Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Tộc Ở Thương Thành (4)

Đuôi của con rắn nằm dưới đất, thân rắn dài trăm trượng dựng thẳng giữa không trung, uy thế kinh người, phảng phất như muốn hóa rồng bay lên. Trần Khanh thử dùng âm thanh nhiễu loạn nó không tập trung.

Phong lôi trận trận, thiên địa thất sắc quay cuồng kim quang Sương Hoa cùng Giáng Tai kết hợp xé gió lao đến trước mặt con rắn kia, con rắn kinh sợ vô cùng, tựa hồ như đã phát hiện linh lực hàm chứa năng lượng cực kỳ lớn, nó nhanh chóng gập xuống đất tránh né, thân thể to lớn của nó phải chịu đựng đạo quang có thể làm cho thiên địa thất sắc đó, toàn bộ thân hình to lớn của nó tại cửa hỏa sơn động không ngừng lắc lư. Phía này Ngụy Vô Tiện gia cố kết giới vượt qua sát thân của con rắn, làm cho mọi người không thể thấy gì cả, tuy nhiên trong chớp mắt sấm sét lại vang lên. 

"_phập_". 

Máu tươi bắn ra từ vết thương của con rắn miệng hỏa sơn huyết quang đầy trời lại động vẩy trắng như tuyết, thân thể to lớn của con rắn tại miệng hỏa sơn không ngừng giãy dụa, vô số hòn đá to lớn bị nó quật trúng bay đi loạn xạ, nó đứng thẳng lên cái đầu dữ tợn cách mặt đất hơn mười trượng gầm gừ. Thân của nó bị quang kiếm phanh ra tạo thành một cái lỗ lớn đầy máu có thể nhìn xuyên qua được, máu tươi từ đó không ngừng tuôn ra. Thế nhưng nó vẫn mạnh mẽ, cái đuôi uốn lượn quật khắp nơi bình địa, thu người phóng lại phía họ quật đuôi một phát Tuyết Ảnh gần như lãnh một đòn, hất vào vách đá tà áo đỏ nhuộm máu. Trần Khanh buông đàn, kinh hãi lao tới, cùng lúc đuôi rắn lần nữa cương lên, phía nọ đồng thời có một bóng người vụt qua phía hang động. Một thanh quạt lao tới đánh vào đuôi rắn xuyên qua đuôi nó lao về phía hang động, Tề Húc gần như nắm được vật mình cần, theo phản xạ tránh ra, định chụp lấy lần nữa Mạnh Tiêu Dao đã phá vỡ chuyện tốt của Tề Húc. 

Nhìn thấy đuôi con thú bị thương, có vẻ nó đau đớn hơn rất nhiều so với lúc đầu, Trần Khanh đỡ Tuyết Ảnh trong mùi máu tanh còn ngửi thấy mùi chất độc của Hồng Nhan Khô Cốt. Tiêu Nhất Nhật không nói không rằng chặt lấy đuôi nó:"_Bắn cung đi_" 

Mạnh Tiêu Dao lắc đầu:"_Giương không nổi_" 

Thương Mộc Lâm:"_Đưa ta_" 

Tề Húc cảm thấy mình là một đối thủ bị bỏ rơi, hắn muốn cướp nhưng lần nữa bị ngăn cản Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng xin chào:"_Chúng ta lại gặp nhau rồi_" 

Hiện tại ở đây chẳng có ai là có thể giương nổi Thanh Long Cung cả, nếu không có công lực cao tuyệt thì đừng hòng có thể giương nổi thần cung, nếu như Thanh Long Cung có thể kéo ra được một ít nữa thì đừng nói là một thân rắn kia cho dù một thân cự long cũng không thể thoát khỏi họa sát thân. Trong mắt nó hung quang liền đại thịnh quay đầu nhìn vào đóa liệt hỏa tiên liên ở bên trong hỏa sơn rồi hướng về bọn người đang đứng không xa kia mà vọt tới... 

"_Thanh Long Cung_" 

Thương Mộc Lâm môi mấp máy, khẽ thốt: "Thanh Long Cung, ngờ đâu sau vạn năm ngươi và ta lại có thể trùng phùng... Sau đó rút Lam kỳ đặt vào cung thế cho Kim tiễn" 

Lam Kỳ có thể làm vũ khí hay sao? Họ mới biết đó.. 

Một âm thanh kinh thiên động địa truyền lại, vô số đất đá rơi xuống miệng núi lửa, con quái rắn tung mình lên cao, thân hình dài trăm trượng của nó hoàn toàn xuất hiện ... 

Nhưng Thương Mộc Lâm không kéo nổi. Là do nó chưa hoàn toàn xuất quan sao? 

Lúc này rắn đã bắt đầu phủ ụp xuống tạo nên một trận cuồng phong, đầu to lớn chuyển ánh mắt nhìn bọn người trước mắt, rắn cùng cái răng độc trắng đục to lớn chẳng chút sai lệch húc xuống thân thể chúng nhân, cái đuôi bị của nó không ngừng khua loạn trên trong không khí súc húc cực mạnh có thể hất văng ra xa lăn xuống núi. Mắt thấy hỏa diễm đã cháy tới sau lưng Mạnh Tiêu Dao vừa tấn công vừa lùi lại mấy bước bất chợt Thanh Long Cung phát ra kim quang nhàn nhạt ngăn liệt diễm ở bên ngoài, làm cho con rắn kia sợ hãi lập tức dừng lại. Đồng thời một tiếng thét dài từ xa vọng tới, thanh âm như sấm sét đùng đùng vang vọng khắp không trung. Thanh Long Cung vụt khỏi Thương Mộc Lâm bay về phía Mạnh Tiêu Dao... 

Mộc Thương Lâm nghiến răng:"_Nó nhận chủ rồi_" 

Mạnh Tiêu Dao khí huyết bị chấn động đã ổn định trở lại, chỉ là khẩn trương quá độ té ngồi cái ạch xuống đất. 

Cây Thanh Long Cung làm cho con rắn kinh sợ . Thời khắc đơn độc đối diện với con rắn kia lúc này mọi thứ phảng phất như là một Thanh Long Cung bảo vật to lớn đứng thẳng ngạo nghễ giữa trời đất Mạnh Tiêu Dao không nghĩ nhiều thử giương cung lần nữa nhảy thẳng lên cao. Thật may mắn lần này đã có thể kéo được. Mũi tên lao về phía con rắn kia con chịu không nổi cơn đau mãnh liệt đó, thân thể to lớn thẳng đứng ngã vật xuống đất, song nhãn đỏ ngầu chứa đựng hung quang khiến người ta phải run sợ. Một đạo cuồng phong từ dưới đất bay lên , đuôi con rắn hoành không quét tới trung niên nhân, dáng cái đuôi quét ra giãy giụa đang ở trên không rơi thẳng xuống đất, chấn bay các tảng đá xung quanh sau đó như dùng hết sức mà thu người lao tới Mạnh Tiêu Dao. Xét thấy lực đạo vừa rồi không đủ, Tiết Dương giúp một tay liền nhảy lên dùng kim tiễn của Thanh Long Cung hướng con rắn mà đâm, sức lực con rắn đã yếu đi rất nhiều quả nhiên có thể xuyên qua con rắn ứa máu rọc một đường từ bụng đến đuôi máu tươi úa ra tanh không sao chịu nổi, Trần Khanh tưởng chừng muốn ngất xỉu bởi mùi này. 

Thật ngoài ý muốn Mạnh Tiêu Dao reo lên:"_Bạch kỳ_" 

Trong bụng con rắn kia là Bạch Kỳ nhuộm máu.....phía bên này Tề Húc thật vất vả, lại nghe tới Bạch Kỳ càng thêm tức điên lại không đối phó được người trước mắt, khẽ húyt một tiếng sáo lúc này một đàn quạ xông đến mang hắn đi... Ngụy Vô Tiện không muốn đuổi theo quay đầu xem Bạch kỳ và Tuyết Ảnh .

Tuyết Ảnh thương thế khá nặng, phải cầm máu ngay. Tiêu Nhất Nhật nhặt cái gì đó rồi họ nhanh chóng xuống núi. Thương Mộc Lâm chẳng vui vẻ gì.... 

Dưới chân núi tìm được thảo dược nên băng bó cho mọi người cầm máu trước. Ngọc Diện và Trọng Cơ chạy ra thấy cảnh này hắn nói:"_Biết ngay là có chuyện mà_" 

Được rồi, chạy ngay từ đầu, ngươi thì an toàn rồi..than vãn gì nữa. 

Trần Khanh hỏi:"_Đây là? _" 

"_Là thứ bay ra ngăn cản sự tấn công của con rắn kia và Tề Húc, thanh quạt này rất giống...._" 

Lúc đó rất hỗn loạn cũng không biết là từ đâu bay ra trông có vẻ còn rất mới... 

Trần Khanh quan sát thanh quạt, với cây quạt của tứ đệ giống y như đúc. Là ai? Chỉ trùng hợp thôi sao? 

Thương Mộc Lâm ngữ khí lãnh băng:"_Xong chưa, mau về thôi... _" 

Hắn làu bàu:"_Đến đây lấy Thanh Long Cung mà chưa chi đã bị cướp rồi_" 

Ngụy Vô Tiện mỉa mai:"_Cả Thanh Long Cung còn biết không nên nhận dâm tặc như ngươi làm chủ _" 

Thương Mộc Lâm:"_Với hắn kéo được một lần đã may lắm rồi về lâu về dài sẽ tổn thương nguyên khí, đợi khi Thanh Long Cung hoàn toàn xuất thế đến đó còn phải xem ai kéo được đã.... Thương thành cần bảo vật trấn thành, ta sẽ không để thứ ta nhắm tới rơi vào tay người khác_" 

Khẩu khí này thật hống hách:"_Làm như ngươi kéo được không bằng, còn mang Thương thành ra khoe khoang, Xích Phong Tôn cũng là chủ một thành trì, tứ đệ ta là thiếu chủ của thành cũng không hống hách như ngươi..._" 

Kim Tử Hiên thì khỏi nói, vẫn là tứ đệ dễ thương nhất.. 

Trần Khanh cõng Tuyết Ảnh trên vai, đầu óc có chút ngổn ngang lại nghe Thương Mộc Lâm hơi ngưng đọng lời nói rồi ung dung đáp:"_Đúng rồi tứ đệ các ngươi thì tốt rồi, ta đợi xem kẻ vô dụng như hắn thật sự có bản lãnh đội mồ sống dậy hay không.....phải không Ngọc Diện? _" 

Trần Khanh nghe lời sỉ nhục tứ đệ như thế căm tức trong lòng... 

Sắc mặt Ngọc Diện rất chi là kỳ quặc:"_Trên đời này không chỉ có hắn còn có một Ngọc Diện phải làm rất nhiều thứ, hắn đã không còn thì để hắn yên đi. Ngươi thử nhắc chuyện này thêm một lần nữa xem..._" 

Ngọc Diện nổi giận rồi, tên này đối với Hoài Tang hình như không có thiện cảm, chuyện này thật không nên một chút nào. Còn nữa thân phận Ngọc Diện không phải là bí mật sao? Cái tên này ở nơi xa xôi như thế còn biết được chuyện bí mật này? Quái lạ....Trong lòng Ngọc Diện không biết đang nghĩ gì....câu nói này của hắn thật khiến người nghe tâm tình trùng xuống... 

Thương Mộc Lâm ung dung:"_Mong ngươi làm được_" 

"_Ta nói lời giữ lời, trước nay ta không làm việc không chắc chắn_" 

Quy tắc của hắn chính là cái gì làm được sẽ làm, cái gì không làm được sẽ chạy. 

Đột nhiên trên vách núi dựng thẳng giữa không trung phát xuất kim quang nhàn nhạt, có bóng vật thể phát sinh biến hóa kinh nhân, lớp da trơn vằn bóng lưỡng dần hiện lên sắc thái khác trên mình hóa thành màu vàng, bụng dưới xuất hiện bốn vết nứt, bốn cái chân hơi nhú ra, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái sừng lấp lánh kim quang, từ miệng của nó phát ra một tiếng long ngâm, chấn động cửu thiên, từ trên thân nó phát ra một cỗ long khí cường đại mạnh mẽ bùng phát. 

Tất cả mọi người đều ngây người ra. 

Thương Mộc Lâm trố mắt kinh hỉ:"_Rồng, ta cuối cùng cũng thấy được rồng Phương Đông trong truyền thuyết rồi_" 

Trần Khanh sợ hãi nói: "_Chúng ta đánh chết con rắn kia không phải khiến nó tức giận rồi chứ_" 

Tất cả mọi người lúc này đều kích động vạn phần, Ngọc Diện thần sắc ảm đạm, hắn nghi hoặc hồi lâu hiểu rõ con này đã hóa rồng không thành công, long trảo ở bụng nó vẫn chưa mọc ra hết nếu hóa rồng thất bại chỉ có một con đường tan biến cùng với đất trời...... 

Lúc này trên thân bắt đầu bong ra, thân hình không còn vẩy hiện ra huyết nhục mơ hồ, con rắn phát ra một tiếng long ngâm bi tráng, miệng nó phun ra một viên nội đan kim quang lấp lánh, nội đan tại không trung nhìn con hóa long bất thành mà nuối tiếc, hắn vốn đang tìm một con rồng.... 

Ngọc Diện luyến tiếc rút sáo thổi, thanh âm nghe như một khúc nhạt tang con rồng kia gầm gừ trong tiếc hận đột nhiên lao về miệng núi lửa 

Ngọc Diện:"_Ngụy huynh mau ngăn nó_" 

Ngụy Vô Tiện:"_Bảo ta ngăn làm sao mà ngăn_" 

Trời đã chiều tà, Giang Yếm Li ở trên thành hướng mắt chờ đợi, thấy họ liền đưa tay vẫy vẫy rồi chạy xuống thành đón người:"_Tuyết Ảnh?_" 

Để Tuyết Ảnh nghỉ ngơi dưỡng thương, Giang Yếm Li để Trần Khanh ở lại chăm nôm đi ra ngoài:"_Cô gái này là? _" 

Không biết từ đâu cô gái này xuất hiện, vừa nhìn đã thấy rất khả ái khí chất trong trẻo hơn người Ngụy Vô Tiện không biết nói sao nữa... 

Cô gái kia vẫy tay hì hì cười:"_Ta là Long Châu hì hì_" 

Công cuộc hóa long của nó thất bại khi sắp thành công, viên nội đan 

Luồng kim quang xuyên thấu vô số cây cối trong rừng khiến cây rừng gãy nát khắp nơi trên mặt đất, một viên châu ngọc kim sắc chói loà rực rỡ lăn đến dưới chân Ngọc Diện hào quang của kim châu tức thời chói ngời cảm thấy bản thân bắt đầu tôn kính nguồn sức mạnh này khi ở nơi đầy mộ chết chóc kia hắn dường như cảm nhận được một cái gì đó rất sâu sắc, trước mắt viên kim châu đối với hắn không có gì là bí mật đáng nói.

"_Long châu, đây chính là long châu!_" Trọng Cơ kinh thán nói:"_Công tử chúng ta dùng thứ này thế cho rồng được không? Trận pháp đó có thể dùng nó ghay không?  _" 

Ngọc Diện lắc đầu:"_Ta chưa đọc qua sử sách nào có thể dùng Long Châu thay thế rồng e là phải tìm một con khác. Nhưng biết tìm ở đâu chứ?_" 

Long châu thể tích tuy nhỏ, nhưng trong nó ẩn tàng một nguồn long lực tinh thuần cường đại, Ngọc Diện hết sức hiểu rõ công dụng của viên bảo ngọc này nhưng cho hắn cũng vô ích, cơ thể hắn quá yếu không thể hấp thụ thật quá nguy hiểm.

Thôi vậy..

Hắn thở dài đem viên ngọc đặt trên ngọc bội của Ngọc Diện Tư Âm....đột nhiên Long Châu rung rinh sau đó thoát ra khỏi tay hắn rơi xuống đất nhè nhẹ phát sáng rồi hóa thành một hình thể.. 

Mọi người kinh ngạc... 

Hình thể kia là một cô gái nhan sắc xuất chúng, Ngọc phu nhân hay Đào Liễu điều không thể sánh nhất thời mọi người không rõ gì cả. Cô gái kia hí ha hí hửng nhìn bản thân rồi nhìn Ngọc Diện cười ha ha trông rất ngốc nghếch. 

Kết quả là bám theo về tới tận đây khuyên sao cũng không được, đuổi sao cũng không đi... 

"_Long cô nương _" 

Long Châu hí hửng ngó nghiêng xung quanh thích thú chỉ vào tường khắc rồng:"_Đó là ta đó_" 

Giang Yếm Li??? 

Mọi người chỉ biết cười trừ:"_Cô ta là Long Châu của rồng hóa thành_" 

Giang Yếm Li a lên một tiếng kinh ngạc 

Long Châu vội vàng đính chính:"_Ta tên Long Châu không phải là viên Long Châu hóa thành, ta vốn là một con rồng canh giữ Thanh Long Cung....vài ngày trước không biết ai nhân cơ hội ta tu luyện hóa rồng chọc giận con rắn thối kia tỉnh dậy, chiếm mất chỗ của ta, thời kì này khá nhạy cảm ta không thể tùy ý chiến đấu chỉ có thể trốn trong hang để nó đắc ý_" 

Hóa ra không phải Tề Húc rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi đánh thức con rắn đó mà là đi đến không may chọc giận nó thức dậy. Mà con rồng kia là nữ á... 

Long Châu nói tiếp:"_Ta hóa Long thất bại, được Hắc Phong Kỳ kiên chắn cầm chân kinh mạch tạm thời không đáng ngại... Ta lao xuống miệng núi lửa là để lấy cái này... Các người không phải tìm cái này sao? Liệt Hỏa Liên Hoa_" 

Hóa ra tiếng Trần Tình có tác dụng thật cứ tưởng bất thành lao xuống kết liễu chính mình, Ngụy Vô Tiện liếc vật thể trên tay Long Châu kết ra là một đóa hoa giống như hoa sen, phần phật như lửa ngẩm đi ngẫm lại cũng chừng bốn mươi chín cánh, cánh hoa tinh xảo, không mềm mại mà cảm giác như ngọc vô cùng tinh xảo, ánh sáng của nó cũng vô cùng thuận mắt:"_Bảo vật của Long tộc ta_" 

Giang Trừng thấy cô gái này khá ngốc:"_Nếu đã là bảo vật thì đừng lấy ra lung tung, giờ cô hóa rồng thất bại cơ thể yếu lỡ có kẻ cướp thì sao? _" 

Long Châu đắc ý chỉ Ngọc Diện:"_Không sao huynh ấy sẽ bảo vệ ta_" 

Vẻ mặt Ngọc Diện trân trối:"Liên quan gì ta? _" 

Long Châu vồ lấy Ngọc Diện, dáng hai người xấp xỉ nhau, nghĩ lại thì cả hai đều có dung mạo tuyệt thế nhìn cũng rất xứng đôi:"_Là huynh bảo vệ ta mà? Huynh là người đầu tiên ta gặp, cũng là người đầu tiên nói chuyện với ta, cũng là người đầu tiên thương xót ta, ta biết huynh là tốt nhất_" 

Ngọc Diện né tránh:"_Ta không tốt như thế.... ta... _" 

Trọng Cơ nhìn Ngọc Diện bằng ánh mắt xin người hãy hi sinh vì nghĩa:"_Không phải người đang cần một con rồng sao? _" 

Ngọc Diện "..." 

Long Châu chỉ mặt mình hí hửng như vớ được bảo vật:"_Ta....ta chính là rồng đây!!_" 

Ngọc Diện nói:"_Cô bám lấy hắn mới đúng, hắn mới là người đầu tiên cô nhìn thấy, cũng là Thanh Long Cung cô trấn giữ nhận làm chủ_" 

Mạnh Tiêu Dao "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro