Nghịch Mệnh Xuất Thế (3)
Ninh Tường vô cùng kích động, đang định sắp xếp từ ngữ để nói:"Sư phụ người có chuyện giấu con phải không? Tại sao gần đây con lại nổi khùng lên lần nữa. Lúc trước con đã từng hỏi người một số chuyện, người nói đó là kết quả của phong ấn mấy nghìn năm trước Vô Danh đặt lên người sư phụ ảnh hưởng đến con. Nhưng gần đây con phát hiện chỉ có con nổi điên thôi, người vẫn không sao cả_"
Sát Thiên Hạ trầm ngâm im lặng, một hồi lâu mới nói một cách nghiêm nghị:"_Ta quả thật có một số sự việc khó lý giải ở trên người ngươi. Nhưng ngươi là đệ tử của ta, ta sẽ không hại ngươi_"
Sát Thiên Hạ nhìn Ninh Tường trong chớp mắt trước mặt đã tách ra một vết nứt lớn. Một vùng đất chết vô cùng tối tăm hiện ra trước mặt phát ra ma khí ẩn hiện có thể nhìn thấy những bộ xương trắng dày đặc trên mặt đất, ông nói:"_Vào bên trong đi_"
Ninh Tường vô cùng lo lắng nhưng vẫn bước vào không gian đó, lại nghe ông nói:"_Bọn người đó thật phiền phức, nếu cần tuyệt địa của ta sẽ có thêm mấy u hồn_"
Ninh Tường:"_Người bớt giết người đi, còn làm chuyện ác chưa đủ sao, uổng công con đốt nhiều vàng mã cho người như vậy? _"
Sát Thiên Hạ lắc đầu lại không nói gì. Đi sâu vào trong đột nhiên ông ta quay lại lạnh lùng:"_Nào ra tay với ta đi_"
Ninh Tường"..."
Giống như bị kích động, hai tay túm lấy mái tóc dần chuyển sang màu đỏ hoe của mình, ngửa mặt lên trên gầm lớn. Tiếng gầm vang rền tới mức sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch. Áp lực tinh thần khủng khiếp khiến cho đầu óc như muốn nổ tung. Thể chất Ninh Tường cùng tu vi kém bị năng lượng lớn của tiếng gầm lan tỏa trong không gian làm cho muốn hôn mê, yếu ớt ngã lên ngã xuống, ảnh hưởng của dao động sóng đáng sợ cuồn cuộn bên cạnh mình, liên tiếp ba lần thổ ra máu tươi.
Sát Thiên Hạ như phát điên bay thẳng lên không trung lồng lộn. Tiếng gầm rền vang chấn động khắp nơi phá tan vết rạn lớn kia bay vào vùng tử vong tuyệt địa Ninh Tường ngáo mặt sư phụ đang chơi trò gì thế này. Sát Thiên Hạ lại không để cho hắn suy nghĩ, lao đến, ở vùng đất này ông không cần kí sinh trong cơ thể hắn tự do hành động.
Máu tươi bắn ra nhuốm đỏ cả người Ninh Tường. Một thứ ánh sáng màu đỏ huyết phát ra một năng lượng ma pháp đáng sợ lan tỏa khắp không gian. Sát Thiên Hạ đang lồng lộn trên không trung cảm thấy năng lượng ma pháp đang dao động mạnh mẽ nhưng không hoàn toàn mất đi bản năng. Tay trái ông ta liên tục múa lên, một màn ma khí úp chụp từ trên không xuống.
Sức mạnh ma pháp mạnh mẽ lan tỏa, vết thương của Ninh Tường càng lúc càng nghiêm trọng, không chỉ đâm xuyên qua sườn bọn họ mà chưởng lực mạnh còn khiến cho ngũ tạng của hắn đau đớn chấn động ngã xuống đất những không hề bị hôn mê
Sát Thiên Hạ nói:"_Ngươi không thể khá hơn một chút nào sao? _"
Sau nửa canh giờ, Sát Thiên Hạ lồng lộn trên không trung cũng dần bình tĩnh lại. Một áp lực lớn bao phủ khắp không gian lần này thu lại khí của mình mà ông ta bay tới gần đỉnh đầu của Ninh Tường.
Ninh Tường:"_Ngươi không thể hết mình chiến đấu với ta hay sao? Đứng dậy, đừng có bộ dạng đó trước mặt ta_"
Sắc mặt u ám có chút đáng sợ vung tay. Ma khí ngút trời một áp lực khủng khiếp đè nặng như núi Thái Sơn, ông ta tỏ ra thật sự phẫn nộ. Ông ta không thể nào chấp nhận được người trước mặt mình một chút năng lực cũng không bộc lộ ra được.
"_Sư phụ_"
Sát Thiên Hạ không quan tâm một tiếng nổ lớn, ma khí ngút trời tỏa ra càng dữ dội đánh tới:"_Lúc ta gặp ngươi, ngươi đã có bộ dạng thảm hại này, sao ngươi không khá hơn một chút, ngươi đi khắp nơi lẽ nào không thể chăm chỉ rèn luyện. Ngươi định cứ tiếp tục như thế này_"
Ninh Tường vô cùng kinh ngạc ngẫm nghĩ, vô cùng thương cảm với ông ta. Võ công tuyệt đỉnh tới mức này thì đã làm sao, một kẻ có sức mạnh thông thiên có thể tung hoành khắp thiên hạ, nhưng suy cho cùng ...rất cô đơn, ông ta ở đó biết bao lâu mới có người tìm đến, không ngờ phải nhận hắn làm đệ tử... Người vẫn hi vọng hắn có thể khá hơn nhưng hắn lại chú tâm vào việc khác.
"_Sư phụ người có thể kể cho con bí mật một vạn năm trước không? Ông có biết tại sao mình lại ở vùng đất chết này không?_" Ninh Tường kiên trì hỏi. Hắn rất muốn biết những chuyện của một vạn năm trước. Sát Thiên Hạ suy nghĩ, nói:"_Những chuyện của vạn năm trước ta không biết, đã quên hết rồi_"
Ninh Tường bị thương nặng, kiềm chế cơn mụ mị trong đầu óc đang ập tới lắc đầu:"_Người lừa con, nếu cả người còn không biết người là ai? Tại sao không cho con tiến gần bia mộ của người, trên đó nhất định có khắc tên, nhưng người sao lại lừa con, người đã giao Huyết Tội cho con, thì sớm muộn gì con cũng biết người là ai? Có phải ngay từ đầu người đã có định giam giữ con ở Lăng Chi Viên mãi mãi, nên người tin sẽ không ai nói cho con biết người là ai?_"
Sát Thiên Hạ ngẩng mặt lên trời, hồng quang của con mắt duy nhất có chút tối đi, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Phải rất lâu sau ông mới định thần lại, thở dài nói:"_Ta không thể rời khỏi nơi này. Linh hồn ta lúc nào cũng nhắc nhở ta, nơi này cần ta bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho bất cứ một ai đặt chân tới. Trong vòng một trăm dặm bất cứ một kẻ cường mạnh nào nếu như muốn uy hiếp nơi đây ta đều phải tìm cách hủy diệt. Ta đúng là có ý định giam con lại nhưng không phải cũng đã để con đi ra ngoài _"
"_Ông không biết ông đang bảo vệ thứ gì, vẫn kiên trì như vậy, ông cảm thấy có ý nghĩa gì không?_"
"_Ngươi không hiểu! Tiềm thức nói với ta rằng, cho dù ta chết đi cũng không thể để cho ai xâm phạm tới nơi này. Cho dù có những ngày ta có đánh mất đi bản tính thì ý thức tiềm tàng của ta cũng đang điều khiển con người ta, tuần tra bảo vệ vùng đất chết này!_"
Ninh Tường gật đầu:"_Con cũng thế, dù con có vô dụng đến thế nào thì cũng phải chiến đấu, vì con có những thứ mà con phải bảo vệ._"
Sát Thiên Hạ:"_Ta biết..._" ông im lặng hồi lâu rồi nói:"_Con có thể giúp ta một việc được không?_"
Đây không phải là ra lệnh mà là cầu xin Ninh Tường có chút bất ngờ, sư phụ không giống thường ngày cho lắm:"_ Có phải là tìm người không? _"
Vẻ ông mịt mờ không rõ:"_Đúng, ta muốn tìm Vô Danh bạn hữu của ta_"
Ninh Tường kinh ngạc: "_Không phải tìm con của người sao? _"
Sát Thiên Hạ:"_Con của ta_"
Chuyện xưa khó một lời nói hết nhưng con của ông trong thảm sát đã.....
Trong vùng đất chết này Sát Thiên Hạ kể cho Ninh Tường nghe chuyện của mấy nghìn năm trước đã xảy ra.
"Cẩn thận với Tiết Dương một chút... "
"Có vấn đề gì sao?" hắn rất tốt với Hiểu Tinh Trần ai mà chẳng nhận ra
"Hắn không phải người ở đây, ma tính trong người lại cao, có cả Đỉnh Trầm Vong, nếu hắn nổi điên thì khó mà khống chế. Ta sợ hắn lấy máu tim của ngươi"
Ninh Tường không hiểu:"Hắn lấy máu tim của con làm gì? Tại sao là con?"
Sát Thiên Hạ:"Tóm lại, tránh xa hắn ra hắn và Hiểu Tinh Trần nghiệt duyên không đoạn, e là sắp có tai kiếp.. "
Ninh Tường nhíu mày, cả sư phụ còn nói đó là tai kiếp thì hẳn không đơn giản:"Có phải rất nguy hiểm, không sư người... "
Ninh Tường bị đẩy ra ngoài...
---
"Vui lắm sao?"
"Tiết Dương ngươi thật kinh tởm"
"Thật kinh tởm"
Lưỡi kiếm Hiểu Tinh Trần lạnh như băng chui vào bụng hắn, cảm giác lạnh giá phủ khắp toàn thân, hắn kinh hoảng ôm bụng máu tươi chảy không ngừng nhưng không có cảm giác nóng, lạnh, lạnh như băng vậy, lúc ngẩng mặt lên đã không thất Hiểu Tinh Trần đâu nữa, vội đưa mắt nhìn quanh, thấy Hiểu Tinh Trần ngã dưới đất, máu tươi chảy ra nhiều vô số kể, các cô hồn dạ quỷ đang gặp hồn phách của hắn. Tiết Dương vội vàng xua đuổi, Giáng Tai xuyên qua cô hồn, không cắt đứt được..
Hồn phách của Hiểu Tinh Trần bị gặm đến vỡ vụn, không thể hoàn chỉnh nổi nữa, Tiết Dương như phát điên. Tàn phá khắp nơi, máu tươi lên lán trôi cả xác người còn được.
Hắn giết nhiều người như vậy, tại sao, tại sao hắn vẫn chưa tìm đến, tại sao vẫn chưa đến bắt người..
"Tiết Dương" Hiểu Tinh Trần lay mạnh:"Tiết Dương... "
Tiết Dương mở mắt, cõi lòng tê tê không biết sao thấy sợ hãi đưa mắt nhìn Hiểu Tinh Trần trấn an.. Mấy ngày sau, Tiết Dương vẫn liên tiếp gặp ác mộng, Hiểu Tinh Trần căng thẳng không thôi, dù mọi cách cũng không khiến hắn hạ sốt...chính lúc này, tiếng sáo đã vang lên, liền thành một dải, miên man không dứt Tiết Dương không biết làm sao nặng nề giống như bị đè nặng, bới móc gì đó, dần dần giống như bị người ta nhìn xuyên qua cơ thể, không thể che giấu được cõi lòng.
Ngụy Vô Tiện chạy ra tìm mấy lần vẫn không thấy Ngọc Diện trốn ở đâu, chỉ thấy tiếng sáo đêm thường trực.
Ninh Tường nghỉ ngơi trong phòng mấy ngày liền cũng chịu ra ngoài mọi người đều không ai nhắc đến chuyện Ngọc Diện vì họ biết người kia trốn thì rất khó tìm. Trần Khanh bị thương ở cổ tạm thời không nói được quấn băng ở cổ rất dày Ninh Tường nhìn thấy liền lấy tay chọc chọc:"_Thật hợp với huynh đấy bớt dặn dò đủ thứ hơn hẳn_"
Ngụy Vô Tiện:"_Vui lắm sao? Họ nhắm vào ngươi đó, tâm ma là bày cho ngươi đó, ngươi hợp tác với cô gái kia thế nào mà cô ta để Tề Húc lăm le lấy mạng ngươi, đừng tưởng giả ngu giả ngơ thì khiến bọn ta quên chuyện này_"
Ninh Tường dựa cửa nói:"_Cho ta gia nhập đi ta nói cho mọi người biết_"
"_Ôn Ninh chẻ đầu hắn ra_" miễn cưỡng mà nói Ninh Tường không dùng Chiến Thiên Tội với bọn họ đúng là rất có lương tâm, đầu chắc là điểm yếu của tên này mà cũng đúng thôi, người thường hay người luyện võ mà không sợ bị đâm vào đầu chứ một nhát là chết queo.
Ninh Tường ôm đầu bảo vệ:"_Các người đừng thấy ta nhường rồi quá đáng ta không sợ các người đâu_"
Mọi người khoanh tay im lặng, tên này đúng là không sợ bọn họ, so về thực lực thì khá yếu nhưng lại rất tốt số, nếu chiến đấu họ sẽ khó mà chiến thắng nổi.
"_Tạm biệt_"
Vù một cái hắn đã tìm được kẻ hở mà bỏ trốn mất tiêu, Ngụy Vô Tiện còn đang đắc ý vì đã bày sẵn trận pháp đánh người ở ngoài thì nghe đùng một tiếng vỡ tan. Giang Trừng nói:"_Mặc dù không có Tiểu Long bên cạnh nhưng vẫn phá được, ta đã bảo là dùng kết giới Huyền Vũ đi mà_"
"_Cái tên đó muốn trốn thì có thể ngăn được sao? Nếu hắn có tâm tư riêng thì sớm muộn cũng bò về chúng ta càng giữ hắn, hắn lại được nước làm tới_"
------
Ngồi trên một quán trà nổi trên thuyền ngắm cảnh vật hai bên hồ
"_Mệt quá đi_"Long Châu lắc lắc người bay đi bay lại cô sắp mệt chết rồi:"_Cái tên đáng ghét đó, cái gì cũng muốn lợi về mình, hắn hại chúng ta thảm như vậy hay là chúng ta âm thầm... _"
Nói rồi cô ta làm hành động cắt cổ với ánh mắt hết sức trong trẻo thuần khiết làm Ngọc Diện nổi cả da gà:"_Không biết nên nói cô quá ngây thơ hay nói cô quá độc ác nữa_" hắn nói:"_Dễ như vậy thì đã không cần tốn nhiều sức như thế rồi_"
Long Châu lại thấy Tề Húc rất dễ đối phó bẻ cổ một cái là xong cần gì phải lôi thôi nhiều bước như thế Long Châu nói:"_Ta đi mua hồ lô_"
Ngọc Diện gật đầu ngồi nghiêng đầu nhìn tách trà cười:"_Không vội, ta sẽ xử lý từng người một, không tha cho ai hết_"
"_Chủ nhân_"
Ngụy Vô Tiện:"_Gì? _"
Ôn Ninh chỉ người trên thuyền vừa trôi qua:"_Ngọc Diện kìa_"
"_Đâu?_" hắn mà tóm được sẽ đập cho một trận nghỉ lớn luôn:"_Hắn đâu ngươi chặn phía sau, ta tóm hắn_"
Mà nghĩ lại Ngọc Diện không có bản lãnh để chạy khỏi tay hắn không cần phải chuẩn bị.
"_Trên thuyền đệ mới thấy hắn lướt qua_"
Ngọc Diện mở thư trên tay ra, đọc được dăm ba chữ chợt cảm nhận được một ánh mắt đang chiếu thẳng về phía mình, ngẩng đầu lên nhìn sau đó.... bỏ chạy
Ngụy Vô Tiện:"_Ngươi dám chạy_" nhanh chóng đuổi tới nơi, nhìn mặt nước trước mặt hắn khoanh tay đắc ý:"_Sao dừng lại rồi, có giỏi thì chạy đi ngươi dám nhảy xuống, ta sẽ thả ngươi_"
Ngọc Diện cắn răng trừng mắt với Ngụy Vô Tiện một cái sau đó thật sự nhảy xuống nước.
Ngụy Vô Tiện"..."
"_Cứu với... cứu với... ta không biết bơi_"
Thoáng chốc hai bên bờ đã đông nghẹt người không để Ngụy Vô Tiện phản ứng đã có người tốt bụng vớt tên kia lên bờ, Ngụy Vô Tiện còn nghe loáng thoáng ai đó nói: có thiếu nợ vũng không cần truy đuổi, ép chết người ta như thế chứ...
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngọc Diện bò lên bờ được liền bỏ chạy bang bang
"_Ôm Ninh đuổi theo_" Ngụy Vô Tiện sờ mũi hắn hứa thả người nhưng Ôn Ninh không hứa nha. Trên đường rất đông người, không muốn dọa mọi người Ôn Ninh không dùng tốc độ quá nhanh, ở đây mấy ngày nắm khá rõ đường đi, rẽ hướng đoán đầu hắn, vừa bọc đường đến hẻm đã thấy Ngọc Diện bị một người đột ngột xuất hiện phía sau dùng cây đập bất tỉnh.
Ôn Ninh"..."
Ngụy Vô Tiện"..."
Trần Khanh ném cây sang một bên trực tiếp lôi người xềnh xêch, Ngụy Vô Tiền vỗ tay:"_Hay lắm A Khanh không thể nhân nhượng hắn nữa_"
Vốn Trần Khanh ra phố mua bánh cho Tuyết Ảnh không ngờ tìm được người ẩn nấp bấy lâu. Không bắt bây giờ thì đợi khi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro