Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lôi Thần - Tùy Thần (5)

Trong đầu Ma Ảnh chỉ nghĩ đến việc trước giờ chỉ một mình Vô Danh mới vận dụng được Thập Lai Sát đơn lẻ nhưng suy nghĩ chưa dứt thì mọi người đã biến mất. Ninh Tường vừa thấy mặt trời đã lịm đi, mọi người quan sát nơi này toàn mộ với mộ một cảnh tượng hết sức tiêu điều. Tô Nhạc như được ai dẫn dắt, vô tình bước đi một hồi liền quỳ trước một ngôi mọi cúi đầu, rất nhỏ, rất nhỏ thốt lên:"Chủ nhân"

Tiết Dương vẫn hôn mê, hắn không ngừng mơ giấc mơ bị Hiểu Tinh Trần đâm rơi vào một pháp khí gì đó, hắn mơ thấy Hiểu Tinh Trần tuẫn táng, mơ thấy mưa tanh gió máu, Hiểu Tinh Trần đứng vô hồn, mưa máu thấm ướt người hắn... 

Tiết Dương sợ hãi... 

Hắn không muốn Hiểu Tinh Trần bị chôn vùi trong thảm kịch nhưng không sao giãy giụa được.. 

Hiểu Tinh Trần sờ trán hắn khẽ nói:"Nóng quá"

Không biết hắn mơ thấy gì mà gọi tên y liên tục.. 

Hiểu Tinh Trần cúi đầu nói với hắn:"Ta ở đây, đừng sợ đừng sợ.. "

Thế nhưng Tiết Dương vẫn sốt cao không dứt, miên man mãi không khỏi... 

Ninh Tường tỉnh dậy đã gần một tháng trôi qua, vừa mở mắt đã thấy toàn mộ với mộ thì hết hồn bật dậy. Một lúc sau mới nhớ đến mình vừa thoát khỏi thế giới song song của Lăng Chi Viên. Do năng lực hắn yếu kém có thể đi ra ngoài nhưng không đi xa nổi. 

Mọi người đang vây quanh hắn thành một vòng tròn nhìn hắn rất chi kì lạ, hắn cười khan đánh lạc hướng:"Giang huynh ấn ký bán thần của huynh đẹp lắm hahaha"

Giang Trừng cười đáp:"Của ngươi cũng đẹp lắm."

"Hả?"

Tuyết Ảnh đưa hắn một cái gương, hắn hơi do dự một chút không lấy:"Định để ta bị hút vào trong nữa hả?"

Tuyết Ảnh:"Đây là gương của ta. "

"A ta cũng thăng lên bán thần rồi hahahaha"

Còn tưởng với tính khí tự tin hằng ngày của Ninh Tường hắn sẽ vỗ ngực chi rằng thăng lên bán thần là đều bình thường. Khắp Lăng Chi Viên toàn tiếng cười cùng sự nhảy nhót khắp nơi của hắn vang dội. Ngụy Vô Tiện hừ hừ mấy tiếng trước giờ hắn luôn phân thắng thua với Giang Trừng hầu như là ngang nhau, sau đó tên kia học chiêu thức mới làm đại ca, bây giờ lên bán thần rồi bản thân mình dậm chân tại chỗ đã buồn bực trong người rồi bây giờ cả cái tên yếu ớt kia cũng thăng liên bán thần hỏi sao hắn không tức chứ.

Trần Khanh nói:"Rồi huynh cũng thăng lên thần mà."

Từ lúc có Trần Tình năng lực của Ngụy Vô Tiện đã cao hơn tất cả mọi người rất nhiều, hơn nữa không như các thần khí nhượng linh khác càng dùng càng tổn hại nguyên khí, năng lực sử dụng cũng thuyên giảm. Trần Tình từ lâu đã nhận huynh ấy làm chủ càng dùng càng mạnh. Bây giờ các thần khí đều nhận họ làm chủ hoàn toàn nhưng năng lực họ không cao cũng không hoàn toàn dùng thần khí một cách trọn vẹn nhưng đã mạnh hơn trước rồi. 

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên lồng ngực lẩm bẩm:"Ta hiện tại sao thăng lên được"

Mọi người trầm ngâm không có kim đan hắn chỉ có thể là tu ma như bây giờ thôi. Nhưng Tiết Dương hình như cũng tu ma? Nhưng hắn lại có kim đan, không biết nói sao nữa. 

Giang Trừng vỗ vai hắn. Ngụy Vô Tiện phủi tay:"Không cần khuyên ta"

Giang Trừng:"Không, ta định hỏi ngươi nên đặt tên gì có oai, gần một tháng rồi ta vẫn chưa nghĩ ra."

Ngụy Vô Tiện"..."

Mọi người "...."

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt đắc ý của tên kia tức đến nổi đom đóm:"Có tin ta đập đầu huynh không hả?"

Mọi người tụ lại một nhóm nhìn, Trần Khanh nói:"Từ lúc ở Loạn Táng Cương mỗi lần đánh nhau nhị ca đều không còn phản kháng như trước, nhưng hiện tại có vẻ họ định đọ với nhau một trận."

Ninh Tường đang hí hửng di hình ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi thấy sắp đánh nhau liền la oai oái:"Nè nè không được đánh nhau nơi này đều là mộ phần của các vị thần có chuyện gì ta đền không nổi."

Hắn hơi dừng một chút nói:"Tại sao ta thăng lên bán thần rồi năng lực cũng không tăng lên chút nào vậy? Ấn kí của huynh ấy cũng đẹp hơn ta."

Ngụy Vô Tiện mỉa mai:"Ngươi nhận ra rồi sao, ta chưa thấy bán thần nào mà tu vi kém như ngươi, bán thần đứng ngang hàng với ngươi cũng thấy mất mặt. "

Ninh Tường nhăn nhó lại tiu nghỉu thở dài:"Chẳng có gì hay cả, cái ấn kí này không biết có phải lừa đảo không nữa."

Diễm Tình nghịch hoa cài đầu của mình nói:"Huynh đừng bực tức nữa, chúng ta đi khỏi đây thôi"

Ninh Tường:"Ôi tổ tông của tôi đó là hoa Tử Vong đó đừng có cài lung tung chứ, bỏ xuống xui lắm... ."

Giang Trừng nghe thế vội vàng lấy bông hoa quăng xuống đất. Ninh Tường nói:"Ta chào sư phụ cái đã.."

Bên bia mộ của sư phụ Tô Nhạc đang ngồi chống tay lên bia mộ, tay chống tay lên bia mộ đỡ đầu, miệng ngậm phiến lá thong dong như đang ngắm cảnh, gặp Ninh Tường hắn nói:"Cuối cùng ta cũng biết tại sao mình lại khư khư ở trong cái gương kia rồi?"

Ninh Tường kinh ngạc:"Lẽ nào ngươi đã nhận ra bất thường của Thôi Lâm và Vương Thiên Khải?"

Tô Nhạc đưa mắt nhìn bọn họ đang ở xa xa làm gì đó giống như buồn chán mà ngồi trên thân cây khô ngửa mặt nằm ngủ:"Sát Thần không biết bản gốc của Nung Cốt, nên đã dùng cách tay của Ma Ảnh để ghép bọn họ lại. Ma Ảnh là một chiếc gương, bọn họ cũng như một phần của chiếc gương. Đến khi ngươi xuất hiện ta đã biết nên ra ngoài để tìm mộ của ông ấy..."

Ninh Tường:"Huynh định canh mộ ở đây à? Thôi đi dù gì huynh cũng là đệ tử đầu của ông ấy"

Thế cũng tốt đỡ ra ngoài làm phiền thế nhân. 

Tô Nhạc nói:"Ông ấy không nhận ta làm đệ tử"

Hơi dừng lại một chút Tô Nhạc nói:" Ta nhận ông ấy làm chủ nhân, ngươi là đệ tử của ông ấy cũng coi như là chủ nhân của ta, nếu muốn ta có thể theo bảo vệ ngươi"

Ninh Tường hoảng hốt:"Đừng, đừng cứ ở đây bảo vệ ông ấy, ông ấy làm nhiều chuyện ác như thế sẽ bị đào mộ lên thôi."

Tô Nhạc "..."

Ninh Tường nghĩ rồi nói:"Ông ta chịu bỏ tâm giúp họ Nung Cốt thì có thể thấy họ rất xem trọng các ngươi."

Ngụy Vô Tiện chống nạnh:"Ở chỗ âm u toàn mộ phần vui lắm sao mà hai người đó còn hẹn hò? Đã một tháng rồi, lương khô có trong người cũng cạn đấy.. "

Ở mộ phần này muốn tìm đồ ăn khó ơi là khó, dù có gì đó cũng không dám ăn lung tung. 

Hẹn hò? Ninh Tường quay đầu nhìn một lúc thấy ở xa xa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đang ngồi trên một gốc cây khô ngã rạp nói chuyện

Rời khỏi Lăng Chi Viên hóa ra rất dễ chỉ là Ninh Tường mới đưa họ đi được. Quay đầu nhìn lại chẳng thấy Lăng Chi Viên đâu nữa Tiêu Nhất Nhật hỏi:"Trước khi cộng tình sao ngươi vào được đó"

Ninh Tường đáp:"Vô tình rơi xuống"

Ngụy Vô Tiện:"Lần trước ngươi nói tứ đệ ta cũng vô tình rơi xuống, hai người đúng là rất có duyên"

Ninh Tường sống lưng lạnh đi:"Không có duyên, không có duyên chút nào."

Hắn nghĩ rồi nói:"Ta còn muốn sống lâu một chút"

Mạnh Tiêu Dao tủm tỉm:"Ngươi căng thẳng làm gì, không phải lần trước ngươi muốn gia nhập Phong Vân Thiếu Niên bọn ta sao?"

Ninh Tường thấy không ổn theo bản năng muốn bỏ chạy:"Không phải các ngươi đã từ chối? Các người không phải có ý đồ gì đó chứ?"

Tiêu Nhất Nhật:"Ngươi nghĩ nhiều rồi, tại bọn ta thấy ngươi có ích thôi, dù gì ngươi cũng cứu mạng bọn ta. "

Ninh Tường không khỏi nghi ngờ:"Ta cứu mạng mọi người không phải một lần, trước giờ cũng thấy nhiệt tình như vậy? Lần này ta liên lụy các ngươi vào nguy hiểm, các người không bẻ cổ ta thì thôi đã cảm ơn trời phật rồi. "

Mọi người ho khan, cái này hắn nói đúng. Ngụy Vô Tiện nói:"Nói nhiều với hắn làm gì, cứ đánh gãy chân rồi mang theo."

Ninh Tường "..."

Ngụy Vô Tiện lại nói:"Tại sao chúng ta phải đi bộ, không phải có Thập Lai Sát sao? "

Ninh Tường "..." 

"Cái này ta chịu lúc đó ta chỉ thử đại thôi."

Trần Khanh nói:"Đúng đó nhị ca, sẽ phát nổ đó"

Ninh Tường hướng mắt nhìn Trần Khanh:"Ta vẫn chưa hỏi huynh lúc đó sao huynh ra khỏi ảo cảnh được? "

Đây không hoàn toàn là ảo cảnh tự tâm, nên chuyện Trần Khanh phá được ảo cảnh rất kì lạ. Tuyết Ảnh giật giật chân mày giành nói trước:"Là do Hắc Huyền Cầm của lão sư bá."

Trước đó lão bá đã tính được sắp có chuyện nên đã đem Hắc Huyền Cầm hóa phép phòng khi xảy ra chuyện, còn chuyện xảy ra trong lúc đó Tuyết Ảnh không muốn nói tới. Ninh Tường nhìn một lát rồi nói:"Trong ảo cảnh đó cũng không phải sạch sẽ gì? Chúng ta tìm chổ nào thanh tẩy trước đã"

Mọi người gật đầu. Ninh Tường hơi nghi ngờ bình thường đâu nghe lời như thế. Hình như nhớ lại gì đó hắn nói:"Cái gương đâu?"

Giang Trừng lắc đầu: "Không thấy, chắc là vẫn ở chổ hôm đó có chuyện gì sao?"

Ninh Tường lắc đầu muốn nói lại thôi, Ma Ảnh coi như có duyên không nợ vậy.

Gần đây bọn họ thật rất kỳ quái, đối với hắn cực kỳ tốt Ninh Tường có chút nghi ngờ không sao hiểu rõ đặc biệt là Trần Khanh càng lúc càng quái dị. Lẽ nào đã trúng phải tà thuật gì của Ma Ảnh chưa tẩy được?..... Thế nhưng đã kiểm tra qua cũng không có gì quá chi bất thường. 

Cuối cùng Giang Trừng cũng không nghĩ ra cái tên gì hay đành lấy Lôi Ảnh làm tên, gọi tắt là Lôi Thần, còn Ninh Tường càng không có tiền đồ chọn mãi không xong

Ninh Tường vò đầu bứt tai:"Thôi tùy tiện đi"

"A chữ tùy tiện này cũng được này"

Thế là hắn dùng chữ Tùy trong tùy tiện làm tên luôn...

"Ấy chết, chúng ta quên mất Vọng Thuyền Quyên rồi" cô ta vẫn còn ở tửu lâu kia, họ hành động không có dẫn cô ta theo. Nghĩ đến lúc này cô ta ở đó nhất định nháo loạn khắp nơi:"Nhanh chân lên thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro