Nguy Hiểm (2)
Đã đi đến cuối con đường, đối tượng săn đêm vẫn chưa từng xuất hiện, đến cả nó tròn méo ra sao, có hình dáng gì cũng không biết trong lòng mọi người đều chồng chất ngờ vực không biết có phải đi nhầm chỗ nơi này căn bản không có thứ gì, lại nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng đoán tà túy kia ắt hẳn mạnh đến kinh người mới có thể che giấu bản thân tốt như vậy? Nếu thế thì nguy rồi kẻ trong tối người ngoài sáng phải làm sao?
Chưa thấy yêu thú mình mong muốn Ôn Triều cũng có hơi nôn nóng cứ ở cạnh Ôn Trục Lưu mà nhìn đông nhìn tây, căng thẳng đến toát mồ hột từng đợt, thế mà bảo hàng yêu phục ma cái gì? Cứ khoe khoang bộ ở đây có ai chưa nghe danh tiếng tệ hại của hắn sao? Không có Ôn Trục Lưu thì tên này chết cả nghìn lần rồi đó chứ.
Kim Tử Hiên đạp Vương Lam Kiều Một đạp giấu Giang Yếm Li phía sau quát:"_Muốn làm gì?_"
Đại đa số yêu thú khát máu như điên, nhất định sẽ bị số lượng máu lớn và người sống không thể động đậy giữa không trung thu hút ra ngoài tấn công, Vương Lam Kiều từng chứng kiến qua nên rất rõ nên nhân lúc không ai để ý muốn lấy máu người ra dụ, không ngờ tên này dám đạp mình, ả lập tức chỉ về Giang Yếm Li:"_Lấy máu của ả dụ nó đi_"
Cánh tay ả vừa chỉ lên thì Kim Tử Hiên cũng vung kiếm nếu không phải ả rụt lại kịp thì cánh tay đó sao có thể giữ lại được. Ả ta lập tức quay sang Ôn Triều nũng nịu, ả ta nhìn cách ăn mặc phong thái kia chắc chắn là con nhà tiên gia, tư chất xinh đẹp thế kia đem ra làm mồi thật chẳng còn gì thích hợp hơn, để cô ta cứ thế đi qua đi lại Ôn Triều không chừng sẽ để ý cô ta lúc đó danh phận này của cô không chừng sẽ bị cướp mất thì sao?
Lấy máu người khác làm mồi dẫn, nghe thôi đã khiến người ta căm phẫn không ai có ý định giao người ra, môn đệ phía sau câm như hến nhất thời bầu không khí nặng trịch như bị đá đèn lên. Thấy tình hình bên kia không có phản ứng, ả ta cao giọng cảnh cáo: "_Các ngươi làm gì đó? Nghe không hiểu tiếng người hả? Hay là muốn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Được dùng là mồi nhử cho Ôn Triều nhà ta là một vinh hạnh có biết không hả?_"
Ả ra lại quát tôi tới của mình "_Bắt ả lại_"
Kim Tử Hiên nhướng mày không nhịn được nữa, bảo hộ người ở sau lưng: "Đủ chưa? Bảo người khác làm khiên thịt cho ngươi còn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn người sống lấy máu làm mồi cho ngươi?! Vinh hạnh mà các ngươi vừa nói thử hỏi tôi tớ các ngươi mà xem có ai muốn làm ai dám động vào cô ta không tha cho người đó_"
Ngụy Vô Tiện cười khẩy bàn tay đã xiếc lại đầy sát khí: "_Ta thấy vinh hạnh đó cô giữ mình xài đi_"
Núp bên cạnh Ôn Triều , cô ta chỉ vào bọn họ, nói: "_Đây là muốn tạo phản hả? Giờ thì lập tức tự mình ra tay, trói nha đầu này lại treo lên cho ta, Ôn Triều, Ôn Triều_"
Ôn Triều tiếc hùi hụi mỹ nhân thế kia mang làm mỗi nhử làm sao không tiếc? Nhưng thấy thái độ chống đối kia, hắn cả giận, ai dám chống đối hắn tình hình này e là phải đổ máu: "_Phản à! Không nghe bảo bối ta nói gì à?_"
Mấy tên môn sinh Ôn thị rút trường kiếm sáng loáng ra, nhắm tới bọn họ tấn công ác liệt: "_Kẻ như thế, rõ đáng chết_"
Tất cả trợn trừng mắt nhìn về phía họ, Tiết Dương ngứa tay, thấy hắn đã lấy từ đâu ra một thanh kiếm đen, từ đầu đến cuối môi vẫn nở một nụ cười mang nét ngây thơ hoạt bát như đứa trẻ, hắn nhịn nãy giờ đã là khá lắm rồi hắn thật thong dong rút Giáng Tai ra. Đã lâu lắm rồi hắn không đại khai sát giới, kiếm không mùi máu đã thấy khó chịu, người ít vận động lại càng ngứa ngáy hơn mặc dù nói hắn khống chế Tiết Thị rất nhanh nhưng cũng là do các con rối của hắn làm, hắn chỉ đi loanh quanh Giang gia chờ người nào đó đi ra ngoài lén nhìn một chút. Thế mà lý nào hắn lại mất tiêu.
Lưỡi kiếm sắc bén lại vô tình, máu tanh lập tức xông lên nồng nặc tiếng kim loại sắc lạnh xé gió mà vang lên, xen lẫn vào tiếng người kêu thét đến vỡ bung cuống họng mấy người kia, thuần thục vô cùng trong thoáng chốc Giáng Tai đã thu về, dịch thể đỏ thẫm vẫn còn uốn lượn quanh thân kiếm. Vốn dĩ không khí âm tà kia đã sớm dày đặc khắp nơi đây, nay lại thêm tanh nồng mùi vị của máu tươi, bãi tha ma có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.
Ôn Triều giận đến tím mặt rõ ràng đã thu binh khí của mọi người rồi mà, lục người Tiết Dương cũng không mang theo thứ gì:"_Ngươi dám mang theo binh khí_"
Tiết Dương quát lại: "_Dám hay không còn chờ ngươi nói_"
Ôn Triều không dằn nổi nữa, rút kiếm nhắm hắn mà đâm. Một lần xông tới này, lập tức lao ra khỏi phạm vi bảo vệ của Ôn Trục Lưu kia. Trong lúc Ôn Trục Lưu luôn chỉ đề phòng người ngoài công kích, đặc biệt là công phu của các người ở đây nói sao cũng không tệ, mỗi người có ưu điểm riêng hắn đương nhiên luôn trong thế đề phòng nhưng không hề đề phòng Ôn Triều thình lình làm loạn chạy ra khỏi vòng bảo vệ kiên cố của hắn. Quản nhiều phía như thế hắn thật không quản nổi muốn túm Ôn Triều nhưng không kịp. Biết ngay tên này không khôn ra nổi mà nụ cười bên môi Ngụy Vô Tiện không giảm, lại thập phần xảo quyệt hơn trước ra tay nhanh như giờ, thoáng cái đã tiến đến bên cạnh Ôn Triều, đánh rơi binh khí của tên này dùng một tay tóm lấy Ôn Triều dễ như bóp con kiến dồn vào một gốc tường đá lạnh lẽo. Dám động vào tỷ tỷ đúng là thèm chết tới nơi rồi.
Ôn Triều sợ tới trắng mặt gào xé ruột xé gan: "_Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích!, Ôn Trục Lưu, Ôn Trục Lưu cứu ta_"
Ôn Trục Lưu trở tay lại bị Tiết Dương cản...
Lúc này đám môn sinh vây đánh kia mới ngưng công kích lại, Tiết Dương đối mặt Ôn Trục Lưu, sát khí đằng đằng mọi người được một phen kinh ngạc, tên này cách làm viẹc quả nhiên dứt khoát như lời đồn đại.
Ngụy Vô Tiện bên này đã khống chế được Ôn Triều, rất vui vẻ không thèm nhìn Ôn Trục Lưu mà lạnh lùng nói:"_Ôn Triều ngươi cũng đừng nhúc nhích, kiếm của ta không có mắt đâu ngươi thử manh động xem, chủ nhân của ngươi có toàn thay bước ra đâu_"
Ôn Triều:"Ôn Trục Lưu cứu ta, mau cứu ta.. "
Tiết Dương nhìn người trước mặt đề phòng, thong dong nói cho Ôn Triều nghe: "_Lúc Tiết Dương ta hoành hành giang hồ chẳng biết ngươi ở đâu mà dám hống hách trước mặt ta, Ôn Triều ơi Ôn Triều ngươi cho rằng Ôn thị ngươi lợi hại lắm sao? Sớm muộn gì cũng bị diệt bởi một người tay không tấc sắt_"
Quả nhiên Ôn Trục Lưu lập tức rụt cái tay chuẩn bị làm khó dễ lại liếc mắt bảo tôi tớ không nên làm càn. Tiết Dương này năng lực không đo lường được tu vi là một ẩn số, thêm vào thanh kiếm của hắn là biến ra, lúc không cần thì giấu trong cơ thể, tu vi rất cao.
Khẩu khí của Tiết Dương như thế mọi người thật muốn biết lúc Tiết Dương hoành hành giang hồ là lúc nào? Thật hoài nghi trước kia hắn có bị điên hay không hay chỉ giả vờ giả vịt mà thôi. Người này còn vừa dẹp yên Tiết thị, xử lí luôn những người chầu chực muốn chiếm Tiết gia, xem ra cũng không phải là hạng vừa. Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Yếm Li, núp ở trong một góc an toàn, phía ngoài có người ngăn chặn nghe Tiết Dương nói thế, lẩm bẩm: "_Thật láo_"
Cũng lúc này phát hiện sau lưng, vách đá đang run lên dữ dội, từ bên trong có gì đó đang nhúc nhích muốn ra ngoài liền hét một tiếng. Tiết Dương thấy động liền phi qua, mọi người đề phòng cùng nhau dồn sang một hướng khác mà nhìn xem thứ gì?
Một cảm giác áp bức vô hình kéo đến khi con yêu thú không rõ này đến gần mọi người đều thụt lùi phía sau, Ôn Triều thoát được cứ thế trốn sau lưng Ôn Triều không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giữ nguyên hiện trạng, yên lặng dõi biến.
Từ vách núi, một thân hình cao lớn vạm vỡ đụng cả nóc hang, người phải hơi cúi xuống mới di chuyển dễ dàng, toàn thân nó bằng đá nếu không nhìn kĩ thì sao mà phát hiện được trong một loạt tiếng kêu sợ hãi cao thấp không đồng đều tượng đá này đưa đôi mắt to lớn nhìn bọn người nhỏ bé dưới chân giơ chân thôi cũng có thể đạp hết cả bọn.
Tiết Dương khó hiểu: Gì? Không phải Huyền Vũ ư? Huyền Vũ giả trong truyền thuyết đâu? Cái con bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ giết đâu mất rồi. Cái quái gì vậy?
Nó vung chân đá một cái, cả hang động như trời long đất lở, mọi người tách ra như ong vỡ tổ, tự lo chính mình Giang Trừng thử chém nó một nhát. Thế nhưng kiếm chạm vào chỉ nghe kêu lên rồi gãy đôi rơi xuống đất, bức tượng đá to lớn này nhất thời không ai biết đối phó thế nào.
Ôn Trục Lưu quay phắt đầu lại, chỉ thấy một đôi bàn tay im hơi lặng tiếng đánh tới. Hắn theo bản năng vỗ một chưởng, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vừa cương mãnh lại âm u truyền đến như cuồng phong bão táp, thế nhưng chỉ làm rơi vài mảnh đá trên người bức tượng đá kia, mọi người tìm cách tấn công tình hình trận chiến nhìn có vẻ hết sức dữ dội, nhưng thật ra lại vô dụng không hề làm bức tượng đá kia có dấu hiệu "tổn hại"
Tiết Dương ngẩng mặt nhìn bức tượng đá này thầm liếc tình hình một chút, nếu là Huyền Vũ thì dễ xử rồi, bởi vì Ngụy Vô Tiện đã thử một lần, hắn còn định làm xong sẽ tìm Hiểu Tinh Trần nằm dạ. Đang định vung kiếm, bỗng nhiên có tiếng kêu sợ hãi truyền từ phía sau tới thấy Vương Lam Kiều chỉ huy ba tên tôi tớ nhào tới phía Giang Yếm Li nhắm mặt nàng mà tấn công, hắn phản ứng vừa tới đã không thấy người đâu, chỉ còn Vương Lam Kiều bị đạp ngã lăn quay. Xem ra ả ta trong lúc này vẫn không quên phải phá hoại gương mặt Giang Yếm Li, thứ ngu xuẩn này...
Máu tanh xộc lên trong lúc mọi người còn rối tinh rối mù, không biết Vương Lam Kiều đã bị gì mà im lặng hẳn.
"_Đi thôi, đại ca giao tỷ cho đệ, đệ phải bảo vệ tỷ an toàn_"
Tiết Dương thấy để Giang Yếm Li đi trước cũng tốt, vung kiếm dụ bức tượng di chuyển một chút, tránh lối để có thể rời khỏi.
"_Không được, A Anh, A Trừng, không được, không được_"
Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút, bức tượng đá thấy gì đó lướt qua hai chân cứng ngắc di chuyển để nhìn, vung tay vung chân lại chỉ bắt được gió không hề thấy gì, lại bị mấy vật thể khác làm phân tâm. Ôn Triều biết yêu thú này tính dữ thích giết chóc lại làm đá lở như mưa không ngưng kêu lên:"_Ôn Trục Lưu về đây, về đây cứu ta, cứu ta_"
Giang Trừng cắn răng mắng: "_Đồ ngu! Không giúp được thì đừng có cản trở_"
Ôn Triều hai mắt hắn vằn vện tơ máu, vẻ mặt khủng bố, con cháu thế gia khác cũng cùng kích động như thế, và cả con yêu thú khổng lồ ở trong đây nữa, kêu lên: "Rút lui, rút lui, lập tức rút lui!"
Nhưng rút lui là lúc làm sao? Bức tượng đá không ngừng tấn công bọn họ, lại chắn ngay lối đi chỉ cần động là vung chân đạp xuống, không phải Nhiếp Hoài Tang nhỏ người nhanh nhẹn chạy trước thì ai có thể thoát. Chỉ mong tên kia thông minh một chút biết gọi người đến cứu, cơ mà liệu có đến kịp.
Giang Trừng nhặt thanh kiếm khác trong đám vũ khí rơi vãi của các môn đệ. Tình hình này họ chỉ có thể đương đầu thôi với vật thể không xác định này thôi. Kiếm của Lam Hi Thần với hắn đã nối liền với nhau, có thể triệu hồi tình hình trước mắt không triệu hồi kiếm không được, cầm trong tay đi đấu, chỉ trong nháy mắt từ trong nội thể hắn một nguồn lực lượng cường đại hùng dũng cuồn cuộn phát tấn công tượng đá to lớn kia.
Mùi tanh càng ngày càng khủng khiếp, khiến người ta buồn nôn, thận trọng tấn công. Tượng đá khổng lồ như là một cái miệng khổng lồ của ác ma, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Một hung ma khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi rùng rợn.
Mặt đất rung chuyển dữ dội khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn trong lúc hoảng loạn, tượng đá dùng tay chém ra một đường sáng như kiếm kiếm, đấu khí thanh thế mạnh khủng khiếp, phát ra âm thanh vang động đất trời. Khiến mọi người lăn sang một bên.
"Bùm!" Một tiếng nổ vang lên có người bị chém nát bay ra xung quanh, đấu khí lúc này cũng làm mọi người khó có thể chống đỡ được. Năng lượng cực mạnh tiến vào trong người hắn, lục phủ ngũ tạng vốn đã bị thương nay lại một lần nữa bị chấn động. Vết thương vô cùng nghiêm trọng, hắn đã gần như tiến tới ngưỡng cửa của cái chết.
"Vù!" Một âm thanh vang trời tay của tượng đá như là một cây cột to lớn mấy người ôm đánh xuống, có người kêu lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi. Máu bắn phụt ra, từ không trung trút xuống như mưa. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhiều người bị tượng đá dậm thành một đống thịt.
Mọi người thấm mệt lại nhìn Lam Vong Cơ lần nữa tấn công bức tượng đá nhưng thất bại, lui ra mấy bước. Cứng như thế ai mà đánh cho nổi nó không hề biết đau đớn, làm bằng đá thì sao đau đớn được còn họ có da có thịt rõ ràng là một cuộc chiến không hề cân sức.
Lam Vong Cơ nhanh chóng xây nên một bức tường tiên pháp để chống đỡ vừa tìm cách tấn công, kiếm tuy cùn nhưng thao tác lại mạnh mẽ như trường mâu. Một ngọn hàn quang chớp sáng từ không trung hướng vọt thẳng về phía tượng đá, hàn quang tuy đẹp mắt nhưng khiến người xem sinh ra lạnh lẽo. Lam Hi Thần song thủ vội vã huy động, phát xuất vài chục đạo kim sắc kiếm khí sắp đem các vách đá lồi lõm quanh đây đánh thành trăm mảnh.
Những luồng kiếm khí khác nhau lại phát ra luồng ánh sáng lấp lánh. Tay người khổng lồ từ trên không đập xuống, phía dưới rất nhiều người liên tục tung đòn đánh lên không trung, phát ra một luồng khí dài mấy trượng cố chống lại những cú đập của người khổng lồ.
Tiết Dương vốn không kịp thở, một lưỡi kiếm rít gió phát ra thanh âm phá không buốt tai bay đến, mạnh mẽ tấn công. Tránh khỏi công kích của tượng đá, Tiết Dương vung tay xuất ra đá kết thành ngọn phi kiếm, thân đao được hắn trút vào một lượng lớn nội lực tinh thuần, kiếm phong quang mang sáng chói như ngọc, hàn quang khiếp người, phát ra tiếng rít đinh tai buốt óc phá không bay đi. Đạo pháp cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, cường đại năng lượng ở giữa mọi người không ngớt khuấy động.
Giang Trừng thở hổn hển hắn đã bị thương không nhẹ, y phục đầu máu tiếp tục như thế chỉ còn đường chết:"_Chúng ta giăng lưới thử xem_"
Họ phát hiện người đá này không phải tà túy. Nói cách khác bùa chú không niệm nghiệm với nó, không biết lưới bẫy yêu có thể giam giữ nó hay không? Không thử thì làm sao biết. Ngụy Vô Tiện sốt ruột thấy tình thế không ổn chỉ còn cách này nên gật đầu. Ai biết giăng lưới đều đồng loạt cắn rách ngón tay, nhanh chóng hí hoáy vẽ vài đường lên lòng bàn tay vỗ một chưởng lên mặt đất niệm chú ánh sáng trận pháp liền bùng lên cố gắng giam chân yêu thú. Kết hợp với kết giới Ngụy Vô Tiện tạo ra thoáng có chút tác dụng. Ôn Trục Lưu lạnh lẽo một bên giờ phút này chỉ có một kẻ thù trước mắt là tượng đá kia, ai quan tâm người mình người kia lưới vừa giăng hắn và Tiết Dương đồng loạt vung kiếm, hướng đến tượng đá mà không ngừng khoét đá trên người nó. Có vẻ đã có chút tác dụng, bức tượng đó bắt đầu nổi giận lôi đình, ở trong lưới xé một lổ thũng cục to vung tay sang bóp đại người nào đó.
Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ cách đối phó, đột nhiên có người đẩy hắn ra một bên, đá rơi như mưa trong hang động này bức tượng đá di chuyển khó khăn, đòn vung ra vừa rồi va vào vách đá, đá cứ thế rơi xuống chất lên nhau như một ngọn núi.
Chỉ nhìn thôi, cũng thấy Ngụy Vô Tiện cũng thấy cực đau đớn, trong đám đá vụn kia Giang Trừng đang cố bò ra, chân của hắn bị đè máu tươi túa ra không ngừng bức tượng đá kia tóm lấy lực đánh của con yêu đá này, nếu quơ ngang thì có thể xé người thành hai khúc dễ như dàng. Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi lao lại như điên. Lại nói ai bị thương chết cũng đều không sao nhưng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thì không thể bởi như thế Giang Yếm Li ắt đau lòng mà cô ta mà có chuyện gì thì Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương dù chả ưa hai kẻ truy sát mình không buông nhưng ai bảo hai người này là ông cố tổ của hắn cơ chứ....mối quan hệ này thật khiến người ta phẫn nộ. Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần phải đưa ngươi về nhà hoang thôi.
Tình huống cấp bách Tiết Dương không thể không sử dụng con rối trước mặt bao người, mấy chục Tiết Dương đột nhiên xuất hiện làm mọi người há miệng không khép lại được. Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện tìm cách đỡ Giang Trừng ra khỏi đống đổ nát, Giang Trừng dần dần đã bất tỉnh trong vũng máu. Tiết Dương rủa năm xưa theo như hắn biết Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã ở đây tâm sự mỏng mấy ngày rồi đánh chết Huyền Vũ. Tại sao lại thay đổi nhiều như thế.....
Trong lúc tìm cách đưa Giang Trừng qua một chỗ dựa vào đâu đó một cánh tay vung tung lướt qua, Kim Tử Hiên buông người ra quay phắt khó khăn đưa kiếm lên đỡ, văng xa ra một đoạn. Tiêu Nhất Bạch lật đật đỡ hắn dậy tình huống này e là chôn thay ở đây khó mà tránh khỏi.
Tường thuật chốc bên phải chốc lại bên trái, không ngừng thay đổi phương vị tiến hành ngăn chặn đòn của tượng đá kia nhưng đây không phải là cách, đến cả mặt đất cũng bị tiểu hoả cầu khủng bố đập vào tạo thành vài hố đất sâu. Kiếm khí khủng bố Lam Hi Thần phát xuất làm hư không muốn tê liệt, phong mang sáng chói như ngọc tại không trung tung hoành khắp nơi, ngăn từng cơn sóng ma pháp bên ngoài, đồng thời ám khí từ trên thân hắn không ngừng phóng lên cao không.
Ánh sáng của thanh kiếm của lấp lánh, giống như cầu vồng bảy sắc trên không, chém rạch không gian, kiếm khí hiện ra dài ba bốn trượng, sức mạnh đáng sợ dao động cuồn cuộn.
"_Bùm_"
Trên không trung xuất hiện những tia chớp cùng đánh xuống một lúc, kiếm khí và ánh sáng của đao như đan xen lao vào nhau. Trên không trung lúc này hiện ra một lưới năng lượng dày đặc. Cùng với sự dao động cuồn cuộn của năng lượng, ánh sáng chói nhòa của thanh kiếm và kiếm khí mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi.
Tiếng gầm gừ của bức tượng đá chấn động đến mức khiến màng tai và lồng ngực hai người rung lên đau đớn nó bị các con rối của Tiết Dương chọc giận, lại bị Lam Hi Thần đánh mãi không buông, còn có Ôn Trục Lưu ai ai cũng đã bị thương nhưng một chút cũng không biết mệt vẫn lãnh khốc tấn công không lưu tình. Nhưng tiếp tục thế này không phải cách. Đổ nát ngày một nhiều Tuyết Ảnh vừa mệt vừa đau loạng choạng chống kiếm đứng vững, trong không khí chỉ còn lại mùi máu tanh, cực tanh.
Tiết Dương nghĩ Lam Hi Thần lại xuất hiện ở đây mình đã thấy kỳ quái rồi không ổn gì hết. Kim Tử Hiên bị quật vào tường lại thấy sau lưng hình như có hang động khác, cánh cửa đã bị lực đại vừa rồi phá đi một nữa...
Trong đầu mọi người chỉ nghĩ đến một chữ chạy...
Cửa hang động yêu đá không qua được nhưng nếu nổi điên thì nó có thể phá bất cứ lúc nào cho nên phải chạy càng nhanh càng tốt...
Nhưng bên trong là đường cùng...
Giăng một lưới ánh sáng cửa hang, Ngụy Vô Tiện lấy thảo dược rắc đại lên người Giang Trừng....có vẻ đau Giang Trừng nhíu mày nhưng không gượng nổi.
Lam Vong Cơ:"Không phải.. "
"Hả, không phải cái gì?"
Lam Hi Thần nói:"Ý đệ ấy là không phải đắp như vậy... "
Tiết Dương liếc tình hình, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có vẻ xa cách, lẽ nào....
Vẫn chưa...
Thời gian không khớp một tẹo nào...
Bên ngoài tượng đá di chuyển tìm kiếm, mắt đảo liên tục nhưng lại không ngửi được mùi máu và hơi thở của họ.
Tiết Dương một bên nghe Ngụy Vô Tiện không chịu nổi yên tĩnh mà làm phiền mọi người không ngừng, đặc biệt là người không chịu phản ứng như Lam Vong Cơ.
Hai nhân vật nhân danh lịch sử đã chiến thắng ơi làm ơn tập trung vào chuyện chính giùm, đã không nghĩ được cách thì phải dưỡng sức để còn ra chứ. Ta còn bận tìm Hiểu Tinh Trần không rảnh nghe nói nhảm... đã hai ngày rồi đó.
Tiết Dương còn đang quan sát hắn thấy có một người đang co ro trốn ở phía khuất sau phía bên ngoài bức tượng đá. Kẻ đó chính là Nhiếp Hoài Tang, không ngờ tên thỏ đế này dám bò vào đây lần nữa, không biết hắn ta đem Giang Yếm Li giấu ở đâu mà một mình bò vào đây. Tạm thời nhân vật trọng đại trong lịch sử đã dập Kim Quang Dao lên bờ xuống ruộng, khuấy động cả giới chân tu đã tới Tiết Dương cử một con rối thu nhỏ qua "tâm sự" với hắn:"_Còn đực ra đó làm gì mau nghĩ cách đi_"
Nghĩ cách bảo hắn nghĩ cái gì? Hắn có biết gì về bức tượng đá kia đâu..
"_Nhanh lên, chết tiệt, ngươi có nhanh lên không hả? Ta giết chết ngươi bây giờ_"
Tiết Dương:"_Ta biết ngươi có cách đối phó nó, ngoài ngươi ra không ai ở đây xử lí được nó cả, may mà ngươi còn biết đường quay trở lại đó_"
Tang thỏ đế vẫn cứ co ro, hắn cố thu mình càng nhỏ càng tốt căn bản không nghĩ ra cách quái quỷ gì? Sợ đến tái nhợt. Hắn nhìn cảnh tượng máu me trước sợ đến máu trong người cũng muốn ngừng chảy tới nơi rồi làm gì biết phải làm sao?
Tượng đá đứng như thành trì, cực kỳ cứng rắn, nhìn như không thể phá bỏ. Theo như những lần nghịch ngu bị của Nhiếp Hoài Tang thì bên ngoài càng cứng thì bên trong càng yếu. Nhiếp Hoài Tang xui xẻo như thế đi đâu cũng gặp chuyện lần này tai vạ ập xuống mạnh như thế làm hắn càng rối loạn hơn. Con rối Tiết Dương thấy hắn cứ ở một góc mà nhìn không giúp ích được gì chán nản bỏ đi.
Ôn Triều nghe loáng thoáng chú ý bên này, thấy Nhiếp Hoài Tang lại thấy con rối Tiết Dương đang ở bên kia hỏi hắn đối phó yêu đá. Tiết Dương mạnh như thế còn phải hỏi người khác sao? Lại nói Tiết Dương kia nói Ôn thị hắn bại trong tay người không một tất sắt, lẽ nào là nói Nhiếp Hoài Tang. Hắn không dám nghĩ nhiều gào như heo chọc tiết:"_Đưa ta ra ngoài, ngươi mau đưa ta ra ngoài_"
Có đưa được cũng đưa huynh đệ hắn ra ở đâu tới lượt hắn chứ, Nhiếp Hoài Tang không chú ý tới hắn ngó vào bên trong ôi đại ca bị thương rồi, hắn phải đưa đại ca đi trước.
Nhìn thấy góc áo Ôn Triều ngu xuẩn gào thét. Nó to lớn như thế vờn bọn họ như mấy con chuột con lấm lét thật thỏa chí, hang động này sắp không trụ được, nó mà sập thì chết cả lũ.
"_Ai?_"
Ôn Triều đột nhiên kêu một tiếng nhìn quanh lại chẳng thấy ai, mọi người thấy Ôn Trục Lưu đang ở phía trước bảo vệ hắn chu toàn, hắn chỉ việc trốn cho đá đừng rơi trúng thôi cũng đâu cần nhìn đâu cũng thấy hoảng thế. Nhưng không nhìn kỹ một chút mọi người phát hiện Nhiếp Hoài Tang đã trở về, hắn không ngừng thở trên tay cầm một cái tay nải, sao nhìn giống của Ôn Triều thế.
Ôn Triều gào: "_Trả lại ta_"
Nhiếp Hoài Tang nói tiếng có tiếng không: "_Hắc Phong Kỳ, Hắc Phong Kỳ_"
Một tia suy nghĩ xẹt qua, hiểu ý, Lam Vong Cơ phi thân chụp lấy tai nãy xé rách, Hắc Phong Kỳ lồ lộ xuất hiện đã bị Ôn Trục Lưu dán một lá bùa, Lam Vong Cơ xé nó ra luôn, nếu cắm được nó vào tượng đá kia thì âm hồn dạ quỷ sẽ tấn công một mình bức tượng đó mà thôi. Nhưng làm sao cắm, vốn dĩ bức tượng đó là đá, cắm kiểu gì?
"_Mắt của nó, Lam huynh, mắt của nó_"
Mắt của nó có thể di chuyển được ắt hẳn cũng tựa tựa con người, có thể cắm vào được Nhiếp Hoài Tang, không chắc nhưng đây là cơ hội duy nhất.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, hợp sức lần nữa dùng lưới giữ tượng đá lại, tuy nhiên lưới này thiếu người, yếu hơn rất nhiều trước không giữ được lâu, nay sao có thể.
Tiết Dương, Lam Hi Thần mỗi người một bên, dùng kiếm đè chặt hai bên cánh tay tượng đá vào vách núi, gồng sức đến mức cả người sắp muốn nổ tung Ngụy Vô Tiện hổ tấn công sau lưng tượng đá, các người khác cũng giúp một tay... . Lam Vong Cơ chớp lấy cơ hội dùng khinh công đem Hắc Phong Kỳ dùng hết sức lực cắm mắt tượng đá. Chân chưa chạm đất đã thấy tượng đá điên cuồng giãy giụa, ôm mặt gào thét không thôi. Tiếng thét càng lúc càng thê lương gió lạnh lướt qua sống lưng như vuốt ve mơn trớn hòa cùng tiếng kêu thấu tận trời xanh của tượng đá, phút chốc vỡ vụn ra:"_Chạy thôi, sắp sập rồi_"
Ôn Triều mừng rỡ: "_Thu lại, chúng ta đi, Kiều Kiều, lại đây lại đây_"
Giờ hắn mới nhớ lại Kiều Kiều gì đó của hắn chỉ tiếc ả ta giờ nằm ở xó xỉnh, tim gan phèo phổi bị moi ra hết nhìn thôi là buồn nôn. Bọn người Ôn Triều đã ngự kiếm về trước, để lại một đám người thương thế đầu mình nghĩ tạm bên lối đi nhỏ:"_Xin lỗi, tỷ tỷ, xin lỗi_"
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nếu không cứu hắn huynh ấy cũng không thảm đến mức này: "_Không mất mạng là tốt lắm rồi_"
Chân và vài xương sườn A Trừng đã bị gãy, nếu giờ về Ôn thị chưa chắc đã có thuốc tốt chữa trị, Nhiếp Hoài Tang tuy gửi ám hiệu kêu cứu nhưng sao có thể nhanh chóng đến kịp giờ bọn họ e là phải tìm chỗ nán lại đây.
----
Tìm được một ngôi nhà hoang gần đó chưa ngồi xuống đã nghe gọi:"_Hoài Tang, mọi người đâu hết rồi_"
"_Ở đây ở đây_"
"_Ối đầu huynh sao vậy?_"
Vốn Trần Khanh theo cũng không giúp được nên Ôn Triều không cho theo cản trở, đáng lý phải lành lặn mới đúng sao lại bị thương rồi?
"_Không sao, Ôn Triều về rồi mà mọi người không về thật làm ta lo quá_"
Thấy bọn Ôn Triều bị thương thảm, Trần Khanh đoán mọi người không khá hơn là bao, trên đường đến đây có mua thêm thuốc mong là dùng được. Thấy qua tình hình, lại nghe sơ lược Trần Khanh thở dài:"_Hèn gì tên đó giận như thế, đuổi chúng ta đi luôn_"
Trần Khanh chính là vì hỏi tình hình mà bị đá xuống đài. Mà mấy ngày trước Nhiếp Hoài Tang đã báo tin Hiểu Tinh Trần ngự Sương Hoa mà tìm tới.
"_Làm như chúng ta thèm đến_"
Tuyết Ảnh mím môi hừ một tiếng lại quay mặt sang chỗ khác, mọi người đều có túi thơm đựng thuốc bên mình, vết thương tạm thời có thể tự xử lí qua. Còn Giang Trừng là nặng nhất, Nhiếp Hoài Tang nhanh nhất nên giao cho hắn mua thuốc, giờ Trần Khanh mang tới vừa hay có thể dùng.
Đợi lo liệu cho Giang Trừng xong Tiết Dương mới rên rỉ kêu đau, nguyên nhân tại sao đến giờ mới kêu thì khỏi cần phải nói tới để Hiểu Tinh Trần lo cho mấy người hắn biết thân thiết trước đã hắn nghĩ mình cũng nên biết điều một chút.
"_Tiết Tông Chủ người thương thế ở đâu_"
Tiết Dương hắc bào đen tuyền máu nhuộm hầu như không thấy, suốt dọc đường đi hắn đều im lặng mọi người đều cho rằng hắn lợi hại không hề có thương thế gì nghiêm trọng? Giờ phút này hắn lại huyết sắc không còn, lại có bộ dạng đáng thương như thế thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Tiết Dương nghe gọi tâm trạng thêm tuột dốc, trước kia nghe Tiết công tử đã thấy không vui, nay hắn về Tiết gia thu lại quyền lực, thăng lên làm tông chủ không vui vẻ gì? Nghe gọi như thế lại cảm giác thêm khoảng cách. Hắn mím môi định tiếp tục làm nũng lại thấy sắc trời phía trước sụp xuống, tối đen trong gang tấc rồi không biết gì nữa
Vốn dĩ là muốn giả vờ, nào ngờ thành sự thật Tiết Dương rơi vào bất tỉnh.
Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro