Trở Về
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã thấy toàn thân như vừa mới được tháo lắp hoàn toàn, cơ thể trở nên xa lạ đối với hắn. Giang Yếm Li thấy hắn tỉnh dậy liền hết sức vui mừng
"Tỷ tỷ"
Ngụy Vô Tiện còn đang mơ màng đột nhiên nhìn thấy một cái mặt nho nhỏ ngu ngốc ló vào đưa tay ngoắc hắn. Ngụy Vô Tiện há hốc bật dậy cơ thể liền phản ứng đau đến muốn ngất. Hắn hỏi:"Các người có nhìn thấy không?"
Giang Trừng:"Sao đệ ấy đến giờ còn chưa tỉnh nhỉ? Không biết có giống Ninh Tường chết queo chỉ còn linh hồn thì lãng vãng"
Ngụy Vô Tiện "...."
"Nè mọi người có nhìn thấy ta không? Sao ta lại nhìn thấy tứ đệ đây này?"
Lẽ nào mình thật sự chết rồi ư? Mình trở thành linh hồn lãng vãng không ai nhìn thấy rồi ư??
Giang Yếm Li lau nước mắt cười khổ bưng đến một chén thuốc, ở ngoài phòng ngửi thấy còn cảm thấy đắng nghét:"Thôi đừng dọa đệ ấy nữa"
Giang Trừng hừ một tiếng, tỷ không biết cái tên này đã làm gì bọn họ đâu suýt chết đấy không trả thù họ thật không cam tâm. Ngụy Vô Tiện nghe thế thở phào nhưng chợt nhớ gì đó:"Ta nhìn thấy tứ đệ các người có nhìn thấy không, chính là đứng sau Trần Khanh đó. Kìa kìa đệ ấy còn giơ tay chào ta nữa kìa...."
Giang Yếm Li thấy hắn cứ cử động, vết thương trên người cũng rách ra:"Thấy thấy... đừng cử động... uống thuốc rồi nói"
Ngụy Vô Tiện uống vội chén thuốc tuy nhiên mắt vẫn không rời mắt khỏi người đứng phía sau Trần Khanh như sợ người kia biến mất.
Chừng một lúc sau...
Ngụy Vô Tiện giơ tay đánh đầu:"Ngươi cũng biết lo cho đại ca ngươi à? Lo sao ngươi không bò về hả?"
Nhiếp Hoài Tang ôm đầu tìm một chỗ an toàn:"Đệ cũng bất đắc dĩ chứ bộ, trước đó đệ đã vô tình nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy ở chỗ Ôn Nhược Hàn , nếu ông ta và Tề Tư biết đệ còn sống thì sẽ để đệ Nhiếp thị yên sao?"
Khoảng thời gian trống bị giam lỏng khống chế đó là thời gian mà Nhiếp Hoài Tang luôn phập phồng lo sợ. Đến khi từ Loạn Táng Cương trở về hắn cũng không thể để yên tâm, trước đó hắn dùng khói mê hạ độc Ôn Trục Lưu, bản thân cũng trúng độc, tuy có thuốc giải nhưng cơ thể vẫn cần thời hồi phục. Thêm việc Tề Tư có âm thầm đến hắn cần phải tìm ra bà ta mới được.
"Với cái đầu heo và khả năng của ngươi thì có thể làm ra trò trống gì? Không phải mọi chuyện đều để Ngọc Diện và Ninh Tường giải quyết?"
Tiêu Nhất Nhật sờ mũi:"Hình như nhị ca vẫn chưa biết tứ ca và hai người kia là một!"
Một người nhưng ba thân phận..
Ngụy Vô Tiện loáng thoáng nghe được trố mắt:"Là một, là một thế quái nào được?."
Miễn cưỡng có thể nói Hoài Tang giả Ngọc Diện đi, không biết dịch dung kiểu gì mà hắn nhìn không ra nhưng giả Ninh Tường thế nào được:"Lúc Ngọc Diện bị giam trong Tâm Ma rõ ràng là trước đó Ninh Tường đã lướt qua dụ chúng ta không vào trận."
Mạnh Tiêu Dao phân tích:"Thật ra với tốc độ của tứ ca thì việc di chuyển không khó, lấy việc Tâm Ma và ở Lam Phong Trấn làm ví dụ khi đó chúng ta đuổi theo một cái bóng lướt qua nên không bước chân vào bẫy. Tâm Ma có thể nhìn từ xa quan sát diễn biến trận pháp từ xa nên nhất thiết phải có người nhập trận thì mới không bị nghi ngờ. Trong lúc chúng ta đuổi theo thì việc vòng lại không khó, khi đó chúng ta cứ cho rằng Ngọc phu nhân xem Ngọc Diện là tứ ca nên Trọng Cơ gọi Ngọc Diện là Nhiếp Hoài Tang cũng không hề nghi ngờ."
Nhiếp Hoài Tang chợt kêu lên:"A vẫn chưa thả A Cơ ra ngoài"
Vì tên kia nói nhảm can này can nọ quá nhiều nên hắn đã nhốt tên kia vào kết giới cho ăn ngủ thoải mái rồi. Kết giới này trừ phi được giải ra thì đến khi hắn chết mới biến mất,..
Ngụy Vô Tiện tóm hắn:"Ta vẫn chưa hỏi xong đừng có mà trốn..."
Mạnh Tiêu Dao nói tiếp:"Ở Lam Phong Trấn lúc người giúp chúng ta xuất hiện thì không thấy Ngọc Diện đâu cả, mặc dù sau đó thấy hắn bất tỉnh ở phía sau tảng đá. Giờ nghĩ lại nếu lúc đó không giả bất tỉnh ở khoảng cách đó nhất định sẽ có thể quan sát kĩ càng dù không rõ cũng sẽ thấy gì đó đến khi bị hỏi lại không thể không trả lời, không biết mượn cớ gì? Đặc biệt là khi Tề Húc hỏi sao hắn lại không tìm cách ngăn cản hay bày trận khiến người kia phân tâm không ra tay kịp thời."
Tuyết Ảnh gật gù:"Nói mới nhớ lúc đi lấy Thanh Long Cung, Ngọc Diện là người chạy xuống núi trước cho nên thanh quạt đó phóng ra cũng kịp lúc, kể cả lúc lấy Giáp Huyền Vũ đại ca rơi xuống vực trong chúng ta ai cũng đang rối với bọn Ác Điểu đâu ai để ý Ngọc Diện đang ở đâu, chính vì tiếng sáo đột ngột ngừng mà nhị ca mới nổi điên thêm nữa. Cả Long Châu cũng nói đã gặp Ngọc Diện trước khi chúng ta tìm Thanh Long Cung còn nói bộ dạng lúc trước không phải như bây giờ. Vì cô ấy gặp chính là gương mặt này của tứ ca."
Nhiếp Hoài Tang thật không biết Long Châu đã gặp mình từ lúc nào, thật sự!!!!... Ở Lăng Chi Viên cô ta trốn ở đâu?
Ngụy Vô Tiện hung hăng lên tiếng:"Thế Long Châu và Tiểu Long?...... Không lẽ cũng là một! Có lần ai đó đã nói Tiểu Long trải qua lịch kiếp nên rất yếu, mà lúc Long Châu xong đến Song Nguyệt Thành đòi Ngọc Diện cũng rất yếu ớt Ninh Tường còn ra mặt giúp cô ta... hùmmm Ta đã kiểm tra rất kỹ sao có thể dịch dung được chứ..."
"Quản gia Nhiếp thị trước kia tức là Nhiếp Hà thuật dịch dung của ông ấy phải dùng thuốc tẩy riêng biệt mới có thể tẩy được. Đề phòng bất cẩn sư phụ đã dạy dùng hai cây đinh bạc cắm vào nguyệt đạo trên đầu để thay đổi dung mạo, tuy nhiên không thể hoàn toàn biến thành người khác được nếu mọi người để ý kĩ Ninh Tường giống đệ ba phần, còn Ngọc Diện thì bảy phần "
Ban đầu chỉ có một cây, hắn phải cắm thêm một cây nữa để đổi sang dung mạo của Ninh Tường nhưng mà thuật này rất nguy hiểm, cũng thể dùng nhiều được.
Ngụy Vô Tiện:"Giống giống cái con khỉ, Ngọc Diện giống Ngọc phu nhân trông rất thông minh, còn Ninh Tường thì trông rất khảng khái tự tin còn đệ trông ngu không chịu nổi càng nhìn càng chướng mắt hay đệ đeo mặt nạ vào nói chuyện với ta đi..."
Nhiếp Hoài Tang "..." về vấn đề này hắn không giải thích được..
Mọi người:"..." nhị ca đang bực vì bị lừa đấy
"Vậy? Lúc đệ đưa cho chúng ta mấy bức thư đó là sao hả?" Sau khi nghe một hồi Ngụy Vô Tiện nghiến răng vì chuyện đó mà Ngụy Vô Tiện phát điên mấy ngày liền, cứ ở ngoài khu rừng không ngừng chém loạn không ai dám ngăn trong lòng hắn lúc đó nghĩ gì ai cũng hiểu.
Nhiếp Hoài Tang gãi đầu:"Đó chỉ là đề phòng thôi, chín trận Liệt Hỏa Thoát Dương xảy ra quá bất ngờ hậu quả để lại quá nghiêm trọng, lúc đó ai cũng nghĩ Ngọc Diện làm nếu ca ca biết được thì phụ thân sẽ chịu đựng thế nào? Cho nên phần cuối nhật kí đệ phải sửa lại..."
Cho nên phần sau mới mới như vậy không phải là do trùng hợp mới ghi xong mà là cố ý:"Lần đó tam ca nhắc đến chữ Nhiếp trong giấy đốt thật ra là tên của Nhiếp Hà, Trọng Cơ là Nhiếp Cơ năm đó Tam Độc của (Giang) đại ca ngăn đệ, đệ bị A Cơ giữ chặt và.... "
Nhiếp Cơ? Quản gia Nhiếp Hà đúng là có một đứa con nhưng đã học đạo bên ngoài...Nhiếp Cơ thật sự không dễ dàng gì, hơn ai hết hắn là người đau khổ nhất...
"Ta đã hiểu tại sao Ôn Triều lại dùng Tam Độc của đại ca mà ra tay rồi, nó trong tầm tay hắn mà...năm đó còn tưởng hắn muốn đã kích chúng ta thật ra nếu muốn hắn đã dùng Bá Hạ rồi! "
Giang Trừng chợt nhớ:"Ta nhớ lúc đó thấy trên Huyết Tội tên của đệ, cả trận pháp bày lúc đó để xem Ngọc Diện sống hay chết cũng chuyển màu rất lạ... là do?"
"Lúc đó đệ đã bị thiêu chết rồi"
Mọi người.... quả nhiên là lần đó...
Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện đó liền bực tức nổi trận lôi đình:"Lúc đó có miệng sao không biết la lên hả? Đệ ngu đến mức đó rồi hả?"
Nói xong lại đánh bốp bốp lên đầu hắn.
Nhiếp Hoài Tang đành chịu:"Lúc đó hắn cho rằng người kia là người của Tề Húc cho nên mới đâm một nhát, Lửa Quỷ Giới hiện lên quá bất ngờ hắn muốn nói gì cũng không còn kịp...."
Lửa vừa lên là tâm can hắn phế liệt mất rồi..
Hóa ra không biết là Trần Khanh hèn gì đâm sâu mà còn hạ độc nữa chứ..
Ngụy Vô Tiện không nguôi giận hắn vì chuyện đó mà nữa đêm cũng không thể yên giấc, cũng vì sợ hãi mà chỉ cần có chút hi vọng họ liền bỏ mặc tất cả mà tin Ngọc Diện còn sống:"Nói thì lo cho phụ thân đệ lắm, nếu đã hóa trang thành Ngọc Diện thì sao không nhận người chứ? Có ai nghi ngờ đâu?"
"Sau huynh biết không có chứ, đại ca về lâu về dài cũng sẽ nghi ngờ thôi còn Tề Phàm nữa hắn luôn lo lắng ngày nào đó đệ sẽ vì tình thân mà phản hắn, cho nên đệ đã nhờ Trọng chủ thượng nếu đến bước cuối cùng thì cứ truyền tin đệ là đứa con được nhặt về. Đệ từ nghĩ nếu như thành công dưới bộ dạng của Ngọc Diện thì đệ sẽ không bao giờ trở về là Nhiếp Hoài Tang nữa, dù sao để mọi người chấp nhận Ngọc Diện toang tính ngay từ đầu, còn hơn một Nhiếp Hoài Tang đã thay đổi"
Hắn biết nói dối, lợi dụng người khác, còn giết người nữa...
Mọi người....
"Đệ bị điên à? Bộ có thêm một đệ đệ thì nỗi đau mất đi một đệ đệ sẽ nguôi ngoai sao?....."
Mọi người xúm lại chửi hắn một trận nhớ đời luôn.
"Hay quá ha? Tính nhiều đường quá ha? Đem ta đi luyện hóa khiến ta không biết thành người hay quỷ còn hại nhiều người gặp nguy hiểm như vậy?" nói đến đây lại ngứa ngáy tay chân
Tiêu Nhất Nhật sợ lửa cháy chưa đủ lớn còn nói nhỏ:"Nếu huynh ấy biết được tu vi của mình bị tứ ca làm cho không còn phải tu luyện lại từ đầu thì sao nhỉ?"
Mặt Ngụy Vô Tiện phóng to cực đại trước Nhiếp Hoài Tang:"Cái gì, tu vi của ta bị đệ là tiêu tan hết rồi sao cái tên khốn này ta đánh chết ngươi..."
"Oái oái đệ chỉ bất đắc dĩ thôi mà... "
Hoài Tang từng nói trong lúc bị Hồng La Diệm tấn công tri thức đã gặp một chú văn vì thế mà khi tranh thủ thời gian Tề Tư trong ảo giác của Thập Lai Sát mà bày Thiên Lôi Nhất Trận còn kèm theo văn chú. Lúc đó không nắm chắc vì đệ ấy không nghĩ Tề Tư dùng máu của mình và tro cốt để bày trận cho nên việc Ngụy Vô Tiện trở thành Quỷ Vương cũng là ngoài dự đoán. Bày ra Thiên Lôi Nhất Trận cần nhiều thời gian cho nên mới có việc bọn họ chiến đấu lâu như vậy, việc thêm chú văn chỉ là ôm chút hi vọng có thể cứu vãn được, đệ ấy cũng nói thêm chú văn chỉ đọc một nửa, mà Thiên Lôi Nhất Trận cũng không phải bày trận cao nhất cho nên khó tránh khỏi Ngụy Vô Tiện nhập quỷ lần nữa đến lúc đó trận phá thì đệ ấy cũng.... cho nên cách duy nhất là có bản chú văn hoàn chỉnh của Vô Danh. Mà trước lúc đó thì không để Ngụy Vô Tiện biết mình là ma khí của Quỷ Vương được cho nên mọi người vô cùng đồng lòng đổ tội này cho Hoài Tang, hùa nhau đánh phụ họa:"Đúng, là do ai gây ra chứ đánh đi..."
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ gì đó nói:"Lần trước không cho ta đánh vào đầu là vì....?"
"Trước kia huynh đánh đầu cũng chỉ là thói quen thôi đệ cũng không ý kiến gì, khi giả Ngọc Diện cũng không có gì nghiêm trọng nhưng giả Ninh Tường thì khác, đã bị Sát Thiên Mệnh phát hiện ra là giả dạng, sau đó đại ca cứ uy hiếp lỡ như mọi người cứ để ý chuyện đó mãi, sau đó càng tập trung tìm hiểu mà chạm phải cái gì bất thường liền nghi ngờ thì sao? Cho nên..."
Ngụy Vô Tiện cười gian:"Tóm lại là đánh đầu được có đúng không?... "
Nhiếp Hoài Tang thấy hơi hối hận....
Ngụy Vô Tiện nhìn người đưa tay ôm đầu, lại thấy không đúng:"Tay của đệ sao lại lành được"
Lẽ nào thêm một thế thân hay do Sát Thần?
"Cái này là Long Châu lấy sương trên hoa cho đệ uống"
Chính là bông hoa ở trong miệng núi lửa khi lấy Thanh Long Cung:"Í chết Long Châu đâu mất rồi..."
Không ai trả lời cứ thế bốp bốp ben ben...
"Ca ca cứu đệ, ca ca cứu đệ... "
Nhiếp Minh Quyết bước vào mọi người liền núp sang một bên, sau đó lẳng lặng bỏ trốn như mấy con chuột bò ra ngoài. Nhiếp Minh Quyết thâm trầm, Nhiếp Hoài Tang cúi đầu nhìn xuống chân...
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi... "
Đệ đệ hắn an toàn, hắn vui hơn bao giờ hết:"Bên ngoài phong ba đã đủ rồi" trước giờ Hoài Tang luôn núp sau lưng hắn, cái gì cũng không chịu làm, nhiều lúc hắn tức giận nhưng cũng không làm gì được chỉ có thể dung túng để đệ ấy cứ như thế. Lúc đệ ấy gặp chuyện, hắn nghĩ là do hắn phải không? Nếu hắn nghiêm khắc hơn thì có lẽ...có lẽ đã không đến nông nổi này.
Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ mình một lúc, bôn ba bên ngoài bấy lâu vẫn bộ dạng cũ nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều:"Hoài Tang, đại ca rất tự hào về đệ"
Nhiếp Hoài Tang chính là như vậy, dù ai khen hắn hắn cũng cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng khen ngợi, nhưng hắn thích được đại ca khen giống như một đứa trẻ được kẹo vậy, thích chí biết bao. Lần này trở về Nhiếp Minh Quyết dung túng Nhiếp Hoài Tang hơn hẳn, suốt ngày Nhiếp Hoài Tang chạy đi chạy lại bày trò này bày trò kia cũng không thấy Nhiếp Minh Quyết nói gì, nhưng Nhiếp Hoài Tang cũng không phải là chỉ lo chơi, cũng chịu nghiên cứu sách mới. Không lười như trước nữa...
---
Nhiếp Minh Quyết nhìn bia mộ rất lâu, sau lần Nhiếp thị bị Ôn Thị bất ngờ tấn công thì không tìm thấy Tang Hà lúc đó chết rất nhiều người, ông biết Nhiếp Hà sẽ không bỏ chạy chắc chắn đã xảy ra chuyện đến khi giành lại phủ có những người chết đã bị Ôn thị vứt cho yêu thú ăn thịt, ông chỉ có thể lập bia mộ trống, thật không ngờ thân xác của Nhiếp Hà lại nằm ở đây. Ơn đức này làm sao ông trả nổi đây..
Thì ra lần đó Ngọc Diện ở đây kính rượu không phải vì Hoài Tang mà là vì Nhiếp Hà... Hắn đã ra đi thay cho Hoài Tang...
Bầu trời trong xanh hiếm khi trở lại vẻ bình yên như vậy Nhiếp Cơ cũng có thể tháo mặt nạ, tẩy dịch dung mà trở về cúng bái phụ thân mình một cách đàng hoàng, phụ thân đã dặn phải bảo vệ công tử bằng mọi giá nhưng thật ra là công tử bảo vệ hắn mới đúng, người nhốt hắn lại, sau đó vì sợ Ngọc phu nhân kích động tìm Tề Tư mà nhốt người cùng với hắn. Nhiếp Cơ thật lo sợ sẽ không thể gặp lại...
Nhiếp Minh Quyết đứng một bên, không biết nói gì vỗ vai hắn ông biết nỗi đau mất đi người thân dù có nói gì cũng không xua tan được.
----
Ngày Tuyết Ảnh và Trần Khanh thành thân Nhiếp Hoài Tang dùng song kiếm làm quà gọi là Tử Thanh...
Trong bàn tiệc rượu Ngụy Vô Tiện nói:"Giờ ta đã biết tại sao Xích Phong Tôn không muốn A Khanh mang họ mình, hóa ra muốn đệ lập phủ đệ riêng dùng họ của song thân của mình vẫn tốt hơn."
Nhiếp Hoài Tang bào hết gần nữa bàn tiệc vui vẻ nói:"Đệ đã biết từ khi vô tình phát hiện ra cây đàn của huynh ấy có là báu vật rồi, bên trong có tâm pháp riêng của cả môn phái đấy"
Ngụy Vô Tiện:"Ai cho đệ phát biểu hả? Đã nói đeo mặt nạ vào hãy nói đúng là mặt ngu không chịu được nhìn mà bứt rứt"
Mọi người cười thầm ngày tháng sau này của Nhiếp Hoài Tang sẽ bị Ngụy Vô Tiện gây khó dễ đến thê thảm luôn. Tiết Dương bên cạnh lặng lẽ không nói gì hắn từng nghĩ rằng hắn tàn nhẫn độc ác với người khác vì có người đã ác với hắn trước hắn không việc gì phải lương thiện, chỉ có kẻ tuyệt tình tàn nhẫn mới có thể trở thành kẻ mạnh, hắn cho rằng Ngụy Vô Tiện không ác vì dù trải qua thảm sát thì có Giang Phong Miên bảo bọc, có Giang Trừng quan tâm, có Giang Yếm Li chăm sóc dạy dỗ hắn. Trần Khanh cũng bị kẻ thù giết song thân không ác vì hắn không có bản lĩnh để ác, nhưng Nhiếp Hoài Tang thì khác từ một thỏ đế mà đi đến bước đường hôm nay đúng là không đơn giản để giữ được thiện lương của mình, thầm nghĩ hắn chỉ giăng mình vài cái bẫy nhỏ và một cái bẫy lớn đã khiến mình không vùng vẫy được, nếu lúc đó may mắn trốn thoát gặp lại không biết hắn sẽ nghĩ ra bao nhiêu cái bẫy rình rập hắn. Tiết Dương thấy không phải vì mình bất cẩn mà bị tên vô dụng này lừa mà hắn không thật sự vô dụng mà tại hắn lười thôi. Còn Hiểu Tinh Trần là một người rất đặc biệt...
Hiểu Tinh Trần lau mặt mình:"Mặt ta dính gì sao?"
Tiết Dương lắc đầu:"Nghĩ đến ngày chúng ta thành thân thôi"
Diễm Tình ngây ngô hỏi:"Thành thân là gì vậy?"
Cô nàng từ bé đã bị Thương Mộc Lâm giấu trong thành không những chuyện bên ngoài cũng không biết ngây ngơ như một đứa trẻ vậy. Vọng Thuyền Quyên tủm tỉm nói:"Thành thân rồi sẽ có nhiều kẹo hồ lô đó"
"Thế ư?" Diễm Tình kéo tay Giang Trừng:"Chúng ta cũng thành thân đi như thế cũng đỡ tốn tiền."
Biết ngay mà....
Giang Trừng....
Ngưng Tố ho mấy tiếng cũng tìm chổ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện khóe môi co giật:"Sao cô ta cũng ở đây vậy!"
Còn phải vì cô ta đỡ giùm Tiêu Dao một nhát bị thương nghiêm trọng đến suýt mất mạng, hôn mê đến hai ngày trước mới tĩnh thì họ đã ném cô ta đi rồi.
"Kệ cô ta đi"
Ngưng Tố nghiến răng thầm trong bụng nếu không phải vì sơ ý trượt chân cô đã không bị thương, cứu hắn cô có điên đâu nhưng thôi kệ cô không muốn trở mặt trong lúc này.
Đêm đen yên tĩnh trời đã vô cùng muộn người tỉnh táo đỡ người say sỉn trở về. Ngụy Vô Tiện nữa mê nữa tỉnh vẫn không tan được tức giận:"Lão họ Liêu đúng là muốn kiếm chuyện, cả ngày vui cũng để yên ta sẽ trùm bao đánh ông ta."
Huynh ấy lại nữa rồi....
"Thôi mà, về phòng ngủ được rồi.. "
Nhiếp Hoài Tang cười khổ:"Liêu tông chủ vốn là như vậy mà! "
Ngụy Vô Tiện nói:"Đệ mà biết cái gì? Ông ta vì thua phụ thân của đệ mà đến giờ không cam tâm thì có...ta nhất định tìm cơ hội trùm bao đánh ông ta"
Nhiếp Hoài Tang có chút hổ thẹn:"Cũng không hẳn đâu.... "
"Cái gì không hẳn, ta chắc chắn như thế... cả trận pháp của mình cũng bày không xong còn tức giận cái gì?"
"Thật ra năm đó là do đệ phá đó"
Mọi trố mắt:"Cái gì? Đừng nói với ta lúc bé xíu đệ đã biết phá trận rồi nha!! "
"Không có không có, năm đó người nói với đệ về trận pháp sắp bày nói là nhất định sẽ thắng còn nói sẽ nhốt phụ thân ba ngày ba đêm đệ sợ phụ thân đói cho nên đã chuẩn bị sẵn bánh bao" - hắn sờ mũi:"Lúc lén đi qua bàn cờ giữa trận sơ ý làm hai quân cờ dịch chuyển sợ quá nên đệ bỏ chạy"
Mọi người "..." từ nhỏ đã đi phá đám rồi
"Sau đó Liêu tông chủ gây nhau rất lớn, Liêu tông chủ nói chỉ nói cách bày trận cho phụ thân một lần trước đó nên nói phụ thân gian lận, thay đổi trận pháp của người. Đệ sợ bị la nên trốn luôn sau đó cũng không học mấy trận pháp khó hiểu đó nữa...."
Ngụy Vô Tiện đánh đầu hắn:" Phá rồi trốn ngươi đúng là gây họa từ nhỏ"
---
"Đệ thật sự không thể bỏ qua cho Ngọc phu nhân sao?"
Trần Khanh cảm thấy với tính cách của Hoài Tang chuyện này thật bất thường. Nhiếp Hoài Tang nhìn trời nhìn đất nhìn mây bao la rộng mở trước mắt, êm dịu vô cùng: "Huynh đang nói về vấn đề gì? Người là người ta là ta liên quan gì nhau chứ?"
"Đệ biết ta nói cái gì mà?" Ngọc phu nhân trở về Trọng Sơn với danh nghĩa là phu nhân của Trọng chủ thượng nhưng bao năm họ không nảy sinh bất cứ chuyện gì, Trọng chủ thượng chắc yêu bà ấy lắm, cuối cùng cũng buông tay để bà ấy đi...
"Cái gì mà bỏ quay hay không, lúc đệ và Nhiếp Cơ bị truy sát là người đã ra tay giúp đỡ, lúc bị Tề Húc bắt cũng là người đưa về, lúc bị Tâm Ma khống chế cũng là người giúp đệ hồi tỉnh, cho dù người có nhận con hay không cũng không còn quan trọng"
"Hoài Tang..."
"Đệ mới bắt được một con vẹt huynh có muốn xem không, đợi đệ một lát.. " nói rồi lại chạy đi...
Trần Khanh mím môi không biết nói gì..
Hết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro