Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Đàn Ma (4)

Trọng Cơ im lặng đứng một bên nhìn Ngọc Diện quan sát cây đàn trong tay, đây là cây đàn trước khi đi chủ thượng đã đưa cho bọn họ, nghe nói là đàn mà Ngọc phu nhân thích nhất khối bạch ngọc để dưới thác nước Trọng Sơn thanh tẩy một tháng tròn hình dáng tự nhiên mà có, không hề chỉnh sửa, nếu nhìn từ xa thì không giống một cây đàn lắm chất ngọc rất mịn sờ rất thích.  Ngọc Diện duỗi tay chạm trên dây đàn mát lạnh tâm tư như phiêu tán ở nơi nào xa xôi:" Đêm hôm thế này thích hợp để gảy đàn"

Trọng Cơ đáp:"Nhưng người không biết đàn"

Ngọc Diện "..."

Đêm hôm tĩnh lặng đến nghe được tiếng gió vi vi trong khe cửa, Tiết Dương bực bội vì bị cấm túc với một đám người trong một hậu viện thế nhưng hắn làm gì được, lẳng lặng nghe lời không thể làm Hiểu Tinh Trần lo lắng. Hắn hơi nhúc nhích toan ngồi dậy uống nước, bất ngờ trong gió vang lên tiếng đàn.

Lại nữa rồi....

Tiếng đàn phiêu tán khắp Lâm Phủ, mọi người lạch cạch thắp đèn chia nhau chạy đến phòng Lâm trưởng môn và Hồ trưởng môn. Xét theo tình hình thì Tiêu Nhất Nhật và Mạnh Tiêu Dao phải chia nhau canh gác ở phòng bên cạnh hai người đó, mong sao là còn kịp.... cơn choáng váng khiến họ không thể tập trung, lối đi như càng trở nên xa xôi hơn.

"Hồ trưởng lão không ở trong phòng" Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà thở dốc hoa mắt nhìn mọi thứ xung quanh rõ ràng là có tạo bùa chú bảo vệ bên ngoài tại sao tiếng đàn vẫn tấn công người:"Bên Lâm trưởng môn thế nào?"

"Cũng không thấy" náo động như thế mọi người đều đi ra, gia nhân cầm đèn đuốc sáng trưng soi mặt từng người với bộ dạng sợ sệt hoang mang. 

"_A Khanh, A Nhật, A Dao đâu? _"

"_Bích Lạc??"

Trần Khanh đột ngột mở cửa phòng trong phòng chỉ có ánh ngọn nến yếu ớt thắp lên,  chắc là tỷ tỷ lúc nghe tiếng đàn đã thắp vội lên rồi chạy ra ngoài:"Đàn cái gì mà chăm chú thế"

---

"_Sao có thể chứ?_" Giang Trừng dựa tường, cả người nóng bừng mệt mỏi nhìn Tô Bích Lạc ngồi trên giường trên tay cầm cây đàn như đang nghịch ngợm với vẻ mặt thích thú. Đường đi xa không mang theo nhiều thứ làm gì cây đàn này là tình cờ...

Tô Bích Lạc cúi đầu viết:"_Mọi người ra ngoài hết rồi, muội giật mình tỉnh lại không thấy ai, không dám ra ngoài chỉ có thể ở đây nghịch ngợm thôi, huynh đừng mắng muội_"

Viết xong con bé ngẩng đầu, trang giấy lặp tức rơi xuống, đứng phía sau Trần Khanh là Hồ trưởng môn vẻ mặt còn có chút mê mang nhưng chung quy vẫn không sao hết, không hề tổn hại về tính mạng.

Trần Khanh:"_Tỷ tỷ để đàn trên nóc tủ, muội nhỏ như thế dù đứng trên ghế cũng không tới, là ai lấy cho muội? _"

Tô Bích Lạc liếc nhìn Hồ trưởng lão vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo do dự suy nghĩ. Trần Khanh tiếp:"_ Trừ khi muội có thể bay lên lấy, mọi người đã chạy ra vì tiếng đàn rồi không thể có người lấy đàn cho muội được_"

Giang Yếm Li cảm thấy A Khanh nghi ngờ Bích Lạc thật rất hoang đường, một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi thì sao có thể giết người:"_Không thể chỉ vì chuyện này mà nghi ngờ Bích Lạc được, có thể do tỷ hôm nay mang xuống mà không nhớ, Lạc Lạc phải không? _"

Tuyết Ảnh thấy người kia bệnh đầu óc đần đi mất rồi:"_Đúng đó, sao có thể là Lạc Lạc được_"

"_Thật ra, chuyện này là do nghĩa ca nhắc đệ_" Trần Khanh nhận trên tay một phong thư vừa nhận được hôm qua, là do nghĩa ca gấp rút gửi đến lần trước hắn đã sơ lược tình hình xảy ra ở Lâm phủ cho nghĩa ca nghe.

:"_Trong thư nghĩa ca có nhắc đến Linh Điệu là một loại âm luật dẫn đường cho ma quỷ tà khí của nó rất nồng nhưng cũng rất nhanh tiêu tan, qua nữa nén nhang là ma không biết quỷ không hay. Tu luyện càng cao tiếng đàn sẽ càng lúc càng thanh sạch không chút tà khí mà người luyện nó bề ngoài trông như một đứa trẻ dù thời gian làm lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể lão hóa dần tuy nhiên một khi tẩu hỏa nhập ma thì......người luyện sẽ sinh ra triệu chứng lão quá ngược, đến khi trở thành trẻ sơ sinh và chết đi _"

Nghĩa ca nói là do Lam nhị ca tìm hiểu được... Cô tô âm luật tin thông nhất định không sai... 

Trông như một đứa trẻ... lão hóa ngược... Cái này thật sự quá ghê gớm rồi, ở trong một hình dạng đứa trẻ với bộ phận cơ thể già nua theo thời gian, khi bị tẩu hỏa thì còn biến thành trẻ sơ sinh nghĩ thôi đã ớn lạnh rồi Tiêu Nhất Nhật vừa hay biết đến loại âm phổ này: "_Linh Điệu đúng là loại võ công ta đạo đã bị cấm luyện từ rất lâu, cho dù người luyện không bị tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng rất nguy hiểm._"

Ngọc Diện ngồi một bên nhìn Bích Lạc đúng lúc nó cũng như vô tình nhìn hắn trên mặt như không hề có chút sợ hãi mà lắng nghe:"_Không lẽ chỉ vì nó là đứa trẻ mà nghi ngờ nó luyện Linh Điệu?_"

Chỉ là một đứa trẻ trong trường hợp này sao có thể bình tĩnh ngồi lắng nghe cơ chứ?? 

Trần Khanh bị bệnh Tuyết Ảnh rất lo lắng bình thường cô không giỏi trong việc chăm sóc người khác, mà giờ huynh ấy còn bị bệnh lây nhiễm cô càng không được phép lại gần giờ huynh ấy nói nhăng nói cuội có phải bệnh nặng hơn rồi không:"_Đúng đó huynh bị sốt tới điên rồi à? Phải về nghỉ thôi chờ Hồ trưởng lão tỉnh lại rồi tính tiếp_"

"_Ta không hề bị bệnh, không đúng là ta không hề trúng độc mới đúng gần đây ta không hề động đến đồ ăn, đầu tiên là Tiết Dương bên cạnh Hiểu đạo trưởng bị bệnh đầu tiên ta đoán Bích Lạc đã bỏ gì đó trong cháo. Sau đó ta Nhị ca, Đại ca đến phòng Hiểu đạo trưởng bàn chuyện trong trà cũng có thứ gì đó. Có lẽ mọi người ngủ không ngon từ lúc Nam Triều là do Bích Lạc làm_"

Mọi người "..." 

Giang Yếm Li trong mắt có chút hoang mang, rõ ràng cô bắt mạch là do bị bệnh mà:"_Thế A Nhật, A Ảnh, A Dao, Ngọc Diện thì sao? Không phải cũng bình thường, cả ta nữa?_"

Trần Khanh lắc đầu:"_Cái đó đệ không biết, chỉ là nếu mọi người đều bệnh hết e là kế hoạch sẽ có chút thay đổi...Với tính của Hồ trưởng môn thấy thế e là sẽ bỏ đi_"

Ngụy Vô Tiện:"_Cho nên đệ giả bệnh, ở trong hậu viện cùng mọi người cũng không hề lây bệnh, vì căn bản là do chúng ta trúng thứ gì đó khác_"

"_Đệ nghi ngờ Bích Lạc là vì mùi hương, ta thấy rất kì lạ là trên người muội có mùi hương rất giống mùi hương của thánh nữ, dù rất nhạt giống như được gội rửa qua rồi nhưng ta vẫn ngửi được_"

Nghe đến người kia Giang Trừng xiếc chặt Tam Độc trong tay, căm tức

Trần Khanh tiếp tục:"_Còn cả mùi hương trong phòng Lâm trưởng lão nữa, ta đã ngửi được trước khi chúng ta đến Lâm phủ trên đường đi chúng ta đều ở cùng nhau trên thuyền, chỉ có muội là luôn ở bên trong một mình thôi,khó ai nói được là muội đã đi đâu. Lúc đến phòng Lâm trưởng môn mùi hương đó làm ta cảm thấy hơi khó chịu, cũng rất quen_"

A Khanh nhạy mùi hương không phải chuyện lạ, nếu Bích Lạc không tiếp xúc với Thánh nữ hay là người Lâm phủ thì sao lưu lại mùi hương kia được, ánh mắt mọi người liền dồn lên Bích Lạc...

"_Tam Độc kiếm không động là vì Bích Lạc là người thường, kết giới Lâm phủ không động là vì..... Lâm trưởng môn có thể đã... Mọi người nghĩ xem lúc đầu gặp Lâm trưởng môn sắc mặt ông ta không tốt lắm, mà hình như Lâm trưởng môn rất ít khi xuất hiện cùng chúng ta, để mặt chúng ta chạy ngược chạy xuôi trong phủ không quản... Có thể ông ấy bị điều khiển rồi.... _"

Lâm trưởng môn lúc nãy gia nhân nói người bế quan thạch động rồi, tạm thời không thể mời ra mà khi không bế quan làm gì? Kết giới Lâm phủ vòng vèo kiên cố sau chuyện của Du trưởng môn kết giới còn tạo trong phòng của mọi người, tuy nhiên năm lần bảy lượt tà khí có thể tấn công mà Lâm trưởng môn không hề có ý định gia cố lại kết giới, cả thái độ ông với các kết chết kia cũng khá hời hợt toàn giao cho bọn họ giải quyết đúng là có chút kì quái..

"_Trước kia nghi ngờ là Liễu Như... _"

Liễu Như còn đang sợ hãi về thông tin Lâm Vu bị điều khiển kia nghe Trần Khanh nói thế liền lệ đầy mưa sa:"_Nghi ngờ ta, huynh thật quá đáng sao lại nghi ngờ ta.... Lâm trưởng môn.... người ấy làm sao? Người ấy làm sao rồi?_"

Tạm thời mọi người đều không biết, Tiết Dương ngăn cơn mềm nhũn từ cơ thể:"_Nói tiếp đi làm thế nào gây án_"

Nếu Bích Lạc có vấn đề thì khác nào hắn để Hiểu Tinh Trần ở cạnh kẻ sát nhân bấy lâu nay sao hắn có thể bất cẩn như thế...

"_Với dáng vẻ một đứa nhóc thế này không khó để hạ Du thuật lên người mấy người kia, đặc biệt Bích Lạc luôn có thể vắng mặt lúc án mạng xảy ra mà không ai nghi ngờ._"

"_Cho dù Bích Lạc nhưng lúc tỷ ngủ mà lấy đàn nhưng nếu tiếng đàn vang trong phòng thì tỷ cũng phải nhận ra chứ_"

"_Tiếng đàn ban đầu là do các trưởng môn tự đánh, ban đầu đệ cũng không nghĩ ra sao họ có thể tự đánh đàn nhưng lúc nãy đi ngang phòng Ngọc Diện vô tình nghe Trọng Cơ nói: Hay để thuộc hạ dùng mê hương mê hoặc người đánh đàn nhé, không chừng có thể đánh được...._"

Trong phòng mọi người đều có lư hương để đốt, nếu như dùng một chút thì những động tác nhỏ vẫn có thể làm được mê hương này rất dễ tan, vì không lưu lại chứng cứ mà tác dụng của mê hương cũng không cao lắm...

"_Mọi người nghe tiếng đàn đều chạy ra ngoài, nếu lúc này các trưởng môn bị gọi tỉnh thì không xong rồi, cho nên lúc này Linh Điệu thật sự mới được gảy lên treo cổ các chưởng môn_"

"_Khoan đã_" Mặc dù lần này Trần Khanh gài Bích Lạc ra tay Mạnh Tiêu Dao có phụ một tay lúc mà Hồ trưởng môn nghe tiếng gõ cửa mà nhìn trong phòng là bởi vì hắn cũng nấp ở đó lúc hắn nhìn thấy Bích Lạc trong bóng tối cũng kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn thấy lạ:"_Du trưởng lão chết Bích Lạc không có ở đó_"

Trần Khanh hơi sững người....cái này... 

Tiết Dương:"_Ta biết rồi, lúc đó đang ở bờ sông Bích Lạc dùng du thuật mê hoặc thiếu phụ kia dụ ta nhảy xuống nước vớt thiếu phụ lên bờ nhân lúc hoảng loạn không ai chú ý mà băng qua sông, nếu băng qua sông thì khoảng cách rút lại rất nhiều. Lúc đó ai cũng cho rằng Bích Lạc vẫn ở phía xa chơi thả diều không hề biết nó có thật sự ở đó không? _"

Thì ra đó là lí do mà Tiết Dương rảnh rỗi nhảy xuống nước, mà sao cái tên này cảm nhận được tà khí không nói sớm chứ.

"_Được rồi đợi Hồ trưởng lão tỉnh lại chúng ta nói tiếp, mọi người đều đang nghi ngờ ngươi như thế ngươi không thể giở trò ra tay bịt miệng rồi, ngươi không tò mò tại sao Hồ trưởng lão không sao ư?_"

"_Có gì tò mò chứ... ngươi không phải nghi ngờ từ trước....còn vờ vịt nghi ngờ Ngọc Diện dụ ta phân tâm_"

Ngọc Diện toan aaa mấy tiếng thì đột nhiên dừng lại... 

Mọi người "..." Giọng nói của Bích Lạc... giọng nói của Bích Lạc.. 

"_Hahaha Yếm Li tỷ tỷ, Ảnh tỷ tỷ bất ngờ cái gì chứ, chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như thế tỷ một chút cũng không nhận ra ta là nam hay nữ sao? _"

Giang Yếm Li kình ngạc không thôi lẽ nào có sai sót:"_Không thể nào lần đó ta bắt mạch cho muội, kinh mạch của muội là nữ mà_"

Tô Bích Lạc mỉm cười gương mặt ngây thơ vô tội đôi mắt to tròn như một viên mã não ánh lên vẻ vui sướng lạ lùng:"_Có nội công di chuyển kinh mạch là chuyện bình thường, ngủ bên cạnh hai tỷ tỷ thật thích, hai người thật là thơm đó nha... _"

Lời lẽ này nói ra cùng giọng điệu quả thật vô cùng mờ ám khiến người ta không nhịn được muốn xé rách cái miệng kia ra. Ngụy Vô Tiện dùng sức muốn tiếng lên lại nhận thấy tứ chi cực kì bất thường không để ý đến miệng vết thương, muốn xông lên, nhất thời máu tươi từ khóe miệng tuôn ra Tiêu Nhất Nhật vội vã đem hắn ấn trở về. Hắn không thể vận động, suy nghĩ trong nội tâm mãnh liệt sôi trào, phẫn hận cực độ, mắng:"_Ngươi lợi dụng sự nhân từ của tỷ tỷ ta mà ẩn nấp bên cạnh tỷ ấy, còn dám nói những lời này_"

Tô Bích Lạc sắc mặt thoáng ngưng trệ:"_Nàng ấy đúng là rất nhân từ, ta rất thích nằm ở bên cạnh nàng ấy cũng rất thích, rất ấm áp lại mềm mại đáng yêu_"

Hắn nhìn về phía mọi người, ai nấy cũng đang căm phẫn mà Giang Yếm Li lại ngơ ngác không dám tin, lại còn có chút sợ hãi suy tư một lát, nhàn nhạt mở miệng nói: " Các ngươi hãy bình tĩnh một chút a, ta hiểu rõ tâm trạng của ngươi. Ngươi bây giờ tức giận như vậy, đơn giản là vì biết sự thật này phải chăng hơi khó chấp nhận á_"

Lời lẽ hắn đảo lộn thị phi mọi người đều không nhịn được, cơ nhiên bên đây còn có người trúng độc chưa giải nhất thời không biết làm sao? Mà ý tứ của Tô Bích Lạc đã toại nắm lấy chăn tung về phía họ, đùng một cái đội nóc nhà bay lên...

Tiêu Nhất Nhật và Mạnh Tiêu Dao đã đề phòng từ trước, Tô Bích Lạc bay khỏi nóc nhà không quá một thước liền bị một cái lưới vàng chụp xuống ngã dưới đất, dưới chân trậm đồ bát quái dần hiện ra, Mạnh Tiêu Dao một bên khống chế Tô Bích Lạc trong pháp trận, chứng kiến cảnh ngọn lửa xanh bùng lên mạnh mẽ cùng tiếng kêu gào thảm thiết. Chung quy luyện Linh Điệu thì Tô Bích Lạc cũng gần như người thường giãy giụa đến thê lương.

Giang Yếm Li:"_A Dao_"

Mạnh Tiêu Dao có chút mềm lòng, ngọn lửa yếu dần nghĩ trước tiên tìm thuốc giải đã..

Kiên nhẫn của Tiết Dương đã đến giới hạn, hắn rốt cuộc cắn tay dùng máu vấy lên hoàng phù hét lớn một tiếng: "Diệt!"

Ngọn lửa xanh từ hoàng phù bốc lên phủ kín lấy Tô Bích Lạc bên trong, tiếng rít gào đã trở thành tiếng kêu la thảm thiết. Hiểu Tinh Trần giật mình nhìn Tô Bích Lạc vốn trông không khác gì một đứa trẻ đang chìm trong biển lửa cả

"_Đủ rồi ngươi đừng đốt nữa_"

Tô Bích Lạc:"_đừng giết ta... Đừng giết..."

"_Lửa này chỉ diệt ma không hại người. Hắn đã chịu đau đớn thì tất nhiên toàn thân chỉ là tà khí. Nếu không phải quỷ thì cũng đã chẳng còn là người mặc dù là cơ thể người bình thường nhưng ai biết trong cơ thể đó đựng cái gì? Hồn ma? Ác quỷ hay thứ gì khác _"Tiết Dương biết y sẽ mềm lòng nhưng hắn sẽ không tha thứ cho người kia:"_Tuy trong bộ dạng đứa trẻ nhưng nó đã giết hai mạng người rồi, Lâm trưởng môn còn không rõ sống chết. Người này còn có quan hệ nhọc nhằn với Tề Húc và Đào Liễu gì đó không chừng Tô gia thảm sát nó góp phần không nhỏ một người như thế còn giữ làm gì? _"

Lần trước nó cố ý tấn công Giang Yếm Li để dời chú ý, lúc về phòng Tiết Dương phát hiện Hiểu Tinh Trần thấy tay đau mà không biết nguyên do, hừ có thể là nguyên do là gì nữa... Máu của cô ta nuôi Hiểu Tinh Trần, mà một ít hồn phách của Hiểu Tinh Trần lại nằm trong người hắn, hắn phải tìm cách thôi, thật không ổn.. 

Tô Bích Lạc nằm dưới đất đã hóa thành một lớp tro bụi, Hiểu Tinh Trần hít một hơi lạnh, bóng tối bao trùm lấy cả mọi người bọn họ lời Tiết Dương nói không sai chút nào. Thảm sát như thế chỉ có nó còn sống nghĩ kĩ lại cũng rất bất thường.

"_Hiểu Tinh Trần_"

"_Hiểu Tinh Trần_"

"_ah ngươi cần gì sao?_"

Hiểu Tinh Trần thấp giọng nói, y dường như bừng tỉnh khỏi mộng mị mơ hồ nào đó

Tiết Dương an ủi:"_Ngươi đừng nghĩ chuyện Tô Bích Lạc nói nữa, hắn ta chẳng qua muốn khích tướng để thừa cơ hội bỏ trốn thôi_"

Hiểu Tinh Trần nở nụ cười nhợt nhạt có chút khó hiểu trong sâu thăm cõi lòng dâng lên mà chính y cũng không hiểu là vì sao?:"Không phải..."

"_Vậy còn vì chuyện gì khác? Chuyện gì mà ta khiến ngươi phải suy nghĩ?_" Tiết Dương cảm thấy sự im lặng cùng hơi thở của y không đúng cân nhắc hỏi lại.

"_Ta cảm thấy ngươi như đang đóng kịch giả vờ với ta. Khi vui vẻ cười nói khi lại trầm mặc lặng im, khi lại rất băng lãnh vô tình... ta lại có cảm giác như chưa từng thực sự quen biết ngươi, cũng chẳng hiểu chàng đang nghĩ gì? Ngươi trước mặt ta hiện tại là ai, ngươi khi ấm áp ôn nhu đó là ai? Ngươi khi tàn nhẫn xuống tay thiêu chết Tô Bích Lạc kia lại là ai?_"

"_Đó không phải người, hắn đã..._"

"_Ta biết, hắn ta sớm đã không còn là người nhưng hắn ta dưới hình hài đó, ngươi ra tay cũng không chút run sợ. Ta thực sự không thể nhìn nhận chuyện này, cũng bởi ngươi đã làm đúng nên ta chẳng có lý do gì để trách ngươi_" 

Ngươi rất giống Thành Mỹ, thật sự rất giống... 

Phía chân trời là ánh trăng khuyết lấp ló sau đám mây, ánh trăng tịch mịch, trong suốt, giống thân bạc băng tan, sáng chói. Mùi hương thảo dược tràn đầy giữa ngự uyển, ánh sáng nhàn nhạt, đông đúc địa đan xen trùng điệp, bao phủ trên một mảnh màu bạc là vầng sáng trong. Trong lòng người dâng lên cảm giác rất xa lạ

"_Nhưng trong lòng ngươi lại có nút thắt đúng không? Ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn giết người không gớm tay? Ngươi cảm thấy hắn ta có khác hung thi giết người không? Ngươi có bao giờ phản đối Phong Vân Thiếu Niên giết hung thi? Tại sao ngươi chỉ khó chịu với một mình ta_" Sau tất cả những gì hắn đã cố công ngụy tạo, y vẫn cảm thấy ở hắn có vấn đề, rốt cuộc vẫn là muốn cách hắn càng xa càng tốt. Thay đổi quá khứ cùng thân phận vẫn là một kết cục, không chung đường vĩnh viễn chính là không chung đường. Tại sao hắn lại nghĩ mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn, biết đâu tìm được một lời giải khác cho mối nghiệt duyên này? Y rõ ràng là kinh tởm hắn từ tận tâm can, dù có đầu thai chuyển kiếp nhìn lại mặt nhau y vẫn sẽ không nguyện cùng hắn... cùng hắn... Rốt cuộc là hắn đang mong mỏi cái thứ chết tiệt gì chứ?!

"_Ta không có ý đó_"

Tiết Dương nhếch môi cười toan rút khỏi tay y:"_Ta biết ngươi chăm sóc ta chỉ vì thương hại ta mà thôi, trong lòng ngươi ta chỉ là một người xa lạ không bằng ai cả....cho nên ngươi thấy ta làm gì cũng sai?_"

"_Ta không có ý trách ngươi, ta chỉ có chút sợ hãi cảm thấy có gì đó không thật, cảm thấy ngươi đang cố gắng biến thành một người khác vì ta?Hôm nay cảm thấy ngươi như trở thành một người khác cảm thấy có chút xa lạ_"

Bỗng dưng tự đáy lòng, Tiết Dương phát sinh một câu hỏi: Đôi bàn tay mềm như vậy, giọng nói thiết tha đến vậy, có thể chỉ dành cho một mình hắn hay không?Hắn biết chính mình đang làm chuyện ngu ngốc, nhưng hắn không ngăn được vì tham luyến từng chút ấm áp từ y mà thầm trộm vọng tưởng. Vọng tưởng kiếp này hắn chính tri kỉ của y toàn bộ ký ức trong quá khứ đều chôn vùi mất dấu, cùng y trải qua một đời bình lặng an yên. Nhắm mắt chỉ có y, mở mắt chỉ thấy y. Hắn mù lòa cũng được, càng tốt để hắn xóa tan bí mật này...

Trong phòng bỗng trở nên yên lặng, hai người kề sát nhau nhưng không nói thêm lời nào. Tiết Dương ngơ ngẩn cảm giác chỉ cách nhau một chút nữa thôi mà cũng không chạm đến được. Nắm tay hắn khẽ siết lại muốn tự khống chế lấy chính mình...

Trong phòng yên tĩnh bên ngoài một trận ồn ào không yên, Tuyết Ảnh khó chịu trong lòng hùng hổ bỏ ra ngoài khiến mọi người đang bàn cách giải độc trong cơ thể mình có chút ngưng trệ. Ngụy Vô Tiện co giật khóe miệng:"_A Khanh đệ lại chọc gì ổ kiến lửa đó nữa rồi_"

Trần Khanh còn không biết mình đã phạm lỗi gì:"_ Để ta đuổi theo_"

Mọi người liền nhìn Trần Khanh bằng ánh mắt: bình an trở về 

"_Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh sao muội lại giận ta....._"

Tuyết Ảnh hừ hừ nhưng cước bộ có chút chậm lại vẫn không quay lại khoanh tay cho hắn cơ hội tự thú:"_Huynh nói xem_"

Trần Khanh sắp xếp đầu óc lại một chút rốt cuộc hắn đã gây ra họa gì? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết có gì không đúng:"_Lúc nãy ta không phải cố ý nhắc đến Liễu Như đâu_"

Tuyết Ảnh nghe thế tâm tư trở nên lạnh lùng ngữ khí càng trở nên tức giận:"_Huynh chỉ quan tâm chuyện đó thôi phải không?_"

Không phải chuyện đó thì là chuyện gì cơ chứ không phải trước đó còn rất bình thường sao? Thấy Trần Khanh còn ngơ ngơ ngác ngác như người từ trên trời rơi xuống:"_Ta đánh chết huynh, ta đánh chết huynh_"

Phía này mọi người tò mò "đi rình" cái cặp đôi đang cãi nhau ầm ĩ kia, ở phía này thấy Trần Khanh bị đánh đến thảm mà không hiểu nguyên do. Ban đêm ánh trăng sáng ngời trong trẻo lần đầu tiên cảm thấy Tuyết Ảnh có sát khí sắc bén đến vậy chỉ sợ đánh chết người, chân mọi người vừa động lại nghe Tuyết Ảnh thét lên:"_Huynh không nghe Tô Bích Lạc nói gì sao? Trong lòng huynh ta ngủ với đàn ông nào cũng được nên huynh không quan tâm phải không?_"

Mọi người....

Trần Khanh một chút phản ứng cũng không có, rốt cuộc huynh ấy xem cô là gì? Tình cảm của bọn họ là gì? Huynh ấy ở bên cô chẳng qua là là vì chuyện đó đúng không? Cho nên huynh ấy mới không quan tâm, không một chút tức giận. Quen biết bao lâu đây là lần thứ hai thấy cô ấy khóc, trước kia khi bị bắt ở Động Không Đáy đó là những giọt nước mắt tủi nhục, lần này cơ thể mơ hồ còn có chút run rẩy, không biết trong trận Quy Khứ Lai cô ấy đã thấy gì mà có nhiều thứ thay đổi rất nhiều...

"_Ta...ta không phải...ta...._"

"_Huynh huynh cái gì hừ hừ...._"

"_Không phải....chuyện đó không ai muốn, cũng không ai ngờ tới ta sao có thể trách nàng chứ...._" Trần Khanh không nghĩ Tuyết Ảnh lại để ý chuyện này nhưng chuyện này không quan trọng: "_Chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện này đi được không? Ta thấy chuyện quan trọng là mau giải quyết xong chuyện Họa Sơn. Tuyết Ảnh ta không biết khi trở về có thể thuyết phục Tuyết tông chủ gả nàng cho ta không? Ta thật sự rất lo lắng_"

Tuyết Ảnh....

"_Cái đó... ta đã thích thì phụ thân sẽ không cản đâu_"

"_Nhưng nàng gả cho ta, ta chẳng có gì cả? Chỉ sợ... Nàng gả cho ta chỉ chịu thiệt thòi mà thôi_" thân phận của hắn chính là rào cản lớn nhất hắn không danh không phận, lẽ nào bắt Tuyết Ảnh cũng không danh không phận như hắn.

"_Ta mặc kệ, chỉ cần ta thích phụ thân nhất định sẽ không phản đối....cùng lắm.... đêm dài lắm mộng... chúng ta.... _"

Mọi người... 

"_Khoan đã_" Tránh mặt cho đôi trẻ làm chuyện đại sự, chợt bước chân Giang Trừng hơi chậm lại:"_Tỷ phu phản ứng chuyện này thế nào?_"

Kim chim công kia tính gia trưởng lại kiêu ngạo, lỡ hắn để ý chuyện này thì tỷ tỷ hắn thảm rồi... 

Bên trong phòng đã tắt đèn, khá là yên ắng Ngụy Vô Tiện sốt ruột:"_Hay chúng ta gõ cửa đi_"

Mọi người"..."

"_Thôi đi chắc không có gì ầm ĩ đâu, huynh gõ cửa lúc này không chừng có chuyện ầm ĩ thật đấy_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro