Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Là Tiết Dương (2)

Trong lúc người trên khán đài đang vô cùng đắc ý huênh hoang thách mọi người lên nghênh chiến, vừa rồi hắn đánh mấy cao thủ kia chiêu thức và thủ đoạn vô cùng tàn bạo ai cũng đang dè chừng hắn. Tiết Dương cầm bánh nướng Hiểu Tinh Trần vừa mua cho hắn cắn một miếng. Hiểu Tinh Trần thấy hắn muốn lên khẽ nhắc:"Cẩn thận đó" nghĩ lại thấy không đúng liền sửa lại:"Nhẹ tay thôi" mặt dù đã che giấu ấn kí bán thần nhưng mà khí thế của Tiết Dương vẫn rất mạnh, e là người kia lành ít dữ nhiều chỉ mong tâm trạng của Tiết Dương hôm nay tốt một chút đã mừng lắm rồi. 

Có vẻ như không muốn lên đấu nữa mà cũng vì muốn tiết kiệm thời gian Tiết Dương gật đầu ra khỏi đám đông, nhảy lên lên khán đài. Người kia đánh giá Tiết Dương một lúc thấy hắn một cỗ sát khí như có như không vẻ mặt không có cảm xúc gì, không lo lắng cũng không đắc ý ngạo mạn, giống như chẳng để tâm đến cuộc đấu này. Bằng linh giác mẫn duệ hắn phát giác ra nguy hiểm đang từng bước đến gần khẽ dao động thoáng qua trên mặt trong lòng dấy lên một tia kinh hãi mơ hồ. Cảm thấy thực lực người trước mặt không giống như dáng vẻ của hắn, giống như bị một loại chú thuật che giấu. Người có thể che giấu tu vi của mình nhưng phải dùng đến chú thuật thì hẳn sức mạnh trong người hắn phải vô cùng khủng khiếp. 

Tiết Dương nhìn kẻ kia lúc nãy người kia xuất chiêu như hàn quang cách ám sát này quả rất có kỹ xảo, dù là đối thủ trước đó tu tiên hay tung ma cũng có thể áp sát tấn công, một đòn đâm xương sườn người khác gãy đôi, chiêu thức này khá quen nhưng sống lâu quá hắn không nhớ nổi nữa rồi. Kẻ này tu vi hiển nhiên không thấp rất có vốn liếng để ngạo mạn ngông nghênh lại có kinh nghiệm rất lão luyện, biết ẩn tàng công phu, trước khi ra tay tính toán cẩn mật, rất tiếc lại gặp phải Tiết Dương hắn, thủ đoạn trước giờ không thua kém bất kỳ ai, có thể tạo ra một bạch cốt sơn đầy những yêu thú lợi hại để luyện hoa Trùng Sinh thì với những tên tép riu này cũng lười ấy chứ. Nếu không phải Ninh Tường muốn hắn lên, hắn đã cùng Hiểu Tinh Trần đi dạo một vòng rồi... 

Người kia tay nắm chặt cán đao, đao rời khỏi vỏ, đao mang ánh như ngọc, như tường chắn lạnh lùng:"Vũ khí của ngươi đâu, ta không muốn ức hiếp người tay không tấc sắt"

Tiết Dương:"Đánh đi"

Kẻ bịt mặt bị nghẹn họng, trừng mắt nhìn Tiết Dương vẻ mặt khinh thường mình một lúc sau mới nói: "Ngươi quá ngông cuồng rồi! Hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó mà thoát được"

Tiết Dương không thèm nói gì thêm

Người kia tiếp tục:"Ta biết trong ngươi ngươi có một môn công pháp cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm Hừm, nhưng phàm loại công pháp nào càng có lợi, thì cũng càng nguy hại bên trong. Ngươi không có khả năng mỗi lần đều có thể thi triển, huống hồ ta không tin bản thân không đối phó được chiêu thức đó của ngươi."

Tiết Dương cười lạnh:" Ta cũng lấy làm kỳ quái, bằng vào bộ dạng phế thải này mà cũng dám cùng ta lớn tiếng, ngu xuẩn"

Sắc mặt người kia chấn động hận muốn phun máu:"Cuồng vọng như vậy là đủ rồi đó. Xem ngươi còn cuồng vọng được đến đâu!"

Người kia lao tới mang theo cuồng nộ kinh người có thể làm cho người ta di động với tốc độ nhanh như tia chớp, mắt lóe lên tia hung tàn mà lưỡi đao lại sáng loáng dưới mặt trời, nổi bần bật. Tiết Dương muốn đánh nhanh thắng nhanh chủ động xuất kích, hơn thế nữa tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi, giống như quỷ mị, Tiết Dương nhanh hơn người kia chớp mắt đã biến mất giữa không gian vô hình trong khi người kia còn đang lúng túng một lực đạo khí thấu nhập thân thể gã, đã phá hủy nhiều kinh mạch, khiến cho công lực bản thân ngã quỵ xuống không ngừng nôn máu tươi, sức lực rút cạn như bọt nước dưới nắng tan vỡ, tu vi trong cơ thể bị triệt phế hoàn toàn.

Nhất thời mọi người ngây người ra, trước giờ chỉ biết Ôn Ninh có thể moi kim đan nhưng chưa biết vó người có thể dùng một chiêu thức phế hết tu vi của đối thủ. Mà người kia không phải yếu mà Tiết Dương quá mạnh quá nhanh, từ khi hắn nghịch mệnh xuất thế, sức mạnh và tu vi càng trở nên khó đoán. Xung quanh im phăng phắc người kia vừa rồi còn hết sức ngạo mạn la lối không ngờ bị người áo đen thân thủ phi phàm này chỉ trong một đòn đánh gục. Những người tu vi cao một chút liền nhận ra lão thô thiển kia tu vi đã mất sạch hết rồi, càng khiếp sợ Tiết Dương kinh hãi đến không nhìn thẳng. Tiết Dương tiện chân đá người kia xuống đài... 

Hiểu Tinh Trần thở dài, tính khí vẫn không chịu mềm mỏng chút nào, tuy nhiên đã nhân từ hơn trước rất nhiều

__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro