Ngọc Diện Mất Tích (1)
Cô gái ưu nhã bước chậm mà đến, nhìn nam tử áo trắng thấp giọng cười nói:"_ Cái đó có gì mà ngươi cứ xem suốt thế, chỉ là vài bản âm luật thôi mà nếu ngươi thích ta có thể mua thêm._"
Trần Khanh giữa chân mày hơi nhíu lại không đáp.
Nử tử mỉm cười ôn nhuận nói tiếp:"_Ngươi thích nữ tử cứng ngắc cô tỏ ra ngây thơ đó sao? Bản tánh như nam nhi của cô ta thì có gì mà thú vị? Còn đòi lật tung nơi này lên ư? Thật không biết nói sao nữa. _"
Trần Khanh có chút phản ứng: "_Tuyết Ảnh... đương nhiên là một mỹ nhân. Nếu như ngươi còn không bằng một phần của nàng thì không cần ghen tức tới làm gì_"
"_Ngươi!_" Trong mắt cô gái hiện lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, ha hả cười nói:"_Trần công tử nói quá rồi nhưng... hình như còn chưa tới mức tuyệt sắc, cái mặt cứ đơ ra lạnh nhạt thế kia mà ngươi cũng yêu thích? Theo ta biết các ngươi là một đoàn người trừ tà nhỉ?_"
Trần Khanh rũ mắt, nhàn nhạt giấu đi vẻ kỳ quái:"_Nàng ấy ở đâu?_"
Không vui lắm nữ tử kia đặt lên bàn một cây trâm làm bằng gổ, nhìn qua chẳng bằng với châu sức tinh tế của nàng ta:"_Ở đâu? đương nhiên là ở trong tay ta rồi nhưng yên tâm vẫn bình an, một sợi tóc cũng không mất_"
Trần Khanh liếc nhìn, đó rõ ràng là trâm cài của Tuyết Ảnh nghĩ thế Tuyết Ảnh ở trong tay nàng ta là chắc rồi:"_Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta, ta không tài không cán, lại không biết tu vi trận pháp, bắt ta làm con tin? Sao còn động vào nàng ấy? _"
Nữ tử kia thấy thế lại càng đắc ý thích thú dí sát người Trần Khanh mà tiếp cận:"_Sắc thái này thật khiến người ta say mê, từ khi gặp ngươi ta đã ưng gương mặt này của ngươi rồi, đúng là tranh tinh xảo với đất trời ngươi càng có nhiều biểu cảm ta càng thích ngươi, ta nghĩ ta đã động lòng rồi_"
Trần Khanh hơi khó khăn nhích người ra chỗ khác, mùi hương trên người cô ta rất nồng, cũng rất khó chịu mà bộ dạng của nàng ta lẳng lơ không ai chịu được:"_Ta đã ngửi mùi này ở chỗ Trọng Vấn tiên sinh, hôm đó cô cũng có mặt_"
Nữ tử kia chớp mắt hôm đó cô trốn ở góc khá xa sao hắn lại phát hiện ra trên môi cô nở nụ cười càng thích thú vui vẻ:"_Ngươi thật tinh tường đấy, ta càng thích ngươi, ngươi sẽ trở thành phu quân của ta_"
Trần Khanh cảm thấy thật buồn nôn, không biết Tuyết Ảnh thế nào rồi có thật an toàn như nữ tử này nói, nàng ấy biết được hắn ở cạnh nữ tử này sẽ đánh chết hắn mất. Cô ta vừa khó hiểu vừa hay nói năng nhảm nhí hắn chẳng hiểu cũng không muốn hiểu làm gì..
Nử tử kia như con rắn bò sát bên người Trần Khanh, Trần Khanh trúng mê hương một chút sức lực cũng không có, né tránh sang một bên lại nghe nàng ta thì thầm bên tai:"_Công tử mới là hoàn mỹ nhất thế gian này, cũng là nam tử xứng đôi nhất với ta_"
Trần Khanh miễn cưỡng:"_ Thật sự xin lỗi ta không có hứng thú với cô, cô nương cứ giam ta như vậy thì cũng không có tác dụng gì, còn nói về diện mạo ta làm so được với người kia_"
Cô gái nửa tựa trên cột đá cẩm thạch cười khanh khách không ngừng: "_Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Trần Khanh ta có chỗ nào thua ả nam nhi đó chứ, bây giờ ngươi có trở về ả cũng không tin ngươi hoàn toàn trong sạch, sẽ giết ngươi thôi_"
Trần Khanh thở dài tiếp tục xem âm luật. Nử tử kia thấy thế cười khẽ:"_Thích nàng ta như vậy, ta lột da mặt nàng ta đến đây cho ngươi ngắm_"
"_Không cho phép ngươi động đến nàng ấy!_"Dường như Trần Khanh bị chọc giận, lạnh giọng cảnh cáo.
"_Ơ? Ngươi thật sự quan tâm nàng ta?_" nữ tử có chút kỳ quái nhìn Trần Khanh nói: "_Ta nhìn là biết ả ta là cái loại tiểu nha đầu ngang ngạnh vừa nhìn đã thấy còn chưa trưởng thành sao có thể là hôn thê của ngươi, rõ là ả ta đang diễn kịch, lẽ nào ngươi thích ả ta_"
Trần Khanh thản nhiên nói: "_Chỉ có cô thấy không phải, nàng ấy là vị hôn thê của ta, đương nhiên ta sẽ quan tâm. Nếu như nàng là thê tử tương lai của ta, ta không quan tâm nàng thì quan tâm ai?. Nếu cô muốn mỹ nam tuyệt thế thì sao không tìm Ngọc Diện kia đi, đảm bảo cô nhìn một lần khó quên_"
Ngọc Diện? Là người đeo mặt nạ đó à? Nử tử nheo mắt không biết Trần Khanh có ý tứ gì? Chỉ thấy đôi mắt hắn đẹp đẽ vô cùng nhìn chằm chằm vào âm luật không quan tâm tới nàng. Nàng ta đi qua đi lại suy tính vẫn không có kết quả gì cả.
----
Rút trong âm luật ra một tờ giấy âm luật còn mới ngồi vào bàn mọi người túm tụm lại xem, Ngụy Vô Tiện lấy ra bút than thường dùng viết viết vẽ vẽ bậy ở nhà ra tô lên thử trên một tờ giấy kia không nhỏ xuất hiện bức tranh chi chít các loại ký hiệu đơn giản và văn tự kỳ quái chồng lên âm luật.
Ngụy Vô Tiện có chút ít kỳ quái nhìn thứ đồ mình hoàn toàn xem không hiểu trên giấy, nhìn văn tự rối loạn xì ngầu không rõ của nước nào hay chỉ là ngẫu hứng quệt đại, nếu là văn tự thì ít nhất ba quốc gia hỗn loạn trên trang giấy, khóe miệng bất đắc dĩ co giật:"_Đã để lại kí hiệu thì dễ hiểu một chút, đây là cái quái quỷ gì? _"
Ngọc Diện ngó đầu xem, mọi người liền nhìn hắn, hắn chậm rãi lắc đầu. Tiêu Nhất Nhật không nghĩ tượng đài của mình cũng có thứ không biết nhưng không sao, vẫn phát sáng vô cùng bắt mắt
Giang Trừng lắc đầu:"_A Khanh không thể dễ hiểu một chút sao, nhìn chẳng ra gì cả?_"
Tiết Dương hỏi:"_Trên đó vẽ gì_"
Hiểu Tinh Trần đáp:"_Là chữ, nhưng không rõ là chữ gì, nhìn như rắn, còn rất nhiều nữa_"
Tuyết Ảnh trừng mắt, mấy kí hiệu này cô không hiểu, cái tên kia cả một dòng chữ báo bình an cũng không thèm để lại, hừ cô không quan tâm hắn nữa:"_Bỏ qua mật hiệu này đi, chúng ta tìm hiểu về thánh nữ gì đó đi_"
Không khí có chút bức bối, mọi người nhẹ nhàng tránh xa Tuyết Ảnh ra một chút mắc công lại bị vạ lây.
Ngụy Vô Tiện thật tò mò:"_Nếu có miếu thờ thì chúng ta đến xem đi không chừng lại là Tề Tư gì đó gửi hồn trong đó chờ người đến cầu khấn? Thánh nữ gì đó đừng nói là bà ta nha? Thật gớm._"
"_Mọi người đi đi, tỷ ở lại chăm sóc con bé_"
Đó là tiểu nha đầu khờ khờ khạo khạo kia, hình như bị câm, dù tinh thần đã ổn hơn nhưng không nói được lời nào cả. Kim Tử Hiên nói:"_Vương Phi chưa chắc tốt lành gì, nàng ở đây một mình ta cũng không an tâm, mọi người đi đi_"
Kim Tử Hiên nói không sai, Ngụy Vô Tiện tạm thời tán thành ý kiến của hắn. Đi lên đường hỏi thăm miếu thánh nữ...
Trầm Tuyết Châu tiếc nuối lắc lắc đầu nói:"_Tạm thời bản phi không tìm được thánh nữ, mọi người muốn đến miếu thì bản phi có thể sai người dẫn đường_"
Tuyết Ảnh miễn cưỡng cúi thấp đầu, thấp giọng nói:"_Không sao, ta tin Trần Khanh ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta và mọi người cũng cùng ra ngoài tìm nhất định sẽ rất nhanh tìm được huynh ấy_"
----
Giang Trừng ngồi xổm người xuống nhìn người có tướng mạo của người điển hình trên mặt đất một chút. Mặc dù quấn quần áo dạ hành nhưng cũng không che dấu đặc thù của mình:"_Ta thấy người đến chủ yếu để hăm dọa thôi, thực lực quá kém_"
Tuyết Ảnh là bộ dạng không thèm sợ:"_Hăm dọa? Cứ nhắm vào ta mà đánh là muốn hăm dọa ta sao? _"
Tiêu Nhất Nhật sờ mũi:"_Có thể họ muốn uy hiếp tam ca_"
Mọi người điều hiểu...
Tuyết Ảnh mắng:"_Uy hiếp, người kia có gì mà uy hiếp chứ vô dụng, để người ta bắt mà ma không biết quỷ không hay? _"
Nói vậy cũng không sai, Trần Khanh có gì để bọn chúng uy hiếp chứ. Phải dùng huynh ấy uy hiếp bọn họ mới đúng.
Muốn mang tên thích khách xui xẻo kia từ ngoài vào trong đây cũng hơi khó bởi lúc này phủ Vương phi đang giới nghiêm may mà vẫn có thể đưa vào được. Ở ngoài rất khó tra hỏi Tuyết Ảnh không định đợi đến ngày mai, cô chuẩn bị cạy cái miệng của tên thích khách nằm bẹp nấm mốc tại chỗ chỉ cần không phát ra tiếng kêu to, cho dù là người giám thị ngoài viện sẽ không phát hiện động tĩnh gì. Thích khách nấm mốc bị bắt uống một chén trà lạnh có thêm nhuyễn gân tán của Hiểu Tinh Trần cho dù muốn kêu cũng không kêu ra được.
Cô sẽ xác hắn ra moi tin tức sau đó bắt tên Trần Khanh kia về xé xác luôn.
Sắc mặt Tiêu Nhất Nhật âm trầm, bẻ gãy xương chân trái của thích khách, sắc mặt thích khách kia trắng bệch, cả người mồ hôi đầm đìa lại như cũ sống chết không chịu mở miệng lại không thể cắn lưỡi tự vẫn. Bởi vì chỗ này hạn chế lại không thể vận dụng thủ đoạn quá mức máu tanh phiền toái, điều này làm cho sắc mặt của Tiêu Nhất Nhật càng ngày càng khó coi, nếu ở đây mà có Trần Khanh sẽ cho tên thích khách vài kim châm sau đó dùng Thất Kinh Phiến Lục từ từ mà moi tin rồi.
Hiểu Tinh Trần đã về phòng xem con bé kia, chăm con bé kia Tiết Dương cũng dễ dàng hành động, hắn đi đến tên thích khách liền có trực giác báo động kẻ mù lòa tưởng chừng vô hại này mới là kẻ tàn ác nhất ở đây
Tiết Dương nói:"_ Ta sẽ không giống tên kia bẻ gãy xương của ngươi , ta định.... tháo tất cả các khớp xương trên người ngươi, bắt đầu từ.... lốc thịt ngươi ra bắt ngươi ăn hết_"
Bàn tay tay của thích khách , chỉ nghe một tiếng răng rắc, khớp xương của ngón trỏ tay trái bị bóp méo một cách kỳ dị:"_Để ta cắt nó xuống cho ngươi, yên tâm sẽ không thấy máu đâu. Lúc nào muốn nói thì gật đầu là được, nhưng mà....ngươi cũng đừng thật sự đợi đến khi bản thân ăn hết da thịt trên người thì... À người kia có thể gọi ma quỷ đến đây, chẳng qua hắn đang bận thôi... ngươi nói xem ta có nên kêu hắn về... _"
Răng rắc. . . . . .
Tên thích khách sợ đến muốn ngất đi lần nữa, đau đớn gật đầu
Tiêu Nhất Nhật nói:"_Hắn gật đầu rồi, để ta hỏi dọa hắn ngất bây giờ, nói như vậy nói cho ta biết chủ tử của ngươi là ai?"_"
Sợ tên này bị Tiết Dương lóc thịt ra ngay Tiêu Nhất Nhật ngăn người kia lại: "_Nếu như ngươi lo lắng cho tánh mạng của ngươi..., ta bảo đảm an toàn của ngươi. Hơn nữa sau khi ta làm xong chuyện ở Nam Triều có thể cho ngươi một khoản tiền để đổi tên đổi họ, sống một lần nữa còn không đợi Nhị ca trở về khó mà nói ngươi sẽ bị quỷ hồn nhào nặn như thế nào đâu_"
Một hồi ngồi trên cành cây Ngụy Vô Tiện thu sáo cũng gọi ra quỷ hồn được một chút, am hiểu Nam Triều còn sót lại chút tri thức này để Lam Trạm hỏi thăm tin tức.
Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng: "_Thiếu niên đeo nạ đen có lui tới sao? Tên này dù sao cũng là thiếu chủ Họa Sơn chuyện hắn muốn làm hoàn toàn có thể phái thuộc hạ Họa Sơn đi làm, nhưng lần này hắn một mình một người đi tới Nam Triều trước e là lại là con rối rồi. Không biết hắn ta và cái người thánh nữ kia đã nói gì? _"
Hồn ma kia mờ mịt:"_ Nhắc gì đó về bích lạc với ánh mắt oán độc kia làm người ta sợ hết hồn hết vía một hồi. Còn nói gì mà thử trận như thế giúp cô trừ đi mối họa... đại loại là ta không thể lãng vãng bên họ nghe cũng không rõ_"
Bích lạc? Là cái gì lẽ nào lại lòi thêm trận pháp oanh liệt nào nữa?? Nhưng tên Tề Húc này sao lại có dính líu đến thánh nữ kia, còn nói giúp thánh nữ một tay. Ùm xem ra tiểu nha đầu tỷ tỷ đang chăm sóc kia nếu tỉnh táo sẽ moi ra được gì đó thù oán của Tô gia với Thánh nữ, nhưng mà nó còn nhỏ quá, lỡ không biết thì sao chậc chậc..
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong lòng cẩn thận mở ra đặt trên bàn hình thù phía trên nguệch ngoạc vô cùng xấu, Giang Trừng nói:"Bản đồ toàn bộ Nam Triều, loại vật này đệ có thể chuyên tâm vẽ cho dễ nhìn một chút hay không?_"
Ngụy Vô Tiện hừ:"_Có là may lắm rồi, ý thức của hồn ma rất kém hỏi được bao nhiêu hay bấy nhiêu_"
Mạnh Tiêu Dao theo thói quen lấy ra bút khoanh vòng nơi mình ở và địa điểm miếu thánh nữ cho dễ nhìn. Xem ra phải lật tung nơi này thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro