Ta Là Tiết Dương (4)
Người cuối cùng cũng tĩnh, hắn sờ lên mắt chỉ thấy một dãy băng quấn quanh, hắn thở hắt:"Thôi xong rồi"
"Ai?" Đột nhiên thấy hình như có người đang ở gần đây không chịu lên tiếng, hắn quát:"Ra đây"
"Hùng hồn hơn thường ngày nha? Ngươi là Ninh Tường"
Hắn mệt mỏi thở ra:"Ừ"
Tiết Dương:"Ta từng nghi ngờ ngươi là Ngọc Diện? Nhưng xem ra không phải? Ngươi là...đúng rồi tay Ngọc Diện bị phế rồi không sao nối lại được."
Thật ra người nghi ngờ đầu tiên là Trần Khanh, mọi người cho rằng Trần Khanh vẫn còn sốc vì chuyện Ngọc Diện nên mới nhìn đâu cũng nhớ nhung người kia, cho rằng Ninh Tường biết Ngọc Diện đang trốn ở đâu, một người bị lửa Quỷ Giới thiêu sống thì làm sao có thể toàn mạng cơ chứ, tuy nhiên không ai nói thẳng sợ hắn đau buồn nhưng mà khi nghe Trần Khanh nói rõ ra thì cũng có lý. Lúc Sát Thiên Mệnh tìm Ngọc Diện, suýt nữa đem Sở Hà quăng vào Càn Khôn Luyện bắt hắn giao ra người cho bằng được nhưng khi gặp Ninh Tường lại không đòi người nữa. Lúc Thương Mộc Lâm hay tin Ngọc Diện bị thiêu sống cũng nổi điên nhưng khi nhìn thấy Ninh Tường thì lặp tức hạ hỏa. Quan trọng là lúc ở Lăng Chi Viên, Tô Nhạc đã nói cho hắn biết, Ngọc Diện Tư Âm tính nhận chủ rất cao chỉ có tác dụng khi hậu vệ Thiên Triều Hán Tử còn sống, có thể là Ngọc Diện còn sống thôi. Và Ninh Tường chính là đầu mối, Ninh Tường luôn xuất hiện khi Ngọc Diện biến mất chỉ cho họ phương hướng để đi... Nhưng mà Tiết Dương nhớ không phải còn Ngọc phu nhân..? Họ nói bà ta còn sống mà.
Tiết Dương nghe xong không nghĩ Ninh Tường biết Ngọc Diện ở đâu mà cho rằng Ninh Tường chính là Ngọc Diện, còn gương mặt này mới chính xác là dung mạo thật sự của Ngọc Diện. Nhưng mà.. tay của Ngọc Diện bị phế rồi sao có thể kéo cung??
Nghe xong hắn lay động, im lặng hồi lâu nói:"Ninh Tường, Ninh Trong tĩnh lặng, Tường trong tinh tường...."
Tiết Dương:"Nhảm nhí, nếu là Ninh Tường thì ấn kí của ngươi đâu?"Với khả năng của Ninh Tường không thể nào ẩn mất ấn kí được.
Ninh Tường hơi nghiêm mặt nói:"Sẽ hiện lại sớm thôi."
Tiết Dương nhìn dải băng trên mắt hắn:"Mắt ngươi không cứu được rồi, cả thay mắt cũng không được. "
Hắn hơi run rẩy một chút nhưng nhanh chóng chấp nhận chuyện này:"Ừ"
Sau đó quay mặt vào trong nghỉ ngơi. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đi ra ngoài nếu không phải có vấn đề gì có thể do Ninh Tường khi đối diện với Tề Tư ma khí đã bộc phát khiến ấn kí của hắn biến mất. Trần Khanh mang đồ ăn vào phòng mấy lần nhưng Ninh Tường vẫn không nói chuyện gì, quay mặt vào trong như đang ngủ có lẽ hắn đang rất sốc nhưng tới ngày thứ hai thì hắn có vẻ đã ổn định hơn ấn kí cũng hiện trở lại, gương mặt cũng dịch dung. trở lại như trước.
"Bảo Ngụy huynh chuẩn bị một chút, tối nay bày Thôi Đoạn."
Trần Khanh:"Tối nay? Ngươi có ổn không?"
Ninh Tường đáp:"Ta bày được"
Trần Khanh nói:"Ý ta là mắt của ngươi, ta đã thử rất nhiều cách"
Ninh Tường nín lặng đôi lúc:"Ta không sao, huynh phụ ta chuẩn bị một số thứ là được."
---
Đêm tối mọi người tìm một khu đất trống trãi và kín đáo để bày trận. Tiêu Nhất Nhật nhìn Thôi Đoạn một hồi nói:"Từng nghe nói Thôi Đoạn có mười tám tầng, sau trận chiến kinh điển giữa Vô Danh, Sát Thần đối đầu với 103 vị thần ma thì đã mất. Vô Ưu Cốc chỉ còn một bản phụ được chép lại có chín tầng, mỗi tầng đều có năng lực khác nhau"
Xem ra đây là bản phụ được chép lại khi đó.
Tuyết Ảnh cũng nhìn kĩ, trận pháp Thôi Đoạn nhìn như một kiến trúc mê cung, rất kỳ quái, lượn sống như răng cưa khớp nhau đến từng chi tiết càng nhìn càng nhức đầu:"Thôi Đoạn thật sự có tác dụng?"
"Các tầng khác thì không biết nhưng tầng 18 của Thôi Đoạn có thể chặt đứt thanh tẩy cánh tay ma thần Xuyên Vương."
Trần Khanh đỡ Ninh Tường lại gần trận pháp đang bày dang dở, mọi người len lén nhìn hắn dù biết hắn không nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy nhìn thẳng sẽ khiến hắn nghĩ mọi người đang thương hại hắn, làm hắn càng ý thức được mắt hắn không cứu được nữa sẽ thấy khó chịu buồn bực hơn.
"Sẽ đau đó" Ninh Tường nghe Giang Trừng nói Ngụy Vô Tiện đã vào giữa trận thì căn dặn trước "Trận bày thế nào rồi" Ninh Tường hỏi...
Tiêu Nhất Nhật báo cáo một chút về trận pháp đang được bày trí, những thứ cần đã sắp xếp xong chỉ còn chờ khỏi trận. Ninh Tường càng nghe càng nhíu chặt mày Tiêu Nhất Nhật lo lắng:"Ngươi đau à?"
"Không, ta không sao nhưng trận pháp không đúng lắm"
Mọi người "..." sai một li đi một dặm nếu bày trận có sai sót người trong trận và người bày trận điều có thể gặp nguy hiểm. Cho nên nghe hai chữ không đúng mọi người liền hết sức căng thẳng quay quanh Ninh Tường xem xét một lượt.
Ninh Tường hỏi:"Chắc chắn là bản này chứ?"
Tiết Dương:"Chính ta ông già kia đưa cho ta"
"Ta nhớ Thôi Đoạn tầng thứ ba lấy đá làm trung tâm, lấy lửa làm mạch dẫn, Thôi Đoạn cấm kị nhất là sát khí không thể nào có máu yêu thú ở đây được."
Vì muốn bày trận mà họ phải lặn lội tìm một con yêu thú ở nơi hết sức thanh bình này để lấy máu của nó bây giờ lại nói đó là cấm kỵ. Trần Khanh không hiểu trận lắm, không biết vật chủ là gì, mạnh dẫn là gì cả:"Mỗi tầng khác nhau điều có cách biến chuyển khác nhau không chừng tầng 9 lại khác biệt thì sao?"
Tuyết Ảnh lắc đầu:"Không đâu mỗi tâm pháp đều có vật chủ vật dẫn nhất định, đã là cấm kỵ thì ở tầng nào cũng là cấm kỵ. Một là do bản chép này từ lâu đã có vấn đề nhưng không ai phát hiện, hai là có người đã cố ý chỉnh sửa"
Tiết Dương:"Chỉ có thể là hai, người ngoài có thể không biết Thôi Đoạn tâm pháp ra sao nhưng Vô Ưu Cốc không thể nào cả điều cơ bản cũng không nhận ra."
Ôn Ninh:"Thua rồi không chịu nhận mà giở trò công tử Ôn Ninh sẽ đi sang bằng Vô Ưu Cốc của họ"
Ngụy Vô Tiện "..." ai dạy cho ngươi câu này á, chắc chắn là do mình bảo nó theo dõi Ninh Tường riết rồi bị lây nhiễm
Giang Trừng liếc:"Thôi bớt huênh hoang đi chúng ta không có bằng chứng thì làm gì được họ"
"Đại ca nói không sai, họ dám giở trò thì ắt hẳn biết chúng ta không làm gì được họ. Thật không ngờ Vô Ưu Cốc lại làm ra những chuyện như thế này dù sao cũng là một môn phái có danh tiếng làm chúng ta uổng công."
Ninh Tường:"Mai ta đi tìm họ nói ra lẽ, các người về trước đi."
Mọi người nhìn nhau, Trần Khanh hỏi:"Ở đây một mình làm gì?"
Ninh Tường:"Ta có chuyện phải làm"
"Chuyện gì chứ, giờ ngươi bất tiện ở đây rừng rú hoang vắng mà muốn ở một mình rồi ai đưa ngươi về."
"Diễm Tình muội ở lại với ta."
Giang Trừng "..."
"Hai người đêm hôm khuya khoắt ở lại đây không được"
Diễm Tình:"Không sao, không sao muội bảo vệ được huynh ấy"
Giang Trừng:"Ta không nói đến vấn đề đó."
Nói qua nói lại một hồi cũng phải rời đi, không yên tâm nên họ ở gần đó chờ cho chắc ăn chờ xem động tĩnh.
Ninh Tường nói với Diễm Tình:"Ở đây ta đi gặp người một lát"
"Không được, muội không yên tâm"
"Không sao, ta chỉ đứng ở sau chỗ khuất, muội đừng đến gần là được"
Diễm Tình khó hiểu nhưng mà chỗ khuất kia không xa lắm, ở đây vẫn thấy bóng lưng Ninh Tường, hình như có người phi xuống mặc áo chàng đen có mũ che khuất mặt chìm vào chỗ khuất. Sát Thiên Mệnh hỏi:"Cô ta là sao?"
Ninh Tường nói:"Không có gì chỉ là một a đầu thôi, đừng làm hại muội ấy."
Sát Thiên Mệnh hừ một tiếng không quan tâm lắm nói:"Đừng ra lệnh cho ta"
Hắn nhìn dải băng của Ninh Tường:"Thăng lên bán thần rồi vẫn còn kém như vậy? Mắt của ngươi chừng nào khỏi?"
Ninh Tường nghĩ một chút lắc đầu:"Chắc là vĩnh viễn không khỏi được."
Sát Thiên Mệnh nhíu mày:"Ngươi nói cái gì?"
Ninh Tường:"Bỏ qua chuyện này đi, ngươi đến đúng lúc lắm ta muốn hỏi về một chiếc gương."
Ninh Tường kể lại chuyện chiếc gương, rồi chuyện Ma Ảnh không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy như cái gương đó vẫn đang bám theo họ. Kì lạ khi kể đến Thập Lai Sát, Chiến Thiên Mệnh không hề có chút bất ngờ gì tiếp tục lắng nghe mọi chuyện:"Muốn ta tìm giúp ngươi nguồn gốc của cái gương đó cũng được thôi, nhưng ta có điều kiện."
Thứ mà Sát Thiên Mệnh không làm được ắt không phải thứ đơn giản, Ninh Tường hơi do dự hỏi:"Chuyện gì?"
"Ta vừa phát hiện một vùng đất rất đặc biệt, bên trong có một loại côn trùng độc ta cần bấy lâu, có điều người bên trong không dễ đối phó."
Ninh Tường co giật khóe miệng: "Ngươi còn không đối phó được thì bảo ta làm sao? Sư phụ bắt đầu bế quan trấn hồn rồi, tu vi của ta lại không sử dụng Huyết Tội được hơn nữa thứ đó bây giờ ma khí nhiễm vào ta rồi, ta không thể mang theo nó bên người nữa."
Chiến Thiên Mệnh:"Rồi ngươi cũng có cách thôi, vùng đất đó ở.... "
Diễm Tình dẫn Ninh Tường đi khoảng năm mươi bước chân đã thấy mọi người đứng chờ, ai nấy cũng căng thẳng đến khi thấy họ. Về đến nhà trọ Diễm Tình vừa định leo lên giường chơi với Thuyền Quyên đã bị Tuyết Ảnh lôi ra đem qua phòng khác.
Bạch Thường Mặc hỏi:"Lúc nãy hai người làm gì?"
Diễm Tình lấy tay bịt miệng không nói.
"Có phải hắn không cho muội nói không? Không sao muội cứ nói ra đi bọn ta sẽ không nói lại cho hắn biết muội đã nói đâu."
Diễm Tình:"Thế nhé, muội thấy huynh ấy gặp một người."
"Ai?" mọi người có chút chờ đợi.
"Là một người mặc đồ đen che kín mặt, hắn phi trên cao xuống liền khuất ở trong bóng tối muội cũng không rõ là ai nữa nhưng mà sát khí của hắn rất mạnh muội có chút sợ hãi."
Ngụy Vô Tiện:"Ngọc Diện đâu biết khinh công, lẽ nào là người khác? Còn có cả sát khí nữa ư? Có nghe họ nói gì không?"
Diễm Tình lắc đầu:"Họ nói nhỏ xíu, Ninh Tường lại không cho muội tới gần nên không nghe gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro