt cơ thể lại nóng bừng trong lòng có chút quan tâm sốt ruột. Tiết Dương ăn được hai muỗng lại khi mê khi tỉnh, quá nửa thời gian đều mơ mơ màng màng. Thế nhưng được năm ba ngày, tinh thần của hắn tệ dần đi mạch tượng yếu đến mức gần như sắp tan biến sự việc quái lạ như thế lần đầu gặp.
Ngọc Diện gần đây cũng tinh thần không ổn lắm nhìn thấy Tiết Dương như thế mặt mài tối sầm đi lẩm bẩm:"_Không phải ở hồ đó ngươi đã cầu nguyện thứ gì đó chứ_"
Có người hỏi hắn nói gì hắn chỉ lắc đầu nói không có gì. Vẻ mặt khó hiểu không biết đang muốn giở trò gì?
Tiết Dương nhớ lần trước cãi nhau.Tiết Dương thấy người kia trốn tránh, hỏi tới mấy lần không có kết quả tâm trạng không tốt, sau đó tiếp tục săn đêm, ra tay hơi nặng một chút, quậy một trận bình địa làm bị thương không ít người vô tội. Hiểu Tinh Trần nổi giận với hắn thế là hai người cãi nhau ầm ĩ một trận. Hiểu Tinh Trần nói hắn ra tay tàn nhẫn, thì sao chứ, hắn chính là tàn nhẫn như thế từ trước tới giờ. Người khác nói hắn hư thế, hắn cũng chẳng quan tâm nhưng với y, y thì khác, trong lòng hắn vẫn không muốn y nhìn thấy bộ dạng đen tối nhất của hắn, hắn sợ, chính vì sợ mới làm loạn.
Đến khi hắn tỉnh lần nữa, liền nhân cơ hội một lần nữa hỏi Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn không chịu bỏ qua chuyện bày đành trả lời:" Ta có một vị bằng hữu kia thấy vậy liền muốn tiện đường đưa ta đến gia tộc ấy làm khách một lần. Nói là có việc muốn nhờ liên quan đến yêu thú... Cho nên ta không từ chối, ...muốn biết thêm về hắn, sẽ có cảm giác ta đã quen biết hắn từ rất lâu... "
Tiết Dương nghiêng đầu sang một bên, hờ hững. Không đúng, thời gian không đúng, Hiểu Tinh Trần sao có thể xuất sơn sớm như thế, cái quá khứ chết tiệt này, Tống Lam gặp y sớm như thế cơ à?
"...Ta vẫn còn nhớ ngày đó tiên phủ nọ mở một đại hội quan trọng, cũng mời rất nhiều gia tộc tu tiên đến tham dự. Là Lan Lăng"
Chờ đã, tại sao phần này hắn vẫn chưa từng nghe qua, nhắc đến họ Tống kia mới nhớ không thấy hắn lãng vãng nhỉ? Hắn sao có thể quen thân với người Lan Lăng? Hình như đâu có?
Hiểu Tinh Trần khẽ nói "...Người bạn của ta dường như là khách khanh quen thuộc của tiên phủ ấy. Trên ngực áo có một đóa Kim tinh Tuyết lãng, ta cũng không biết tại sao lại muốn gặp hắn, như đã quen biết từ rất lâu, thôi thúc ta gặp lại hắn. Hắn rất náo nhiệt, ở bên hắn cũng không thấy buồn chán...ta chỉ biết muốn ở bên cạnh hắn thôi."
Trong thoáng chốc tim Tiết Dương ngừng đập ban đầu khó chịu vì y muốn gặp lại Tống Lam, hẳn là tiền kiếp khiến y cảm thấy người kia quen, nhưng lát sau như lại muốn thoát khỏi lồng ngực mà lại đập liên hồi. Không đúng chút nào! Sao lại có chút quái quái thế nhỉ? Tống Tử Sâm bị đứt dây thần kinh vui vẻ rồi mà, mặt như cả trần gian nợ hắn... , người đó càng không đến Lan Lăng, tức là y có tri kỷ khác nữa, sao lại thế, một người đã khiến người ta khó chịu rồi.
"Ta và hắn đã kết bạn tri giao...nên một lòng tin tưởng...."
Xem ra Tống đạo trưởng không phải là người bạn duy nhất của người nha...còn có một người nữa ư? Khi mình điều tra cũng không nghe nhắc tới... Aha kết bạn mà còn kết bạn tri giao nữa ư? Người đó là ai nghe miêu tả có chút quen thuộc..vui vẻ lắm sao? Tiết Dương bất giác lại nắm chặt tay.
"Nhưng lại không như ta nghĩ, hắn lợi dụng ta đạt được thứ mà hắn muốn, hại chết rất nhiều người tàn sát không gớm tay... Hắn như biến thành một người khác mà ta hoàn toàn không quen biết... "
Cái gì mà không còn như ngươi nghĩ, đã nói là lợi dụng thì ngay từ đầu vốn dĩ đã là như thế. Có trách chỉ trách ngươi không biết nhìn người, đạo hạnh chưa cao, thật là ngu ngốc. Còn nói với ta làm gì, ta mặc kệ ngươi, đáng đời, đáng đời!!
Hiểu Tinh Trần dường như gắng gượng nở ra một nụ cười:"Ta cũng không rõ nữa, lần đó truy đuổi ta và hắn đều bị thương...khi hôn mê ta đã về Giang phủ rồi, cũng không ai biết về bằng cách nào...ta chỉ còn nhớ ta từng biết một người như thế..."
Chỉ nhớ là từng biết một người như thế? Câu này của đạo trưởng là sao?
"Thế thì liên quan gì đến ta, một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng à?" Tiết Dương ngươi cũng biết nói văn vẻ đấy chứ..
"Ta không còn nhớ diện mạo của hắn nữa.., giống như kí ức bị xóa vậy... dung mạo của hắn trở nên rất mơ hồ, cho đến khi gặp ngươi... ngươi rất giống hắn...chỉ có tên là khác thôi... ngươi cũng mang thứ khí chất như hắn, vừa ung dung cũng vừa mãnh liệt. Hơn nữa lại rất thông minh khôn khéo."
Tiết Dương bất ổn, giống hắn á không phải trùng hợp đến thế chứ:"Thì sao? Chỉ vì khí chất giống hắn mà ghét?"
"Ý ta không phải vậy. Chỉ là ta không hiểu rõ ngươi, cũng như ta đã nhận định sai về hắn. Vậy nên ban đầu ta thực sự đã có khoảng cách với ngươi, thế nhưng ta cũng sớm nghĩ kỹ rồi." Hiểu Tinh Trần khẽ quay đầu:"Thật ra ban đầu ta cũng không có ý gì, ngươi là ngươi, Thành Mỹ là Thành Mỹ không liên quan, nhưng ta có lần ngươi nói thích cái tên Thành Mỹ cho nên ta... "
Tiết Dương "..." Thành Mỹ? Đây nhất định không là trùng hợp rồi, cái quá khứ chết tiệt này, chơi ta à? Hèn gì khi đó đạo trưởng nhìn hắn thật lâu... hóa ra..
"Ngươi nói lòng vòng nghe thì hay lắm," Tiết Dương kiềm chế bản thân, cố không để lộ cảm xúc"...Nhưng vẫn cứ né tránh ta đấy thôi? Trùng tên thôi mà."
"Ta có né tránh ngươi sao?"
"Không phải sao, ta chỉ muốn đi cùng ngươi thôi nhưng ngươi cứ muốn đuổi ta... "
Hiểu Tinh Trần nói:"Ta chỉ muốn ngươi đừng vì ta chăm sóc ngươi một lần mà mang nặng ơn đức quá, Tiết phủ còn trông chờ vào ngươi, ngươi hãy chăm lo cho tốt..." Hiểu Tinh Trần ngập ngừng:"Có điều... Tại sao ngươi lại cho ta đôi mắt của ngươi... "
Câu này không đúng, vừa rồi hắn vừa nói Tiết Dương đừng mang nặng ơn đức quá vậy mà quay qua lại hỏi câu này... Tiết Dương nảy sinh tâm lý đề phòng:"Ngươi cảm thấy ta chính là có can hệ gì đó với Thành Mỹ gì đó...nên mới cảm thấy có lỗi, hối hận cho ngươi đôi mắt đúng không? Ngươi nghi ngờ ta...?"
Hiểu Tinh Trần im lặng, Tiết Dương có thể nghe thấy tiếng thở thê lương hoài niệm của y:"Hắn sẽ không biết hối cãi đâu, ta đã từng khuyên hắn nhưng hắn chưa từng để tâm lấy một lần..." Hiểu Tinh Trần cúi đầu sờ thanh kiếm trên tay mình, Thành Mỹ từng nói thích kiếm của y, muốn y tặng cho hắn, thật ra nếu người ở lâu thêm một chút không chừng hắn đã mang kiếm tặng cho hắn rồi..:"Ta từng cố chấp cho rằng có thể bù đắp được những tổn thương trong quá khứ hắn từng trải qua, có thể kéo hắn về tâm hồn lương thiện như đứa trẻ thích ăn kẹo ngọt trước kia, có thể khiến hắn quên đi mình mất đi một ngón tay thế nào... "
Tiết Dương giật mình rụt tay lại tự dưng có chút thẫn thờ chua xót, lại ngẫm một hồi xét về góc độ câu chuyện đạo trưởng kể, đạo trưởng cũng không biết mình về thế nào, khả năng cao là tên Thành Mỹ gì kia đưa người về, hắn lợi dụng ngươi nhưng cuối cùng cũng không làm hại ngươi... hắn không hối cãi, không sai...tên này thật giống Tiết Dương, thật sự giống như nhìn qua một tấm gương vậy...lẽ nào thật sự là hắn, có điều đạo trưởng người thật sự rất tốt...
Hiểu Tinh Trần lắc đầu xua tan ký ức không nên có kia nói:"Mắt ta đổi cho ngươi, bị lửa độc nhiễm bẩn nhưng ta sẽ cố gắng tìm cách chữa khỏi cho ngươi..."
Tiết Dương đưa tay sờ mắt mình hắn trả Hiểu Tinh Trần đôi mắt, nhưng không nghĩ đôi mắt Hiểu Tinh Trần còn giữ trong người mình. Có thứ gì đó thuộc về Hiểu Tinh Trần trong người, hắn cảm thấy rất vui vẻ...
Hắn không muốn đổi, không muốn đổi.
----
Mọi người thấy mình viết chỗ nào chưa hay thì chỉ mình nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro