Ngọc Diện Nhân Tâm
Trước mặt Ngọc Diện bây giờ là lòng hồ đã gây ra tai họa, vẫn hoang tàn lạnh lẽo không một chút sinh khí như thường. Dù giữa ban ngày thế nhưng nơi này vẫn mang vẻ hoang sơ đìu hiu đến đáng sợ. Hắn một mình chậm rãi đi tới phủi sạch một ít tuyết động trên người bàn tay hắn trắng nhách, màu sắc tựa bạch ngọc, có chút yếu ớt khó nói nên lời, hắn vào đông rất dễ bệnh, gặp lạnh là không chịu được.
Ngọc Diện nhìn quanh một lượt rồi nhìn sâu vào đôi mắt bức tượng kia:"_Để ta mời ra sao? Chúng ta nói chuyện chút đi_"
Có tiếng người bật cười giữa không gian vắng lặng bức tượng kia nhẹ nhàng cử động, phủi lớp bụi trên người mình. Ngọc Diện nhìn nó dần dần di chuyển như một con người thật sự, hơi nhíu mày:"_Câu Hồn Thuật thật lợi hại cả tượng đá cũng có thể điều khiển linh hoạt như người được, chả bù hung thi luyện ra vẫn có chút cứng ngắc_"
Tượng thì chỉ là tượng chẳng qua là con mắt người ta để lại quan sát mà thôi, đây là điểm lợi hại của Câu Hồn Thật, bức tượng này là dùng linh hồn người khác đúc ra:"_Ngươi thật thông minh, lại không chịu khấn cầu ta còn tưởng lừa được ngươi_"
Lúc mới vào miếu tên này còn nói là mình khấn thần, chắc lúc đó hắn đã nhận ra bà ta rồi mà không chịu nói. Tâm tư tên này kín đáo lại rất biết suy nghĩ, nếu lúc đó nói ra nhất định sẽ kéo theo rất nhiều chuyện không nên, nên mới im lặng giờ hắn một mình đến đây không biết có suy tính gì?
Ngọc Diện đối với chiêu thức độc môn của bà ta đặc biệt chú tâm, đương nhiên sẽ đề phòng hơn người khác, hồn phách các xác chết đều bị rút hết, lại không dùng Ngọc Diện Tư Âm gọi về, chứng tỏ hồn phách đã tiêu tán hay bị giam giữ không phải yêu thú nào cũng làm được bảo hắn không nghi ngờ cũng khó:"_Lừa được ta hay lừa được người bên cạnh ta cũng như nhau thôi. Ta không thông minh, nếu thông minh đã không đi đến bước đường này bị bà bám lấy không buông? Ta chẳng có tài cán gì chỉ muốn làm một người bình thường sống một cuộc sống bình thường, tại sao bà cứ tìm kiếm ta mãi thế._"
Tượng đá cười ha hả tên này lần trước còn lừa người khác, bà ta đối với hắn đề phòng: "_Ta tìm ngươi rất lâu đó, ta biết ngay là ngươi không chịu hợp tác mà... _"
"_Bà cho rằng từ bao giờ Trọng Sơn ta thi hành những loại trận pháp gọi hồn hồi sinh như thế? Cho dù thật sự ta không biết bà gọi hồn ai, cho rằng gọi hồn người đó là bà có ý tốt. Nhưng cưỡng chế sinh mạng sống tiếp là trái với đạo trời, mà ta thì không thể đi trái với đạo trời được. Làm người phải của quy tắc..._"
Tượng đá lạnh lẽo ý tứ, bà ta cần cái tên Ngọc Diện này, ai bảo hắn là người Trọng Sơn: "_Hừ! Ngươi là người Trọng Sơn sao? tưởng ngươi có thể thoát..? Hôm nay ngươi ở đây đối diện với ta đã nghĩ thông suốt hay muốn tìm đường chết đây?_"
Ngọc Diện nghr thế cười tự giễu, không biết giễu cợt thứ gì? "_Nên ngươi mới chọn nơi này để an bài, thành toàn ước nguyện rồi lại lấy về cả mạng người? Vốn là bức tượng bị người ta điều khiển làm sao có yêu khí chứ? Cho nên ngươi giăng cái bẫy này chủ yếu để bắt ta thôi phải không? Cả đám hắc y nhân đó nữa, điểm yếu của ta bị ngươi bắt được rồi? Ngươi đã quan sát ta rất lâu_"
Ngọc Diện không hề hay biết đến khi các án mạng xảy ra, hắn thầm nghĩ nếu không phải bà ta quá khát linh hồn thì hắn không biết mình vì sao mà chết rồi.
"_Ngươi lại đoán đúng rồi_"
Tượng đá nhảy xuống đất huỳnh huỵch mà lấy ra ra trong bệ thờ một chiếc gương gỗ, một luồng tà khí mạnh mẽ lan tràn khắp nơi nói:"_Oán niệm của những kẻ trầm luân vào tình ái luôn nặng hơn bất kỳ ai. Ban đầu ta bất quá chỉ là mượn từ họ chút sức mạnh để tăng cường chút tu vi của mình mà thôi, sau đó ta phát hiện nó còn thú vị hơn như thế một chút. Ra chính là cố ý để hồn nữ quậy khách trọ đó, muốn dụ ngươi ra không ngờ lại bị tên đó phá đám._"
Tên đó? Tên nào đây?
Ngọc Diện thấy lạnh từ trong xương tủy lạnh ra, hắn rùng mình:"_ Lửa Quỷ Giới, Câu Hồn Thuật, Hoán Vị Thuật, Tróc Quỷ, đây là một chút tu vi sao? Một chút thú vị thôi sao? Tề Tư bà rất mạnh, rất tài giỏi, là đang khiêm tốn hay tham vọng quá lớn đây? _"
"_Oh ngươi biết không ít nhỉ? Còn biết cả Lửa Quỷ Giới, Hoán Vị Thuật ngươi làm ta ngạc nhiên đó! Ngươi còn tài giỏi hơn cả người ở Trọng Sơn kia nữa._"
Một đạo sương ảnh từ mắt bức tượng bắt đầu từ lúc nào đã rời nó nhẹ nhàng chao lượn trong không khí, ánh sáng ngân sắc mang theo cả một luồng lãnh khí bức người của nó khiến cho bầu không khí kia cũng phải nặng nề đi ít nhiều.
"_Ta chỉ biết thôi, sao lợi hại được như bà chứ Tề Tư? _"
Tượng đá nhìn Ngọc Diện lại nhớ đến người kia: "_Ngươi ngây thơ hay đang giả vờ?Ngươi thật giống với ả ta một lưỡi kiếm sắt nhọn khiến người ta phải ngoái nhìn. Giờ bà ta phải ở đó thôi, lợi hại ư? ... thì sao chứ không phải bà ta...._"
"_Câm miệng!!_"
Tượng đá bật cười đến run người:"_Rốt cuộc đến đây cùng ta đàm đạo để rồi thúc thủ chịu trói. Tuy ngươi đã bằng cách nào đó đoán ra ta, không hề khấn cầu, không bị giao ước phản phệ, nhưng còn hai tiểu tử kia thì sao? Giao ước của hắn phải dùng cả đời mới thoát được, cho đến khi đó chỉ cần hắn tiếp tục muốn rời khỏi ngươi thì tính mạng cũng càng khó giữ_"
Tiết Dương không biết đã cầu khấn cái gì, không nghĩ người như hắn lại tin vào mấy chuyện này cho nên Ngọc Diện đã xem thử, hắn bất thường là do Quy Khứ Lai, Tề Tư muốn kéo Tiết Dương vào cuộc thì hơi khó, nhưng có vẻ biết Trọng Cơ cầu nguyện cái gì rồi:"_À ra thế chắc hắn đã thề cả đời này trung thành với ta, chỉ cần không rời khỏi ta thì sẽ không sao cả._"
"_Ngươi chắc thế ư? _"
Sương ảnh đang chao lượn trong không trung đột nhiên dừng lại, mũi kiếm hướng thẳng hắn mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo đầy đe dọa. Sao ngươi biết tên kia sẽ không rời khỏi ngươi chứ?
"_Hóa giải lời nguyền đã đặt trên hắn, ta sẽ khấn cầu_"
Sương ảnh dừng lại nghi hoặc, giọng điệu mang theo ý cười:"_Ranh con ngươi cùng lắm là mười lăm tuổi thôi nhỉ? Còn chưa trải đời nữa, ngươi đang muốn chơi trò gì với ta? Chủ nhân ngươi có dạy ngươi trước khi xuống núi không đấy? Thông minh cũng đừng thông minh quá..._"
Ngọc Diện nở nụ cười:"_Hoặc ta sẽ cứ giết bà mà không cần hóa giải giao ước. Hai là sẽ chẳng có cái gì đâu? Để hắn cả đời cũng không nghĩ đến việc rời đi, đối với ta không phải là chuyện khó, bà nói xem ta làm được không? _"
"_Thi thuật lên người sống vì mục đích cá nhân chính là trái với đạo giáo tiên gia ....ngươi không phải định thi thuật lên hắn đấy chứ? Như thế hắn cũng không còn là hắn nữa, khác nào đã chết rồi? Ngọc Diện ngươi định đi trái với quy tắc của gia tộc mình sao? Ta chính là không tin đấy, ta biết Trọng Cơ trong lòng ngươi còn có giá trị hơn người ở Trọng Sơn kia nữa, ngươi không đủ nhẫn tâm, đừng ra vẻ với ta._"
Ngọc Diện cười cười:"_ Bà nghĩ Trọng Sơn quan trọng với ta vậy sao? Bà nghĩ là ta được cho phép xuống núi sao? Tề Tư tin tức của bà quá tệ rồi. Mà nói sự chết đi cả thân xác lẫn hồn phách hay là hoàn toàn chết tâm thì có khác gì nhau đâu? Bà cũng thừa biết rồi đó, Trọng Cơ với ta rất quan trọng, ngày nào Ngọc Diện ta còn sống ta sẽ không Trọng Cơ chết để chết._"
Không ngờ tới tên này lại dám nghĩ đến loại biện pháp này hoặc nói cách khác không nghĩ hắn biết dùng thuật này. Trọng Sơn vốn ngăn cấm thuật này, các môn đệ không được học mới đúng. Nhưng tên này cả Lửa Quỷ Giới, Hoán Vị Thuật thất truyền mấy nghìn năm còn nhìn qua một lần đã tỏ. Không chừng hắn biết thật....
"_Bà đang suy nghĩ cái gì đấy, thật ra cách giải quyết của ta không có gì lợi hại cao siêu cả. Không phải có một bản vẽ Hoán Vị thuật hay sao? Hắn có thể rời khỏi ta, nhưng ta thì nhất định sẽ không rời khỏi hắn_"
"Ngươi biết sử dụng?" Nhận ra trận pháp và sử dụng là hai chuyện khác nhau.
Ngọc Diện như mất kiên nhẫn:"_Thế nào có đồng ý không? À phải rồi sau khi khấn cầu, thì bà sẽ nguyền rủa trên người ta nhỉ? Ta sẽ chọn nguyện ước thật khó, bà không làm được sẽ bị phản phệ đúng không? À mà phải tự bà thu hồn phách của ta mới được phải không? Khó cho bà nhỉ? Không biết nên đồng ý điều kiện với ta, hay để ta phá hủy nơi bà gửi đôi mắt vào quan sát nhỉ? _"
"_Ranh con thì đừng dọa ta, ta sẽ giải nguyền trên người hắn, cái gì nhỉ? Ngọc Hoài Tang...tên ngươi thật khó nghe, ta còn không nghĩ ngươi được mang họ Ngọc đấy...ta sẽ chờ lời khẩn cầu của ngươi, ta sẽ không giết ngươi đâu! Sẽ để ngươi làm quỷ tướng bên cạnh ta_"
Nói rồi ánh mắt tượng đá chớp nhoáng:"_Ta làm rồi, ngươi khấn đi_"
"_Không được_"
Tam Độc từ đâu nhào tới trước mặt Ngọc Diện, hắn quay đầu thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vội vã tới:"_Trọng Cơ lo lắng không sai, ngươi sẽ đi làm liều mà_"
Chưa lấy được cách tu tiên không cần kim đan, Ngụy Vô Tiện sẽ không để tên này có mệnh hệ gì đâu. Không cho phép:"_Thì ra bức tượng này có vấn đề hừ hừ, ta sẽ băm nó ra trăm mảnh_"
Bức tượng hững hờ:"_Ngọc Hoài Tang... _"
"_Bà cứ yên tâm, ta là người nói lời giữ lời_"
Tượng đá kia vui vẻ nói:"_Thế còn nghe được, hai tên oắt con mau tránh ra đi, ta phải chào đón quỷ tướng của ta, không chơi với hai ngươi_"
Ngụy Vô Tiện cả giận:"_Ngọc Diện ngươi điên rồi sao? Muốn làm thuộc hạ của nó, tránh ra đi ta gọi quỷ đến xé xác nó_"
"_Ngươi xé bà ta ích gì? Đây là câu hồn thuật, kia chỉ là tượng đá thôi người nói chuyện nãy giờ thật ra trốn ở nơi khác rồi, không tìm được_"
Bức tượng thích chí:"_Rất thông minh đấy, mau khấn đi_"
Ngọc Diện nhìn sợi dây buộc bên tay dần đỏ xem ra Trọng Cơ đã ổn, liền gật đầu:"_Được thôi_"
Ngụy Vô Tiện muốn bịt miệng đánh ngất tên kia nhưng tên kia đã lẩm bẩm khấn xong rồi:"_Ngọc Diện!!!! _"
Ngọc Diện nói:"_Xong rồi, về thôi_"
"_Ranh con!, ta đã nhận được giao ước của ngươi rồi đấy, ngươi còn đi đâu_"
Sương ảnh chặn ngay trước mặt, hình như có chút run rẩy:"_Ngươi không được đi..._" tượng đá đứng sau lưng hắn bất thường cất lời:"_Nếu đi lời nguyền sẽ linh ứng....ngươi... ngươi...
"_Ta không quan tâm nhiều như vậy_" Ngọc Diện chán chường đáp:"_có giỏi thì linh ứng xem nào, ta biết ngay là bà chỉ có thể cướp hồn thôi khi người ta thỏa hiệp khấn cầu thôi, hoàn toàn không nghe được trong tâm người ta nghĩ gì đúng không? Chỉ sau khi người đó bị cướp hồn bà hỏi linh hồn mới biết thôi đúng không? _"
Nếu Câu Hồn Thuật mà cả suy nghĩ cũng nghe được thì bà ta đã độc tôn thiên hạ từ lâu rồi:"_Bà và con bà kia đúng là ngu như nhau. Muốn hồi sinh Ôn Nhược Hàn, bước qua xác của ta đã... _"
Họa Quang thật sự còn có một đứa con ư?
Bức tượng kia đột nhiên từ từ vỡ vụn nát ra thành đá nát:"_Ngươi.... ngươi... ngươi lại..ngươi... Ngươi lại... giở trò_"
Giang Trừng quan sát tình hình:"_Ngươi đã khấn cái gì? _"
Ngọc Diện thong dong bước ra:"_Tề Tư bà mau chết đi! _"
Ngụy Vô Tiện "..."
Giang Trừng "..."
"_Thế bà ta? _"
Ngọc Diện chán nản:"_Chỉ bị phản phệ buộc phải thu lại Câu Hồn Thuật ở đây thôi, bà ta sống tốt chán_"
Thật muốn nguyền rủa bà ta chết luôn. Thế nhưng hắn không có bản lãnh đó, cả Hoán Vị Thuật có bản vẽ kia, dù hắn đến được dưới giường bà ta cũng không thể vẽ ra, không thể vận hành, hắn chỉ hù dọa mà thôi.
---
"_Công Tử người về rồi, công tử người làm ta lo chết, công tử, công tử... _"
Ngọc Diện ngồi xuống bàn uống một ngụm trà:"_Được rồi ngươi đừng gọi nữa, ồn chết ta, lại đi nói lung tung với người khác_"
Trọng Cơ sốt ruột quá nên khi họ đến tìm công tử đã nói chuyện hắn đã bên hồ bảo họ đừng để công tử làm liều"_Công tử, thuộc hạ không ra khỏi kết giới được..lại sợ người không thể trở về..._"
"_Sao ngươi cứ năm lần bảy lượt nghĩ ta không thể trở về nhỉ_" Ngọc Diện không biết nên nghĩ sao nữa"_Còn nhớ lời thề của chúng ta, một trong chúng ta nhất định phải thực hiện, nếu bước vào đường cùng nhất định phải hy sinh, ta nhất định tự tay giết ngươi..._"
Trọng Cơ mấp mấy môi:"_Cảm ơn công tử_"
"_Canh sườn? _"
Mùi vị này quen thuộc như thế, đầu bếp trong tửu trà này không thể nào có thể nấu ra mùi hương quen thuộc như thế được. Thường Tuyết thấy mình chưa mang tới đã bị phát hiện ra rồi, không nhìn được bật cười:"_Lâu quá rồi tỷ chưa nấu ăn cho mọi người, rảnh rỗi nên mượn bếp một lát_"
Ngụy Vô Tiện nhìn chén canh của mình thấy hơi bất thường, rồi nhìn của Giang Trừng lẩm bẩm đếm thịt sườn bên trong. Bằng nhau? Sao lại bằng nhau?
Giang Trừng cười nhạo hắn:"_Ta đã nói rồi sau này ngươi sẽ không được thương nữa đâu_"
Ngụy Vô Tiện lúc mới được có một khoảng thời gian rất trầm mặc, không chịu chơi với ai, cũng không thích nói chuyện. Giang Trừng lúc đó thấy có bạn mới nên rất thích bắt chuyện với hắn, nhưng hắn không đếm xỉa cứ ru rú trong phòng. Giang Trừng thấy thế cũng không thèm để ý tới hắn nữa. Sau một thời gian được tỷ tỷ chăm sóc, hắn đã khá hơn nhiều bắt đầu quậy phá khắp phủ. Giang Trừng thù dai nên không để ý tới hắn, tên kia lại không chịu liên tục bám lấy Giang Trừng kiếm chuyện, đồ ăn cho hai người đều bằng nhau, nhưng tên kia nhất định sẽ xén của Giang Trừng mấy miếng. Giang Trừng giận nhưng không thèm so đo, hắn càng làm tới... tỷ tỷ thấy thế nên thêm vào bát hắn mấy miếng để hắn không xén của Giang Trừng nữa. Thôi kệ dù sao dưới bếp còn rất nhiều muốn ăn bao nhiêu mà chả được. Hắn được nước thì cứ bám lấy tỷ tỷ làm nũng suốt. Giang Trừng cho rằng mình lớn lên phải làm chỗ dựa cho tỷ tỷ nên từ nhỏ đã như ông cụ non, còn hắn thì mèo nheo như con mèo. Lớn lên Giang Trừng phát hiện tên kia dù hay làm nũng nhưng vẫn có thể bảo vệ tỷ tỷ được chu toàn, lại giành mất tỷ tỷ của hắn, Giang Trừng muốn học theo làm nũng nhưng sĩ diện nên lại thôi.
Bây giờ thì Giang Trừng cực kì cao hứng:"_Suốt ngày làm tỷ tỷ lo lắng, đáng đời ngươi sao này người đừng hòng tranh với ta, phải không tỷ tỷ_"
Yếm Li gật đầu"_Đệ nói đúng_"
Người nào đó liền có bộ dạng đổ nát, mọi người chỉ nhìn không nói, hai huynh đệ nhà này ngày nào mà không mỉa mai nhau mấy câu chứ.
Ngụy Vô Tiện không cam tâm, thò muỗng vào bát của Giang Trừng, nhưng người kia đã đoán ra, ngăn cản ngay từ đầu...
Ngụy Vô Tiện trừng mắt với Giang Trừng, Lam Vong Cơ nhấc tay để vài bát Ngụy Vô Tiện vài miếng sườn.
Yếm Li giữ lại hai phần, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền giãy nãy:"_Không phải chứ hắn cũng có phần_"
Tiết Dương đang ở trên phòng. Bọn họ ở cạnh cũng không vui vẻ gì, tên kia tính khí khó ưa nếu không phải hắn bảo vệ tỷ tỷ chu toàn, còn cho sư thúc đôi mắt nên hắn đành nhân nhượng mà thôi.
"_Ai cũng có phần mà_"
Nghe tiếng gõ cửa, giọng nói kia chỉ nghe đến đã khiến mi tâm hắn giãn ra thực dễ chịu. Đã từng căm ghét khinh thường đầy chế nhạo, hiện tại lại giữ chặt chôn giấu ở trong tim. Hắn không muốn nghĩ đến mùi hương quen thuộc trên mái tóc huyền ấy, nghĩ đến rồi sẽ không thể tiếp tục để rời đi. Muốn quay đầu trông lại lần cuối, còn hối hận nụ cười đó quá ngắn ngủi không đủ để hắn ghi nhớ cho cả đời, thế nhưng hắn lại là người đẩy y vào tận cùng của bi kịch.
Năm tháng đó lòng đã nhớ đến đau thắt điên dại.
Hiểu Tinh Trần người ta muốn gặp nhất là ngươi, nhưng người ngươi không muốn gặp nhất lại là ta.
Hiểu Tinh Trần nhận đồ của Giang Yếm Li nói sẽ mang sang cho hắn:"_Tiết tông chủ cũng dùng một ít đi, không biết khẩu vị của ngươi thế nào, có hợp ý không? _"
Có hợp không ư? Hắn chỉ thích ăn món y nấu thôi, những ngày tháng đạm mạc ở Lam Phong Trấn, hah quá muộn để níu kéo, Tiết Dương không quên những ngày tháng mất đi y trong lòng ôm chặt một thi thể đã lạnh không còn chút hơi ấm nào. Đêm đêm nằm mơ hình ảnh trong mơ hiện ra một bóng lưng mờ ảo bất định, dù lay kéo ra sao cũng không hề ngoảnh lại nhìn mình cứ thế mà bỏ đi.
Hắn chạy theo, hắn kiệt sức, nhưng người vẫn không quay về dù một lần.
Gió thổi thật lạnh, lúc nãy Tiết Dương lần mò mở cửa ra đón gió cho khỏi bức bách thế nhưng giờ phút này nó lại lạnh thấu xương. Lồng ngực của hắn đau như bị ai đó xuyên thủng, máu me đầm đìa.
Khóe môi hắn khẽ ẩn hiện một nét cười xa xôi trong lòng: y là sinh mệnh của ta, ta vì y mà tồn tại, nhưng lòng y lại tồn tại người khác, một người cũng từng lừa gạt hắn nhưng y lại ghi nhớ trong lòng, thế tại sao trong lòng y không có ta...
Trước kia hắn không hiểu lý do vì sao một người lại có thể trở thành sinh mệnh của một người. Mãi sau này đến khi đã nhận ra thì không còn kịp nữa....
Hiểu Tinh Trần đi ra khép cửa sổ lại cho hắn, rồi cũng ra ngoài...
---
Giang Yếm Li ngươi lúc này không phải đang tìm cách quên đi ta đấy chứ, ngươi trốn tránh cái gì? Cô khép cửa không nhìn đôi tình nhân dưới đường nữa.... Giang Yếm Li ngồi bên giường tựa đầu vào thành giường để chính mình chìm đắm vào muôn vạn tâm tư. Nhớ nhung một người cũng tựa như ngấm dần trong tim loại chất độc vô hình, ngày đêm dày vò mà điên đảo thần trí, để rồi càng lúc càng thấm sâu cho đến tận xương tủy.
Nhưng nàng không thể chạm tới nữa....
Chỉ còn nỗi nhớ mà thôi....
Giang cô nương, xin hãy tự trọng!
Hóa ra trong lòng huynh ấy, cô chính là người như vậy...
----
Chẳng còn bao lâu là mùa xuân hoàn toàn chiếm ngự không chỉ riêng trong tửu lầu mà khắp nơi đều tất bật ấm hơi người mà khắp nơi thoáng chốc đã ngập tràn sinh khí. Mặc dù không còn dấu vết của người bày trận kia nhưng mọi người vẫn tạm thời gác chuyện đó qua, trở về nhà mừng năm mới. Ai cũng về nhà nấy nghỉ ngơi, chuẩn bị vì vài ngày tới các tiên gia sẽ đến Lan Lăng dùng thiện mừng năm mới. Đây là một truyền thống rất lâu rồi của các đạo gia, thật ra Ngụy Vô Tiện nghĩ nhà kia chẳng qua nhà kia muốn khoe của thôi.
Trước khi đường ai nấy đi, Ngụy Vô Tiện âm thầm căn dặn:"_Hai người theo sát hắn, ta vẫn cần tới hắn_"
Tỷ đệ họ Ôn gật đầu nên mấy hôm nay cứ âm thầm theo sát hai chủ tớ kia, không để họ chạy mất.
"_Công tử, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao? _"
Ngọc Diện nhìn xa xăm:"_Ta cũng biết, đến đây rồi ở lại thôi_"
Trọng Cơ gật đầu:"_Tiếc là chúng ta không thể đến Kim Lân Đài, nếu không.... _"
Ngọc Diện hiểu ý của hắn lại nhìn một hồi bên ngoài:"_Khó mà tránh khỏi va chạm.... thôi đi... _"
"_Uầy tại sao chúng ta lại đến đây! Phiền chết_"
Tửu lầu có người vào, âm thanh phát ra cực lớn khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn một cái. Trên người bận một bộ y phục rất cao sang, mặc một bộ y phục màu trắng vân mây bằng chỉ bạc thêu nổi, kì vĩ không khác gì bầu trời bao la rộng lớn.
"_Họa Sơn chúng ta sao lại phải đến đây chứ, trước giờ có thấy thánh chủ, quan tâm đến bọn tiên môn thế gia kia_"
"_Đúng đó, hơn nữa Ôn thị với người kia còn thù sâu tựa biển_"
"_Bọn họ có để chúng ta yên_"
"_Không để yên thì làm gì được?_"
Đó là một người đeo mặt nạ đen tuyền thế nhưng chỉ cần nghe giọng, Ngọc Diện đã biết người đó là ai? Thật là trùng hợp Họa Sơn cũng đến, thật ra đang mưu tính cái gì?
Trước ánh nhìn tò không thôi của đám công tử thế gia đang nghĩ ngơi ở đây Ngọc Diện nhìn tách trà rồi như vô sự tĩnh tại ung dung. Hắn nghiêng đầu về phía người ngồi bên cạnh cong môi khẽ cười:"_Chúng ta cũng đi đến đó góp vui đi_"
Trọng Cơ nghe đến đây thì ngạc nhiên hỏi lại:"_Chúng ta không phải đi giải quyết cái tên này sao? để thuộc hạ tóm hắn_"
"_Tóm tóm cái gì ngươi tưởng hắn mò đến đây mà không chuẩn bị. Lần trước chưa gì hết hắn đã trốn mắt, thực lực của hắn là một ẩn số, manh động không chừng mất cả chì lẫn chài_"
Trọng Cơ hiểu ý hắn nhưng vẫn lo ngại, Ngọc Diện chỉ khẽ cười thần thần bí bí không rõ đang suy tính điều gì nói:"_Phải giả dạng mập mờ người đã chết kia thật sự khổ chết ta_"
Nghe đến 'người đã chết' kia Trọng Cơ khẽ ho vì sặc nước, công tử còn trách ai được chứ? Không phải người chọn, còn đặc biệt nhấn mạnh như thế làm gì. Nghe thật xui xẻo!
Đi được một lúc Ngọc Diện còn đang nghĩ đến chỗ kia mua bánh ăn thì từ sau lưng thoảng vang lên tiếng vật xé gió mà lao đến. Trọng Cơ theo bản năng xoay người ôm lấy Ngọc Diện né tránh nhanh chóng kéo hắn cùng chạy vào một con hẻm nhỏ ở gần đó để thoát thân.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giữa thanh thiên bạch nhật tại sao lại có kẻ cố ý muốn ra tay ám toán. Nếu là đám hắc y nhân kia, chẳng phải hành động này của chúng quá lộ liễu rồi sao? Tên này sao có thể ngu đến mức đó chứ? Hay là cùng dòng máu với Ôn Triều nên chẳng khác là bao?
"_Công tử người không sao chứ?_"
"_Ta không sao_"
Trong con hẻm Ngọc Diện hơi ngoái đầu nhìn, bọn này sao lại hành động như thế? Còn ở giữa thành Lan Lăng uy nghiêm cẩn mật này nữa:"_Xem ra hắn là có chuyện muốn bàn với ta_"
Trọng Cơ đã tước kiếm ra khỏi võ, nghe thế bảo:"_Chúng ta có gì bàn với hắn chứ, hắn bị lừa mấy lần rồi mà còn không chịu khôn ra, công tử người đi trước để thuộc hạ tóm hắn_"
Thanh niên này cứ đòi tóm người ta suốt, bản lãnh thì chả tới đâu Ngọc Diện ta thật khổ quá mà. Ngọc Diện sắc mặt tái đi như nhớ ra gì đó:"_Chúng ta bị bọn chúng lừa thì có, còn lừa một vố lớn, sao ta lại quên mất chi tiết đó nhỉ?_"
"_Công tử...? _
Rốt cuộc thì chúng ta bị lừa cái gì cơ chứ...
Ngọc Diện không muốn day dưa với đám người kia tóm lấy người bên cạnh:"_Đi thôi, chúng ta đến Kim phủ_"
---
Mạnh Dao dọn dẹp vài thứ linh tinh vốn đã rất ngay ngắn trên bàn của Lam Hi Thần, tỏ ra bận bịu xua tay:"Thôi, đệ không muốn đi... "
Lam Hi Thần nhìn đệ ấy xoay tới xoay lui cũng là dời tách trà trên bàn, hỏi ngược lại:"Có gì mà không muốn đi...năm mới ở một mình làm gì... "
Mạnh Dao lại nói:"Đệ không muốn đến chỗ náo nhiệt đông người... "
Hắn thà ở đây một mình còn hơn đến đó để người ta chỉ chỏ, hắn từng muốn có thể níu kéo cái nhìn của ông ta, nhưng giờ lại cảm thấy phù phiếm buồn cười...
"Thế thì thôi, Lan Lăng để Vong Cơ đại diện cũng được, đệ muốn đi đâu ta đi với đệ... "
Mạnh Dao nghe thế lại còn từ chối:"Nhị ca cứ đến Lan Lăng đi, đệ ở đây cũng được, đến khi xong tiệc thì chúng ta đi cũng được" Sợ Lam Hi Thần không đến người ta lại nói ra nói vào...
"Nhưng ta muốn đi cùng đệ bây giờ, hôm nay là ngày vui mà"
Mạnh Dao hết cách:"Thôi đến Lan Lăng đi.. "
Lan Lăng thành rực rỡ phồn hoa trên Lan Lăng đài xa hoa nhất toàn thành tiệc bàn tạo thành hai dãy thật dài người thượng vị vẫn là Kim Quang Thiện.
Ngồi vào bàn tiệc thịnh soạn ngập tràn một tư vị xa hoa chỉ thuộc về hàng thượng lưu cao quý, Kim Quang Thiện khẽ cười nhìn sang thiếu niên đi theo sau lưng mình lúc này, ân cần đưa tay ra hiệu cho hắn ở đó đợi một lát. Kim Tử Hiên đứng sau lưng phụ thân hắn đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì, đôi mắt dần trĩu nặng u ám.
Nàng không đến....
Kim Tử Hiên nhìn bóng mình cao gầy in trên mặt đất nặng nề không thể buông xuống...
Lam Hi Thần dẫn theo cả Mạnh Dao nữa, chuyện gì vậy không sợ làm Kim Quang Thiện mất vui à? Tiết Dương nghe bàn tán thầm nghĩ, nếu hắn mãi là Mạnh Dao bên cạnh Lam Hi Thần không chừng kết cục của hắn sẽ tốt đẹp hơn, hỏi sao Nhiếp Hoài Tang lại chết sớm, nhân vật lịch sử lật mặt Kim Quang Dao, mà bây giờ làm gì có Kim Quang Dao mà lật, hắn là dùng mạng chết thay cho ca ca hắn, có lẽ cũng là ước nguyện của hắn.
Thế nhân này quá nhiều điều phù phiếm rồi, Tiết Dương cũng muốn giữ những thứ như thế nhưng không sao giữ được.
Hôm qua Ngụy Vô Tiện nghiên cứu bùa chú cả đêm, sáng nay bị gọi dậy mắt nhắm mắt mở, theo thân phận hắn ngồi sau lưng Giang Trừng, không vui lấy vài trái cây nho nhỏ ném người. Vài bóng người chậm rãi tiến vào. Những người này bề ngoài trang trọng, thân phận chẳng tầm thường. Từng người từng người đi vào, trong đó nổi bật có người quấn khăn mắt, cẩn thận đi vào, hắn đơn độc bên cạnh không một ai dìu đỡ.
"_Để người phải đợi lâu rồi_"Hắn gật đầu hữu lễ, Kim Quang Thiện cũng gật đầu với. hắn, sai người mời hắn đến chỗ ngồi.
Xung quanh một trận bàn tán nho nhỏ, đoán già đoán non xem tại sao Tiết Dương bị mù. Hắn như thế Tiết gia phải làm sao vân vân và mây mây. Tiết Dương vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa tay lên bàn trao đổi sáo ngữ nhàm chán thêm một lúc với Kim Quang Thiện rồi im lặng. Buổi nghị sự ngụy trang bằng một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra thật thong thả. Tiết Dương vẫn thế vô tư lự tập trung vào bàn ăn, động tác không nhanh không chậm, nhìn qua chẳng khác nào một người có thể nhìn thấy. Lúc này đột nhiên có một toáng người đi đến khí thế vô cùng oai phong tao nhã, trên người y phục trắng thêu chỉ bạc từng bước đi lên đài. Dẫn đầu là một người đeo mặt nạ đen tuyền, trên tay cầm một thanh bảo kiếm cũng màu đen, đuôi kiếm khắc hoa văn tinh tế mà bí ẩn.
Họa Sơn!!!!
"_Sao Họa Sơn lại tới đây? _"
"_Đúng đó, sao lại tới đây trước giờ không phải đều không có mặt?_"
"_Họa Sơn này do ai làm chủ chứ? Uầy người đến đây không biết ý tứ thế nào_"
"_Họa Sơn - Tề Thị, Tề Húc mạo muội đến thăm, không biết có trách tội_"
Bên cạnh hắn còn có vài môn đệ, trong đó có một cô gái không mặt đồ Họa Sơn mà mặc một bộ đồ màu đỏ, thêu hoa vân chìm hoa đỗ quyên che nửa gương mặt. Bên cạnh có người cầm ô cho ả ta, tán ô rất rộng....
Ngụy Vô Tiện nghe thế khóe môi co giật, giọng nói và bộ dạng có chút quen thuộc. Còn ngang nhiên đến đây, lẽ nào cho rằng không ai làm gì được hắn. Liếc nhìn thấy Giang Trừng siết chặt kiếm trong tay chỉ chực chờ lao lên xé xác người kia.
Kim Quang Thiện không tiện từ chối, đành sắp thêm chỗ cho hắn:"_Tề công tử quá lời rồi, hiếm khi Họa Sơn chịu tham dự buổi đàm đạo nhỏ này, hà hà mời ngồi_"
Bầu không khí sượng sùng thấy rõ, một buổi tiệc năm mới thế này lại trở nên trầm đi mấy nhịp. Kim Quang Thiện đợi mọi người đông đủ hẳn mới bắt đầu lên tiếng:"_Ba ngày trước có một đồng đạo đến chổ ta chơi, hôm nay vui vẻ thế này ta mời hắn ra mọi người chắc không ngại? _"
Tiêu tông chủ như biết chuyện gì đó, cười haha:"_Kim tông chủ mau mời người đó ra đi, lần trước gặp mặt còn không nói được mấy câu, tên còn chưa rõ_"
Mạnh tông chủ hình như cũng có phỏng đoán:"_Vị thiếu niên đi săn đêm hôm đó_"
Ngụy Vô Tiện buồn chán hỏi:"_Huynh nghĩ là ai? _"
Giang Trừng mắt không rời cái tên Ôn Húc hay Tề Húc gì đó nói:"_ Sao ta biết_"
Không để mọi người chờ lâu môn đệ Kim thị mời người ra rất nhanh, y phục xám xám vẽ núi xa mịt mờ trong sương, trên tay cầm một thanh sáo ngọc, dáng người nho nhỏ, cái đầu nho nhỏ, trên mặt đeo mặt nạ ngọc... dáng vẻ đó quen đến mức nằm mơ cũng nhìn thấy.
"_Trọng Sơn - Ngọc Thị, Ngọc Diện kính lễ_"
Ngón tay Nhiếp Minh Quyết run run....giống như đi vào cõi mộng vậy suýt nữa là bật dậy rồi, là Hoài Tang, Hoài Tang đúng không?
Trọng Sơn? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến các môn đệ tu tiên ẩn cư bấy lâu đều đổ dồn về đây. Lại nói dù không biết sự tình ra sao nhưng Trọng Sơn và Họa Sơn xưa nay đối đầu trên mọi chiến tuyến, nay lại cùng lúc mà gặp, không phải nhau mà đến đó chứ. Kim Lân Đài này không biết có phải sẽ xảy ra một trận hỗn chiến? Sắp tới năm mới rồi còn không cho người ta yên, lẽ nào không định nghỉ ngơi ăn uống gì sao?.
Tiêu Nhất Nhật thấy Ngọc Diện hai mắt liền phát sáng, chuyện xảy ra gần đây hắn đã kể lại cho phụ thân nghe. Khi Tiêu tông chủ nghe quý danh kia liền biết đây chính là người nọ:"_Lai lịch của người đứng đầu trong trận săn đêm hôm đó hóa ra là Ngọc công tử_"
Tiết Dương không thấy gì chỉ ngồi nghe, xoay xoay ly rượu trầm ngâm suy nghĩ:Hai bên chắc là đã gặp nhau rồi, Ngọc Diện lại chạy đến Kim thị trốn, xem ra sắp có chuyện vui.
"_Lần đó là do may mắn, người quá khen rồi_"
"_Ta xem thấy công tử cũng là một thiếu niên kỳ tài, tuổi hãy còn trẻ mà pháp trận không tệ Luận về nhân cách lại càng đáng ngưỡng mộ, nghe đâu đã có rất nhiều bái thiếp từ bách gia tiên môn gửi đến vời công tử về làm khách khanh, nhưng cho đến giờ mà công tử vẫn chưa gật đầu chấp thuận_" Giang Phong Miên không dụng tâm nhiều mà bình phẩm.
Ngọc Diện khẽ cười ôn hòa, thoạt nhìn qua chỉ thấy hắn là một thế gia công tử thực ôn nhu nhã nhặn, nhưng bên trong vẫn còn non trẻ lúng túng, được khen một cái cả chén trà cũng chực rơi, lúng túng không thôi.
Giang Phong Miên lại nói: "_Những điều ấy đã truyền tai nhau bàn tán Ngọc Diện Tư Âm động thiên hạ trấn quỷ, diệt ma sau hôm nay ta thật muốn cùng công tử đàm đạo chút chuyện_"
Ngụy Vô Tiện biết chuyện này ắt liên quan tới hắn, liên quan đến kim đan để phụ thân nói không chừng có hiệu quả hơn là xách tên kia lên Trọng Sơn.
Ngọc Diện toan nói gì đó thì bên nọ đã có giọng nói vang lên âm lãnh mà có ý cười như thách đố:"_Ngọc Hoài Tang lâu quá không gặp_"
Một cơn lạnh buốt chợt ùa đến chạy dọc sống lưng, khiến Ngọc Hoài Tang bất giác vỗ vai Trọng Cơ như cảnh báo, vội rời khỏi chỗ ngồi lùi lại phía sau trên mặt đài. Mọi người sững sờ thấy người kia xông tới đường kiếm lưu loát mà cơ thể Ngọc Diện như buốt đau vô lực vẫn còn chưa đủ sức đứng dậy được, chỉ biết phải bằng mọi giá tránh xa kẻ trước mặt, dù không hẳn là bộ dạng sợ hãi nhưng Ngọc Diện hoàn toàn yếu thế trước đối phương. Tuy nhiên Trọng Cơ lại không hề nhúc nhích mà ngồi nhìn cứ như đã có tính toán, không ai tiện xen vào ai nấy cũng thấy làm lạ, rõ là Ngọc Diện săn đêm rất khá, tại sao một chiêu thức đơn giản cũng không đối phó được.
Ngọc Diện trong lúc bất cẩn đã để kẻ địch chém trúng cánh tay mình một nhát sượt qua, Ngọc Diện một chút chiêu thức cũng không có chỉ dùng sáo để đỡ. Ngụy Vô Tiện biết hắn tu vi kém, vẽ trận kém, không ngờ chiêu thức cũng kém nốt. Mà hình như hắn không giỏi cả khinh công, vì chưa thấy hắn dùng khinh công lần nào, nãy giờ lại cứ tà ta dưới mặt đất. Không lâu sau đã trên người hắn xuất hiện nhiều vết thương khác, mà chiêu thức người kia vẫn linh hoạt lao tới không toàn sức tấn công mà như đang chơi đùa, đột nhiên hắn như nhắm thẳng vào mặt Ngọc Diện mà tấn công.
Trong đầu mọi người đều xẹt qua suy nghĩ, Tề Húc muốn lột mặt nạ của Ngọc Diện, người Trọng Sơn bị lột mặt nạ, với họ đó là một loại sỉ nhục, ở đây còn có rất nhiều người thế khác nào tát thẳng vào mặt Ngọc Diện cơ chứ. Tát thẳng vào mặt Trọng Sơn luôn.
Trọng Cơ siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, nhưng hắn không di chuyển được...
Ngọc Diện khụy xuống giữa đài, một kình lực ập tới tạt qua bên mặt, hắn ngã hẳn xuống đài, chiếc mặt nạ ngọc rơi xuống tạo nên một tiếng vang cực trong trẻo, trâm cài tóc của hắn cũng bị rơi ra, tóc xõa ra khuất cả mặt, mắt hắn nhìn thấy hoa văn dưới đài từ một sắp biến thành nghìn, hoa cả mắt...
Tề Húc vẫn không dừng lại, mũi kiếm vừa tới ót đã bị một thứ gì đó đánh chệch hướng. Nhiếp Minh Quyết đứng dậy:"_Tề công tử quá đáng rồi_"
Tề Húc cười :"_Nào có, lâu ngày không gặp nhường rồi Ngọc công tử nhường rồi_"
Lúc này đột nhiên có một giọng nữ thét lên vô cùng kinh dị nữ tử kia đi cùng Tề Húc bật người toan lao về phía ấy lập tức vươn cánh tay gầy mảnh nàng ta bóp lấy cổ người nào đó gần nhất siết lại. Một môn đệ nhất thời bị xao lãng tránh không được lập tức để cổ họng rơi vào gọng kìm của ả, ả không kìm chế được cảm xúc nhe răng nanh nhọn hoắc. Một nữ tử ban đầu còn hư nhược yếu ớt làm cách nào có được thứ sức mạnh kinh người đến vậy?Cánh tay nàng ta dần siết càng mạnh hơn, đôi mắt của hắn khẽ nheo lại mơ hồ rồi bất chợt mở lớn kêu la thảm thiết như bị người ta róc xương tróc thịt. Môn đệ kia sợ quá rút kiếm bên hông chém loạn, nhanh chân thoát thân, một nhát sượt qua ả ta liền la oai oái.
Khắp đài đột nhiên vang lên tiếng chuông bạc thanh thúy cùng tiếng lầm bầm liên tục niệm một loại chú ngữ khó hiểu nào đó. Như xa như gần lại truyền đến một hồi chuông lanh lảnh vang lên mấy tiếng mọi người trân trối nhìn mặt đài hiện dần lên phù đã được họa chú văn đỏ tươi phát sáng giữa đài, không ai biết có từ khi nào.
Ngọc Diện thoáng nụ cười lạnh..
Đã bảo đừng chọc ta...
Ả tóc dài rũ rượi, chỉ còn trông thấy một đôi mắt từ bao giờ trở nên đờ đẫn trắng đục hằn lên tơ máu. Cổ họng nàng ta gầm gừ, giận giữ rít gào qua kẽ răng nghiến chặt không còn thể kiềm chế bản thân. Một tay nàng vươn tới toan xé xác người khác nhưng ở đây ai có thể bất cẩn thêm nữa. Mặt Tề Phàm kiểu như nghẹn một quả trứng nuốt vào không được nhả ra không xong.
Ả ta lúc này trông không khác gì một nữ quỷ khát máu đang gào thét muốn đòi mạng lại như bị người ta ép phải hiện nguyên hình, kêu khóc đau đớn. Tiếng bắt ấn quyết niệm chú, triệu lấy dây hoàng phù, nói là hoàng phù nhưng không có bùa mà là một sợi dây kim tuyến về trong nháy mắt. Ngay khi nàng ta rơi vào vòng trói chặt ấy, đứng một bên chứng kiến cảnh nữ quỷ hung hãn tìm cách xé rách dải hoàng phù.
Ngọn lửa xanh từ hoàng phù bốc lên phủ kín lấy nữ quỷ bên trong nhìn như một cái lồng kín, tiếng rít gào đã trở thành tiếng kêu la thảm thiết. Bị vây trong trận pháp không sao trốn thoát, mà ngọn lửa kia nhanh chóng thiêu cô ta, không ai có ý định ngăn cản.
Ngọc Diện không biết đeo mặt nạ vào từ lúc nào, thong thả nói:"_Tề công tử sau này cẩn thận nhé đừng để những thứ này bám vào người_"
Ánh mắt Tề Phàm nhìn Ngọc Diện lại đầy oán hận. Trận đồ kia rõ là Trừ Tà hoa văn của Trọng Sơn, ngay từ đầu hắn đã nhận ra ngay từ đầu, thế nhưng trận pháp kia vẽ từ khi nào? Hắn tránh né không đánh trả là để... nào có chuyện dễ dàng như thế.
Nữ tử kia bị thiêu lâu như thế chắc chắn không sống được nhanh chóng biến thành tro bụi bị gió thổi tán loạn, mọi người quơ tay để thứ xui xẻo kia không bám vào người. Ngọc Diện trở về vỗ vai Trọng Cơ hai cái, lúc này hắn mới nhúc nhích:"_Công tử người không sao chứ?_"
Ngọc Diện tựa như hề hước nói:"_Không sao, suýt nữa là không xong với tổ mẫu rồi, ai bảo tu vi của ta kém quá_"
Một màn như thế mấy ai vui vẻ nổi Tuyết Ảnh chọc chọc đĩa trái cây trước mặt tinh xảo cười:"_Tề công tử đúng là kì lạ, tại sao lần nào bên cạnh cũng có một các xác chết thế nhỉ?_"
Tuyết tông chủ nghe con gái nói thế, chỉ khẽ nhắc một cái nhưng trong lòng không ưa gì người của Họa Sơn vừa vì chuyện họ có liên quan với Ôn Nhược Hàn, vừa vì hành động vừa rồi của Tề Húc, không xem chúng tiên môn ra gì mà quấy phá càn rỡ.
Tâm trạng mọi người đều dồn vào hai chữ: mất vui
Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng của tên kia chắc là ức lắm, hắn đánh Ngọc Diện thế nào thì không ai quan tâm, người ta chỉ biết Ngọc Diện vừa thiêu chết ai đó bên cạnh hắn mà thôi, mà không chừng tên kia rõ đã biết người kia có vấn đề mà vẫn giữ ở bên cạnh:"_Tề công tử bất cẩn quá rồi_"
Tề Húc nở nụ cười gượng gạo, đi về chỗ ngồi....
Một người lên tiếng hỏi: "_Không ai ở đây nhận ra nữ tử kia có gì bất thường, Ngọc công tử sao lại.... _"
Mọi người nghe thế thì cả kinh, tại sao họ không hề nhận ra chứ nhìn nữ tử kia có chút yếu ớt suy nhược nhưng làm gì có yêu khí?
Ngọc Diện đáp "_Cái đó chỉ là tình cờ thôi, có nhớ xác nữ tử bị đổi hồn chúng ta vẫn chưa tìm ra?_"
Chuyện này chỉ có Phong Vân Thiếu Niên biết mà thôi. Giang Trừng dò lại trí nhớ:"_Chúng ta đã quên mất người đó..._"
Ngọc Diện tiếp lời:"_Đổi hồn ẩn trong thân xác một người thường tuy không có tà khí, nhưng người chết vẫn là chết không có tu vi, không thể ra nắng_"
Hóa ra vì thế mà che ô
Tiết Dương nghe thấy trọng điểm:"_Ý ngươi là người sử dụng Hoán Vị Thuật nhập vào người thế nào thì có năng lực của người ấy. Cô gái kia là người thường cho nên mới không có tu vi_"
Ngọc Diện gật đầu:"_Ta đã xem xét lại mới phát hiện, Tiết tông chủ xem ra đã nghi ngờ?_"
Tiết Dương không nghi ngờ, vì hắn không nhìn thấy bất thường, cô ta không có tà khí sao hắn cảm nhận được, chẳng qua Tiết Dương biết Ngọc Diện này tâm tư sâu kín đặc biệc soi xét lời nói của hắn.
Mà không hiểu sao hôm nay hắn nói hơi nhiều....
Tiêu Nhất Nhật đã tôn Ngọc Diện lên làm thánh nhân, cảm thấy người này nói gì cũng đúng:"_Nói thế Hoán Vị Thuật tuy có thể đổi hồn nhưng cũng không thể tùy tiện lựa một người để dùng được. Ít nhất không sợ đi đường va phải người lạ mà chết_"
Mặt Tề Húc thâm trầm sau lớp mặt nạ kia, tên Ngọc Diện này không thể giữ được nữa. Không thể.... hắn biết quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro