Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát Khí (2)

"Phành!" Một âm thanh vang động, một đạo thiểm điện từ trên không phách xuống. Giang Trừng tránh né, giơ tay hướng lên trên chém mạnh. Đao quang được vật chất hoá dài tới hai trượng xé không gian hướng lên trên. "Oành!" Một tiếng nổ lớn vang lên, thiểm điện chạm vào đao quang, hai cỗ năng lượng bất đồng tính chất tương hỗ cùng va chạm, bạo phát xuất một quang mang cầu chói mắt, cuối cùng tiêu biến vô hình giữa không trung.

Tuy Nhiên Giang Trưng biết giờ họ đang tấn công lẻ tẻ nên hắn có thể xoay chuyển cầm cự được nhưng nếu họ cùng nhau hợp sức hắn không thể đối phó.

Chu Tước Chiêu Ảnh phát xuất trận trận quang hoa cầu vồng như có như không, càng lúc càng mạnh một vùng ánh sáng nhiều màu sắc bao trùm lấy hắn. Bảy gã vây công hắn đều kinh hãi thất sắc. Bọn họ cũng là kẻ tu luyện, nhưng không ai minh bạch được trạng thái của Giang Trừng lúc này. Biết hắn lúc này đã chìm ngập trong một dạng vũ cảnh kỳ diệu, rất có khả năng nhờ đại chiến lại xuất hiện đột phá. Sở Hà ở giữa họ cắp theo Diễm Tình lơ lửng nhìn, đó là ánh sáng thần khí bảo vệ hắn,  nếu ánh sáng thần khí không cần điều khiển mà tự thân bảo vệ hắn tức là người cần bảo đang suy yếu.

Sở Hà khống chế được Phi Long bớt điên cuồng đắc ý:"_Hợp sức lại đi_"

Bốn ma pháp sư kết hợp lại trước phong cuồng tụ tập ma pháp nguyên tố trên không trung, ma pháp năng lượng dũng động, sau đó quang mang sét hiện, phong quang hùng hậu từ trên không giáng xuống. Phong quang to nhỏ không đều nhưng tất cả đều có hàn quang buốt giá dày đặc trên không trung, tổng cộng có thể tới hàng ngàn hằng trăm mũi. Lúc ma pháp khủng bố công kích, tại không trung dấy lên từng năng lượng rung động kịch liệt.

Ba pháp sư khác vây công cũng tề tụ công lực tức khí từng lớp liên tiếp.Sự công kích đến từ cả trên không trung và mặt đất, như biển động sóng trào hùng dũng hướng về Giang Trừng.

Phong quang cuồng nộ đánh xuống hướng tới xoay tay lại, kiếm hướng lên không trung chém ra liên lục. Một đạo sí liệt đao mang tựa như mãnh long xuất hải, uy trấn tám phương, cùng phong nhận cuồng nộ va chạm, rồi phần lớn cùng biến mất trong không trung.

Sau đó toàn thân thì xoay tròn, vung lên mạnh mẽ, ngang dọc bốn phía mang hoa phá hư không, như thủy triều hướng về phía đấu khí triệt để công kích.

Sở Hà ngửa mặt lên trời cười dài kiếm hướng lên trời, bốn đạo  khí ngút trời lập tức bùng phát. Máu bắn ra như suối, hai gã ma pháp sư chém khí xuyên qua thân thể, cuồng nộ san bằng một góc núi nhỏ.

Diễm Tình thấy thế cực sợ giãy giụa:"_Giang ca ca_"

Sở Hà quát:"_Câm miệng_"

Bảy người kia thực lực và số lượng điều áp đảo mạnh mẽ như cuồng phong khắp nơi hòa hợp. Tình hình cơ hội thắng rất thấp.

Lúc này một tiếng sét vang trời đánh thẳng về phía đuôi Phi Long của Sở Hà,  làm nó điên loạn hất tung mọi thứ lần nữa, một con rồng phương đông xuất hiện, so với mấy con rồng phương tây giống thằn lằn có cánh đẹp hơn nhiều, Giang Trừng biết đó là Tiểu Long. Giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng Giang Trừng liền chụp lấy người đang rơi, bảy ma pháp sư liền tách ra một bên bảo vệ chủ một bên vây lấy hắn.

Ba người họ khó khăn chạy trốn, phía sau vẫn bị truy sát gắt gao đang lúc căng thẳng ẩn nấp đột nhiên có người vỡ vai họ. Giang Trừng vung ta Chu Tước Chiêu Ảnh tạo ra tiếng nổ cực lớn.

Thương Mộc Lâm quát: "_Ngươi điên à? Tiểu Long đây rồi Ninh Tường đâu.... Ngươi sao bị thương... _"

Hèn gì cứ nghe ầm ĩ mà không biết chuyện gì?

Giang Trừng:"_Về rồi nói_"

---Song Nguyệt Thành--

"_Muội không vận công được sao? _"

Thương Diễm Tình gật đầu, chính cô cũng không biết tại sao? Cơ thể đột nhiên suy yếu.

Thương Mộc Lâm nghiến răng:"_Xem ra đây là tái dụng phụ mà Ninh Tường nói. Bây giờ hai người hôn mê chưa tỉnh, Tiểu Long và Giang Trừng điều bị thương nặng, Ninh Tường bị bắt không rõ sống chết liên tiếp xảy ra chuyện đúng là khiến người ta tức chết._"

Hắn mà tìm được đám người ức hiếp muội muội hắn, hắn sẽ xác chúng ra.

Trần Khanh cuối cùng cũng được thả ra bộ dạng rất mệt mỏi, Tuyết Ảnh liền đưa hắn về nghĩ trước lão nhân nghe tin Ninh Tường bị bắt thì kinh ngạc:"_Tên đó sao có thể bị tóm được chứ_"

Mọi người im lặng. Ông ta liền hướng Vũ Phá Hư Không:
"_Tìm hắn cho ta_"

Vũ Phá Hư Không kêu lên:"_Sư tổ!!! Họ đến thành gây chuyện con đương nhiên giải quyết nhưng tại sao con phải tìm tên đó về_"

Lão nhân nói:"_Không tìm được hắn, sớm muội gì hắn cũng đại khai sát giới đến lúc đó sẽ chém giết khắp nơi... Không ai ngăn được, Minh Nguyệt đâu sao không thấy nó??_"

Vũ Phá Hư Không không hiểu:"_Với khả năng của hắn mà đại khai sát giới cái nổi gì? _"

Mạnh Tiêu Dao thoáng nghĩ đến vũ khí kia:"_Hắn không làm nhưng Huyết Tội sẽ làm...._"

Mọi người rơi vào trầm mặc

---Lặng lẽ ba ngày trôi qua---

Ninh Tường dần dần tỉnh lại, cả người hắn đau nhức bị trói chặt bằng dây ma, càng nhúc nhích kháng cự càng bị trói chặt hơn... Nơi này là ngục tối vô cùng âm lãnh bốn bề đều có hàn khí lại không hề có chút tiếng động dù là rất nhỏ.

Dư âm của trận chiến kinh thiên động địa của Tiểu Long với bọn họ còn kéo dài trong đầu Ninh Tường Thật là một trận phong ba khó có thể tưởng tượng. Không biết cô ấy giờ sao rồi hay vẫn còn chờ hắn ở đó.

Lúc này, Ninh Tường tuyệt đối là nhân vật trung tâm của tu luyện có thể nói là không ai không biết không ai không hay, chẳng qua hắn bất cẩn lần đó để Huyết Tội giết chết Đại Bàng và mấy đệ tử của Mộc Từ rồi đi mất. Mới dẫn đến Mộc Từ tìm hắn trả thù, lần đó Huyết Tội ông ta nhìn thấy rồi, giờ ai cũng biết hắn đang giữ nó bên ngoài chắc đang sôi nổi bàn tán về hắn. Có lẽ ở trong ngục này là an toàn nhất rồi...

Tòa nhà này vốn là nơi ở của Ma pháp vương tử Sở Hà. Dường như tại đô thành của các nước lớn đều có cơ sở của hắn. Quá nửa là do các đại quý tộc biếu tặng cho hắn nơi này cách rất xa, rất xa Song Nguyệt Thành.

Trường đại phong ba đó đã làm cho mọi người chú ý đến mình, Ninh Tường không thể không tử tế suy ngẫm về tình cảnh trước mắt của mình làm sao an toàn thoát thân:"_Vì một gia tộc mà kéo theo nhiều thứ như vậy!! Liên lụy nhiều người. Ngươi đúng là chả làm nên trò trống gì!_"

Ninh Tình trong lòng nguyền rủa:"_Không biết có thể trở về ngươi phải thú nhận thôi_"

Trong một cánh rừng ngoài Đao Phong cay cú khi va phải một người lạnh mặt tay không đập hắn một trận:"_Hắn thực không phải là người. Không ngờ có thể tiêu diệt nhiều người như thế, nếu như đơn phương cùng hắn chính diện giao phong thì thật là không có đường sống_"

Lôi Điện hừ lạnh hắn cũng vừa va phải một người có thể kết băng, tạo ra Bá Vương Thần Thương:"_Đợi khi Phi Không Tử Thiên Đạo của ta đến lúc đại thành thì ta sẽ bóp chết hắn_"

Gió nhẹ nhàng thổi, trong sâu thẳm núi rừng truyền đến từng làn hương hoa thơm ngát. Xuyên qua rừng rậm
trở về thành trì của họ.

Sau khi tỉnh lại, tinh thần của Tiểu Long rõ ràng là khá hơn trước rất nhiều. Nó cũng có những thay đổi bộ vảy càng thêm lấp lánh sáng ngời tựa như ánh sáng tinh tú đổ dồn vào trong đó hết nó, thế nhưng vẻ mặt nó không hề vui đi tìm cách tìm Ninh Tường về.

Ninh Tường đau đầu đột nhiên lúc này cảm thấy một ánh mắt không hề giấu giếm bắn về phía hắn cái gì đến cuối cùng cũng đã đến. Hiển nhiên là có một siêu cấp cao thủ đang quan sát mình. Theo phán đoán của hắn, quá nửa là người của hắc ám tập kích hắn mấy ngày trước.

Hơi gưng trọng thần sắc, tiền phương chắc chắn có một đối thủ cường đại đang đi tới tìm hắn không lâu sau, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mắt hắn. Một thanh niên nam tử mắt đen tóc đen, khí thế hiên ngang đứng tại giữa đường, chăm chú quan sát. Không hiểu sao hắn đột nhiên cảm càng thêm ớn lạnh.

Nam tử trước mặt chắp tay sau lưng, mang lại cho người khác cảm giác nắm cả thiên hạ trong tay, thể hiện một sự tự tin rất lớn. Bằng trực giác của mình, hắn đã cảm thấy được người thanh niên trạc tuổi mình trước mắt là một nhân vật đáng sợ.

"_Ngươi chính là Ninh Tường_"

Ninh Tường bất động nhìn thanh niên nam tử trước mặt. Bên ngoài tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng chấn động vì người trước mặt toát ra một loại áp lực rất mơ hồ nhỏ như dơ tơ len vào tận từng lỗ chân lông của hắn. Người trước mặt có ba bốn phần giống, giống gương mặt của Ngọc Diện ...nhưng đôi mắt dài hẹp của hắn lại thể hiện sự băng lãnh cùng tàn nhẫn rất lớn giống như cả thiên hà chỉ có mình hắn.

"_Ngươi, ngươi là ai?_"

Lúc này, thanh niên nam tử từ từ dừng lại rồi nói:"_Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có phải là Ninh Tường hay không? Ngươi là truyền nhân của Sát Thiên Hạ?_"

Ninh Tường trong lòng nổi sóng, hắn chấn động đến cực điểm hắn biết mình đang rơi vào thế bị động. Thanh niên trước mặt dường như biết rõ về chuyện của hắn, còn hắn thì không biết một chút gì về đối phương cả.

Thanh niên nam tử cũng bình tĩnh quan sát phản ứng của Ninh Tường cuối cùng hắn lộ ra thần sắc không thể tin nổi:"_Sao có thể như vậy? Ông ta sao có thể nhận ngươi? Ông ta.....lẽ nào là vì,... _"

Người này cẩn thận quan sát Ninh Tường:"_Chắc ông ta hận bộ dạng này của ngươi lắm _"

Ninh Tường không hiểu: "_Người ăn nói linh tinh gì đó, chỉ có quỷ mới hiểu ngươi đang nói gì_" Ninh Tường lạnh lùng nói đối với thanh niên nam tử không rõ lai lịch này, gương mặt này có chút khó hiểu...

Vẻ mặt thanh niên nam tử tràn đầy phức tạp. Hắn nhìn Ninh Tường một hồi nhưng không nói gì một lúc lâu sau, hai mắt đột nhiên phát ra hai đạo hàn quang, hàn ý lạnh lẽo bao phủ Ninh Tường, vô hình sát khí từ từ phát tán nói: "_Trông ta có phải giống ngươi hai ba phần không?_"

Ninh Tường nhìn hắn không rõ hắn nói gì nhưng quả thật có mấy phần giống hắn. Nhưng có phải giống thật hay không Ninh Tường biết rõ hơn ai hết, nếu so ra thật sự thì còn giống một gương mặt khác không chỉ giống hai ba phần đâu, giống đến bảy tám phần. Lượt lại thông tin chính là giống hắn hai ba phần... giống Ngọc Diện ba bốn phần...giống gương mặt kia bảy tám phần.....tại sao?

Thấy Ninh Tường không trả lời, người kia bắn ra một đạo quang nhỏ nhưng làm đổ sập cả một góc hông tường dày công lực như thế không nhỏ chút nào, mạnh hơn cả đám người bắt hắn hợp lạ Ninh Tường hừ lạnh một tiếng rồi nói:"_Hi vong ngươi có đủ tư cách ngạo mạn trước mặt ta lâu một chút_"

Ninh Tường hiển nhiên cũng chú ý đến thần tình của đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ ra mình đã đắc tội với cường địch này lúc nào. Từ đầu đến giờ, hắn không ngừng đánh giá thực lực của đối phương có thể nói là thâm sâu khó lường khiến người ta không thể phỏng đoán. Một người như thế tuổi tác cũng có chút bất thường. Nghe Ninh Tường nói thế người kia mộg phen tiếu ý:"_Với khã năng của ngươi liệu có thể thoát khỏi tay ta nói gì mà đánh bại ta, ngươi cũng đừng cho rằng là đệ tử ông ta thì có thể ngông cuồng_"

Cách xưng hô "ông ta" có phần nghiến răng của tên này khiến Ninh Tường nghĩ tên này xem xem tuổi người kia bất giác khóe miệng Ninh Tường co giật suy nghĩ đến tình huống họ không phải muốn cướp Huyết Tội mà là có thù với sư phụ hắn nên tìm tới hắn, xem ra có sư phụ cũng không vui vẻ gì Ninh Tường nói:"_Ta đổi ý rồi hay là ngươi thả ta ra ta chỉ ngươi mộ ông ta để ngươi đào lên trút giận_"

Sát Thiên Mệnh "..."

Từ trong đầu Ninh Tường truyền tới một giọng nói vô cùng tức giận:"_ Tên khốn nhà ngươi cả mồ mã sư phụ ngươi cũng muốn người khác đào lên_"

Ninh Tường dùng suy nghĩ đáp lời:"_Người làm nhiều chuyện ác như thế sớm muộn gì cũng bị người khác đào mồ lên thôi mà chưa chắc hắn đã đến được không phải sao?_"

Sát Thiên Hạ hừ hừ không nói.

Người kia nhìn Ninh Tường chợt nghe tiếng bước chân đến, hắn hừ một tiếng:"_Gặp ngươi sau_"

Ninh Tường không đáp người kia biến mất, một tên thị vệ đi vào thấy góc tường đổ sập thì há mồm:"_Ai? Là ai làm? _"

Ninh Tường làm sao mà biết cơ chứ. Sau một hồi không tìm ra nguyên nhân, người kia giải hắn đỡ hắn không chút sức lực đi ra ngoài điện.

Ninh Tường bị giữ chặt nhìn người trước mặt, Sở Hà đang ngồi trên bảo tọa ôm mĩ nữ nhìn hắn:"_Ta hỏi lần cuối cùng, Huyết Tội đang ở đâu?_"

Hỏi Ninh Tường cũng vô ích, trước đó hắn cãi nhau với sư phụ, người nổi giận lao đi rồi không thèm để ý tới hắn nữa, nếu có nó ở đây thì hắn đâu có bị bắt ở đây chứ....

Thấy Ninh Tường không nói nữa, Sở Hà vung tay xuất ra một chưởng, người đang giữ Ninh Tường lặp tức né chưởng lực không mạnh lắm vì hắn biết Ninh Tường không có khã năng lắm, nếu tên này chết thì manh mối lại đứt đoạn. Mặc dù né nhưng Ninh Tường vẫn bị đánh trúng, ngã ra sau nôn rất nhiều máu, lồng ngực liền đau lên nóng rực như thiêu đốt, lại nôn thêm máu.

Sát Thiên Hạ cũng như bị đánh trúng nhưng với ông đòn đó chỉ như gãi ngứa, miệng nói:"_Đấy đấy để xem ngươi chịu được bao lâu_"

Sở Hà nhìn Ninh Tường không ngồi dậy được đắc ý:"_Mạng của ngươi ở trong tay ta rồi, nếu ngươi biết điều may ra ta còn cho ngươi con đường sống._"

Ninh Tường thật không biết, nếu biết đã vứt cho tên này từ lâu rồi, Ninh Tường toan nói gì đó lại nghe có người chạy vào:"_Hoàng tử, có một đám người đang tìm kiếm trong rừng, không chừng là tìm hắn_"

Sở Hà nhớ lại chuyện hôm đó, cả mĩ nữ xinh đẹp kia nữa, ngạo man hỏi:"_Có phải có một mĩ nữ đi theo?_"

Mỹ nhân bên cạnh kia nghe thế cả kinh sắc mặt méo xệch. Thị vệ đáp:"_Có ba mĩ nhân đi cùng_"

Sở Hà ha ha cười, buông mĩ nữ ra đứng dậy:"_Đi_"

Cả đám người đi đánh nhau thì lôi hắn theo làm gì, để hắn ở đây rồi canh hắn được rồi lôi ta ra ngoài lỡ đạn lạc thì sao? Ninh Tường buồn bực bị lôi ra ngoài. Sát Thiên Hạ thấy may vì mình đã chết rồi nếu không sẽ bị tên này chọc cho hộc máu, đúng là chẳng nhờ vả gì được, không ngông nghênh được mấy ngày cả.

Ninh Tường nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên phì cười thị vệ liền đánh hắn một cái vào bụng:"_Cười cái gì mà cười_"

Mặt đất chấn động, chưởng lực hung dũng lan tỏa, cuồn cuộn như trường gian, ào ạt như đại hà, gầm gào lao thẳng về phía trước. Cây cỏ, đất đá trong khoảng trống giữa họ như hòa trong cơn gió lốc, chớp mắt bị cuốn lên cao, sau đó vỡ tan thành từng mảnh vụn, tung tóe khắp nơi, cát bụi mờ trời. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Ninh Tường nghĩ:"_Đáng lắm, dám bắn ta tên oắt con nhà ngươi......_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro