Thiên Lôi Nhất Trận (2)
Ngụy Vô Tiện nhìn đại chiến chấn động thiên địa ở bên dưới vung tay. San bằng một vùng đất trống mà đáp xuống. Bên dưới vỡ vụn hoàn toàn do trận đại chiến kịch liệt đưa tất cả vào cõi u la càng thêm màu sắc chết. Từ trên cao rơi xuống trong đầu bà ta chỉ có một ý niệm Thiên Lôi Nhất Trận? Không thể nào? Bà ta không thể khởi trận được....
Giang Trừng tóm lấy Ninh Tường kích động:"Vô Tiện đâu, Vô Tiện đâu... "
Ninh Tường ngẩng đầu nhìn ma khí dày đặc phía trên bất an:"Lại nổi điên rồi sao"
"Tỉnh rồi" hiện tại mới hiểu thế nào là tuyệt vọng, ôm lăng vân tráng chí xông đến đây nhưng lại nhận ra bản thân tính sai một bước, sai cả ván cờ:"Ma Vương .....tỉnh rồi"
Giang Trừng cắn răng:"Ý đệ là... "
Ninh Tường không đáp nhìn quanh, hắn chỉ thấy một không gian đầy sát khí, chém giết và cuồng nộ dấy lên ma vân ngút trời, tụ tập bát phương sát khí thành vô tận kiếm khí trên không, ngàn tầng ma quang văng tung tóe nhanh chóng tạo thành ngàn vạn vết thương cho thiên địa. Ngụy Vô Tiện giống như thần viễn cổ còn họ chỉ là người thường, dù có bán thần nhưng năng lực không đủ...
"Bà ta đã khởi động Thiên Lôi Nhất Trận từ khi nào?"Giang Trừng thấy mờ mịt:"Không có dấu hiệu của bài trận"
Trùng thiên sụp xuống như Hoàng Hà dốc ngược ào ào đổ xuống ma khí ngút trời, chớp mắt đã che lấp khắp nơi dần dần không thể thấy nổi phương hướng một khu tử vong hút sạch số linh khí ngút ngàn nuôi dưỡng Ma Vương xuất thế. Chìm khuất trong hư ảo thân ảnh cao lớn xuất chúng khôn tả, như một đỉnh núi cao không thể vươn tới, xung quanh không ngừng có những tiếng hô lên thê thảm, trực tiếp bị thần quang quét bay, vô tận sát ý xông lên cửu trùng thiên. Từ trên cao phi thân xuống bộ dạng hết sức điềm đạm ung dung, đôi mắt mang một sắc đỏ tuyệt đẹp lạnh lùng nhìn thế nhân. Trùng thiên sụp xuống tan dần chỉ còn lại vô tận ma khí như hắc vụ lay động như mặt biển đen ngòm lan tràn, thoáng chốc khiến khắp nơi chìm hẳn vào hắc ám. Mọi người nhìn thấy liền sửng sốt ngưng động tạo cơ hội cho kẻ thù đã thương.
Tề Tư cảm nhận được ma khí ngút ngàn đẵ ý vung tay, xung quanh liền hiện ra một trận đồ vô cùng ảo diệu không còn ẩn tàn trong không trung mà phát quang rực rỡ, bao vây bọn họ.
Thiên Lôi Nhất Trận lúc này mới thật sự khởi động...
Khẽ nhấc tả chưởng lên, tinh quang ngút trời từ bàn tay như sóng nước tràn ra. Tuy vậy, hào quang từ bàn tay mọi người chảy ra khác nào dòng nước miên miên bất tận, lúc lên trên tàng không liền gầm lên như sông lớn, rồi hóa thành biển động cuồng bạo, cuối cùng thành một biển sao, ánh sáng rực rỡ vô cùng. Cùng nhau kết hợp vẫn không một chút lay động được trận đồ xoay chuyển bên ngoài.
"Sao có thể như thế?" tất cả kinh hô.
Tất cả cũng lạc giọng không ngờ họ lại chứng kiến trận pháp này: "Không thể nào."
Sóng ánh sáng tiến tục từ ngón tay bà ta tràn ra, quét qua tầng không, tinh quang rực rỡ, đồng thời dao động năng lượng kinh nhân khiến ai ấy rùng mình. Đó là sức mạnh bà ta vay mượn từ trận pháo mà ra. Tề Tư có trận pháp này rõ ràng đạt đến mức xưng vương, y tuy là nghịch thiên cấp nhưng đối diện với cao thủ xưng vương trong các nghịch thiên cấp, quả nhiên không chống nổi.
Vung tay chặt mạnh, định phá tan vô tận tinh quang đang bao vây nhưng tựa hồ không mảy may lay động được. Giang Phong Miên liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đứng đó ông hiểu rõ đây là tình huống gì mâu thuẫn trên mặt càng hiện rõ.
Tề Tư lạnh lùng:"Ngươi không ngờ đúng không? Trước đó ta từng nghi ngờ ngươi là Ngọc Diện nên đã lén lấy máu của ngươi, Thiên Lôi Nhất Trận chỉ có máu của Thiên Triều Hán Tử mới có thể khởi động, Ngọc Diện cho rằng ta ngu dốt nên mới giao ra trận pháp tưởng ta không khởi động được sao? Ninh Tường thì ra máu của ngươi cũng có thể khởi trận. "
Sắc mặt mọi người biến hóa, có người chưa biết chuyện này hết sức cả kinh, hậu duệ của Thiên Triều Hán Tử dòng máu đó cao quý biết bao nhiêu.
Bà ta đắc ý:"Hắn đã tính sai một bước rồi"
Tiết Dương rủa:"Một nhân vật kì bí biến mất hàng vạn năm lấy đây ra nhiều hậu duệ như vậy, tên khốn này còn không phải Ngọc Diện."
Từ lúc ấn kí tên này ẩn hiện, tu vi cao thấp Tiết Dương đã thấy ngờ trước kia cho rằng hắn bị ma khí điều khiển tu vi mới cao thấp không định nhưng đến khi thấy hắn đánh với Ngưng Tố, Tiết Dương hôm đó đã đến tận phòng hỏi, cũng có câu trả lời rồi. Người bị hủy đôi mắt hôm đó là Trọng Đan, trong lúc hắn đi ra Trọng Đan đã tóm lấy hắn nói về tung tích của Trầm Đoạn nên hai người mới hoán đổi, nhưng sau đó Trọng Đan bị bắt.
"Ngọc Diện chết rồi"
Bà ta hơi ngưng lại xâu chuỗi sự việc, Ngọc Diện biến thành tro cốt nhưng Ninh Tường cũng đã chết...còn hắn vì sau chết đi... bà đã hiểu rồi.
Mọi người cứ đi bất ngờ này đến bất ngờ khác, há hốc lúc này trên một cỗ sức mạnh hùng hồn gián xuống giữa trận, một đạp thiên lôi đã thương tất cả người trong trận hất tung cả thiên địa một trận cuồng nộ. Dù đã vội vàng hợp sức tạo kết giới ngăn chặn cũng không chịu nổi mà ngã nhào. Trong ma khí chói mắt, lòng bàn tay phát ra từng đạo hủy diệt phảng phất thế gian sắp tan thành khói bụi thân thể hắn lại tụ hợp trong vô tận thanh quang, một cỗ huyết quan bay ra, vỡ vụn trên không, vô tận huyết vụ tràn vào Thiên Lôi Nhất Trận càng trở nên xoay chuyển cực độ. Máu huyết ngập trời che kín trùng thiên, thân ảnh mờ ảo xung quanh Ngụy Vô Tiện liên tục vỡ tan rồi tụ lại, như thể trải qua tôi luyện trăm ngàn lần, phát ra một cỗ ma tính cùng một đạo thần quang sáng chói. Sau cùng, thể phách cường kiện như thăng hoa, phát ra dao động sức mạnh khủng khiếp khiến chúng nhân phải thối lui. Trên không trung liên tục chớp nhoáng ánh sáng thiên lôi, ánh mắt Ngụy Vô Tiện càng lúc càng thâm sâu tung ra một quyền, hào quang sáng chói khiến cho tất cả cũng lạnh mình.
Ngụy Vô Tiện lại tống ra một quyền, trực tiếp đánh ra một đòn bay vuốt lên trời rồi hòa cùng thiên lôi lại giáng xuống một lần nữa. Uy thế của một quyền khiến tất cả mọi người đều thất sắc! Một quyền của Ngụy Vô Tiện kinh động như muốn đánh thức chí cao vô thượng tồn tại đang ngủ say vạn năm.
Tề Tư nhìn những người trong trận pháp bị thiên lôi không thể vùng giãy hay xoay chuyển, vô cùng khổ sở trong trận pháp mà không thể rời khỏi, sự đắc ý và thù hận trong mắt bà ta càng tăng, sinh mạng của con bà tất cả bọn họ có chết cũng không đền nổi. Giọng nói vang vọng chấn động màng tai nhưng vạn ngôi lầu chuông cùng rung lên, vô tận uy lực chấn nhiếp tâm phách:"Giết hết bọn chúng hãy giết chết bọn chúng đi."
Khắp nơi lại lặng như tờ, phảng phất như tất chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng rên rỉ đau đớn như một loại mê thuật khiến cho người ta như bị ru ngủ. Khắp trời nhấp nháy, bầu trời chỉ còn sấm sét, và ma khí như đang đùa bỡn với chúng nhân. Bà ta không hề tính đến chuyện Ngụy Vô Tiện là ma vương tái sinh nhưng không ảnh hưởng gì cả..
Ninh Tường cảm thấy nóng bứt vô cùng trong đầu xẹt qua vô vàn suy nghĩ:"Oán khí tụ hợp ý niệm chúng sinh đã bị mài mòn không còn đại biểu cho lương thiện nữa rồi, mà đại biểu cho hủy diệt, nhân tính đã trở nên hư nhược, ý niệm tà ác cũng hình thành uy hiếp hủy diệt chúng sinh." Những suy nghĩ này ở trong đầu hắn nhưng không phải của hắn cũng không phải của Sát thần, thế là của ai.... Ninh Tường cảm giác như từ lúc bước vào trận pháp thì nhưng lại tách biệt một không gian khác nhìn mọi người.
Ma khí ngùn ngụt từ vô tận hư không tràn về, mọi người phun ra vạn trượng huyết hoa, máu tươi càng nhiều trận pháp càng mạnh, sức lực của họ như đang bị hút hết càng lúc càng yếu ớt mềm nhũn. Ngụy Vô Tiện vẫn đứng im phăng phắc ma khí như hóa thành một cây thần kiếm, chém mạnh tới, cắt thanh quang làm đôi. Gió thổi tạt mạnh Trần Khanh quay đầu thấy ma khí cuồn cuộn như phi đao xé gió lao tới, ma khí này có thể cắt cả dãy núi làm đôi huống chi là hắn. Song kiếm chắp hình chữ thập vô tận tinh vực rung lên bảo vệ. Từ vô tận hư không, Ninh Tường thấy bộ hài cốt trắng xóa nhiễm đầy huyết tích, từng vết nét xuất hiện trên thân thể như sứ đang nứt ra, xương cốt của hắn cũng đau đến muốn ngất máu tươi trong người hắn nóng dần nóng dần như bốc hỏa.
Mọi người đã không chống đỡ nữa rồi, Ngụy Vô Tiện chầm chậm bay lên tầng không thoáng chốc đánh tan năng lượng phía dưới khiến mọi người như rơi xuống địa ngục. Song Kiếm phát sáng nhưng lại không hề có chút phản ứng tấn công nào.
Thiên Lôi Nhất Trận dần dần bước qua tầng thứ hai, ma khí của Ngụy Vô Tiện càng tăng lên ngút ngàn ẩn chứa chiến hồn mạnh mẽ dần hiện thế.
Giang Phong Miên đau lòng cố gắng bò đứng dậy ông như đứng giữa thiên địa, dẹp hết bi thương.
Mọi người đều biết ông ta muốn làm gì....
Sự bi thương này đang bao trùm lấy chúng sinh..
Trong không gian đó sát khí xung thiên, thần quang cùng ma sát đồng thời dâng tràn, mạnh nhất là dao động của chúng sinh hồn phách, hùng hồn như biển cả sát khí xung thiên, thất đạo bất diệt chiến hồn dẫn vô số hồn phách, dấy lên sóng năng lượng ngút trời.
Ninh Tường nằm giữa đất trời giống như không hề tồn tại, không ai nhìn thấy hắn, hắn đặt tay trên trán không ngừng thở như chỉ có thể thở thêm trong giây lát mà thôi.
Nóng quá....
Dần dần hắn càng trở nên mụ mị ngất đi...
Những chiến hồn mạnh nhất bắt đầu cùng xông vào các tòa tuyệt trận với khí thế, một trận chiến vô cùng khốc liệt đã xảy ra hơn trăm tòa tuyệt trận mạnh nhất do hơn trăm chiến hồn nhập chủ, thiên địa liền sát khí nồng nặc khuếch đại tăng dần.
Tiết Dương đến giờ vẫn không biết trong mười cánh cửa tại Thiên Lôi Nhất Trận ẩn tàng bí mật gì nữa chăng? Mười vạn tuyệt trận đối kháng đều thi triển công kích mạnh ô tận oán khí xâm thực chúng sinh ý chí hủy diệt khí tức cũng không ai chống nổi, vô số hồn phách tan tác, nhiều nơi trong thế giới đó vỡ vụn. Từng tiếng thét xuyên mây, ngàn vạn hồn phách bất khuất nối nhau vẫn không chống nổi hủy diệt công kích. Trời đất sụp đổ, thất sát trận quả thật kích thương dải sáng vỡ mất một vạt lớn trận tan tành, ngàn vạn linh hồn vỡ theo chung cực pháp tắc xuất ra, uy thế nghịch chuyển thiên địa, linh hồn họ rùng rùng cháy lên.
Chúng sinh chỉ có thể hợp lực, linh hồn ức vạn sinh linh gần lên, là bất diệt ý chí sức mạnh hủy diệt giáng xuống không ngừng, tuyệt trận tan vỡ, sinh linh gầm rống, thương vong thảm trọng, ngàn vạn linh hồn giãy giụa, tuyệt trận cùng ngàn vạn sinh linh hồn phách hướng lên không. Từng tòa tuyệt sát đại trận xung thiên, lao vào thiên không, vô số chiến hồn cực mạnh dùng sinh mệnh đốt lên khúc chiến ca bi tráng sau cùng. Dao động năng lượng bùng lên, đương nhiên lúc này bốn người đạt đến cảnh giới nghịch thiên đỉnh cấp, xứng danh vương của vương. Đó là tối cao cảnh giới nhân thể đạt được. Tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên, bị trọng thương, ảm đạm hẳn.
Ngụy Vô Tiện phi thân quét ánh mắt nhìn ngách của phiến tàn phá thiên địa này, sức mạnh vô tận dần dần.
"Hy vọng đến sau cùng bà vẫn cười được." Ninh Tường nằm dưới đất dần có dấu hiệu tỉnh lại mỉm cười nụ cười thật sự rất lạnh lẽo. Hai thanh kiếm rời khỏi bay lơ lửng quay về bên hắn cắm sâu xuống mấy tất. Từng tòa tuyệt trận vụn vỡ, từng chiến hồn gục ngã, vô tận hồn ảnh vĩnh viễn tiêu tan, máu tươi cùng thân thể nằm rải rác dưới đất.
Xương cốt đều chấn thương trầm trọng...
Huyết quang lóe sáng, tiếng kêu bi thương như đỗ quyên nhỏ máu, ai nghe thấy không đau lòng rơi lệ. Từ đỉnh đầu cổ năng lượng to lớn dần nghiền nát mọi người thành bùn nhão bay toáng loạn mù mịt trên không trung máu thịt nhầy nhụa, làm mồi cho chim quạ cắn rỉa.
Tề Tư ngửa cổ cười:"Giờ tới lượt ngươi... "
Bà ta cùng các pho tượng dũng mãnh nhuộm không ít máu tươi từng bước từng bước tìm đến Ninh Tường, Ninh Tường giờ tay che ánh nắng yếu ớt chiếu qua mặt bật cười:"Giờ thì tới lượt bà"
Cuồng phong phẫn nộ quét qua hai người vô số ma khí bện chặt như dây bắt đầu quấn lấy hóa thành một con hắc xà nhe nanh phun độc.
Hắc quang bừng sáng, phát ra ánh sáng chói lóa lấp lánh, hắc quang phát sáng trong vòng nửa khắc rồi mới từ từ biến mất Thiên Lôi Nhất Trận là một trận pháp tà ma chỉ có ma mới sử dụng được, đó là lời tương truyền của nhân gian, nhưng mà Thiên Triều Hán Tử là ma sao? Ánh sáng kim khí đó là ma sao? Chỉ có ma khí của bà ta hấp thụ mà thôi.
"Thập Lai Sátttttt"
Thập Lai Sát không những đưa người đi qua mười không gian khác nhau, đi xa mười vạn dặm, còn có thể tạo ra mười cánh cửa khác nhau. Ninh Tường ngửa mặt lên trời, sau khi ma khí tan ánh sáng đó trong trẻo vô cùng, giống như một sự bù đắp cho mưa tanh gió máu lúc nãy.
"Ta sẽ cho bà biết thế nào là Thiên Lôi Nhất Trận thật sự"
"Cái gì?"
Phong ba bão táp lại nổi lên, không gian xung quanh liền vỡ tan, mọi người đều đang ở không gian tách biệt bên ngoài, mấy con yêu thú dần tan thành sương khói cảm thấy chuyện vừa rồi hỉ là một giấc mộng chóng tàn.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Không ai có câu trả lời...
Tầng bảy của Thiên Lôi Nhất Trận giống như địa ngục cũng âm u, kinh rợn như diêm la điện, ma khí vốn là vô hình nội thiên địa hóa thành bảy tòa âm điện. Điện vũ khổng lồ nối nhau, phía trên điêu khắc cổ lão chú văn, ngay cả các người lớn tuổi thâm sâu cũng không hiểu được ý nghĩa. Khắp nơi âm điện làm bằng bộ xương cốt đã hóa đen phát ra hắc quang chói mắt, hiển nhiên phẫn nộ cực điểm toát ra.
"Thiên Lôi Nhất Trận chỉ có dòng máu của ta mới có thể khiến nó phát huy hết huyền cơ bên trong..."
"Ngươi định giết luôn Ngụy Vô Tiện trong trận pháp này ư?"Tề Tư quát vang, toàn thân như khí hóa, thành một dải hắc vụ mông lung, khí tức phát ra âm u vô hạn, Ôn Nhược Hàn cũng gầm lên vang dội, phản kháng kịch liệt khiến trời đất xoay chuyển, không gian liên tục hủy diệt, hắc quang chói lòa cùng năng lượng dao động kinh nhân vượt mọi cực hạn liên tục vỡ tan bảy, tám lần rồi tụ lại, có điều nhỏ hơn lúc trước bởi vô tận không gian triệt để tan vỡ rồi.
"Ninh .,..Ngọc Diện... ngươi... "
Giang Trừng nhìn quang cảnh trước mắt, nhất định phải đi đến bước đường này sao? Người trong trận bị hất ngược lại, hắc quang xé toang thiên địa, hất thất trùng địa ngục đập vào chân trời xa tắp, khí tức âm u vô hạn lướt qua thân thể như cạo ra lớp da thịt.
Ai nấy biến sắc, tình cảnh thần thông quảng đại cỡ nào mà bị thất trùng địa ngục đánh trúng, bộ xương kiên ngạnh cũng tổn hại không ai có thể sống sót, kể cả Quỷ Vương như thế Ngụy Vô Tiện sẽ không cứu được nữa.
Ôn Nhược Hàn chiến giáp trên mình vỡ tan lộ ra hỗn độn chi thể hùng vĩ đĩnh bạt như ma nhân, hai mắt u quang sáng rực, bao phủ một tầng khí tức lạnh ngắt, hoàn toàn hợp với địa ngục.
Đó là lần va chạm nghịch thiên lôi, cơ hồ diệt thế. Ma thạch bắt đầu trồi lên từ mặt đất. Nơi địa ngục phóng đại ngàn lần như vạn tầng cự sơn ép xuống, ám ảnh trùm khắp không gian.
"Bà tưởng dọa được ta sao? Bà không có đủ lục kỳ, càng không có hắc phong kỳ, thứ bà có thể bày ra thật sự là Thiên Lôi Nhất Trận sao? "
Những lá kì mà họ có được đều là hắn đưa, tất cả đủ sáu cây đương nhiên là làm giả kể cả những cái mà phong vân thiếu niên đang giữ rồi rồi. Lục kỳ khác với Hắc Phong Kỳ không vào trận thì cũng như mấy lá kỳ vô dụng mà thôi, cho nên làm giả một cái không hề khó.
Ninh Tường kết hợp sáu lá kỳ thành Lục Hoang Kỳ rung lên phần phật, nửa tinh không trong một phiến thiên vũ còn bị lay tan, đủ thấy uy lực cực lớn, đại kỳ như thông thiên cự phong cao vạn trượng, mặt lá cờ rung lên như mặt biển sôi trào, quét qua thinh không. Đại kỳ chặn đứng địa ngục, giữ cứng lại trên không xé toạc dao động năng lượng kinh nhân trên không, va vào địa ngục áp xuống vang lên tiếng nổ chấn động màng tai, hủy diệt khí tức lan tràn. Hắn tuy không có sức mạnh như thế nhưng lại nắm trong tay thời không pháp tắc cực kỳ thần dị, xuyên qua trùng trùng không gian ngăn cách khiến địa ngục ép xuống không tài nào trùm lên mọi người một nỗi kinh hãi. Nắm giữ những thứ này trong tay vị thiếu niên này nếu một ngày nghe tiếng gọi của quỷ dữ thì sẽ nguy cho thế nhân.
Tiết Dương bị thương không nhẹ hắn đã hiểu mười cánh cửa đó là gì, lúc cánh cửa mở ra họ đã được đưa ra khỏi trận thứ họ cảm nhận sau đó chỉ là ảo giác chân thật nhất, những không gian lồng vào nhau người của Tề Tư thấy bọn họ chiến đấu nhưng không cùng một không gian. Hắn đi lại Ninh Tường vịn vai hắn:"Đủ rồi, chúng ta giải quyết được bọn họ mau phá trận đi, Ngụy Vô Tiện phải sống."
Nếu Không Hiểu Tinh Trần...
Tầng địa ngục hung mãnh va vào bản nguyên thế giới của hắn khiến trời đất rung lên bần bật, dao động năng lượng tràn ra như biển động, bản nguyên thế giới của hắn mơ hồ hẳn, còn tầng địa ngục vang lên những tiếng răng rắc như thể sắp vỡ tan.
"Đương nhiên, huynh ấy phải sống Thiên Lôi Nhất Trận chỉ có thể sử dụng một lần, muốn dùng lần hai phải đợi rất lâu bởi vì sau khi phá trận ở tầng năm Quỷ Vương trong trận cũng sẽ bị phế hết tu vi hoàn toàn."
Tầng năm trở lên hắn không có cách giải...
Ninh Tường cắn răng:"Tức là huynh ấy sẽ thành người phải tu luyện lại từ đầu. '
Không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp liền vỡ vụn rồi bị bản nguyên thế giới điên cuồng hút lấy. Trong bản nguyên thế giới, linh khí xung thiên, vô tận tinh khí dày đặc phiêu tán trong thiên địa, mặt đất càng dày đặc sinh cơ, không gian vô hạn trải rộng, những vì sao trên trời càng sáng soi, phóng đại hơn hẳn. Huyết hải dấy lên sóng lớn ngút trời, một dải tàn phá cung điện nổi lên mặt biển, liên tục vỡ tan rồi tụ lại, sức mạnh vô tận bùng lên, hướng vào một điêu tượng trước cung điện trong làn huyết quang sáng lóa, mọi điêu tượng đều liên tục vỡ rồi tụ, sức mạnh vô tận tụ hết vào sức mạnh giống như có một đôi mắt đang mở ra.
Có người kêu lên:"Là mắt Huyền Vũ"
Tứ Tượng dùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại trấn thủ Hồng Hoang Tinh Không tứ phương Tứ Tượng Thánh Thú là căn bản, câu thông tứ phương tinh không Tứ Tượng Thánh Thú để nuôi trận uy lực vô cùng cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến. Bốn thần thú xoay quanh, phát ra đường sáng nói liền nhau thành một khung giáp hết sức kiên cố thần khí họ đang giữ cũng thoát li bay lên trấn thủ tứ phương phát ra ánh sáng dũng mãnh mà họ chưa thấy bao giờ. Đây mới là toàn bộ năng lực của thần khí hay sao?
Trận pháp dần dần biến mất. Tóc của Ngụy Vô Tiện dần chuyển đen ngã xuống đất Giang Phong Miên chạy vào trước lặp tức đưa người ra. Tiết Dương liếc qua thấy trên cổ Ngụy Vô Tiện từ bao giờ có dây đeo giống mình, lúc đi ra còn không thấy là Ngọc Diện đưa khi ở trên tầng không ư?
"Càn Khôn Luyện?"
Tiêu Nhất Nhật cả kinh: "Không phải vỡ rồi sao? "
Ninh Tường kiểm tra một lượt mới để Ngụy Vô Tiện vào trong:"Vá lại"
Hắn từng nói sẽ vá lại Càn Khôn Luyện hóa ra không phải nói chơi. Mọi ánh mắt đều dồn về đám người đang thoi thóp đằng kia lóe lên hận ý thật muốn nhanh chóng chém chết chúng, hoặc là muốn nhìn bọn chúng sống không bằng chết. Có người nói:"Địa Phong Tôn hay ông giải quyết bọn họ đi"
Xích Phong Tôn như không nghe thấy ông nhìn chằm chằm Ninh Tường gọi nhỏ:"Ngọc Diện"
Ninh Tường không biết có nghe thấy không đi lại bên cạnh Ôn Nhược Hàn đá sắp vỡ vụn kia:"Có nhận ra ta không?"
Ôn Nhược Hàn được Nung Cốt người như tượng đá trận vừa rồi khiến cơ thể ông nứt gãy, sức mẻ lồi lõm nhìn rất đáng sợ. Ông ta nhìn hắn chằm chằm vẫn còn rất hung ác nói:"Tại sao ta phải biết ngươi là ai?"
Ninh Tường gật gù:"Cũng đúng, ông giết nhiều người quá làm sao nhớ hết được vậy thì để ta giới thiệu qua một lần."
Ninh Tường đưa tay lên đầu dần dần rút ra hai cây đinh bạc, từng chút một rút ra nhìn thôi cũng thấy đau đớn. Tuyết Ảnh yếu ớt:"Lẽ nào hắn cũng bị điều khiển bằng đinh như Tiểu Quân? Như thế hắn cũng là hung thi do Ôn Nhược Hàn tạo ra ư? Hung thi từ người sống."
Thật khủng khiếp, nhưng hắn tu vi kém như thế tạo ra hung thi như thế cũng bằng không, hay là vì hắn biết nhiều thứ có thể bày trận pháp nên ông ta thu nhận...
"Thanh Hà, Nhiếp Thị - Nhiếp Hoài Tang chính là ta!!"
Mọi người....
Không thể nào....
Gương mặt biến đổi rồi....
Sao có thể....vừa rồi gương mặt đã biến đổi....
Giống như một khối bột nhào nặn từ hình dạng này dần dần nở ra hình dạng khác thường khác. Ôn Nhược Hàn mặt cứng như đá không chút thay đổi nhưng giọng nói thì kinh ngạc vô cùng:"Ngươi.. ngươi không phải đã chết rồi sao?"
Nhiếp Hoài Tang hừ:"Ông chưa chết sao ta có thể chưa chết được. Ông cho rằng Nhiếp thị ta dễ ăn hiếp như vậy sao?"
Ôn Nhược Hàn:"Không chính mắt ta nhìn thấy..."
Nhiếp Hoài Tang:"Năm đó chỉ là do mọi người nhìn thấy, lúc ta trở về Tam Độc của Giang đại ca cản lại, Nhiếp quản gia tìm cách giấu ta đi, thuật dịch dung của Nhiếp quản gia phải dùng thuốc tẩy đặc chế mới tẩy được Nhiếp quản gia đã hóa trang thành ta, lúc ông ấy bị đánh gãy từng khớp xương, ta sợ đến không thở được, ta đã từng nghĩ thế là kết thúc.... Mọi chuyện chính là xảy ra như thế....hay là xuống địa ngục hỏi cho rõ"
Hắn qua đầu phía sau lưng trận pháp liền nổi lên. Rất nhanh mọi thứ dần biến thành tro bụi....
"Đại ca"
Nhiếp Minh Quyết không tin vào mắt mình, không đúng ai cũng không tin vào mắt mình... chuyện gì vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng khi thức dậy mọi chuyện đã trở lại như thuở ban đầu.
"Sao sao lại...?"
Đây là chuyện gì? Cả xác cũng chôn rồi sao lại?
Tiêu Nhất Nhật kinh ngạc:"Là hồi sinh sao? "
Ôn Ninh nhìn đến cứng đờ:"Đệ nhớ lại rồi, lần đó đệ và tỷ tỷ chính là thấy gương mặt này của Ngọc Diện nên mới bị bắt"
Lần đó hắn tẩy trang đi lòng vòng để dọa người của Tề Húc trước, lúc về đụng phải hai tỷ đệ họ.
Chính là khoảng kí ức trống mà hắn không sao nhớ được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro