Tiếng Đàn Ma (2)
Trần Khanh đi đến bên Ngọc Diện đang nhìn xa xa ngắm núi ngắm sông "_Ngọc Diện sáng nay ngươi đi đâu? _"
Ngọc Diện:"_Không phải đã nói là ra bờ sông đi dạo rồi sao? _"
"_Nói dối_" Trần Khanh không hiểu sao Ngọc Diện lại nói dối, nhưng người này là đệ đệ của Hoài Tang hắn thật sự quan tâm đến hắn:"_hôm qua trời đổ mưa lớn, đất ở bờ sông mềm nhão ra nếu ngươi ra đây tại sao đế giày không có dấu vết?_"
Ngọc Diện hơi ngoài ý muốn:
"_Trần huynh nghi ngờ ta cái gì? Ta đi đâu là chuyện của ta, thật sự phải báo cáo lại cho huynh biết hay sao? _"
Trần Khanh thật sự không muốn nghi ngờ cái gì? Chỉ sợ Tiết Dương càng lúc sẽ càng nghi ngờ Ngọc Diện mà thôi:"_Hôm qua ta thấy đêm hôm ngươi nói chuyện với Liễu Như... có nhắc đến Lôi chưởng môn..._"
"_Người nghe lén hôm qua là huynh_" Ngọc Diện như không bất ngờ lắm lấy ra một góc y áo rất nhỏ đây là y phục của Trần Khanh, hôm đó hắn đã nhìn thấy nó mắc trên chậu cây cảnh ven góc tường: "_Huynh đã hỏi thì ta trả lời, ta và Liễu Như đã quen biết từ trước.... cô ấy là ý trung nhân của ta chẳng qua cô ấy kinh hãi, ta an ủi cô ấy chút thôi_"
Trần Khanh cứng cơ mặt, không ngờ:"_Hả?? _"
"_Có vấn đề gì sao? Lẽ nào ta không được thích người khác à?_"
Trần Khanh có cùng bất đắc dĩ lỡ lời:"_Cô ấy rất giống Ngọc phu nhân không phải ngươi... _" vội vàng sửa lại:"_Xin lỗi... _"
Ngọc Diện cười đáp:"_Ngọc phu nhân là ai? Ta không biết, hiện giờ ta lang bạt nhiều chuyện trước kia đã không còn nhớ nữa, nhiều người trước kia cũng không còn quen biết nữa_"
Trần Khanh....
Trần Khanh thấy Ngọc Diện bây giờ quả thật rất cô đơn, ngoài Trọng Cơ ra không ai bên cạnh hắn nữa:"_Ngọc Diện... nghĩa ca ... ý của ta...Ngươi có thể về với người hay không? Người bây giờ cũng chỉ có một mình tứ đệ mất rồi.... nghĩa ca... ngươi... _"
Ngọc Diện bộ dạng khó hiểu ngắt lời:"_Nhắc đến Xích Phong Tôn với ta làm gì? _"
"_Ngọc Diện ngươi biết mà... ngươi và nghĩa ca là... _"
Ngọc Diện lần nữa ngắt lời:"_Ta không phải.... trên đời này không phải chỉ có một Nhiếp Hoài Tang vô tư vô lo, mà còn có một Ngọc Diện bôn lang bạt khắp nơi.. hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhiều điều phải làm... _"
Hắn không có tự do... Điều hắn sợ nhất chính là không có tự do...
"Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy..."
"Ta không phải Nhiếp Hoài Tang, ta và Xích Phong Tôn không có quan hệ máu mủ nào, xin huynh nhớ cho, ta là Ngọc Diện..."
Trần Khanh .....đúng, hắn và nghĩa ca chưa chắc có quan hệ máu mủ, phụ thân hắn thật sự là ai chưa ai biết, chỉ biết là Ngọc phu nhân sinh hắn ra, chỉ chắc hắn là huynh đệ một nữa huyết thống với Hoài Tang.
Ngọc Diện thấy vẻ mặt kia vỗ vai tựa như an ủi Trần Khanh, sau đó lại lảng sang việc khác:"_ Nhìn huynh sắp bị hành hạ đến chết rồi, ai bảo huynh nhiều lời với Thánh nữ làm gì? Ta đã nói cho Liễu Như biết chuyện đó, ngày tháng sau này ở Lâm phủ liệu lời mà giải thích với Tuyết Ảnh đi.. Ta đi gặp Liễu Như_"
Trần Khanh"..." hèn gì cô ta cứ bám lấy hắn....hóa ra...
"_Ngọc Diện...Ngọc Diện... _"
'Trên đời này không chỉ có một Nhiếp Hoài Tang mà còn có một Ngọc Diện'
Câu này của Ngọc Diện quả thật rất giống một lời trách cứ, hắn đang trách nghĩa ca không nhớ đến hắn sao? Nhưng nghĩa ca đâu biết sự tồn tại của hắn, sao có thể trách người được.... Trần Khanh nhìn bóng Ngọc Diện rời đi thở dài, xong chuyện này bằng mọi cách phải kéo hắn về Nhiếp phủ. Trước hết phải gửi thư kể tình hình cho nghĩa ca đã...
Trần Khanh vừa đem thư thả đi liền nghe được một bên vang lên âm thanh tranh chấp quay đầu vừa thấy Liễu Như, Tuyết Ảnh xa xa xảy ra xung đột thấy thế chạy nhanh đi qua. Tuyết Ảnh nhìn qua nhìn Liễu Như thật thê thảm bên cạnh Yếm Li tỷ vưa ôm Bích Lạc vừa cố can ngăn hai bọn họ. Liễu Như một bộ dạng ủy khúc thấy Trần Khanh liền òa khóc nỉ non một hồi bên này Tuyết Ảnh bỏ qua cô ra, liếc liếc Trần Khanh:"_Sao huynh ở đây? _"
"_Ta gửi thư cho nghĩa ca tình hình ở đây, chuyện Ngọc Diện nữa_"
Tuyết Ảnh hơi lo lắng:"_Đại ca cùng hai người kia vẫn không thấy đâu, tìm khắp Lâm phủ vẫn không thấy người muội đưa Yếm Li tỷ đi dạo sẵn hỏi thăm, huynh cùng đi đi_"
Liễu Như thấy mình khóc đến sắp cạn nước mắt cư nhiên chẳng ai quan tâm cư nhiên còn muốn bỏ đi mất trưng ra đôi mắt long lanh ngấn lệ cùng bộ dạng không tin được cô ta như chợt nhớ ra gì đó chạy lại Trần Khanh nói:"_Vừa rồi ông có đưa cho ta một phong thư nói là từ đâu bây tới, bảo ta tìm các người hỏi thử có quen biết_"
Đó là một lá bùa chú mà Tiêu Nhất Nhật hay mang theo gấp hạc thư, sau này mọi người cũng tùy tiện lấy một ít từ hắn mang theo dùng Tuyết Ảnh nhìn cô ta ở trong nhà không đưa lại mang ra tận đây hừ:"_Đưa đây_"
----
Phong thư chính là do Giang Trừng từ Du phủ gửi tới không biết huynh ấy tới đó làm gì mà trong thư vội vã kêu họ tới đó. Yếm Li nhìn mọi người mới vừa trở về phủ nói chuyện bày ra liền đi lại đi còn có chút kinh ngạc, lại nhìn bùa chú trong tay A Anh ngoằn nghèo nguệch ngoạc không rõ chữ mà mọi người có thể lưu loát hiểu được.
Ngụy Vô Tiện tiếp nhận thông tin, liền đoán sự tình khẳng định với các chết của Lôi Dận - Lôi chưởng môn có quan hệ nên họ nhanh chóng muốn đi đến Du phủ...
Liễu Như:"_Để con dẫn đường cho họ_"
Tuyết Ảnh nghe thế giật giật đuôi mày:"_Ai ở lại cùng Yếm Li tỷ và Bích Lạc ta muốn đi theo_"
Lâm Vu nói:"_Lâm phủ có kết giới nghiêm minh sẽ không có gì đâu? _"
Kim Tử Hiên lạch cạch vài tiếng cực kì không nể mặt:"_Kết giới kia cũng đâu cứu nổi người đã chết kia, ta ở lại_"
Ngụy Vô Tiện :"_Đúng rồi có kết giới nhưng tiếng đàn kia vẫn xâm nhập được, hung thủ là một trong chúng ta? _"
Trước đó cứ nghĩ Tề Húc bên ngoài giở trò, nhưng giờ có chút không đúng... Nhưng là ai trong số những người có nặt ở Lâm phủ đây...
Mọi người đi tới Du phủ, Du phủ cách đây không xa nên Hiểu Tinh Trần không lo lắng lắm dắt Bích Lạc cùng Tiết Dương đến bờ sông cho khuây khỏa, lúc này trời còn mát mọi người mang quần áo ra giặt đợi khi vải áo xem chừng đều sạch sẽ, toán thiếu nữ ấy mới đứng dậy hô gọi nhau ra về, để Bích Lạc chạy nhảy cùng mấy đứa nhỏ khác chơi diều diều phía trong bờ rất an toàn, nàng dẫn hắn đi sang phía bên này đón gió, Tiết Dương đang lẳng lặng nghe Hiểu Tinh Trần hỏi mua bánh cho hắn chợt xoay người tìm kiếm tà khí bay tới:"_Hiểu Tinh Trần chuyện gì đang xảy ra?_"
Hiểu Tinh Trần không hiểu nhìn lại liền trông thấy một thiếu phụ đầu đội khăn trắng, khuôn mặt đẫm lệ bi thương.
Thiếu phụ ấy trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, mắt ngây dại vô hồn mà bước về phía bờ sông. Nước sông chảy xiết lạnh lùng tựa như thủy thần gấp rút muốn đòi mạng. Thình lình nàng lao xuống trầm mình không do dự, bóng người cũng nhanh chóng khuất dạng dưới lòng nước sâu thẳm. Nàng thất kinh mà thét lên:"_Đừng_"
Người đứng ven sông chứng kiến cảnh này cũng bị dọa cho hết hồn nước sông chảy xiết như vậy e chẳng thể cứu người, chỉ còn nước đợi đến khi xác trương phềnh nổi lên mà thôi. Hiểu Tinh Trần nhìn mặt nước muốn nhảy xuống cứu người, Tiết Dương dựa theo cảm giác bắt được hành động của y:"_Để ta_"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"_Nước sông chảy xiết lắm ngươi không nhìn thấy..._"
Tiết Dương:"_Ta có tu vi không sao cả chỉ dẫn ta là được, Bích Lạc chạy lung tung rồi ta biết đường đâu mà kiếm..._"
Đúng rồi, Bích Lạc đâu ở bờ sông chạy nhảy rất nguy hiểm...
Nói rồi liền nhảy xuống theo chỉ dẫn mà vớt cái người vô danh kia lên, thật không nể mặt chút nào khó khăn lắm mới giành được cái 'quyền' vớt những thứ hắn không muốn vớt lên thì cái thứ hắn không muốn vớt kia oanh liệt ra đi:"_Tắt thở rồi_"
Hiểu Tinh Trần cứu chữa cho người kia, mới vừa rơi xuống nước người chưa lạnh hoàn toàn:"_Tử nạn chưa lâu vẫn còn cơ hội, để ta thử thêm một lần..._"
Tiết Dương không cản, đứng một bên ăn bánh y mua cho hắn đến khi nghe thi thể kia ho lên một tiếng khụ khụ, thật sự cứu được mạng kia mang về y mát tay thật đó. Nhưng mà khoan đã tà khí đâu mất rồi... vừa rồi không phải.... Tiết Dương nhíu mày không phải nàng xui xẻo đến mức y lại cứu phải yêu nghiệt như hắn chứ??
---
Người nhà của Du Tử Đan đưa mọi người vào trong, tiếp đón bọn họ là một nam nhân thực trẻ tuổi. Thoạt nhìn bề ngoài trang nghiêm nho nhã, áo gấm viền nổi một lớp hoa văn lại nhiều trang sức ngọc thạch trên người lòe loẹt y hệt Du Tử Đan. Con rối Tiết Dương không ưng chuyện đối đáp xã giao bèn để lại hoàn toàn cho Trần Khanh ứng phó lắng nghe động tỉnh, nhìn người kia chỉ là một tên nhóc trạc tuổi mình, ngoài dư tiền lắm bạc ra thì chả có gì nổi bật. Bên trong Giang Trừng ngồi với hai người kia sắc mặt cả ba đều không tốt cứ như vừa cãi nhau một trận..
Thấy bọn người Ngụy Vô Tiện đến Giang Trừng kể lại sự tình xảy ra.
"_Ám sát?_" Vẫn là mũi nhọn bằng tre như trước:"_Ám sát huynh hay ai? _"
Giang Trừng lắc đầu: "_Không biết, hôm nay Du chưởng môn về phủ có việc xử lí, ta đi theo ra khỏi Lâm phủ không xa thì bị lạc vào sương trắng.... kế đó thì bị ám sát_"
'Tiết Dương' nghe thế nghi hoặc, không biết có giống yêu vụ của mình:"_Sương trắng? Có tà khí không?
Giang Trừng giải thích:
"_Có tà khí, có người nhiễm phải có chịu chứng của thi độc_"
Thi độc... giống hoàn toàn yêu vụ của hắn
Hồ Trọng Thoại không vui:"_ Gọi họ đến làm gì? Giám sát bọn ta cần đông người thế à? _"
Giang Trừng khổ sở lên tiếng:"_Người đừng hiểu lầm họ đến xem tình hình một lát thôi_"
"_Nè đừng có tấy mấy tay chân_" Du Tử Đan đột nhiên kêu lên ôm tim chạy lại bảo hộ bình ngọc quý, vì thứ này được mang đến mà ông vội vã trở về đó
Ngọc Diện sờ mũi:"_Thấy nó ngộ nên ta chạm chút thôi_"
Du Tử Đan làm bộ dạng như bảo Ngọc Diện không biết thưởng thức ôm bình ngọc vào trong phòng. Đi ra ngoài 'Tiết Dương' hỏi:"_Ngươi dán cái gì trong đó? Nghi ngờ ông ta_"
Ngọc Diện nghĩ tên này mù mà tinh tường ghê:"_Không có, tại ông ta không thích chúng ta kè kè theo bên cạnh không phải là cách_"
Du phủ rộng lớn giàu có xung quanh thềm vàng ngói ngọc lóa cả mắt, Ngụy Vô Tiện nghịch lý trà chợt trong gió vang lên tiếng đàn mềm như tơ kinh ngạc ngẩn người mất một lúc, môi hé mở nhưng không thốt lên được lời nào vì âm thanh quen thuộc đã nghe kia rốt cuộc khi đã bừng tỉnh, mọi người liền đứng dậy đuổi theo tiếng đàn kia. Tại sao lại trở nên thế này, chẳng phải mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp hay sao? Mọi người khó khăn bước qua dãy hành lang dài thênh thang như không hề có hồi kết kia.
"Du chưởng môn, Hồ chưởng môn...có ai không? " Giang Trừng cất tiếng gọi, đáp lại chỉ là một màn tối đen u tịch ở trước mắt. Lúc này bốn phía yên lặng như tờ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cành lá ngoài hoa viên lào xào theo tiếng gió mỗi gian phòng đều mang một cảm giác trống không hiu quạnh chẳng hiểu sao lại khiến người ta sinh cảm giác tù túng mơ hồ.
Một dự cảm bất thường nhen nhóm trong lòng, cùng lúc nghe thấy một thanh âm tiếng đàn lại vang lên thanh thúy. Ngọc Diện không nghĩ nhiều rút sáo ở giữa không gian rộng lớn thổi một âm điệu dài.
Bất thình lình phía trước vang lên tiếng bước chân, mọi người lặp tức bắt được âm thanh đó, liền nhanh chân đuổi theo về hướng ấy. Người kia vội vàng gấp gáp như đang chạy, hết vòng lối này lại ngoặt sang đường khác, nếu không phải phủ đệ này quá mức vắng lặng khiến tiếng bước chân hắn đều đều vang vọng:"Ai đó? "
Người kia không trả lời, một mạch chạy không ngừng nghỉ. Cuối cùng hắn thình lình dừng lại. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt chợt vang lên trước mặt, đối diện là một căn phòng nằm ở cuối hành lang người kia dường như đã đi vào bên trong mọi người im lặng không nhúc nhích chỉ có tiếng đàn sáo vẫn thổi không ngừng 'Tiết Dương' dự cảm không lành:"Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh tượng trước mắt:"Du chưởng môn treo cổ rồi"
Trần Khanh hạ các xác kia xuống, bày trí trong phòng vẫn rất ngay ngắn cả cái bình ngọc quý của Du chưởng môn vẫn còn nguyên bên cạnh xuất hiện một cây đàn cổ. Y hệt như chuyện xảy ra với Lôi chưởng môn. Hồ Trọng Thoại thấy ồn ào liền đến thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi thất kinh:"Chuyện gì...chuyện gì... tiếng đàn... ta nghe tiếng đàn... các ngươi... các ngươi vừa đến. là lại..."
Bọn này vừa đến là có chuyện Hồ Trọng Thoại không nhịn được mà nói ra nghi ngờ, sau đó quay đầu bỏ chạy một mạch.
Trần Khanh hỏi:"Liễu Như cô nương đâu?"
Tuyết Ảnh đá một cái:"Huynh lo cho cô ta à?"
Trần Khanh khó mà giải thích:"Ngọc Diện đâu?"
Đúng rồi sau khi hắn rút sáo ra thổi đối kháng với tiếng đàn mọi người đuổi theo bước chân thì không thấy hắn đâu nữa Tiêu Nhất Nhật nói:"Ta đi tìm hai người họ"
Tiêu Nhất Nhật chạy về chỗ cũ, thấy trước mặt sương trắng giăng mờ nhớ lời Đại ca nói đó có nhiễm thi độc vội rút trong áo ra lá bùa niệm chú gì đó, đốt lên xua sương trắng trước mặt. Sương này người dùng nó không thả tà khí quá mạnh vào xua tan rất dễ. Tiêu Nhất Nhật nghe Ngọc Diện gọi gần kề:"Tỉnh lại, mau tỉnh lại... "
Tiêu Nhất Nhật soi lá bùa lại gần:"Ngọc huynh? Liễu Như cô nương làm sao?"
Ngọc Diện nhìn người Liễu Như mềm rũ ra thầm rủa trong miệng Đào Liễu cô có thể bớt phiền phức một chút không, suýt nữa ta bắt được người kia rồi:"Không biết, chắc là trúng khói mê sương trắng này rồi."
----
Hiện giờ Tiết Dương đang nằm trên giường chuyện là sau khi giao người thiếu phụ kia cho người nhà, Tiết Dương cảm thấy đỡ phiền hơn hẳn bỗng thấy một trận hoa mắt váng đầu trờ tới cúi đầu lắc nhẹ hai cái lại cảm giác hết sức khó chịu, vừa buồn nôn vừa đau đầu.
"Ngươi làm sao?" Hơi ấm của y tới gần khiến hắn cảm thấy có chút tinh thần trở lại, dù vẫn còn chút quay cuồng.
"Ta thấy hơi lạ thôi.." Tiết Dương dừng lại ho thêm một hồi mới quay lại đáp bằng giọng khàn đục. Y bước đến chạm nhẹ lên trán hắn, sắc mặt mới nãy còn ôn nhu nay đã nghiêm cẩn trở lại:"Ướt sũng nãy giờ dường như nhiễm phong hàn rồi"
Y bất cẩn quá, quên mất hắn nhảy xuống dòng nước kia cả người không chỗ nào khô ráo lại chờ y hồi tỉnh thiếu phụ, đợi người thông báo cho người nhà đến.
"Phong hàn? Ngươi nói gì thế, ta nhỏ lớn chưa từng mắc chứng bệnh gì? Dù có cũng để mặc nó tự khỏi" Hắn xua tay tự tin nói
Cánh tay hắn bị người kia gắt gao nắm chặt lấy, vội vàng kéo đi Tiết Dương nhướng mày nhìn động tác của y gấp gáp hơn bình thường, nghiêng mái đầu rối còn chưa hoàn toàn khô ráo, làm ra một vẻ mặt khó hiểu:"Ngươi định làm gì?"
"Về phòng nghỉ rồi ngủ một giấc đi trán hình như đã nóng như vậy mà ngươi không biết sao ngươi không khỏe phải nghỉ ngơi..."
Tiết Dương muốn từ chối nhưng lại thôi, và như đã nói y đưa hắn vào căn phòng đến giường thì kéo hắn lại, ấn hai vai hắn buộc phải ngồi xuống:"Ngươi ở yên đây. Ta sẽ hỏi xin chút cháo và sắc thuốc cho ngươi..."
Tiết Dương ngồi trên giường ngước đầu nhìn y lúc này mi tâm nhíu lại, tay đưa lên cằm tính toán suy nghĩ nghe nàng lẩm bẩm nói cái gì mà nước nóng với khăn ấm. Đâu đó trong cõi lòng hắn cảm thấy nuối tiếc nhớ lại ngày tháng ở Lam Phong Trấn, nhưng hắn một mực cho rằng đó chỉ là ảo tưởng do đã cùng kẻ đa cảm cùng y chung sống một thời gian mà sinh ra. Mãi về sau khi bị ảo tưởng đó giày xé tâm can hắn mới biết được bản thân đã bỏ lỡ mất những gì.
Có lẽ vì mệt mỏi mà giọng hắn êm ái hơn bình thường, cứ thế một hơi nói như cố vỗ về người trước mặt:"Chỉ là phong hàn bình thường thôi uống thuốc thì mấy ngày cũng khỏi mà không uống thì vài ngày cũng khỏi. Ta nghĩ sẽ chặt cái xác trôi sông ấy ra làm trăm mảnh nếu người nhiễm bệnh là ngươi vì vậy nên không cần phải áy náy, bệnh vặt vãnh rồi cũng qua thôi"
Hiểu Tinh Trần đi nấu cháo cho hắn, nghĩ mà thấy ngộ mười mấy năm lăn lộn khắp cõi thì chẳng thấy làm sao, lại phải nhằm ngay lúc quan trọng này mà đi nhiễm phong hàn. Là ông trời muốn chọc điên hắn mệt mỏi nằm vật xuống giường, tứ chi dang ra, đập đập xuống mặt đệm chăn ấm áp nàng đắp cho hắn đúng là dễ chịu vô cùng.
Thôi kệ bệnh cũng được... người nào đó nhanh chóng quên đi chuyện tà khí nổi lên ở bờ sông chìm đắm trong chăn nệm ấm áp y mang đến cho hắn. Chưa kịp thả lỏng mấy giây Tiết Dương nhận tin Du chưởng môn treo cổ.....
Tiết Dương hai tay khoanh lại nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Tình huống xuất hiện cây đàn cổ này như là một lời thách thức cũng giống như một lời gợi ý giết người, tùy ngọc của Du trưởng lão cũng mất rồi. Người tiếp theo có thể là Lâm Vu và Hồ Trọng Thoại. Dùng âm luật để giết người, người này còn là người quen với bọn họ.....cũng chỉ có mấy người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro