Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch Mệnh Xuất Thế (4)

Quán trọ

Nhiếp Minh Quyết thấy Ngọc Diện thì vui lắm mà không hiểu sao Ngọc Diện lại được cõng về, người thì ướt nhẹp còn dính bùn đất:"_Nó làm sao thế_"

Ngụy Vô Tiện rất muốn ném người xuống đất, vẫn nói:"_Vấp té nên bất tỉnh_"

Nhiếp Minh Quyết "..."

Khi Ngọc Diện tỉnh không nhịn được cười khổ nhìn Ôn Ninh đang mở to mắt nhìn mình. Suýt nữa là hồn lìa khỏi xác may là có kinh nghiệm mấy lần hắn muốn bị bắt về thật nhưng không phải lúc này, hắn còn chưa làm xong chuyện cần làm, Tề Húc chắc là lại nổi điên rồi đây, hắn khổ quá mà.... đầu quá đi.... 

Ngọc Diện bò dậy giơ nắm đấm:"_Ngươi cho rằng ngươi canh nổi ta sao_" biết vậy cho bất tỉnh luôn rồi, gọi tỉnh làm chi không biết, mình đúng là đồ đầu heo. Ôn Ninh thấy người kia giơ nắm đấm cũng giơ nắm đấm lên gương mặt hết sức ngây thơ nhe miệng cười lộ mười cái răng.

Ngọc Diện "..." thức thời là thượng sách nghĩ thế liền thu nắm đấm lại

Ngụy Vô Tiện gõ cửa:"_Tên kia tỉnh dậy thì mau ra đây đợi mời à?_"

"_Ra để ngươi ném ta xuống vực à? Ta còn tỉnh táo và thông tuệ lắm_"

Ngụy Vô Tiện: "...""_Ôn Ninh xách hắn ra_"

Giọng Ngọc Diện vang khắp trọ ai ai cũng bị làm ồn mà ngoái đầu nhìn xem ở đâu ra:"_Bới người ta có người muốn ném ta xuống vực, bới người ta, bới người ta..._"

Nhiếp Minh Quyết vội vã đi lên, hắn vừa ra ngoài một lát nua bánh, hắn nghĩ chắc khẩu vị của Ngọc Diện cũng giống mình nên mua về cho hắn:"_Tỉnh rồi à?_"

Ngọc Diện giùng giằng chạy về phía ông:"_Hắn là hắn, lần trước hắn ném ta xuống vực suýt nữa là mất mạng rồi, giờ còn muốn bắt ta đừng hòng!!!!_"

Ngụy Vô Tiện nghiến răng trừng mắt thầm nói trong lòng:Ngươi thử nói tiếng nữa ta nghe xem

Ngọc Diện biết hắn nghĩ gì càng đắc ý nói lớn:"_Cái đồ dám làm không dám nhận ngươi vì Giang Trừng mà muốn giết chết ta, may mà mạng ta lớn nếu không bị ngươi hại chết queo rồi_"

Nhiếp Minh Quyết:"_Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? _"

Ngụy Vô Tiện"..."

"_Sao thế?  Lúc ném ta xuống vực giỏi lắm mà, sao giờ không dám nói, may mà ta giả chết mới thoát được, giờ muốn bắt ta ném xuống vực chứ gì_" Ngọc Diện thêm bớt nói vào:"_Lúc nãy suýt bị ngươi nhấn nước chết rồi, đầu ta đến giờ vẫn còn đau đây này Xích Phong Tôn đánh chết hắn đi_"

Cái tên khốn này....

"_Nói nhăn nói cuội_" Trần Khanh dưới lầu đi lên:"_Là ngươi sợ bị bắt về Nhiếp phủ mới bỏ trốn thì có_"

Ngọc Diện "..."

"_Rõ ràng hắn ném ta xuống vực huynh cũng nhìn thấy_"

Trần Khanh đáp:"_Ta không nhìn thấy_"

Ngọc Diện "..."

Trần Khanh nói tiếp:"_Ta chỉ biết có người sợ bị bắt về nên tìm cách bỏ trốn bấy lâu, hôm nay ra phố thấy bị người của Tề Húc đuổi bắt đập cho bất tỉnh_"

Nhiếp Minh Quyết nghe tới Tề Húc thì tức giận:"_Tên đó rất nguy hiểm, còn thêu dệt chuyện của Ngọc phu nhân cả Trọng Sơn đều đang tìm đệ đấy đi chung với mọi người an toàn hơn nhiều, đừng bỏ trốn nữa_"

Ngọc Diện tối mặt:"_Ta không bỏ trốn là hắn ném ta xuống vực mà, là họ đập ta bất tỉnh lôi về thì có ở lại hắn sẽ giết ta đó ta phải đi mới an toàn_"

Trần Khanh:"_Nghĩa ca người biết đệ không gạt người mà tính của Ngọc Diện người cũng thấy mấy lần rồi,  hắn đang tìm cách bỏ trốn đấy nếu hắn mà đi nữa không bị Tề Phàm bẻ cổ cũng bị Trọng Sơn thiêu sống con thấy trực tiếp đánh gãy chân hắn cho hắn không chạy được thì hơn_"

Ngụy Vô Tiện thật muốn vỗ tay lật kèo giỏi lắm A Khanh. Mấy lần trước Trần Khanh đều mềm mỏng với hắn mà không giữ được người, lần này thì dùng bạo lực cho hắn biết tay. 

Trần Khanh ít khi tỏ thái độ đến mức này, Nhiếp Minh Quyết cũng hiểu được tình hình nguy hiểm đến mức nào.

Ngọc Diện:"_Không phải... ở lại sẽ bị hắn giết thật đó_"

Trần Khanh lạnh giọng:"_Bị Tề Húc phế bỏ một cánh tay còn chưa tỉnh ngộ, cho dù ngươi ở cạnh hắn vì lý do gì thì lúc hắn thua cuộc cũng mang ngươi ra chút giận mà thôi_"

Ngọc Diện cắn răng, hơi cúi đầu nhìn cánh tay mình nở nụ cười tự giễu. Ngụy Vô Tiện cả kinh:"_Đệ vừa nói gì?_"

Ngọc Diện:"_Im miệng cho ta_"

Trần Khanh lại xem như không nghe thấy:"_Bấy lâu nay Ngọc Diện luôn ở cạnh Tề Húc, chỉ dẫn cho hắn từ việc ở Địa Đạo Hoàng Kỳ ở Trọng Sơn, Thiên Lôi Nhất Trận cũng là hắn giải cho Tề Húc cho đến đường đi lấy Thanh Long Cung khiến rắn tinh thức giấc hại Tuyết Ảnh bị thương nặng, sau đó là A Nhật, A Dao bị tập kích, Giáp Huyền Vũ hại đại ca rơi xuống vực, hại Dương ca bị trúng độc,  Đi đến Lam Phong Trấn lần thứ nhất lấy được Thôi Tinh Hóa, hắn tiết lộ người giữ cho Tề Phàm hại Tuyết Ảnh và A Nhật bị bắt. Đến Lam Phong Trấn lần hai hắn để Tề Phàm giả dạng người Trọng Sơn, nhờ sư tổ của hắn cản đường để Tề Húc lấy Chu Tước Chiêu Ảnh hại Nhị ca rơi xuống vực, đại ca và Dương ca phải nhảy theo tìm. Có lần hắn còn trực tiếp ra tay dụ đại ca ra cho Đào Liễu bắt đi, thậm chí có thể chuyện Đào Liễu giao chiến với đại ca ở Lâm gia hay chuyện Lâm chưởng môn bị khống chế hắn ta cũng góp phần không nhỏ. Sau lần bị Thương Mộc Lâm đâm xuyên cánh tay,  tay Tề Phàm bị chặt mất sau đó liền phế luôn cánh tay của hắn. Nghĩa phụ Tề Húc chắc đã thấy hắn không dùng được nữa mới tung tin ra, con thấy ngoài trừ việc của Ngọc phu nhân ra thì chuyện gì Tề Húc cũng nói đúng._"

Ngọc Diện "..." sai rồi chuyện của Ngọc phu nhân mới là ta tự tay làm những việc khác thì ta không có, cùng lắm là bất đắc dĩ đẩy một cái thôi...

Nhiếp Minh Quyết"...":"_Là thật? _"

Ngọc Diện im lặng, Nhiếp Minh Quyết vung tay tát một cái rõ đau, khoảnh khắc mọi thứ như chìm trong tĩnh lặng không còn bất âm thanh nào. Ngọc Diện có chút bàng hoàng nhìn Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết không nén được giận:"_Giúp hắn làm nhiều chuyện tốt như thế ngươi bị điên rồi sao? Ngươi có biết Tề Húc là ai không hả, Ôn thị là ai không hả? Biết họ đã làm ra những chuyện gì không hả? Biết Họa Sơn và Trọng Sơn luôn giết hại lẫn nhau không hả? Muốn làm mẫu thân ngươi không thể an nghỉ sao?_"

Ngọc Diện im lặng, hồi lâu đột nhiên hé răng:"Bằng chứng đâu, người không có bằng chứng lấy tư cách gì đánh ta?"

Ba chữ lấy tư cách gì hắn nói rất mạnh như là nghiến răng nói ra. Nhất thời ai cũng sững sờ... 

Trần Khanh đau lòng nói:"_Trong lòng hắn làm gì nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ nghĩ mình không được thừa nhận, người mà hắn oán hận nhất có lẽ là Hoài Tang, trách mọi người xem hắn là thế thân của người khác lại không cho hắn lộ diện quang minh chính đại, Tề Húc chắc là đã nắm được điểm này của hắn nên mới lợi dụng hắn, giờ hắn hết giá trị lợi dụng rồi nói thẳng thừng ra thân phận của Ngọc Diện như thế cho tất cả mọi người đều biết, nghĩa ca nếu hắn mà đi thì sớm muộn gì cũng không còn mạng trở về _"

Nhiếp Minh Quyết không biết nói gì? Không được thừa nhận, oán hận ca ca, hại huynh đệ những người tin tưởng mình....rốt cuộc Nhiếp phủ ông đã làm lỗi gì khiến cho gia đình lại trở nên thương tâm như vậy? 

Trần Khanh nói thêm:"_Hắn gấp rút muốn bỏ đi chắc là vì thứ này, trận Liệt Hỏa Thoát Dương này là của Tề Húc đưa cho ngươi đúng không?  Lần đó A Nhật nói trận này chưa hoàn thiện nhưng ở đây đã hoàn thiện rồi,  muốn về giao cho hắn_"

Ngọc Diện:"_Ngươi lục người ta_"

"_Ta không làm chuyện lén lút như vậy, lúc thay đồ cho ngươi vô tình thấy thôi nếu thật sự không có, ngươi không cần phải phản ứng như vậy đâu_"

Mọi thứ dường như trở nên hết sức nặng nề.

Hồi lâu Trần Khanh mang đồ ăn lên phòng cho Ngọc Diện:"_Ngươi cũng đừng trách ta,  ta đang bảo vệ ngươi mà thôi lần này không biết ngươi thật sự bị bắt về hay là cố ý xuất hiện ở đây để lợi dụng bọn ta lần nữa. Tin tức ngươi tốt như vậy sao lại không biết bọn ta đang ở đây,  Ngọc Diện ta nhiều lần nghi ngờ nhưng không nói ra... ngươi đừng được nước làm tới. Trước giờ nghĩa ca đều muốn ngươi tự do, tôn trọng cảm xúc của ngươi, để ngươi muốn làm gì thì làm cũng vì sợ ngươi không vui,  lần này người sẽ không để ngươi bỏ trốn nữa đâu._"

Trước khi đi Trần Khanh hơi ngoảnh đầu:"_Ta mong chuyện Ngọc phu nhân thật sự không phải là do ngươi làm, cũng cảm ơn ngươi đã thổi sáo_"

Ngọc Diện:"_Thổi sáo gì chứ, sáo của ta đã mất khi rơi xuống vực rồi_"

Trần Khanh:"_Ngươi nói gì?_"

Ngọc Diện nở nụ cười không rõ cảm xúc:"_ Thôi đi, ngươi nói thật cho ta biết, ta và Nhiếp Hoài Tang ai tốt hơn._"

"_Hoài Tang , không giết người cho dù mọi thứ đệ ấy đều không bằng ngươi nhưng đệ ấy không giết người, bản tính ngươi cũng không thích giết người nhưng ngươi lợi dụng người khác giết người thay ngươi, tay của ngươi cũng không sạch sẽ nổi đâu_"

Người đi rồi Ngọc Diện nhìn bàn tay mình một hồi lẩm bẩm:"_Huynh biết quá nhiều rồi, đúng Nhiếp Hoài Tang không giết người nên hắn mới chết, còn ta sống tới giờ là vì ta lợi dụng người khác giúp ta giết người, đã giết không ít người rồi hahaha chỉ có người ngây thơ mới tin hắn không giết người thôi_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro